Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghi ngờ


Buổi họp fan kết thúc trong sự hân hoan của tất cả mọi người. Khán giả lẫn fan hâm mộ đều tỏ ra vô cùng phấn khích, và Wangho cũng cảm thấy vô cùng hài lòng khi sự kiện diễn ra suôn sẻ. Cậu đã gặp gỡ, giao lưu với rất nhiều độc giả yêu quý mình, ký tặng, chụp hình và trao đổi những khoảnh khắc đáng nhớ cùng họ. Sự ủng hộ nhiệt tình từ fan khiến cậu tràn đầy năng lượng, niềm vui ngập tràn trong lòng.

Tuy nhiên, khi mọi việc đã kết thúc, đèn sân khấu đã tắt và quảng trường đã dần vắng bóng người, cảm giác cô đơn len lỏi trong lòng Wangho. Sau khi thu dọn xong hết mọi thứ, cậu về khách sạn, cảm nhận từng bước chân trở nên nặng nề hơn. Ngồi xuống ghế trong căn phòng sang trọng, cậu gọi đồ ăn nhưng không có hứng thú với bữa tối.

Cả ngày hôm nay, cậu đã mong mỏi một chút gì đó từ Sanghyeok. Chỉ cần một tin nhắn, một cuộc gọi hỏi han hay trêu chọc như mọi khi cũng đủ để cậu cảm thấy được sự quan tâm. Nhưng suốt cả ngày, không hề có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh.

Wangho không thể ngăn mình cảm thấy chút tủi thân. Dù hiểu rõ rằng Sanghyeok bận rộn với công việc của anh, đặc biệt là những việc không thể lộ diện trong thế giới ngầm, nhưng điều đó không làm dịu đi cảm giác trống trải trong lòng cậu lúc này.

Cậu nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, tự hỏi không biết Sanghyeok đang làm gì vào lúc này. Một chút giận dỗi, một chút cô đơn dâng lên trong lòng. Những hình ảnh của buổi họp fan thành công vang dội dường như mờ nhạt dần khi không có sự hiện diện của người cậu thực sự mong đợi nhất.

Wangho khẽ thở dài, vùi đầu vào gối. Cậu tự nhủ mình không nên nghĩ nhiều, nhưng nỗi tủi thân vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Điện thoại của Wangho bất chợt reo lên, phá tan không khí trầm lắng trong phòng. Cậu nhìn tên hiện lên màn hình—là Wooje. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu bắt máy ngay lập tức.

"Anh không biết em vừa thấy gì đâu!"

Giọng Wooje vang lên đầy gấp gáp, khiến Wangho càng thêm bối rối.

“Thấy gì cơ?”

Wangho hỏi lại, trong đầu bắt đầu có chút lo lắng.

"Đợi đã, để em gửi cho anh xem."

Chưa kịp nói thêm câu gì, thông báo từ điện thoại đã hiện lên báo tin nhắn của Wooje. Wangho mở tin nhắn, nhìn vào màn hình và ngay lập tức sững người. Trái tim cậu như thắt lại trong một khoảnh khắc.

Trên màn hình là một bức ảnh rõ ràng. Một người phụ nữ trẻ trung, quyến rũ, với vẻ ngoài xinh đẹp đang ôm chặt lấy... Sanghyeok. Không chỉ có vậy, ánh mắt của anh nhìn cô gái ấy còn không hề có chút biểu cảm phản kháng hay muốn hất cô ra. Cảnh tượng đó như một cú đấm mạnh vào lòng ngực Wangho, làm cậu không thở nổi.

Đầu óc Wangho quay cuồng, mọi cảm xúc vui vẻ của buổi họp fan đột nhiên tan biến. Sự trống trải từ trước giờ bỗng chốc trở thành nỗi hoài nghi, tủi thân và tức giận. Cậu cố trấn tĩnh lại nhưng không thể ngăn được cơn sóng cảm xúc dâng trào.

"Wooje... cái này là sao?"

Giọng Wangho run run, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng có sự kích động trong lời nói.

"Em không biết, em vừa tình cờ nhìn thấy khi đi ngang qua một quán cà phê. Em nghĩ anh nên biết..."

Wooje đáp, giọng cũng đầy lo lắng.

Wangho im lặng, không nói thêm câu nào. Cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh, hàng loạt suy nghĩ xâm chiếm lấy đầu óc. Cậu không muốn tin rằng có chuyện gì đó không ổn, nhưng hình ảnh trước mắt thật sự khó mà bỏ qua.

Wangho đặt điện thoại xuống giường, lòng cậu như bị dày vò bởi hàng loạt cảm xúc đối lập. Ánh mắt vẫn dán vào bức ảnh hiện rõ trên màn hình, nhưng tâm trí cậu thì lại đang cố tìm lý do, một lời giải thích hợp lý nào đó cho cảnh tượng vừa thấy.

"Sao lại thế này?"

Cậu tự hỏi mình, lòng không ngừng dao động. Đó có phải là một hiểu lầm? Nhưng ánh mắt của Sanghyeok trong bức ảnh không hề giống như đang phản kháng. Cậu không muốn tin, nhưng không thể không cảm thấy cay đắng.

Lồng ngực Wangho nhói lên, cảm giác hụt hẫng và tổn thương dâng trào. Mới chỉ sáng nay cậu còn đứng trước hàng trăm fan, tay đeo nhẫn, đầy tự hào về cuộc sống hiện tại của mình. Giờ đây, hình ảnh ấy như bị đe dọa bởi một cơn bão bất ngờ ập đến.

"Wangho, anh có sao không?"

Giọng Wooje vang lên từ điện thoại, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Wooje có vẻ lo lắng, vì sự im lặng kéo dài từ phía Wangho.

"Anh không sao,"

Wangho đáp, giọng bình tĩnh hơn, nhưng sâu bên trong, cậu biết mình chẳng ổn chút nào.

"Anh có định gọi hỏi Sanghyeok không? Biết đâu là hiểu lầm..."

Wooje đề xuất, nhưng cậu hiểu, Wooje cũng đang bối rối không kém.

Wangho ngồi lặng người, tâm trí rối bời. Gọi điện ngay lúc này có thể dẫn đến một cuộc tranh cãi, và cậu không muốn điều đó, ít nhất là không phải khi cơn giận dữ đang dần bùng lên trong lòng mình.

"Anh sẽ xử lý chuyện này sau,"

cậu đáp, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lời nói vẫn chứa đựng sự lạnh lẽo và quyết đoán.

"Được rồi, nếu anh cần gì, cứ gọi cho em."

Wooje kết thúc cuộc gọi, để lại Wangho một mình đối diện với cảm xúc của chính mình.

Cậu nằm xuống giường, mắt nhìn trần nhà, nhưng tâm trí hoàn toàn rối loạn. Dù không muốn thừa nhận, cậu không thể phủ nhận cảm giác tủi thân, giận dữ và thất vọng đang bủa vây lấy mình.

Trong đầu Wangho, hình ảnh Sanghyeok và người phụ nữ ấy cứ lởn vởn không ngừng, khiến cậu không thể ngủ được. Những câu hỏi không lời đáp cứ quẩn quanh, và cậu tự hỏi mình sẽ phải đối diện với sự thật như thế nào khi gặp lại anh.

Wangho nằm dài trên chiếc giường khách sạn, ánh đèn dịu nhẹ phủ xuống căn phòng sang trọng nhưng không thể làm dịu đi sự hỗn loạn trong lòng cậu. Cả ngày hôm nay, tâm trạng cậu đã không yên kể từ khi nhận được tấm ảnh từ Wooje. Bây giờ, Sanghyeok lại càng khiến cậu khó chịu hơn khi không một lời giải thích về chuyện đó, thậm chí còn chẳng đến đón cậu như đã hứa.

Điện thoại lại rung lên. Là Sanghyeok gọi đến. Lòng cậu khẽ chùng xuống, mong chờ một chút sự giải thích hoặc ít nhất là một câu nói nhẹ nhàng an ủi. Nhưng giọng Sanghyeok vang lên, trầm tĩnh và điềm nhiên như mọi khi, chẳng hề có chút gì khác lạ.

"Tối nay anh sẽ cho người đến đón em. Anh đang bận, không thể đến được."

giọng Sanghyeok thoải mái như thể việc này chẳng có gì đáng để bận tâm.

Wangho cắn môi, tim cậu như thắt lại. Không chỉ là vì tấm ảnh mà còn vì cái cách anh coi nhẹ sự hiện diện của mình. Tại sao anh lại không đến? Lẽ ra anh phải đến chứ!

"Anh không thể đến đón em được à?"

Cậu hỏi, giọng nhỏ nhưng không giấu được sự tủi thân lẫn thất vọng.

"Anh đang có việc quan trọng, không thể dời được. Người của anh sẽ đưa em về an toàn,"

Sanghyeok giải thích, vẫn giữ giọng bình thản như thể mọi chuyện đều đã được sắp đặt trước.

"Việc gì quan trọng đến mức không thể dời lại một ngày?"

Wangho đột nhiên thốt lên, giọng cậu sắc lại vì không thể kìm nén sự tức giận trong lòng. Cậu biết Sanghyeok luôn bận rộn với công việc liên quan đến thế giới ngầm, nhưng không thể đến đón cậu chỉ vì vậy sao?

Bên kia đầu dây im lặng trong giây lát trước khi Sanghyeok nhẹ nhàng đáp lại.

"Anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng tin anh, không có gì phải lo lắng. Anh sẽ giải quyết xong sớm thôi."

Lòng Wangho càng dâng tràn cảm giác bất mãn.

"Cả ngày anh không gọi cho em, cũng không nhắn tin. Giờ lại bảo người khác đến đón em thay anh. Em là gì trong mắt anh vậy?"

"Em là tất cả."

Sanghyeok nói, giọng trầm xuống, như thể anh đang cố xoa dịu cơn giận của cậu

Dù giọng anh có nhẹ nhàng đến đâu, lòng Wangho vẫn không nguôi cảm giác trống trải. Cậu thở dài, biết rằng có tranh cãi thêm cũng không thay đổi được gì. Nhưng nỗi thất vọng vẫn cứ len lỏi trong từng suy nghĩ.

"Được rồi. Cứ để người của anh đến đón em," Wangho nói, cố giữ cho giọng mình bình thản nhưng lòng đầy xáo trộn.

"Ngủ sớm đi, Wangho. Anh sẽ về sớm nhất có thể."

Sanghyeok nói thêm, cố gắng tạo chút ấm áp trong lời nói.

"Ừ, anh cũng lo cho mình đi."

Cuộc gọi kết thúc, lòng ngổn ngang. Cậu biết Sanghyeok là người quan trọng, có nhiều việc lớn phải làm, nhưng tại sao lại cảm thấy như mình bị bỏ rơi thế này?

Căn phòng khách sạn trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Wangho nhìn vào khoảng không trống trải, lặng lẽ hy vọng rằng những lời Sanghyeok nói sẽ trở thành sự thật - rằng anh sẽ trở về sớm, và mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ là sự trống vắng không lời.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro