Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối nguy hại

Minhyung rời đi, Sanghyeok lập tức trở mặt biến thành dáng vẻ mèo đen mà dính lấy Wangho.

Wangho vừa ngồi xuống ghế, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt rõ ràng là đang khó chịu. Sanghyeok tiến tới,

“Anh cảm giác có ai đó sắp bùng nổ rồi đây.”

Wangho liếc Sanghyeok một cái sắc lẹm

“ Sao anh không nói với em chuyện Minhyung tới ? Hay là có kế hoạch gì đen tối mà không muốn cho em biết?”

Sanghyeok cười khẩy, nhún vai như thể chuyện đó chẳng có gì to tát.

“Em tinh mắt đấy, nhưng cũng không phải đen tối gì đâu. Chỉ là sợ em vừa thấy Minhyung đã lao vào ôm rồi quên mất anh thôi.”

Wangho nhướn mày, không hề nao núng

“Anh đang đùa với ai đấy? Em có bị mất trí đâu mà lại phải nhắc ai là quan trọng hơn.”

Sanghyeok nhướng mày, giọng tiếp tục đùa cợt

“Được rồi, anh chỉ nghĩ em còn chưa khỏe, lo gặp Minhyung rồi lại đau đầu thêm thôi. Anh chỉ lo cho em thôi mà, không phải tốt à?”

Wangho bĩu môi, ánh mắt nghi hoặc

“Tốt hay không thì chưa biết, nhưng em biết chắc là anh đang cố giấu gì đó.”

Sanghyeok tiến sát, giọng thì thầm vào tai Wangho

“Anh có thể giấu em một bí mật... anh nhớ em quá.”

Wangho liếc xéo, mặt không giấu nổi vẻ chán nản

“Anh đùa kiểu đó không thấy quê mùa à?”

Sanghyeok bật cười, đưa tay vén tóc Wangho sang một bên.

“Em không thấy quê mùa là được rồi. Em đừng giận nữa, không anh hôn một cái là hết giận đấy.”

Wangho đứng dậy, bĩu môi quay đi nhưng không quên để lại câu mỉa

“Thôi, khỏi. Em chưa giận đủ đâu.”

Sanghyeok nhìn theo bóng Wangho bước đi, môi nở nụ cười tinh quái.

“Vậy em cứ giận thêm đi, anh sẽ ở đây dỗ tiếp.”

" Anh đi ra kia chơi, để em ăn sáng."

" Vậy để anh đút cho Wangho giống lúc ở viện nha."

" Cútttt"

*

Minhyung lái xe ra khỏi khuôn viên, hướng thẳng về phía sân bay. Không gian trong xe im ắng, chỉ có tiếng động cơ êm ái và những suy nghĩ lặng lẽ trong đầu anh. Đến sân bay, cậu đỗ xe vào một góc bên ngoài sân bay. Minhyung đứng dựa lưng vào xe, mắt nhìn vào điện thoại trên tay chờ đợi người đến.

Dáng người cao lớn, trên người mặc bộ vest đen chỉn chu, khuôn mặt tinh tế, trầm mặc đứng cạnh con xe BMW rất thu hút ánh nhìn từ người xung quanh. Cậu ngước mắt lên liền nở nụ cười rạng rỡ, đầy sự dịu dàng.

" Cậu đến sớm đấy." Minhyung lên tiếng.

Một bóng dáng có nhỏ nhắn và dễ thương tiến lại gần Minhyung, với làn da sáng bừng và khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt to tròn, trong veo, mang lại cảm giác tươi tắn và đầy sức sống như trẻ con. Tóc đen bồng bềnh, phấp phới. Tuy nhiên, nụ cười của cậu lại mang một nét bí ẩn, như thể ẩn chứa nhiều suy nghĩ sâu sắc, khiến người khác không thể dễ dàng đoán được tâm trạng thật sự của cậu.

" Tôi luôn tới đúng giờ."

" Ừ, không tệ. Chắc mệt lắm phải không? Tôi đưa cậu về nghỉ, Minseok."

Nói rồi Minhyung cầm lấy hành lý trên tay Minseok để ngay ngắn vào trong cốp.

Minhyung và Minseok ngồi trong xe, không khí trở nên căng thẳng hơn khi hai người rời khỏi sân bay. Dù trên danh nghĩa họ quay về như những người thân thiết, thực chất chuyến đi lần này có một mục tiêu cụ thể và đầy nguy hiểm. Minhyung liếc nhìn Minseok qua gương chiếu hậu, đôi mắt sắc bén của cậu ấy dường như chẳng bỏ lỡ điều gì.

"Vấn đề mà chúng ta đang điều tra lần này nghiêm trọng hơn tôi nghĩ,"

Minhyung nói, giọng thấp và trầm.

Minseok ngả người ra ghế, ánh mắt trầm tư khi nhìn qua cửa sổ.

"Phải. Nhưng nếu chúng ta không ra tay sớm, mọi chuyện có thể sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát. Tin tức đã bắt đầu rò rỉ khắp nơi."

Cả hai không phải là những người bình thường. Trong thế giới ngầm, họ là bộ đôi truy tìm thông tin tài ba và nổi danh bậc nhất - Gumayusi và Keria, chuyên giải quyết những vụ việc phức tạp mà không ai dám chạm tới. Lần này, họ quay trở lại với mục tiêu điều tra một vấn đề đang âm ỉ liên quan đến gia tộc Lee.

Minhyung nắm chặt vô lăng, mắt tập trung vào con đường phía trước.

"Chúng ta sẽ ở lại nhà tôi. Không thể để bất kỳ ai biết được chúng ta đang hành động."

Minseok gật đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh bên ngoài.

" Cậu đã nói chuyện với ngài ấy chưa? Faker-nim ấy." Minseok hỏi.

" Rồi, mới sáng nay. Dù gì cũng liên quan đến Lee Sunghyeok - kẻ đứng đầu Lee gia đời trước."

Minhyung nhíu mày, nhớ lại những thông tin rời rạc mà họ thu thập được.  Sunghyeok từng là một trong những kẻ quyền lực và nguy hiểm nhất, kẻ điều khiển gia tộc Lee như một cỗ máy vô cảm, không từ thủ đoạn nào để duy trì quyền lực. Chính Faker đã chống lại và giết ông ta, chiếm lấy vị trí đứng đầu.

" Cái gã luôn đi cạnh Sunghyeok ấy, cậu nhớ không?" Minhyung hỏi.

" Ý cậu là Hungo - chó săn trung thành của Lee Sunghyeok?"

" Gần đây có vài thông tin nói hắn đã trở lại và đang hành động gì đó, thời gian trở lại trùng khớp với việc có kẻ muốn lấy cắp thông tin mật của Lee gia mà chúng ta đang điều tra."

Vụ năm đó tuy giải quyết khá ổn thoả. Có nhiều người đồn đoán rằng Hungo đã chết trong khi làm nhiệm vụ cho Sunghyeok. nhưng thi thể hắn vẫn chưa được tìm thấy.

"Vậy nếu hắn vẫn còn sống thì sao?"

Minseok khẽ hỏi, ánh mắt đầy lo âu.

"Cậu có nghĩ hắn sẽ quay lại để giành lấy quyền lực từ Faker?"

Minhyung nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên vẻ tính toán.

"Nếu hắn còn sống, khả năng đó rất cao. Nhưng không chỉ quyền lực, mà còn cả việc trả thù. "

Minseok khẽ nhếch môi cười, nhưng trong đôi mắt không có chút gì gọi là thoải mái.

"Hungo, cánh tay phải của Lee Sunghyeok... nếu hắn còn sống, chắc chắn hắn sẽ không đứng ngoài lề. Mọi kế hoạch của lão đều thông qua hắn. Không có gì xảy ra mà không có sự nhúng tay của Hungo."

Minhyung gật đầu, ánh mắt càng thêm quyết tâm. Lee Sunghyeok đã chết, nhưng Hungo vẫn là một bóng đen đe dọa. Hắn từng là người thân cận nhất của Sunghyeok, kẻ nắm rõ tất cả những bí mật của gia tộc Lee và có khả năng là chìa khóa mở ra sự thật về mọi chuyện đang xảy ra.

"Nếu Hungo còn sống và đang ẩn náu, hắn sẽ không để yên đâu. Chúng ta phải tìm hắn trước khi hắn ra tay." Minhyung nói, giọng đầy cương quyết nói thêm.

"Keria à, chuyện này sẽ không dễ dàng. Nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ tìm ra manh mối trước khi bọn chúng kịp nhận ra."

Minseok gật đầu, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt cậu đầy quyết tâm. Bộ đôi truy tìm thông tin này đã đối mặt với nhiều nhiệm vụ khó khăn trước đây, nhưng lần này, nhiệm vụ có một ý nghĩa cá nhân sâu sắc, liên quan đến cả những người họ quan tâm.

Gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh của Minseok - kẻ luôn đứng bên cạnh anh trong những cuộc điều tra không dễ dàng, nhưng lần này, cả hai đều hiểu rõ cuộc chiến này không chỉ là tìm ra sự thật, mà còn là bảo vệ những người họ yêu thương khỏi một quá khứ đen tối đang quay trở lại.

Chiếc xe của họ tiến vào con đường quen thuộc dẫn đến nhà Minhyung, nơi cả hai sẽ chuẩn bị cho cuộc điều tra sắp tới—một cuộc chiến thông tin đầy nguy hiểm và cạm bẫy.

*

" Nghe bảo Faker đã bắt đầu có động tĩnh rồi. Tôi đang điều tra kẻ lần này được hắn giao phó. Có vẻ là hacker chuyên nghiệp? Mọi dấu vết tên đó để lại đều dần đến ngõ cụt." Seo jinhyeok báo cáo.

" Mày đã hành động với Lee gia rồi à?"

" Kẻ ngốc mới không đó, Chovy à."

Hắn hít một hơi dài từ điếu xì gà trong tay, ngửa mặt lên thải ra từng làn khói trắng mờ ảo. Làn khói lượn lờ trên không trung rồi từ từ rơi xuống bộ vest sang trọng của hắn.

" Tùy mày. Nhưng tốt nhất đừng quá vội vàng mà làm gì ngu ngốc, hậu quả sẽ khôn lường đấy. Park JaeHyeok."

" Đừng căng thẳng quá, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra thôi. Chỉ là nên sớm một chút." Park JaeHyeok nhếch miệng cười gian xảo.

__________________________________

Bùng nổ visual!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro