Lộ diện
Khi đêm tối dần buông xuống, bầu không khí bao quanh Sanghyeok và Kim Hyukkyu trở nên nặng nề và căng thẳng tột độ. Dưới ánh đèn mờ ảo của trụ sở, những tiếng bàn luận, chỉ thị và những bước chân vội vã vang lên không ngừng nghỉ. Mỗi phút trôi qua chỉ khiến sự lo lắng trong lòng Sanghyeok trở nên dữ dội hơn bao giờ hết.
Wangho… Em ấy đã biến mất giữa thế giới tàn khốc này một lần, và anh đã thề rằng điều đó sẽ không bao giờ lặp lại. Thế nhưng, giờ đây, nỗi ám ảnh cũ dường như đang quay trở lại, xé toạc tâm can anh.
Kim Hyukkyu đứng cạnh, nắm chặt một bản đồ khu vực, liên tục chỉ đạo người của họ rà soát từng con phố, từng ngóc ngách.
"Chúng tôi vẫn đang kiểm tra mọi tuyến đường em ấy có thể bị đưa đi."
Hyukkyu nói nhanh gọn, mắt không rời khỏi bản đồ.
Sanghyeok không nói gì, nhưng ánh mắt của anh sắc lạnh, cương nghị. Mỗi quyết định, mỗi hành động của anh đều được tính toán cẩn trọng, nhưng nỗi lo sợ mất Wangho khiến anh khó có thể hoàn toàn giữ được vẻ ngoài bình thản. Lần đó, anh còn trẻ và không đủ sức mạnh để bảo vệ người mình yêu thương. Giờ đây, với tất cả quyền lực trong tay, Sanghyeok không cho phép bất cứ kẻ nào đe dọa hạnh phúc của mình lần nữa.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang sự tập trung của Sanghyeok. Anh nhấc máy, và giọng của quản gia vang lên từ đầu dây bên kia.
" Cậu chủ, có một thư nặc danh vừa được gửi đến trước cổng nhà.”
Sanghyeok cảm nhận được sự lạ thường trong giọng nói của quản gia.
"Trong thư ghi gì?"
"Bên trên lá thư ghi rõ ràng "Gửi Lee Faker Sanghyeok.”
giọng quản gia chậm rãi, đầy cẩn trọng.
"Không phải Hideonbush."
Tim Sanghyeok chùng xuống. Faker, thân phận thật của hắn, một bí mật chỉ có số ít người biết đến. Kẻ bắt cóc không chỉ biết Wangho mà còn nắm rõ thân phận thực sự của hắn. Điều này chỉ có thể mang một ý nghĩa rằng kẻ đứng sau mọi chuyện cực kỳ nguy hiểm, và tinh vi, hắn chắc chắn không thể xem nhẹ.
“Trong thư viết gì?” Sanghyeok hỏi, giọng nói sắc bén.
Quản gia tiếp tục.
"Nội dung rất đơn giản Nếu muốn cứu lấy Peanut, một mình Lee Faker đến đây."
“Cách viết và lối hành động...” Quản gia ngập ngừng. “Rất giống với Hungo.”
Sanghyeok chợt nín thở, đôi mắt lóe lên sự cảnh giác. Anh cắn chặt môi, cố nén sự giận dữ. Vali mật. Hắn đã lấy được nó trong một phi vụ quan trọng, chứa đựng những bí mật về Lee gia có thể thay đổi cục diện của thế giới ngầm. Và giờ đây, kẻ bắt cóc muốn dùng mạng sống của Wangho để trao đổi.
"Tôi sẽ đến.."
Sanghyeok nói, giọng điệu chắc nịch, không một chút do dự.
"..một mình."
Hyukkyu nghe thấy cuộc đối thoại, đôi mắt sáng lên vẻ lo lắng.
" Cậu muốn đi một mình? đây rõ ràng là cái bẫy."
Sanghyeok quay sang Hyukkyu, ánh mắt lạnh như băng.
"Tôi không có lựa chọn khác. Nếu chúng ta muốn cứu Wangho, tôi phải làm theo yêu cầu của hắn."
Sanghyeok không đợi câu trả lời, chỉ lạnh lùng rời đi, lòng trĩu nặng nhưng đầu óc sáng suốt. Lần này, không ai - không Hungo, không bất kỳ kẻ nào có thể ngăn anh đưa Wangho trở về.
*
Sanghyeok bước vào nơi hẹn, ánh đèn yếu ớt chiếu lên những bức tường ẩm mốc, mùi mốc meo ngột ngạt trong không gian tĩnh mịch. Đôi mắt hắn lướt nhanh qua căn phòng tối tăm, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào, trước khi dừng lại ở Wangho - người đang bị trói chặt vào ghế, tay chân kẹp trong dây thừng, và.. một quả bom gắn trên cơ thể cậu.
Sanghyeok không lộ ra chút xúc cảm nào trên gương mặt, mặc dù bên trong anh cảm nhận được một nỗi tức giận lạnh lẽo trào dâng. Anh tiến đến gần Wangho, từng bước đi của anh bình tĩnh đến đáng sợ, không hề tỏ ra hốt hoảng hay hoang mang. Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt Wangho xem xét tình của cậu. Cảm nhận được hơi thở đều đặn của Wangho ngoài việc ngất ra thì không có bất kỳ vết thương nào khác, ánh mắt anh loé lên một tia sáng nhẹ nhõm, nhưng lại nhanh chóng trở nên lạnh lùng.
“Em sẽ ổn thôi.”
Sanghyeok thì thầm, giọng nói trầm và khô khốc, như thể đang nói với chính mình. Anh bắt đầu kiểm tra quả bom một cách tỉ mỉ, đôi mắt sắc bén như chim ưng soi xét từng chi tiết của thiết bị. Dù Wangho đang ở tình thế hiểm nghèo, Sanghyeok vẫn tỏ ra hoàn toàn điềm tĩnh. Anh cẩn thận kiểm tra quả bom trên người Wangho, bàn tay anh không hề run rẩy. Ánh mắt hắn di chuyển nhanh chóng, đánh giá từng chi tiết với sự chính xác tuyệt đối.
Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, cắt ngang sự tập trung của anh.
“ Vẫn lạnh lùng như mọi khi nhỉ, Lee Faker?”
Sanghyeok không quay đầu lại ngay lập tức, thay vào đó, anh chỉ khẽ nhếch mép, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt. Giọng nói đó không làm anh bất ngờ, vì anh đã đoán trước được điều này. Anh từ tốn đứng thẳng dậy, ánh mắt trở nên sắc bén khi quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra. Từ bóng tối, một hình bóng quen thuộc bước ra, với đôi mắt lạnh lùng và nụ cười mỉa mai.
“ Zeus…”
Sanghyeok nhẹ nhàng thốt ra cái tên, không có chút bối rối hay tức giận nào trên gương mặt anh.
“ Tôi đã đoán trước được rằng cậu có liên quan, nhưng không ngờ lại đứng phía trước tôi nhanh như thế này.”
“Ồ, anh thật nhanh nhạy thật đấy.”
Wangho dần tỉnh lại. Đầu cậu hơi choáng váng, nhưng sau vài giây, ý thức đã quay trở lại. Trong mơ hồ, cậu nhận ra mình đang bị trói chặt vào ghế, và cơ thể có thứ gì đó nặng nề đè lên - một quả bom.
Cậu cố gắng giữ hơi thở đều đặn, giả vờ như mình vẫn còn bất tỉnh. Âm thanh của cuộc nói chuyện giữa Sanghyeok và Wooje bắt đầu vang lên rõ ràng bên tai. Qua hơi thở nặng nề của Wooje và giọng nói lạnh lẽo của Sanghyoek.
Wangho thầm nhíu mày. Wooje? Tại sao cậu ấy lại ở đây... và chuyện này là sao?
Cậu giữ im lặng, không để lộ chút dấu hiệu nào cho thấy mình đã tỉnh lại, lắng nghe từng lời đối thoại đầy sắc bén. Cậu cần hiểu rõ hơn về tình hình trước khi có bất cứ phản ứng nào.
Wooje nói, nụ cười trên môi càng sâu hơn.
“Nhưng anh có chắc là đã đoán được hết mọi thứ không?”
Sanghyeok vẫn giữ ánh mắt lạnh lẽo của mình, đôi mắt xám tối của hắn chẳng thể hiện chút cảm xúc nào.
"Cậu đang chơi một trò chơi nguy hiểm, Zeus. À không, phải là Choi Wooje con trai của Choi Hungo nhỉ?"
Wangho ngạc nhiên không khỏi tự hỏi. Wooje là con trai của Hungo - kẻ nguy hiểm mà trước đây Sanghyeok từng nói sao? Wooje là kẻ đã bắt cóc cậu?
Wooje cười nhạt.
“Đúng, tôi là con trai của Choi Hungo. Và tôi đến đây để trả lại những gì các ngươi đã làm với cha tôi. Các ngươi đã giết ông ấy, Lee Faker.”
Lee Faker? Từ này được thốt ra khiến Wangho còn hốt hoảng hơn, càng không thể tin được. Faker? Sanghyeok sao? Vậy còn người được cậu coi là Faker kia là ai? Sanghyeok là Faker thật sự?
Sanghyeok chậm rãi tiến thêm một bước về phía Wooje, không hề tỏ ra bất an dù quả bom trên người Wangho vẫn đang đếm ngược thời gian.
“ Vậy cậu muốn gì từ tôi? Wangho là một quân cờ trong kế hoạch này sao? Cậu nghĩ rằng tôi sẽ trao cho cậu những gì cậu muốn chỉ vì cậu đe dọa tính mạng của cậu ấy?”
Wooje im lặng vài giây, ánh mắt hắn lóe lên sự hoài nghi trước vẻ tự tin không chút nao núng của Sanghyeok.
“Anh đang giả vờ bình tĩnh hay thật sự nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được tình hình?”
Sanghyeok cười khẩy, đôi mắt hờ hững nhưng đầy tính toán.
“Tôi không bao giờ giả vờ, Wooje. Tôi biết cậu rất rõ. Và tôi biết cậu sẽ không giết Wangho... nếu không, cậu sẽ không có bất kỳ quân bài nào để thương lượng. Cậu đã quá kiêu ngạo khi nghĩ mình có thể đánh bại tôi bằng cách này.”
Wooje lộ ra chút mất kiên nhẫn, đôi mắt tối sầm lại. Nhưng trước khi hắn có thể phản ứng, Sanghyeok đã quay lại nhìn quả bom trên người Wangho, ngón tay hắn khẽ chạm vào thiết bị cài đặt.
“Cậu biết điều thú vị ở đây là gì không, Wooje?”
“Tôi đã dành cả đời để chuẩn bị cho những tình huống như thế này. Cậu có thể nắm trong tay kế hoạch tỉ mỉ, nhưng tôi có thứ mà cậu không bao giờ có thể lường trước - là thời gian.”
Wooje cắn chặt răng, không thể giấu nổi sự bất ngờ khi nhận ra Sanghyeok đang cố làm gì. Sanghyeok không chỉ đơn thuần là một kẻ bình tĩnh đối diện với cái chết, mà còn đang điều khiển toàn bộ tình hình theo ý mình. Sự lo lắng thoáng hiện lên trên khuôn mặt của hắn, nhưng ngay lập tức bị che giấu bởi một nụ cười gượng gạo.
"Thời gian? Anh nghĩ rằng chỉ cần kéo dài thời gian, anh sẽ có cơ hội thoát khỏi tình thế này sao?"
Giọng Wooje vang lên, mang theo một chút chế giễu nhưng không thể che đậy sự bất an.
"…Cậu nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được tình thế này à? Cậu đang đối đầu với ai chứ?"
Sanghyeok cất giọng lên, đầy mưu lược và tự tin.
Nghe những lời đó, Wangho không khỏi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu đã quen với vẻ ngoài thường ngày của Sanghyeok - người chồng dịu dàng và nhởn nhơ, nhưng bây giờ, Wangho cảm nhận được một mặt khác của anh. Mặt mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy, sắc bén và nguy hiểm đến đáng sợ. Đây mới thực sự là con người đứng đầu Lee gia - Faker.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro