Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không..không thể nào

Bệnh viện.

Wangho vẫn nằm yên trên giường. Cậu không bị thương nặng, nhưng cảm giác như cả cơ thể nặng nề đến mức không thể nhúc nhích. Đầu óc cậu rối bời, từng suy nghĩ lẫn lộn, không thể nào sắp xếp được. Sự phản bội của Wooje đã khiến cậu bàng hoàng. Người bạn mà cậu từng tin tưởng, từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ phản bội, lại chính là kẻ đứng sau mọi chuyện. Cậu đã bị lừa dối từ đầu đến cuối.

Nhưng điều khiến Wangho đau đớn nhất, không phải sự phản bội của Wooje, mà là sự thật về Sanghyeok. Anh -  người mà cậu yêu thương, người đã luôn ở bên cạnh và bảo vệ cậu - lại chính là Faker, kẻ nguy hiểm bậc nhất mà cậu không hề hay biết.

Wangho cố gắng xâu chuỗi mọi thứ lại trong đầu. Cậu vừa mới trải qua một loạt cú sốc, nhưng bản năng của một người từng trải đã nhanh chóng đưa cậu trở về trạng thái tỉnh táo. Không để bản thân chìm vào cảm giác hoang mang thêm nữa, cậu nhắm mắt lại, hít sâu và mở mắt ra với một quyết tâm khác.

Cửa phòng bệnh khẽ mở, và một người đàn ông bước vào. Hắn cao ráo, có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng ánh mắt toát lên sự cung kính. Đây là người mà cậu từng nghĩ là Faker thật sự.

Wangho ngồi thẳng dậy, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào kẻ vừa bước vào. Bằng một sự nhanh nhẹn và sắc sảo thường thấy, cậu không để cho đối phương có cơ hội giấu giếm gì thêm.

“Nói đi, cậu là ai?”

giọng cậu lạnh lùng, không còn sự mềm mỏng nào.

Người đàn ông đối diện không hề có dấu hiệu bối rối. Hắn cúi đầu cung kính, nét mặt hoàn toàn nghiêm túc.

“Tôi là Roach. Thưa phu nhân.”

Hắn bắt đầu, từng lời nói ra chậm rãi nhưng rõ ràng.

“ Tôi là cánh tay trái của Faker -  Sanghyeok , và cũng là người giả danh Faker để đánh lạc hướng thế giới ngầm.”

Tim Wangho nhói lên khi nghe đến cái tên Sanghyeok, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

“Vậy ra, tất cả những gì tôi biết đều là dối trá.”

Cậu nhếch môi, đầy chua xót.

“Faker thật sự là Sanghyeok, còn cậu chỉ là con rối đứng thay cho anh ấy.”

Roach không phủ nhận, cũng không thanh minh. Hắn giữ im lặng, như thể để Wangho tự kết nối mọi thứ lại với nhau. Wangho siết chặt tay, cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực. Cậu biết, cậu không thể thể hiện sự yếu đuối vào lúc này. Trước mắt kẻ này, cậu không cho phép bản thân trở nên dễ tổn thương.

“Cậu muốn gì?”

Wangho hỏi, giọng cậu trầm lại, như thể đang cố gắng nắm bắt lại quyền kiểm soát.

Roach ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lẽo nhưng vẫn đầy kính trọng.

“ Tôi đến để đảm bảo rằng phu nhân được an toàn. Boss đã lệnh cho tôi bảo vệ phu nhân bằng mọi giá. Dù phu nhân có biết sự thật hay không, điều đó không thay đổi nhiệm vụ của tôi.”

Wangho nhếch môi cười nhạt.

“An toàn? Bằng cách giấu tôi khỏi mọi thứ sao? Tôi không cần sự bảo vệ đó, Roach. Tôi cần sự thật.”

Roach nhìn thẳng vào Wangho, đôi mắt hắn thoáng hiện lên một nét khó xử, nhưng vẫn duy trì thái độ bình tĩnh.

“ Sự thật, phu nhân sẽ sớm biết thôi. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là giữ cho phu nhân không bị cuốn vào cuộc chiến này. Đó là mệnh lệnh của boss.”

Wangho ngồi đó, im lặng, lòng ngổn ngang với những cảm xúc hỗn loạn. Cậu không biết phải tin ai vào lúc này, chỉ có một người mà cậu cần gặp, một người có thể cho cậu câu trả lời mà cậu khao khát.

“Sanghyeok đang ở đâu? Gọi anh ta tới đây đi.”

Giọng Wangho cứng rắn nhưng đầy ẩn ý, thể hiện rõ quyết tâm của cậu.

Roach thoáng khựng lại nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

“ Boss... có việc cần xử lý. Ngài ấy không thể tới ngay lúc này.”

"Việc gì mà quan trọng hơn tôi?"

Wangho nhướn mày, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Roach như muốn thách thức.

Roach im lặng trong một giây, rồi hít một hơi dài.

"Mọi chuyện đã được lên kế hoạch từ trước. Faker- nim không muốn phu nhân bị cuốn vào."

"Vậy tại sao tôi lại ở đây? Tại sao mọi thứ đều sụp đổ quanh tôi mà anh ấy không nói một lời?"

Wangho cắn chặt môi, sự kiên nhẫn dần cạn kiệt.

"Tôi cần gặp anh ấy, ngay bây giờ."

Roach cúi đầu, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng không hề lay chuyển.

"Tôi hiểu cảm giác của phu nhân. Nhưng hiện tại, để đảm bảo an toàn cho phu nhân, boss đã ra lệnh cho tôi thay mặt ngài ấy."

Wangho nắm chặt tay, cố gắng kìm nén cảm xúc.

"Roach." cậu nói, giọng trầm xuống đầy cương quyết.

"Tôi không cần cậu, tôi cần Lee Sanghyeok."

Roach nhìn thẳng vào mắt Wangho, một chút lúng túng hiện lên trong ánh nhìn của hắn. Nhưng hắn vẫn không hề rời đi, nhiệm vụ của hắn là đứng đó, bảo vệ Wangho bằng bất cứ giá nào.

Nhưng điều mà không ai ngờ tới, là chỉ vài giờ sau khi Wangho được đưa đến bệnh viện, một biến cố lớn xảy ra với Sanghyeok. Khi anh quay lại để xử lý những tàn dư của vụ bắt cóc, một cuộc phục kích bất ngờ diễn ra. Những kẻ lạ mặt, mang mặt nạ kín, xuất hiện và tấn công dồn dập. Dù Sanghyeok đã rất cảnh giác và đi cùng với một số vệ sĩ, nhưng tình huống diễn ra quá nhanh và khốc liệt. Tiếng súng vang lên, xé tan bầu không khí, kèm theo những tiếng la hét, âm thanh hỗn loạn của một trận chiến đẫm máu.

Sanghyeok bị đẩy vào một cuộc giao tranh bất ngờ, và trong tình cảnh căng thẳng, một vụ nổ lớn bất thình lình xảy ra, nhấn chìm cả khu vực trong ngọn lửa. Khi đám cháy được dập tắt, không ai tìm thấy thi thể của Sanghyeok. Tất cả những gì còn lại chỉ là đống đổ nát và mùi cháy khét lẹt.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng giữa Wangho và Roach. Trên màn hình hiện tên "Gumayusi." Roach định đưa tay lên nghe, nhưng Wangho đã lạnh lùng ra lệnh, giọng không chấp nhận bất kỳ sự phản kháng nào.

“Mở loa ngoài.”

Roach lưỡng lự trong thoáng chốc, nhưng hắn biết vị trí của Wangho trong hệ thống chỉ dưới Sanghyeok một bậc. Dù không muốn, Roach không thể không nghe theo. Hắn nhấn nút mở loa ngoài, giọng của Gumayusi từ đầu dây bên kia vang lên, trầm đục và khẩn trương.

“ Roach, tình hình xấu rồi.”

Gumayusi nói, hơi thở gấp gáp như vừa trải qua một trận chiến căng thẳng.

“ Sanghyeok đã quay lại xử lý mọi thứ, nhưng chúng ta bất ngờ bị tấn công. Hiện tại, anh ấy... mất tích. Chúng tôi không tìm thấy dấu vết của anh ấy.”

Câu nói đó như tiếng sét đánh giữa trời quang, làm Wangho sững người, tim cậu như bị bóp nghẹt. Những gì cậu vừa nghe không thể tin nổi. Cậu không thể thở nổi trong giây lát, cảm giác trống rỗng lan ra từ ngực.

" Không thể nào..."

Wangho thì thầm, đôi mắt mở to, cố gắng nuốt trọn cú sốc bất ngờ. Cậu nhìn thẳng vào Roach, nhưng lần này không phải là cơn giận dữ, mà là nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng.

Roach, người đã theo Sanghyeok nhiều năm, cũng không thể giữ được bình tĩnh. Đôi mắt hắn hiện rõ sự lo lắng tột cùng, bàn tay khẽ run lên khi nắm chặt điện thoại. Hắn luôn là kẻ lạnh lùng, luôn giữ vững phong thái không cảm xúc, nhưng giờ đây, ngay cả Roach cũng không thể giấu nổi nỗi sợ hãi.

Wangho gần như gào lên, giọng cậu vỡ vụn, nghẹn lại trong cổ họng khi mọi cảm xúc xoáy sâu vào tim.

" Mọi chuyện không phải sự thật, đúng không? Hãy nói đó cũng là giả đi!"

Cậu nhìn chằm chằm vào Roach, hy vọng người trước mặt sẽ phủ nhận, sẽ nói với cậu rằng tất cả chỉ là một kế hoạch, một màn kịch để đánh lừa đối thủ. Nhưng đôi mắt của Roach chỉ phản chiếu nỗi đau đớn, không có bất kỳ sự trấn an nào. Sự im lặng của hắn như một lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào trái tim Wangho.

Roach cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Wangho. Dù hắn là một kẻ lạnh lùng, nhưng vào lúc này, hắn không thể đưa ra bất kỳ lời biện hộ nào.

" Không phải... không phải là giả," Roach nói nhỏ, giọng khàn khàn.

" Faker-nim thật sự đã biến mất."

Tim Wangho như rơi xuống vực sâu. Wangho cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân mình. Cậu đứng chôn chân, mắt mở to nhìn vào khoảng không trước mặt, không thể tin nổi vào những gì đang diễn ra. Người mà cậu tin tưởng nhất, người đã luôn bảo vệ và ở bên cậu trong suốt những ngày khó khăn, giờ lại biến mất không một dấu vết.

Sự bất an dâng lên từng cơn, đan xen giữa nỗi sợ hãi và cơn giận dữ. Cậu cắn chặt môi, cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng toàn thân vẫn run rẩy không kiểm soát. Hơi thở cậu nặng nề, không sao tin được vào sự thật tàn nhẫn này.

Wangho lắc đầu, cố gắng phủ nhận thực tại.

“ Không… không thể nào..Anh ấy không thể bỏ rơi tôi được. Tuyệt đối không thể..  ”

*

Nước M.

" Zeus đã thất bại. Nhưng nhờ cậu ta, chúng ta mới có thể phục kích Faker bất ngờ thành công. Faker nằm trong vụ nổ ấy, hiện chưa xác định sống chết. Khả năng hắn còn sống là rất thấp." Một tên thuộc hạ báo cáo.

Hungo ngồi giữa căn phòng sang trọng, vắt chân lên ghế, vẻ mặt lạnh lùng và đầy uy quyền, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào tên thuộc hạ đang báo cáo, tay khẽ gõ nhịp lên thành ghế bọc da.

Hungo nhếch môi, giọng hắn thấp và trầm đến rợn người.

" Thằng con ngu ngốc của ta cũng có một chút lợi ích đấy chứ. Ngay cả khi nó thất bại, thì kết quả này cũng không tệ."

Hungo cười nhạt, nụ cười ấy không hề chứa đựng chút ấm áp nào.

" Tốt. Nhưng đừng quên, Faker dù hắn chết hay sống, hắn ta vẫn là một con sói bạc. Giải quyết triệt để, không để lại hậu họa."

Tên thuộc hạ cúi đầu, giọng run rẩy đáp

"Vâng, thưa ngài. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm dấu vết, để xác minh thông tin chính xác."

__________________________________

NOTE: Wooje không biết bản thân mình bị lợi dụng và cậu tin rằng cha mình đã chet dưới tay Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro