Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc

Sáng hôm sau, cả giới ngầm chấn động khi một tin tức bất ngờ bùng nổ: Hungo – kẻ mà mọi người đều tưởng đã chết từ nhiều năm trước – thực ra vẫn còn sống và đã lén lút xây dựng một thế lực ngầm mạnh mẽ ở nước M. Thế nhưng, vào đêm qua, toàn bộ thế lực của hắn đã bị tiêu diệt sạch sẽ, không để lại bất cứ dấu vết nào. Sự kiện này như một cơn bão đổ bộ, khiến các thế lực khác trong giới ngầm phải dè chừng và suy đoán về kẻ đứng sau vụ thanh trừng hoàn hảo này.

Tất cả những ai biết về Hungo đều kinh ngạc trước kết cục này, và một số ít người nghi ngờ rằng Lee gia có liên quan. Tin tức lan nhanh, thậm chí đến tai những người tưởng như đã rời xa thế giới ngầm từ lâu.

Trong phòng làm việc yên ắng nhưng nặng nề, Wangho và Roach ngồi đối diện nhau, ánh mắt đều lộ vẻ căng thẳng.

" Cậu có nghĩ là anh ấy không?" Wangho nhìn thẳng vào mắt Roach.

" Nếu là ngài ấy thật sự, thì không thể loại bỏ khả năng này."

Roach khẽ đáp, đôi mắt sắc sảo lóe lên chút suy tính.

Wangho không giấu được niềm hy vọng đang dần trỗi dậy trong lòng. Bao lâu rồi… đã bao lâu kể từ ngày anh biến mất? Sáu năm dài đằng đẵng, cậu không ngừng chờ đợi một dấu hiệu, một chút hi vọng để biết rằng anh vẫn còn ở đâu đó, sống sót và mạnh mẽ. Sáu năm với những tháng ngày mệt mỏi, sự cô đơn và nỗi nhớ anh xé nát cõi lòng. Wangho khẽ siết chặt tay, không kiềm được nỗi khát khao gặp lại bóng hình quen thuộc ấy.

"Có phải… anh sắp trở về rồi không?"

Wangho thì thầm, đôi mắt đượm buồn nhưng cũng ánh lên tia sáng mong chờ.

Roach nhìn người ngồi trước mặt, im lặng không đáp, nhưng trong ánh mắt hắn, Wangho cảm nhận được một niềm tin mãnh liệt.

Hai tuần trôi qua, một buổi chiều yên tĩnh, Wangho ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt chăm chú vào chồng tài liệu trước mặt. Thỉnh thoảng, cậu liếc sang chiếc sofa bên cạnh, nơi Cheonghee đang ngoan ngoãn ngồi, say mê đọc một cuốn sách khoa học nhỏ về thiên văn. Dù chỉ mới năm tuổi, nhưng cô bé đã có một niềm đam mê mãnh liệt với những bí ẩn của vũ trụ.

Wangho khẽ mỉm cười, trong lòng không khỏi tự hỏi thầm: "Con bé thật biết chọn sở thích, không biết cái sự nghiêm túc này rốt cuộc là giống ai..."

Cậu đã từng dạy Cheonghee từng chữ cái, chỉ cách cầm sách và đọc những trang đầu tiên. Kể từ đó, Cheonghee càng thêm hứng thú, đôi mắt to tròn của em lấp lánh mỗi khi phát hiện ra điều gì mới lạ qua từng trang sách. Wangho chợt cảm thấy tự hào và hạnh phúc, dẫu cuộc sống đôi lúc cô độc, nhưng Cheonghee chính là nguồn động viên lớn nhất, là niềm vui nhỏ bé mỗi ngày.

"Ba ba, bố là người như thế nào vậy?" Cheonghee bất ngờ hỏi, giọng trong trẻo nhưng đầy tò mò như gợi nhắc cậu về hình bóng mà cậu đã từng rất quen thuộc nhưng giờ chỉ còn trong ký ức.

Wangho nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong sâu thẳm, nỗi nhớ đang quấy rầy tâm trí cậu. Mỗi lần nghe Cheonghee hỏi về bố, là mỗi lần cơn gió lạnh lẽo của quá khứ lại thổi qua, làm sống dậy những kỷ niệm đau đớn nhưng cũng ngọt ngào.

Wangho cố gắng bình tĩnh, nhưng giọng nói của con như lưỡi dao cứa sâu vào trái tim cậu.

" Bố con... là người dũng cảm."

Cậu nói, nhưng không thể ngăn cảm xúc nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng. Hình ảnh Sanghyeok hiện lên trong tâm trí cậu.

" Nhưng..."

Wangho ngập ngừng, nỗi nhớ như một cơn sóng cuộn trào trong lòng.

"Bố con cũng rất cứng đầu. Nhiều lúc, con sẽ thấy bố có vẻ... tách biệt."

Cậu không thể không nhớ về những lần anh quay lưng lại, những đêm dài cô đơn khi Sanghyeok phải rời xa vì những lý do không thể nói thành lời.

Cheonghee nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn cậu.

"Bướng bỉnh ạ?"

Wangho chỉ có thể gật đầu, trong lòng trĩu nặng nỗi buồn.

"Đúng vậy, nhưng bố luôn biết bảo vệ những người mình yêu thương."

Những hình ảnh về Sanghyeok, khi anh cương quyết đứng lên bảo vệ cậu, hay những khoảnh khắc ngọt ngào khi họ bên nhau, khiến lòng cậu quặn thắt.

" Vậy ba ba và con sẽ đợi bố về, được không ạ?"

Cheonghee nắm chặt tay cậu, ánh mắt ngập tràn hy vọng.

Nỗi nhớ bỗng chốc dâng trào, Wangho cảm thấy như có một lưỡi dao đâm xuyên qua trái tim mình.

" Ừ, chúng ta sẽ đợi bố về."

cậu thở dài, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại mang nặng nỗi khát khao.

Khi Cheonghee ôm chầm lấy cậu, Wangho cảm thấy một cái gì đó ấm áp, nhưng lại không thể ngăn nổi nước mắt lăn dài trên má. Hạnh phúc khi nhìn thấy con, nhưng lại đau đớn khi nhớ về Sanghyeok.

" Bố con... là người tuyệt vời nhất ba ba từng gặp."

*

Đôi chân Wangho không ngừng chuyển động, len qua những lối nhỏ rải đầy sỏi đá và bụi bẩn. Cậu nhảy qua những bụi cỏ dại, đôi chân va chạm vào hàng rào kim loại đã gỉ sét mà không kịp cảm thấy đau đớn. Cậu nín thở cố gắng nép mình thật chặt vào bóng tối mỗi khi có cơ hội.

Một tiếng trước.

Wangho đang trên đường lái xe đi đón Cheonghee. Cậu nhìn ra kính chiếu hậu, tim cậu đập mạnh khi thấy hai nhóm người đang lao về phía mình, súng trong tay họ loé lên dưới ánh nắng chiều. Có kẻ tập kích? Cậu tăng tốc, cảm giác căng thẳng trong không khí dày đặc.

Đột nhiên, tiếng súng vang lên phía sau, làm cậu giật mình. Cậu nhìn thấy một chiếc xe hơi lao đến từ phía sau, ánh đèn xe sáng rực khiến cậu không thể nhìn rõ được người điều khiển. Wangho rẽ nhanh sang trái, chạy vào một con đường nhỏ hẹp hơn, hy vọng tìm được lối thoát.

“ Phải giữ bình tĩnh.” cậu tự nhủ, nhưng tay cậu nắm chặt tay lái đến mức trắng bệch. Cảm giác mồ hôi đổ trên trán khiến cậu thấy mình như sắp bị ngợp.

Rẽ vào một khúc cua, cậu lướt qua một bức tường và một ngôi nhà hoang. Cậu cần phải an toàn, cần phải thoát ra khỏi cuộc đụng độ này. Bỗng một chiếc xe lao thẳng về phía cậu. Wangho phản ứng nhanh thắng gấp lại trước khi đụng vào. Mấy chiếc xe khác cũng lao đến bao vây xe cậu.

Wangho mở cửa xe và lao ra ngoài, hơi thở gấp gáp trong màn đêm lạnh lẽo. Không còn cách nào khác, cậu phải bỏ lại xe để chạy bộ, hy vọng có thể lẩn trốn giữa những con đường hẹp. Phía sau, tiếng súng nổ đanh thép xé tan bầu không khí, cùng những bước chân nặng nề của nhóm người đang truy đuổi, khiến cậu không dám ngoái đầu lại dù chỉ một lần.

Trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực, từng nhịp một dội vang trong tai, Wangho càng lúc càng cảm nhận rõ ràng nỗi sợ hãi, nhưng cũng chính điều đó đã đẩy cậu chạy thật nhanh. Cheonghee vẫn đang chờ cậu ở trường, và cậu không thể để bất cứ điều gì ngăn cản mình. Cậu nhất định phải trở về an toàn.

Wangho rẽ vội vào một ngõ nhỏ dẫn tới khu nhà hoang vắng. Cậu thở gấp, tự nhủ bản thân phải tiếp tục tiến lên, dù hơi thở đang cạn dần. Bất chợt, một bàn tay to lớn bắt lấy cậu từ phía sau, kéo cậu vào con hẻm nhỏ, một tay bịt miệng cậu lại. Wangho sợ hãi vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi hắn, cậu cần phải trở về, cậu không thể chết ở đây được.

Wangho bị bất ngờ trước hành động của hắn, cậu không vùng vẫy nữa mà ngoan ngoãn đứng im. Hắn cúi người cao lớn, dụi mặt vào bên cổ cậu mà hít lấy mùi hương cơ thể. Dù bao nhiêu năm qua đi, làm sao Wangho quên được chứ? Cái hành động quen thuộc này...sao cậu có thể quên được.

" Sanghyeok..."

Wangho quay người lại, và trước mắt cậu là gương mặt mà cậu luôn mong nhớ, gương mặt đã khắc sâu trong tâm trí suốt bao năm tháng. Sanghyeok – với đôi mắt quen thuộc, ánh nhìn dịu dàng, thân thuộc đến nỗi Wangho tưởng như mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Trái tim cậu như ngừng đập trong khoảnh khắc, không khí xung quanh như đông đặc lại, nhường chỗ cho cơn sóng cảm xúc mạnh mẽ đang dâng trào.

" Anh Sanghyeok..."

Wangho thốt lên tên anh lần nữa trong cơn nghẹn ngào, nước mắt cậu bất giác rơi xuống, vỡ òa thành những giọt lệ chứa đựng bao nhiêu tháng ngày chờ đợi, đau khổ và hy vọng. Suốt những năm dài đằng đẵng, cậu đã khao khát một ngày được thấy lại hình bóng này, nhưng càng mong nhớ, càng kìm nén thì những cảm xúc ấy lại càng trở nên dữ dội.

Không nói thêm lời nào, cậu lao vào vòng tay của Sanghyeok, ôm chặt lấy anh như thể sợ rằng buông ra sẽ lại đánh mất anh lần nữa. Nỗi nhớ, nỗi đau, tất cả dồn nén trong lồng ngực Wangho, bùng nổ thành những tiếng nấc nghẹn ngào không thể kìm lại được. Cậu thổn thức, như muốn trút bỏ hết mọi dằn vặt, như muốn bù đắp cho những đêm dài thức trắng, những lần tuyệt vọng mơ thấy rồi lại bừng tỉnh trong đau đớn.

Sanghyeok khẽ nâng cằm Wangho lên,  cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi cậu. Nụ hôn đó không chỉ mãnh liệt mà còn đong đầy tình cảm bị dồn nén suốt bao năm tháng xa cách. Sanghyeok kéo Wangho vào một nụ hôn sâu, như muốn khẳng định rằng đây là giây phút chỉ thuộc về hai người. Anh nghiêng đầu, bàn tay giữ chặt lấy cằm Wangho, để chắc chắn rằng cậu sẽ không thể nào rời xa thêm một lần nào nữa. Wangho ngỡ ngàng rồi đáp lại, đôi tay vòng lên cổ anh, khẽ siết chặt.

Cả hai đắm chìm vào hơi thở của nhau, không màng đến thế giới xung quanh. Nụ hôn cứ thế kéo dài, cuồng nhiệt và cháy bỏng, như thể họ muốn bù đắp lại khoảng thời gian xa cách đằng đẵng. Wangho cảm nhận từng nhịp đập của Sanghyeok, từng rung động nơi đầu môi, mọi thứ trở nên thật đến mức cậu không còn nghi ngờ đây là một giấc mơ nữa.

Hơi thở của họ trở nên gấp gáp, nhưng không ai muốn dừng lại. Đến khi cả hai không thể thở nổi nữa, họ mới từ từ buông nhau ra, ánh mắt vẫn đắm đuối nhìn nhau, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi. Wangho nhận ra, tình cảm của họ chưa bao giờ phai nhạt, mà chỉ càng ngày càng sâu sắc hơn.

Sanghyeok nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, một tay đặt lên đầu Wangho, kéo cậu vào lòng, giọng anh thì thầm bên tai, trầm ấm và dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Anh về rồi. Xin lỗi em... vì đã để em đợi lâu."

Những lời nói ấy như một làn nước mát dịu nhẹ xoa dịu trái tim đang rỉ máu của Wangho. Cậu khóc như chưa từng được khóc, mọi sự mạnh mẽ cậu gồng lên suốt bấy lâu như tan biến, để lại một Wangho yếu mềm, đầy tổn thương và yêu thương sâu đậm dành cho người đàn ông trước mặt.

Đến khi Wangho bình tĩnh lại, cậu sực nhớ ra hoàn cảnh hiện tại. Cậu đang bị truy đuổi mà? Nãy giờ hình như cũng không có động tĩnh gì. Sanghyeok thấy gương mặt khó hiểu của cậu mỉm cười. Anh cởi chiếc áo vest đen trên người, bọc quanh người Wangho rồi nhẹ nhàng ẫm cậu ra ngoài.

" Đừng lo. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Mình về thôi...về nhà của chúng ta."

Lời nói ấy như một lời hứa, khiến Wangho cảm thấy an toàn và bình yên hơn bao giờ hết. Trái tim cậu rung lên, từng nhịp đập dồn dập nhưng chứa chan hy vọng và niềm vui. Cậu khẽ gật đầu, như thể đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi, và cuối cùng, mọi đau đớn, tất cả mệt mỏi dường như đã tan biến. Wangho nắm chặt lấy tay Sanghyeok, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định và xúc động, rồi cùng anh bước về nơi gọi là "nhà" - nơi cả hai đã và sẽ mãi thuộc về nhau.

_________________________________

Hoàn.










  Bên ngoài chiếc xe đen sang trọng đã đứng đợi sẵn, bên cạnh là một mái tóc bạc quen mắt phấp phới trong gió, Oner đứng dựa vào cửa xe, một tay cầm súng lục như vừa trải qua trận chiến. Đôi mắt hắn lạnh lùng khi nhìn thấy Sanghyeok lên cúi người kính cẩn.

Giọng nói từ phía sau Sanghyeok vang lên, Sanghyeok quay người lại. Wangho nhìn thấy trước mắt là hai hình bóng lạ lẫm.

" 15 phút...có phải mày hơi nhanh quá rồi đúng không? Tao tưởng phải lâu hơn thế cơ." Wolf giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay mà cằn nhằn.

" Đừng chọc cậu ta nữa, người ta mới vừa đoàn tụ với gia đình nhỏ xong đấy." Bang lên tiếng.

" Ồ vậy sao~" Wolf nhún vai.

Wolf thấy Wangho một mặt khó hiểu liền tiến lại gần cậu.

" Em là Wangho nhỉ? Xinh đẹp thật đó, có phải bị Sanghyeok lừa không, nếu có thì nói với anh đấy nhé."

Cậu cũng quá quen với câu này rồi. Sao gặp cậu cũng nói câu i chang nhau vậy?

" Sanghyeok nhà em nợ chúng tôi, ơn này không trả là không được đâu, đừng có quỵt đấy."

Nói rồi, hắn nhận được một cái liếc không thương tiếc từ Sanghyeok. Anh xoay người bước vào trong xe. Oner cũng theo đó ngồi vào ghế lái, nhanh chóng chiếc xe đã lao vút đi, để lại hai con người kia đứng ăn bơ.







* Góc tâm sự:
Nay sốp uống trà vải xong cái mùi vải nó thơmmmmm. Sốp tính trong thời gian tới sẽ viết tiếp một fic Fakenut abo nữa. Có Omega Wangho có mùi hương vải ngọt ngào, thành mát thì sực nhớ ra người nào đó từng nói quả vải có vị giống sữa tắm...🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro