Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gọi thím!

Sanghyeok lái xe từ bệnh viện về nhà, còn Wangho ngồi ở ghế bên cạnh, đôi mắt hướng ra cửa sổ, không nói một lời nào. Trong suốt đoạn đường, cậu không nhìn sang Sanghyeok lấy một lần, khiến không khí trong xe có chút trầm mặc.

Sanghyeok cảm nhận được sự lạnh nhạt từ Wangho.

"Em vẫn còn giận à?" anh hỏi.

Wangho hừ nhẹ, vẫn không quay lại.

"Em không giận đâu, chỉ là không muốn nói chuyện với anh thôi."

Câu nói có phần thẳng thừng, nhưng cũng không thể che giấu sự vui vẻ ẩn sau đó.

Khi về đến nhà, Wangho bước ra khỏi xe mà không thèm nhìn lại. Sanghyeok đi theo sau, cố gắng bắt kịp.

"Wangho, em không cần phải tránh mặt anh như thế đâu."

Wangho đẩy cửa vào nhà, ngồi phịch xuống ghế sofa, không thèm đáp lại. Cậu bắt đầu lật giở các món đồ trong phòng, như thể đang tìm kiếm điều gì đó để xả giận. Sanghyeok theo sát, đứng ở cửa với nét mặt đầy lo âu.

"Em có muốn uống gì không? Anh mang cho em một ly nước ép."

"Không cần! Em không muốn uống bất cứ thứ gì từ tay anh! Có thể anh sẽ bỏ thuốc độc vào đó đấy!"

"Chắc chắn là không! Chỉ có nước ép thôi mà."

Sanghyeok trêu chọc, bước lại gần hơn, ánh mắt anh sáng lên như thể vừa tìm thấy một ý tưởng hay ho.

"Vậy nếu anh làm em một bát canh bánh gạo, em có thể tha thứ cho anh không?"

" Hứ, đừng có dùng chiêu trò ẩm thực để mua chuộc em!"

Wangho bật cười, nhưng vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng.

"Em không phải là một con mèo khao khát món ăn ngon đâu."

"Thật ra em có thể là một con mèo, và anh là chủ nhân của em," Sanghyeok nói, nháy mắt một cái. "Và bây giờ, em cần một chút âu yếm từ người chủ của mình."

Wangho không thể không bật cười, nhưng vẫn giữ vẻ mặt đanh đá. "Chả nhẽ em phải kêu 'meo meo' để anh chịu thỏa hiệp à? Thật là trẻ con!"

"Không cần phải kêu đâu, chỉ cần em cho anh một nụ cười là đủ." Sanghyeok cố gắng hết sức để làm Wangho vui. "Em cứ giận dỗi như thế sẽ khiến anh cảm thấy mình như một tên ngốc!"

Wangho thở dài, nhưng không thể giấu được nụ cười. "Ngốc thì ngốc, em cũng không thể làm gì hơn. Nhưng mà, anh cũng cần phải xin lỗi cho nụ hôn bất ngờ đó!"

"Được rồi, vậy anh sẽ hôn em lần nữa, nhưng lần này em sẽ được phép đánh anh!" Sanghyeok vừa nói vừa nhích lại gần hơn, khiến Wangho phải lùi lại.

"Đồ ngốc!" Wangho hét lên, nhưng nụ cười của cậu đã không thể giấu được.

"Em không muốn anh làm như vậy!"

"Vậy thì chỉ cần em tha thứ cho anh thôi," Sanghyeok nói, ánh mắt đầy hy vọng. "Và nếu không thì... anh sẽ hôn em thật nhiều lần cho đến khi em cười!"

Wangho chỉ biết lắc đầu, nhưng trong lòng không thể không cảm thấy ấm áp.

"Thật là ngốc nghếch! em chỉ giận một chút thôi. Nhưng anh cũng có chút đáng yêu đấy."

Sanghyeok cười tươi như ánh nắng, vui vẻ quay trở lại bên cạnh Wangho. "Vậy thì chúng ta hòa nhé? Và lần sau, em sẽ hôn anh trước!"

"Chưa chắc đâu!" Wangho đáp, nhưng trong lòng đã không còn giận dỗi. "Chỉ cần anh không làm trò hề nữa là được!"

"Đồng ý! Chỉ cần em cười, anh sẽ không làm gì ngốc nghếch nữa." Sanghyeok thì thầm, và cả hai cùng cười đùa trong không khí ấm áp của tình yêu thương và những mâu thuẫn ngọt ngào. Cùng nhau thưởng thức món canh bánh gạo ngon lành.

Vì mấy hôm nằm ở bệnh viện tuy là nằm ở phòng vip rộng rãi, đầy đủ tiện nghi nhưng không đâu bằng ở nhà cả. Cậu đắm chìm trên chiếc giường êm ái mấy ngày không gặp. Sanghyeok ở bên nhìn cậu rất giống mèo lăn qua lăn lại trên giường lớn, chỉ biết cười nhìn cậu chiếm hơn nửa giường.

Anh lại ôm cậu vào lòng. Hơi ấm cùng mùi gỗ thơm dễ chịu từ Sanghyeok toả ra làm Wangho buồn ngủ, cậu từ từ thiếp đi trong vòng tay anh. Sanghyeok khẽ đặt nụ hôn lên trán cậu.

" Ngủ ngon."

Wangho không biết có nghe thấy không, cậu ừm ừm vài tiếng rồi ngủ tiếp.

*

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, đánh thức Wangho dậy. Cậu giơ tay sờ sang bên cạnh, chỉ thấy một khoảng trống lạnh lẽo. không thấy Sanghyeok nằm bên cạnh đâu cả. Bình thường anh sẽ nằm bên đợi cậu dậy mà. Từ hôm cậu ngất đi hình như độ dính người giảm xuống thì phải? Cảm giác hụt hẫng lấp đầy tâm trí cậu.

"Anh ta lại đi đâu rồi?"

Wangho lẩm bẩm, tự hỏi. Cậu ngồi dậy, vuốt lại tóc rối bời và quyết định ra ngoài tìm anh.

Khi bước ra khỏi phòng, vẫn là căn  (lâu đài) nhà "nhỏ" và mùi hương quen thuộc của bữa sáng như mọi ngày nhưng cậu cảm nhận được không khí trong nhà có gì đó khác thường. Cậu nghe thấy tiếng động từ phòng bếp .

"Sanghyeok?"

Wangho gọi, nhưng không nhận được câu trả lời.

Cậu đi qua hành lang, và khi bước vào bếp, cậu bất ngờ thấy một người đàn ông trẻ đang đứng ở đó, một thân vest đen chỉnh chu. Anh ta có vẻ ngoài điển trai, với mái tóc đen dài được cài gọn gàng ra đằng sau bằng một chiếc bờm, trông rất phong cách. Anh ta cao hơn cậu cả một cái đầu. Wangho ngẩn người, chưa kịp hiểu chuyện gì.

"Hi there!" người đàn ông lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin. "Are you Wangho? Sanghyeok’s soleil?"

Wangho ngơ ngác, cậu không biết người này là ai, sao lại xuất hiện trong nhà và tại sao lại biết tên mình.

"Cậu là ai? Tại sao lại gọi tôi là soleil?"

Cậu hỏi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhưng bên trong lại tràn ngập sự nghi ngờ.

Người đàn ông đánh giá Wangho một lượt từ đầu đến chân, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Wangho cảm thấy một luồng căng thẳng lướt qua, không biết mình có nên đáp lại hay không.

Đúng lúc đó, Sanghyeok bất ngờ xuất hiện từ phía sau Wangho, đặt tay lên vai cậu và nói với người đàn ông vẻ mặt nghiêm nghị.

"Nói tiếng người đi."

Minhyung nhướng mày một cái, rồi ngay lập tức mất đi dáng vẻ cao thượng hồi nãy

"Chào cậu, tôi là Lee Minhyung."

Anh ta mỉm cười nhưng có phần hơi lúng túng.

"Rất vui được gặp cậu."

Sanghyeok không để cơ hội trôi qua. Với vẻ mặt nghiêm túc, anh nói

"Gọi thím."

Thím? Wangho nhận ra gì đó.

Minhyung chỉ có thể cười ngượng ngùng.

"Vậy thì, thím Wangho, cháu là Lee Minhyung, là cháu họ của Lee Sanghyeok. Cháu về từ sáng sớm nên có mượn Sanghyeok của thím một lát đến đón. Thím thật sự rất xinh đẹp đó, có thể khiến khối băng lạnh lẽo kia tan chảy chỉ có thể là Soleil thôi."

" Soleil??"

Sanghyeok nhíu mày, không giấu nổi sự ghét bỏ dành cho Minhyung—thằng cháu ruột thừa của mình.

" Nói ít một chút."

" Thôi nào, cháu chỉ nói sự thật thôi mà, chú lúc nào cũng chỉ có Soleil..." Minhyung đùa giỡn.

Sanghyeok không thèm nghe tên cháu kia nói nhảm nữa, hoàn toàn bơ đẹp.

" Wangho à em đói chưa, mình ra ăn sáng thôi."

" Vâng." Wangho đáp lại nhanh chóng.

Anh cầm lấy tay cậu, đan vào giữa năm ngón tay nhỏ nhắn dẫn cậu đến phòng ăn. Sanghyeok nhẹ nhàng quay đầu cho Lee Minhyung một ánh nhìn sắc bén. Minhyung hiêủ ý của ổng " đừng có làm phiền". Ăn bơ cũng no rồi, cậu mới chả thèm đi theo ngồi làm bóng đèn cho hai con người kia đâu.

Minhyung thở dài, lấy điện thoại trong túi quần ra gọi vào một số ghim trên cùng dạnh bạ.

" Cậu sắp tới chưa, tôi đón cậu."

" Khoảng tầm 30 phút nữa sẽ hạ cánh, lát gặp." Đầu dây bên kia trả lời.

" Được. Lát gặp."

" Cậu Minhyung. Xe đã chuẩn bị rồi. Ông chủ dặn cậu cẩn thận chút." Quản gia tiến tới báo cáo.

" Được. Xem như chú ấy vẫn còn tình người."

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro