Gọi tên tôi ( H )
Đã nửa tháng trôi qua từ ngày Wangho đến nhà " chồng" ở, tưởng cuộc sống sẽ có nhiều vấn đề thay đổi, nhưng không mọi thứ vẫn bình thường, không có gì bất tiện cả. Từ hôm về, Sanghyeok đều không có ở nhà. Quản gia bảo cậu chủ có việc bận nên sẽ đi mấy tuần. Cũng tốt, một mình cậu sở hữu căn biệt thự rộng lớn này. Ở đây có đủ tiện nghi, chán có thể xuống " rạp chiếu phim" trong nhà. Có thể ngâm nước nóng trong chiếc bồn tắm khổng lồ. Có cả phòng chơi game, phòng xông hơi, bể bơi,... Đủ cả.
Wangho cứ vậy tận hưởng cuộc sống trong nhà. Thậm chí, có cả phòng sáng tác riêng cho cậu. Ở đây, có rất nhiều sách tham khảo cho cậu tha hồ lựa chọn. Ăn uống có kẻ hầu người hạ, cậu chả cần động tay động chân gì cả. Vậy mà trong lòng lại dâng lên "một chút" thất vọng vì từ lúc ở đến giờ vẫn chưa có lần gặp lại. Cậu còn rất nhiều câu hỏi cần lời giải thích.
Kết hôn đột ngột nên Wangho cũng chưa thông báo cho gia đình biết. Người duy nhất biết chỉ có mình Wooje. Ở đây, cậu cũng có mình Wooje làm bạn nên vẫn hay nhắn tin trò chuyện qua lại.
Tối đó, cậu ghé qua quán thăm Wooje.
" Anh làm sao để lọt vào mắt xanh của ngài Hideonbush vậy?"
Wooje hỏi với vẻ mặt hóng hớt. Wangho cũng thấy không biết nói sao. Chẳng lẽ nói tình yêu sét đánh từ lần gặp đầu tiên à. Mà cũng không biết anh có tình cảm với cậu không. Cũng không biết vì sao lại mà mình. Nhưng từ khi vừa gặp anh, cậu lại có cảm giác gì đó khó diễn tả. Quen thuộc?
" Chắc do anh xinh đẹp quá đó."
" Bên cạnh ngài ấy trước giờ không thiếu trai xinh gái đẹp quấn lấy nhưng ngài luôn cảm thấy buồn nôn và xử sạch những kẻ không biết điều. Chắc chắn anh Wangho phải có gì cực kỳ đặc biệt rồi."
" Vậy sao."
Nói luyên thuyên một hồi. Wooje hình như có chuyện gì đó nhanh chóng vội ra ngoài, để lại Wangho ngồi uống một mình. Wooje vừa đi, bỗng có kẻ tiến lại gần cậu cùng một ly whisky đỏ thẫm. Wangho giật mình. Sao tên điên này lại xuất hiện ở đây vậy?
" Thôi nào, đừng cảnh giác như vậy chứ. Tôi chỉ đến uống rượu thôi."
Chovy nhún vai nhìn Wangho như thể bị oan ức lắm. Cậu tính né sang chỗ khác để tránh phiền phức thì bị hắn giữ tay kéo lại. Hình như hắn quen biết Sanghyeok, thôi thì sau này cũng phải đối mặt dài dài nên làm quen trước cũng được.
" Sao cậu lại né tôi vậy. Buồn quá, mãi tôi mới có thể gặp được người không phải mực trong mắt ngài Hideonbush mà."
" Nói đi, tôi không thích dài dòng." Cậu hếch mặt lên nhìn tên trước mặt.
" Lạnh lùng quá đi~ Tôi chỉ muốn làm quen chút thôi."
" Ngại quá, tôi không có hứng thú với người không bình thường."
" Tôi thì cực kỳ hứng thú với cậu đấy, Han Wangho à."
Wangho liếc nhìn hắn, vậy mà đã tra được thông tin của mình rồi. Sớm muộn cũng sẽ vậy thôi. May mà hắn chưa phát hiện gì bất thường.
" Cậu xinh đẹp thật như bông hồng ấy, đẹp đẽ nhưng đầy gai. Sanghyeok thích kiểu này sao?"
" Nói xong chưa?"
" Uống với tôi một ly đi." Chovy đẩy ly whisky đỏ vào tay cậu.
" Tôi không uống với chó."
" Sợ à? Người của Sanghyeok đều không tầm thường, có vẻ cậu là ngoại lệ?" Hắn nhún vai bễu cợt.
Wangho trầm mặc suy nghĩ một lát nhưng vẫn cầm lấy ly rượu.
" Một ly whisky thôi, cũng không có gì to tát. Không thể làm người ta thất vọng được, nhỉ?"
" Chắc chắn rồi" hanes nhếch mép cười.
Wangho liền uống một hơi hết sạch ly rượu.
" Vừa ý chưa, rồi thì cút đi."
Hắn tiến lại gần sát bên tai cậu. Khóe miệng nhếch lên cười đểu. Giọng hắm trầm xuống khác với vẻ bỡn cợt hồi nãy.
" Sau này mong cậu giúp đỡ nhiều hơn."
Cậu cảm thấy không ổn, lồng ngực cậu thắt lại, cả người bắt đầu nóng ran, đầu choáng một cái. Ly rượu có vấn đề hơn nữa còn là loại cực mạnh. Mới đó thôi, cậu lảo đảo về sau vài bước. Dựa tay vào bàn cố đứng vững.
" Tên khốn! Mày đang làm cái chó gì vậy."
Hắn vẫn dửng dưng đưa tay chạm vào Wangho. Ngay lập tức, một bàn tay to lớn khác chặn lại. Mặt hắn đau điếng bên má phải, lùi lại, máu mũi cũng vì vậy là trào ra. Một ánh mắt đen sâu thẳm sắc lẹm quét qua khiến hắn không khỏi bất ngờ mà rùng mình.
" Đây có phải Hideonbush mà hắn biết không vậy?"
Lần đầu tiên cậu chứng kiến vẻ mặt tức giận của Sanghyeok. Không phải tên này chỉ biết mỗi cái biểu cảm lạnh chán ngắt kia sao. Rốt cuộc tên Wangho đó là ai.
Nhìn qua Wangho đang hô hấp khó khăn, Sanghyeok bỏ qua tên đó, tiến lại bế cậu lên. Hai chân cậu vòng quanh eo, đầu ngục mặt vào hõm cổ anh. Hít lấy mùi hương gỗ dễ chịu.
Lướt qua tên đang nằm dưới đất, anh đặt cậu vào trong xe. " Về nhà."
" Nóng quá. Tôi khó chịu..um.."
Cậu ngồi trên đùi anh không yên phận. Liên tục nắm lấy cổ áo anh mà vò nát. Từng hơi thở nóng ẩm quấn lấy hai người, cả người nóng ran khiến tâm trí cậu không còn tỉnh táo.
" Ngoan, chịu khó một chút."
*
Về đến nhà, quản gia liền chạy ra đón. Thấy cậu chủ đang ôm cậu chủ nhỏ trong lòng thì vô cùng hốt hoảng. Cậu chủ vậy mà lại chủ động chạm vào người khác. Cậu chủ nhỏ chắc chắn không tầm thường. Tay cậu nắm chặt vào ngực anh mà cọ đầu vào, liên tục thở hổn hểnh.
Sanghyeok bế cậu vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường. Wangho khó chịu liền cầm lấy cổ áo kéo anh về đặt môi mình lên môi anh gấp gáp mà nếm lấy vị ngọt toả ra nơi đầu môi. Sanghyeok hơi bất ngờ bởi nụ hôn đột ngột rồi nhanh chóng đảo khách thành chủ. Một tay ôm eo cậu áp chặt về phía mình, một tay giữ lấy chiếc gáy trắng nõn của cậu. Đặt lên một nụ hôn sâu. Wangho theo đà mở miệng ra, Sanghyeok nhắm thời cơ luồn lưỡi vào miệng cậu, tham lam luồn lách khắp khoang miệng nóng ẩm mà thưởng thức. Cuốn lấy lưỡi cậu mà trêu đùa khiến cậu không thở được. Tay nhỏ dùng chút sức ít ỏi mà đẩy anh ra. Thấy mặt cậu không chịu nổi nữa, anh mới luyến tiếc rời khỏi môi mềm.
" Sao lại uống ly rượu đó. Nếu không phải tôi về sớm hơn 2 ngày thì em đã làm gì rồi."
" Em..em. khôn..không biết.."
Wangho hít lấy chút oxi. Do tác dụng của thuốc, cả người cậu mềm nhũn, cả người đỏ lên, cả người nóng ran, cổ họng khô khóc vô cùng khó chịu. Tay cứ theo bản năng mà cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài.
" Ưm.. nóng.. khó chịu."
" Muốn tôi giúp không?"
Wangho không trả lời mà dùng hành động để đáp lại anh. Cậu vòng hai tay lên cổ anh, môi mềm lại dính vào nhau. Sanghyeok cũng chiều theo quẫn quýt mút lấy mút để vị ngọt. Bàn tay cũng không rảnh gì, sờ xuống mông mềm mà nắn bóp. Đến khi miệng cậu sưng đỏ mới buông tha cho. Anh hôn lên tai, lên má, lên cằm cậu. Rồi dần dần hôn xuống yết hầu đang di chuyển.
Chiếc cổ cao, trắng nõn có mùi thơm ngọt khiến Sanghyeok không nhịn được mà cắn một cái. Wangho rên lên một tiếng làm anh vô cùng hài lòng. Anh hôn lên vết bớt hình hoa anh đào sau gáy cậu. Dùng lưỡi mâm mê lấy bông hoa hồng nhỏ âý mãi, khiến Wangho có chút khó hiểu.
Vén chiếc áo thun lên cao, hai nhụy hoa hồng hào cũng lộ ra, do tác dụng của thuốc mà đã căng cứng từ khi nào. Chiếc lưỡi mềm nóng ẩm của anh cứ thế xoa bóp đầu ngực cương cứng.
Dù đã nhiều lần viết về cảnh giường chiếu nhưng khi trải nghiệm mới cảm nhận hết được khoái cảm mà nó mang lại. Cảm giác cậu chưa từng trải qua trước đây. Bị cắn bất ngờ cậu ưỡn mình một cái.
" Ưm..đau."
Wangho dùng tay đưa đầu anh qua bên núm vú đang bị bỏ quên kia. Anh thuận theo mà mút mạnh. Hơi thở gấp gáp, nặng nề làm không gian càng trở nên ám muội. Bên dưới cậu đã cương cứng sớm không chịu nổi nữa rồi. Vội vàng luồn tay cởi bỏ chiếc quần lót bên trong xuống, giải thoát cho dương vật nhỏ bật ra.
" Em gấp vậy sao? Cái này là đang cố tình thách thức giới hạn của tôi đúng không?"
Tay lớn anh ôm trọn lấy dương vật nhỏ đỏ thẫm đang cương cứng mà tưốt. Cậu không ngờ, cảm giác bị người khác chạm vào lại sướng đến kì lạ, cả người như có luồng điện chạy qua. Tay kia của anh nhẹ nhàng chạm vào nơi hậu huyệt đang chảy nước. Cho một ngón tay vào khuấy động trong hang chạt hẹp. Hai ngón rồi ba ngón, cậu đều hút chặt. Miệng vẫn không ngừng thở gấp.
" Ha..ha..hứcc.."
Bên trong bị khai phá, từng cử động ngón tay đều cảm nhận rõ ràng. Nước dịch không ngừng chảy. Ngón tay ra vào liên tục tại tiếng nhóp nhép đâm đãng.
Ngón tay anh mân mê bên trong, chợt chạm vào cục thịt nhỏ. Biết mình đã tìm ra điểm nhạy cảm của cậu. Ấn mạnh vào, khiến Wangho ưỡn người rên to một tiếng.
" Áaa...hưmm.."
Lập tức từng dòng tinh trắng đục đã bắn ra, dính cả lên bụng anh. Cậu thoả mãn cơn khát dục, Cả người thoải mái mà không nhận ra sự nguy hiểm đang sắp xảy đến.
_____________________________________
( ͡° ͜ʖ ͡°)🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro