Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Faker-nim / On2eus

Chiếc xe BMW lao qua những con đường vắng, bên trong, Oner ngồi ở ghế lái, bên cạnh còn có bóng dáng cao gầy. Họ đang trên đường về sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

" Faker.." Oner gọi người bên cạnh.

" Ở đây không cần phải gọi vậy đâu." Người bên cạnh nói trước.

" Được rồi Roach - kẻ mà thế giới ngầm đêu nghĩ là Faker thật, Tôi có chút việc, còn lại nhờ anh."

" Được."

Đêm đã muộn, Chiếc xe của hai người dừng trước một khu nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Không có dấu hiệu gì đặc biệt về nơi này, nhưng nó nằm sâu trong một khu vực hẻo lánh, nơi không ai dễ dàng tìm đến. Bên trong, không gian được chiếu sáng yếu ớt bởi những bóng đèn vàng lờ mờ, đổ bóng dài trên nền gạch ẩm thấp.

Roach bước xuống xe, đi vào bên trong, đi qua những hành lang vắng vẻ, đến một căn phòng kín, nơi một bóng người ngồi đợi sẵn.

" Faker - nim." Roach cúi đầu chào.

Lee Sanghyeok ngồi ở giữa căn phòng, bao quanh bởi sự bí ẩn và quyền lực không thể chối cãi. Anh không cần phải lên tiếng, sự hiện diện của anh đã khiến bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề, như thể mọi ngôn từ không cần thiết.

Roach đặt hai chiếc vali lên bàn trước mặt Sanghyeok, im lặng chờ lệnh. Sanghyeok lướt mắt qua, không tỏ vẻ ngạc nhiên hay quan tâm đặc biệt.

" Tốt lắm."

*

Bên này, chiếc điện thoại rung lên, phá vỡ sự im lặng trong không gian xe. Oner nhìn lướt qua màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên khi nhìn thấy tên người gọi. Anh bắt máy, giọng dịu đi không còn chút lạnh lẽo.

“Ừ, anh đây.”

Bên đầu dây kia, giọng Wooje vang lên, có chút bất mãn nhưng không kém phần đáng yêu.

“Sao giờ này anh còn chưa đến? Em đợi mãi rồi.”

Oner khẽ cười, đôi mắt sắc bén phút chốc trở nên mềm mại hơn. Anh dựa lưng vào ghế, ánh nhìn xa xăm, tưởng tượng đến gương mặt giận dỗi của Wooje. Dù công việc có nguy hiểm, căng thẳng đến đâu, chỉ cần nghe giọng cậu là anh lại cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn.

“Anh xong việc rồi, đang trên đường đến. Em đợi chút nhé,” Oner đáp.

Giọng trầm ấm hơn. Chẳng ai có thể ngờ rằng người đàn ông lạnh lùng, sắc sảo này lại trở nên như vậy chỉ vì một câu nói của Wooje.

“Anh mà để em chờ lâu nữa thì đừng có hòng vào nhà đấy,” Wooje tiếp tục, giọng nói pha lẫn giữa yêu chiều và dọa dẫm.

Oner cười nhẹ, tay siết vô lăng, chân nhấn mạnh ga hơn một chút.

“Anh không dám đâu. Gặp em ngay thôi.”

Cuộc gọi kết thúc, Oner phóng xe nhanh hơn. Bóng dáng của những tòa nhà cao tầng lướt qua hai bên, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống con đường vắng lặng. Oner không còn nghĩ nhiều về nhiệm vụ vừa hoàn thành hay những âm mưu trong thế giới ngầm nữa. Tất cả những gì anh quan tâm bây giờ là cậu nhóc dễ thương đang đợi anh ở nhà, với ánh mắt long lanh và nụ cười ngọt ngào luôn khiến anh phải mỉm cười theo.

Chỉ trong chốc lát, Oner đã đến trước căn hộ của Wooje. Anh bước ra khỏi xe, chỉnh lại trang phục rồi bước nhanh về phía cửa. Anh đã để Roach lo phần việc còn lại, và giờ đây, điều duy nhất anh cần làm là trở về bên cạnh Wooje – người duy nhất có thể khiến trái tim lạnh lẽo của Oner tan chảy.

Căn hộ của Wooje đã được chuyển sang nơi khác, không còn ở trong con hẻm vắng trước kia, mà nằm trên tầng cao của một tòa nhà sang trọng, nơi ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa tạo nên không gian yên bình, tách biệt khỏi sự náo nhiệt bên ngoài. Khi Oner bước vào, anh đã cảm nhận được hơi ấm từ ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ phòng khách. Wooje đang ngồi trên sofa, đôi mắt hơi hờn dỗi nhìn về phía cửa khi thấy Oner bước vào.

"Anh lại để em chờ."

Wooje bĩu môi, nhưng đôi mắt lấp lánh kia đã cho thấy cậu không thực sự giận. Cậu chỉ muốn tỏ ra quan trọng với Oner mà thôi.

Oner nở nụ cười nhẹ, cởi bỏ áo khoác và tiến về phía Wooje. Anh ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt.

"Xin lỗi, anh đã cố đến nhanh nhất có thể."

giọng anh trầm ấm, có chút pha lẫn mệt mỏi sau nhiệm vụ dài. Nhưng khi nhìn thấy Wooje, sự mệt mỏi đó như tan biến đi.

Wooje khẽ nhích lại gần, dựa vào vai Oner, đôi mắt nhắm hờ tận hưởng cảm giác yên bình khi được anh ở bên.

"Anh có chuyện gì à? Trông anh có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày," cậu hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy sự quan tâm.

Oner im lặng trong giây lát, tay anh luồn qua vai Wooje, kéo cậu lại gần hơn. Anh biết mình không nên tiết lộ nhiều về công việc, nhưng trước sự lo lắng của Wooje, anh không thể phớt lờ.

"Có chút việc ngoài ý muốn. Bọn anh gặp vài rắc rối nhỏ khi đến nhận hàng."

Wooje mở mắt, ngước lên nhìn Oner. "Rắc rối kiểu gì?"

Oner khẽ nhún vai, mắt nhìn vào khoảng không phía trước.

"Chỉ là một nhóm người không biết từ đâu xuất hiện, nhưng bọn anh đã xử lý ổn thỏa rồi. Không có gì phải lo lắng."

Wooje khẽ cau mày.

"Nguy hiểm quá. Em đã nói anh phải cẩn thận hơn mà."

Oner cúi xuống, khẽ hôn lên trán Wooje như để trấn an.

"Anh biết, nhưng công việc của anh là như vậy mà. Em hiểu điều đó mà, đúng không?"

Wooje không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Cậu đã biết về công việc của Oner từ lâu, nhưng mỗi lần nghe về nó, cậu vẫn không khỏi lo lắng. Tuy vậy, cậu cũng hiểu rằng Oner luôn rất cẩn trọng và luôn bảo vệ bản thân.

"Nhưng đừng lo, anh vẫn ổn. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh và... đồng đội," Oner thêm vào, giọng trầm ổn.

Trong căn hộ ấm áp, ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu qua những tấm kính cửa sổ lớn, tạo nên không gian yên bình. Wooje vẫn dựa vào vai Oner, đôi mắt cậu chăm chú nhưng không giấu nổi sự tò mò.

“Vậy là có người đã can thiệp vào công việc của các anh, phải không?”

Wooje khẽ hỏi, giọng như vô tình nhưng đôi mắt long lanh đầy ý dò xét. Cậu biết Oner luôn giữ kín những gì liên quan đến nhiệm vụ, nhưng lần này cậu vẫn cố hỏi.

“Họ là ai?”

Oner khẽ cười, bàn tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc Wooje, như thể không quan tâm lắm đến câu hỏi.

“Chỉ là vài kẻ phá đám. Họ nghĩ có thể cản trở bọn anh, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.”

Giọng anh bình thản, không tiết lộ điều gì quan trọng.

“Vậy trong chiếc vali đó là gì? Nó có quan trọng không?”

Wooje tiếp tục, ngước lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Oner.

Oner khẽ nhướng mày, ánh mắt sắc bén của anh lướt qua Wooje một cách đầy thăm dò. Anh biết Wooje thông minh và tò mò, nhưng câu hỏi này lại mang một trọng lượng khác. Anh không trả lời ngay, thay vào đó khẽ nhắm mắt, dựa người ra sau như thể muốn trốn tránh.

“Em biết anh không thể nói quá nhiều, Wooje.”

Oner đáp, giọng anh vẫn nhẹ nhàng nhưng rõ ràng có một ranh giới mà anh không muốn vượt qua.

“Nhưng những thứ trong vali đó không phải thứ em nên lo lắng. Chỉ cần biết rằng, nhiệm vụ đã hoàn thành.”

Wooje khẽ thở dài, nhưng không dễ dàng bỏ cuộc. Cậu nắm lấy tay Oner, đôi mắt cương quyết.

“Anh nói vậy nghĩa là thứ bên trong quan trọng lắm. Em chỉ lo cho anh thôi. Nếu có gì nguy hiểm...”

Oner im lặng một lúc, cảm nhận sự lo lắng từ Wooje. Bàn tay anh siết nhẹ bàn tay Wooje trong tay mình, như để trấn an.

“Nguy hiểm thì tất nhiên là có, nhưng đó là công việc của anh. Em đừng bận tâm đến những chi tiết đó. Anh không muốn em dính vào những chuyện này.”

Wooje im lặng, đôi mắt cậu nhìn Oner chăm chú như thể cố gắng tìm hiểu thêm điều gì. Cậu đã quen với sự kín đáo của Oner, nhưng lần này cảm giác có điều gì đó khác thường. Cậu không chỉ muốn biết về nhiệm vụ, mà còn muốn hiểu rõ hơn về những gì Oner đang đối mặt.

“Vậy… có liên quan đến Park JaeHyeok không?”

Wooje giọng cậu nhẹ nhàng nhưng câu hỏi sắc bén.

Oner khẽ cười, hơi bất ngờ trước sự nhạy bén của Wooje. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên má Wooje, cặp mắt anh vẫn giữ vẻ trầm ngâm nhưng không để lộ quá nhiều cảm xúc.

“Em thông minh thật đấy, nhưng chuyện này phức tạp hơn những gì em nghĩ. Em đừng lo, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.”

Wooje khẽ nhíu mày, dù Oner đã nói vậy, cậu vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Nhưng cậu hiểu rằng, đây là giới hạn mà Oner đặt ra. Cậu sẽ không thể có thêm thông tin gì nếu tiếp tục dò hỏi.

“Anh nói thế thì em sẽ tạm tin. Nhưng nhớ nhé, lần sau mà để em biết anh mạo hiểm nữa, em sẽ không dễ bỏ qua đâu.”

Wooje cảnh cáo nửa đùa nửa thật, cậu dựa sát vào người Oner, cảm nhận hơi ấm từ anh.

Oner mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán Wooje.

“Anh hứa, sẽ luôn quay về an toàn. Em không cần phải lo.”

" Anh ở lại đây tối nay nhé?" Wooje hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

Oner khẽ cười, tay anh siết chặt cậu hơn.

"Tất nhiên rồi. Anh không đi đâu cả."

Không khí giữa hai người ấm áp. Wooje, dù không biết toàn bộ sự thật, vẫn cảm thấy an lòng khi Oner ở bên cạnh. Còn Oner, anh biết Wooje có thể hiểu được những giới hạn của anh, và điều đó khiến anh cảm thấy bình yên khi được trở về, rời xa khỏi thế giới ngầm đầy rẫy âm mưu và nguy hiểm.

______________________________

Từ giờ mỗi ngày sốp sẽ ra một chương nhoé. 🫰🏻❤️

( Thật ga là t đã viết xong 5 chương mới rồi nhưng t thích để mn hồi hụp cho thú vị :)) )

Mn đừng bình chọn cho " Me before you" nhoe. Cố gắng lên lại top 1 hastag

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro