Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Faker.


" Anh có đi cùng em không?"

" Em gặp bạn cũ mình mà, anh không định làm phiền em đâu."

" Anh cũng biết nghĩ vậy sao?"

Wangho có chút bất ngờ, hôm trước mới làm càn xong nên giờ mới vậy hả. Thôi cũng tốt, nếu không cậu cũng chả biết phải làm gì khi hai người đó gặp nhau. Huống hồ anh Jaegeol còn chưa biết cậu kết hôn.

" Vậy em đi đây."

" Ừ, nào về nhớ gọi anh."

" Vâng."

Cậu bước xuống xe, tạm biệt đi đến cổng resort. Jaegeol đã đứng đợi cậu ở đấy rồi. Thấy Wangho anh liền vẫy tay gọi.

" Wangho à, bên này."

" Anh tới lâu chưa?"

" Anh cũng vừa mới đến thôi. Em dạo này thế nào? Chắc sống tốt lắm nhỉ? Mập lên không ít, còn đi từ con Bugatti xuống nữa chứ. Cái nghề tiểu thuyết đó giàu đến vậy cơ à?"

( đúng vậy chồng ẻm giàu thiệc=)) )

" Cũng bình thường thôi, anh còn nhanh mồm nhanh mắt vậy thì chắc chắn khoẻ rồi nhỉ?"

" Gì chứ, anh sắp chết rồi đây nè. Công việc dạo này bận quá, anh phải chạy liên tục đấy."

" Haha chị nhà khoẻ không? Chắc chị phải la anh suốt ngày nên không khá khẩm lắm ha?"

" Người khổ là anh mày nè."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện hỏi thăm nhau. Đây là lần đầu Wangho tới đây, cái resort to đùng tráng lệ này xung quanh được bao phủ bởi ánh vàng nhạt lấp lánh như tên gọi của nó vậy - crystal resort ( khu nghỉ dưỡng pha lê). Ở đại sảnh chỉ ai có thẻ vàng mới có thể vào. Bên trong toàn những danh môn vọng tộc. Anh Jaegeol cũng là một người đứng đầu tập đoàn họ Cho đó nha.

( Chỉ là không bằng chồng cậu thôi😏)

Cả hai vừa ngồi vào vị trí đặt trước thì cuộc đấu giá cũng bắt đầu. Mọi ánh đèn xung quanh đều tắt, cả khoảng không chìm vào bóng tối. Một ánh sáng hiện lên giữ sân khấu, chiếu từ trên xuống người dẫn chương trình.

" Rất vinh hạnh được đồng hành cùng các vị khách quý trong đêm nay. Hy vọng các vị tận hưởng trọn vẹn bữa tiệc và thành công mang về vật phẩm bản thân mong muốn. Buổi đấu giá xin được phép bắt đầu."

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm từ dưới khán đài hoà với tiếng nhạc bắt tai khiến bầu không khí trở nên sôi động hơn.

Các vật phẩm lần lượt được mang lên toàn đồ hiếm đồ lạ. Nhanh chóng đều bị bán đi với các mức giá trên trời. Nhưng mấy thứ đồ đó đối với Wangho lại chẳng hề hứng thú.

Đến món đấu giá tiếp theo là chiếc đồng hồ đeo tay Patek Philippe Titanium 5208T với phiên bản titan độc nhất, được chế tác bằng cách sử dụng một tấm pallet màu xanh lam và có mặt đáy bằng tinh thể sapphire. Mặt số đồng hồ bằng vàng 18K được trang trí bằng các chi tiết guilloche thực hiện thủ công, đây được xem là một trong những chiếc đồng hồ khó chế tác nhất của nhà Patek Philippe.

Wangho vốn có sở thích sưu tập đồng hồ. So với mấy món đồ cổ nhàm chán kia cậu lại hứng thú với chiếc đồng hồ này hơn. Giá khởi điểm của nó là 1 triệu USD, chỉ mất vài phút ngắn ngủi giá đã tăng lên gấp 5 lần so với giá ban đầu.

" 5 triệu USD lần thứ nhất, 5 triệu USD lần thứ hai, 5 triệu USD lần thứ.."

" 6 triệu!"

" 6 triệu USD lần thứ nhất, 6 triệu USD lần thứ hai, 6 triệu USD lần thứ ba. Thành giao! Người nhận được chiếc Patek Philippe Titanium 5208T này thuộc về vị khách số 0211.

Wangho không ngần ngại cứ thế giơ bảng lên mua. Làm Jaegeol ở bên ngạc nhiên rớt hàm.

" 6 triệu USD đó, anh biết em nhiều tiền nhưng bỏ từng ấy tiền mua một cái đồng hồ cũng quá trâu bò rồi."

" Haha cũng chỉ là một ít tiền thôi không bao nhiêu hết."

Vừa nói cậu vừa giơ chiếc thẻ đen trước mặt Jaegeol, miệng khẽ nhếch lên một bên. Trong lòng cảm khái cảm giác tiêu tiền không phải của mình cũng thật đã tay. Trước khi đi, Sanghyeok đã thẻ đen cho cậu còn bảo cứ tiêu thoải mái nữa chứ. Anh có lòng thì cậu cũng không thể phụ được.

" Thật không ngờ bên cạnh anh lại có một đại gia ngầm như vậy."

" Nếu anh muốn vay có thể gọi cho em, em lấy lãi ít thôi."

" Không thể không lấy lãi à?"

" Không thể."

Món đồ cuối cùng được mang lên chính là Viên hồng ngọc "huyết bồ câu" hay còn gọi là Viên ruby Mặt trời mọc. Là một viên hồng ngọc tự nhiên từ Mozambique có kích thước và chất lượng có thể được coi là rất hiếm và đây quả thực là một kho báu đặc biệt của tự nhiên. Giá khởi điểm là 15 triệu USD.

Là người mù trang sức, cậu không hiểu một viên đá màu đỏ lại có giá trên trời như thế. Nhưng giá của món hàng này lại tăng theo từng giây. Người giàu tiêu tiền dữ thật.

" 30 triệu USD."

Cậu xoay người nhìn lên tầng hai theo giọng nói vừa rồi. Đó là phòng vip, chắc chắn người trong đó phải thuộc dạng siêu siêu giàu. Do bị chiếc khăn gió mỏng che khuất, cậu chỉ thấy được một bóng hình cao gầy của nam nhân. Nhưng tại sao phải che màn nhỉ?

" Đó là phòng của Lee gia đó." Jaegeol nói khẽ bên tai Wangho.

" Lee gia? Là cái gia tộc siêu cấp giàu và quyền lực bậc nhất kia sao?"

" Đúng rồi, bình thường họ không đến trực tiếp đây đâu, may mắn hôm nay mới được gặp đó. Chỉ có thể nhìn từ xa thôi. Người trong đây chắc chưa ai biết được mặt của Lee chủ hiện tại đâu." Jaegeol nói thêm.

" Ý anh là người tên Faker hả?"

" Đúng rồi. Ngài ấy xuất hiện công khai như hôm nay thực sự đếm trên đầu ngón tay."

" Bí ẩn thật." Wangho cảm thán.

Buổi tiệc kết thúc khá trễ so với dự tính ban đầu, Jaegeol bị vợ gọi điện sấy cho một trận, chỉ có thể ngại ngùng xin Wangho về trước.

" Tạm biệt em , anh phải về trước rồi, có gì hẹn em lần sau anh em mình đi tiếp nha."

" Anh còn không mau về là chết đó, lẹ lẹ đi. Tạm biệt."

Jaegeol rời đi, cậu cũng gọi cho Sanghyeok đến đón. Cậu đứng dựa vào bờ tường gần đó, cổ ngửa lên ngắm nhìn những ánh sao sáng lấp lánh trên bức màn đen rộng lớn. Tâm trạng vô cùng vui vẻ mà ngân nga một chút. Bỗng một tên nam nhân bụng bự già chát tiến tới gần cậu.

Mẹ kiếp, cậu chửi thầm trong lòng. Bộ số cậu đi đâu cũng phải gặp mấy tên hãm loz như vậy hả? Cũng phải thôi, do gương mặt đầy mê người của cậu mà ra mà. Khuôn mặt của một idol, làn da trắng trẻo mịn màng, đôi mắt nâu long lanh đầy mê hoặc, chiếc mũi cao thanh tú, gương mặt góc cạnh. Dáng cậu nhỏ nhỏ đáng yêu. Thật sự là mĩ nam mà.

" Này nhóc, anh muốn mời nhóc vào uống với anh một ly. Tất nhiên sẽ không ít đâu." Hắn mở miệng đầy dơ bẩn của mình nói với cậu.

" Tao không phải loại thiếu tiền đâu ông già. cút đi, đừng vấy bẩn không khí của tao."

Vẻ mặt bễu cợt hồi nãy chuyển sang tức giận. Cậu cũng biết loại người như này nói gì tiếp theo rồi.

" Mày biết tao là ai không? Khuyên mày tốt nhất nghe lời tao một chút sẽ dễ sống hơn đấy."

" Tao nói lại lần cuối. Cút."

" Thằng ranh con đéo biết điều này."

" Rắc"

Hắn vung tay tát mạnh vào mặt cậu, bị cậu nắm lấy cổ tay bẻ ngược lại một cái, tiếng kêu giòn tan cứ thế vang lên. Hắn chưa bao giờ bị đánh như vậy, miệng liền la đau oai oái. Cậu đạp thêm một cú mạnh vào lưng, khiến hắn ngã nhào ra đất, đau không đứng dậy được.

Nếu là trước kia, với mấy loại người thượng lưu này cậu sẽ dè chừng một chút, không dám đắc tội. Nhưng giờ cậu có người bảo kê mà lo gì nữa. Cứ thể tiến lên thôi, cậu đạp thẳng chân vào gậy quý của hắn. Hắn đau đớn rên không nổi mà ngất đi.

Cậu nhạy cảm, quay người lại, thấy có người đứng cách đó một đoạn nhìn hết mọi chuyện nhưng lại chẳng lên tiếng, dáng người cao gầy, khoác trên người bộ vest sang trọng, mặt không biểu cảm.

( Đố biết ai luôn đó:))) )

______________________________

Patek Philippe Titanium 5208T


Mọi người tự chiêm ngưỡng quả ngọt hôm nay Wangho hái được đi nha😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro