Em đã chọn con đường khiến chúng ta mất nhau.
“Cậu nghĩ tôi đến đây mà không có kế hoạch dự phòng sao?”
Sanghyeok lên tiếng, giọng nói trầm và khô khốc vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
“Từ lúc cậu gửi thư nặc danh với cái tên Lee Faker, tôi đã biết cậu đang chơi một trò chơi với tôi. Và cậu đã quá vội vàng khi tin rằng cậu có thể kiểm soát được tình thế này.”
Wooje hơi nhướng mày, ánh mắt có chút nghi ngờ.
“Anh đang nói cái gì?”
Lúc này, Sanghyeok đứng thẳng người, mắt đối mắt với Wooje, nụ cười đầy tính toán của hắn dường như xé toang mọi niềm tin mà Wooje đang bám víu.
"Cậu thực sự nghĩ tôi sẽ để bất kỳ ai - dù là con trai của Hungo - có cơ hội làm tổn thương Wangho mà không chuẩn bị sao?"
Trước khi Wooje kịp phản ứng, một âm thanh rất nhỏ vang lên từ thiết bị truyền tin trong tai Sanghyeok.
"Đã xác định được vị trí bom. Chúng tôi sẽ can thiệp trong 30 giây nữa."
Âm thanh nhỏ vang lên từ thiết bị liên lạc của Sanghyeok, nhưng Wangho nghe rất rõ.
Wooje lập tức hiểu ra điều gì đó, mắt hắn mở to trong kinh hoàng. Hắn quay đầu nhìn xung quanh, như đang cố tìm kiếm một thứ gì đó để trấn an bản thân, nhưng không còn gì nữa. Toàn bộ căn phòng đã nằm trong tầm kiểm soát của Sanghyeok từ lúc nào. Wooje bất giác lùi lại, nhưng không thể che giấu được nỗi hoang mang.
“Cậu nghĩ rằng tôi chỉ đứng yên khi Wangho gặp nguy hiểm sao?”
Sanghyeok tiếp tục, giọng nói của hắn lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
“Tôi đã sắp đặt mọi thứ từ khi bước vào đây. Ngay bây giờ, người của tôi đã sẵn sàng vô hiệu hóa quả bom. Và cậu không còn cơ hội nào nữa.”
Sự tự tin của Wooje bắt đầu tan vỡ, nụ cười nhạt nhẽo trên môi hắn biến mất.
“Anh...”
Sanghyeok không đợi Wooje nói hết câu. Hắn tiến lại gần Wooje, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao.
Anh ấy đã lên kế hoạch từ trước. Mình không hề bị bỏ rơi… Sanghyeok đã bảo vệ mình ngay cả khi mình nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc. Wangho cảm thấy một cảm giác an toàn lấp đầy tâm trí, nhưng đồng thời, một mối nghi ngờ lớn dần. Wooje, người bạn mà cậu luôn tin tưởng, lại là kẻ bắt cóc mình.
“Cậu đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng có thể chơi đùa với tôi. So với Hungo, cậu quá non nớt.”
Lời nói sắc bén của Sanghyeok kéo Wangho trở lại thực tại.
Ngay sau đó, một tiếng "tách" vang lên. Quả bom bị vô hiệu hóa. Sự nhẹ nhõm len lỏi trong lòng Wangho, nhưng nỗi lo vẫn còn đó - giọng của Sanghyeok vẫn lạnh lùng và sắc bén như dao, cùng với không khí ngột ngạt trong phòng, báo hiệu rằng tình thế chưa hoàn toàn kết thúc.
Cậu nghe thấy Sanghyeok tiến lại gần Wooje, từng bước chân đầy uy hiếp. Không cần nhìn, Wangho cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng bao trùm lấy cả căn phòng.
“Cậu thua rồi, Wooje. Và cậu không bao giờ nên chạm vào người của tôi.”
Wangho nắm chặt tay, trong lòng dâng trào những cảm xúc lẫn lộn - biết ơn, xúc động, lo lắng, và cả nỗi đau khi nhận ra một người bạn thân thiết giờ đây lại trở thành kẻ đối đầu với mình và người mình yêu. Cậu vẫn giữ im lặng, chờ đợi thời điểm thích hợp để đối mặt với tất cả.
Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có những hơi thở căng thẳng vang vọng trong không gian. Wangho không còn là một nhân vật bị động, cậu đang lặng lẽ theo dõi từng sự kiện.
Sau khi Wooje phát hiện kế hoạch của mình đang dần bị phá vỡ, cậu nhanh chóng nhận ra không thể đối đầu với Sanghyeok trực diện như vậy. Đôi mắt Wooje lóe lên tia quyết tâm, cậu khẽ nghiêng người ra sau như một tín hiệu bí mật. Từ đâu, một tiếng nổ lớn vang lên, tường phòng bị phá vỡ, tạo ra một đám bụi mù mịt. Nhân lúc hỗn loạn, Wooje nhanh chóng lẩn mình vào bóng tối, thoát ra khỏi vòng vây của Sanghyeok và thuộc hạ.
Wangho mở mắt, cậu mơ hồ thấy bóng dáng của Wooje biến mất trong đám khói bụi. Tim Wangho thắt lại, những cảm xúc lẫn lộn dồn dập, vừa thất vọng vừa đau đớn khi người bạn mà cậu từng tin tưởng đã phản bội mình. Nhưng không có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn, cậu bị kéo ra khỏi sự hỗn loạn khi thuộc hạ của Sanghyeok đến và nhanh chóng giải cứu.
Sanghyeok đứng yên giữa đám bụi, đôi mắt hắn ánh lên vẻ sắc bén khó đoán. Hắn nhìn theo hướng mà Wooje đã chạy thoát, nhưng không truy đuổi ngay lập tức. Wooje tạm thời thoát được, nhưng hắn sẽ không thể trốn mãi.
Wangho nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để kiểm tra tình hình. Dù không bị thương nặng, cơ thể cậu vẫn cần thời gian để hồi phục sau cú sốc. Những người thân cận của Sanghyeok đứng quanh cậu, không ai nói gì nhiều, chỉ lo lắng theo dõi sức khỏe của Wangho.
*
Trong khi đó, Wooje đã thành công thoát khỏi vòng vây của Faker ( Sanghyeok ) và thuộc hạ. Hắn thở dốc, trốn tại một góc khuất, ẩn mình sau tòa nhà đổ nát nơi diễn ra trận đấu trước đó. Nhưng hiện tại Wooje cảm thấy bối rối, trái tim đập nhanh và dồn dập. Cậu không ngờ kế hoạch của mình lại nhanh chóng tan vỡ như vậy, và cậu biết rằng việc đối đầu trực diện với Sanghyeok lúc này là tự sát.
Wooje cố giữ bình tĩnh, dựa lưng vào bức tường ẩm mốc, hít thở sâu, cố tìm ra kế hoạch tiếp theo. Cậu kiểm tra điện thoại, nhưng pin đã hết từ lâu. Cảm giác bất an len lỏi, từng giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán cậu.
Đột nhiên, một cảm giác lạnh toát lan ra sau gáy. Wooje đông cứng người lại khi nhận ra có thứ gì đó rất nguy hiểm đang kề sát đầu mình. Một nòng súng chĩa thẳng vào thái dương cậu từ phía sau, mát lạnh đến chết chóc.
“ Zeus...”
Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo dài từng chữ, đầy uy quyền nhưng bình tĩnh đến đáng sợ. Wooje từ từ quay đầu lại, chỉ để đối diện với Oner, người đang nhìn cậu bằng ánh mắt sắc như dao. Ánh đèn mờ mờ từ con ngõ hẹp không đủ để xua tan bóng tối bao trùm quanh hai người, chỉ để lại một cảm giác lạnh lẽo và căng thẳng.
“Không ngờ anh và em lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.”
Oner nói, giọng điệu trầm thấp nhưng đủ mạnh để khiến Wooje cảm thấy ngộp thở.
" Anh và em? Không còn là chúng ta nữa sao?" Wooje mím chặt môi.
Oner không trả lời. Ánh mắt lạnh lẽo đến rùng mình chẳng còn chút xíu nào sự dịu dàng, cưng chiều. Khoảng không yên tĩnh đến khó thở.
Wooje cố giữ bình tĩnh, nhưng trái tim cậu dường như đã nhảy lên đến cổ, đau thắt lại.
"Anh... theo dõi em từ bao giờ?"
Wooje hỏi, cố gắng tỏ ra bình thản nhưng không giấu nổi sự run rẩy trong giọng nói.
Oner không trả lời ngay, chỉ bước lại gần hơn, khẩu súng vẫn chĩa vào đầu Wooje. Đôi mắt của Oner không còn sự dịu dàng hay tình cảm như trước. Thay vào đó là sự lạnh lùng của một sát thủ chuyên nghiệp, một người không bao giờ để lộ sơ hở.
" Từ khi em bắt đầu chạy trốn."
Oner đáp ngắn gọn, ánh mắt không rời khỏi Wooje một giây.
" Em nghĩ tôi sẽ để em yên khi biết tất cả mọi thứ à? Em phản bội tôi, Zeus."
Wooje cắn môi, cậu không thể trả lời, bởi tất cả những gì Oner nói đều đúng.
Oner đứng lặng trong giây lát, ánh mắt trầm xuống. Anh nhìn Wooje, không phải với sự giận dữ nữa, mà là sự thất vọng sâu sắc. Sự thất vọng này khiến cả bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn. Wooje có thể cảm nhận được điều đó, và dù cậu cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, một phần nào đó trong lòng cậu đang gào thét. Wooje biết Oner không chỉ là một sát thủ vô cảm, anh còn là người đã từng yêu thương và tin tưởng cậu.
“ Em đã trở thành như thế này từ bao giờ, Wooje?”
Oner khẽ hỏi, giọng nói không còn lạnh lùng nữa, mà thay vào đó là sự nặng nề của một người đã mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng.
“Tôi đã tin tưởng em. Tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ không phản bội mặc cho sự cảnh cáo từ Faker. Nhưng nhìn xem em đã làm gì. Em là người gây ra mọi chuyện. Em... đã khiến mọi thứ sụp đổ.”
Wooje không đáp, chỉ cúi đầu, đôi tay nắm chặt đến mức run rẩy. Cậu biết điều này từ lâu, nhưng khi nghe chính Hyeonjun nói ra, mọi thứ như vỡ vụn trong tâm trí cậu. Wooje đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với tất cả hậu quả, nhưng lại không ngờ rằng ánh mắt thất vọng của Oner lại khiến cậu đau đớn đến vậy.
“Anh không hiểu đâu, Hyeonjun.”
Wooje cất giọng, cố gắng giấu đi sự yếu đuối.
“Hungo là cha em. Em không thể cứ ngồi yên nhìn mọi thứ bị phá hủy mà không làm gì. Nếu không trả thù, em sẽ không bao giờ sống thanh thản.”
“Cha em đã phản bội Sanghyeok, phản bội cả gia tộc. Và rồi em lại đi theo con đường đó.”
Oner đáp, giọng anh giờ đây không còn sắc bén như ban đầu, mà chỉ còn sự buồn bã.
“Tôi luôn nghĩ, dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ không bao giờ giống như ông ta. Nhưng giờ đây, em đã khiến tôi sai.”
Wooje ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt của Oner. Đôi mắt ấy, từng dịu dàng và ấm áp khi nhìn cậu, giờ đây chỉ còn lại sự thất vọng và lạnh lẽo. Cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng Wooje. Cậu muốn nói gì đó, muốn giải thích rằng cậu không còn lựa chọn nào khác. Nhưng sự im lặng bao trùm, như thể tất cả những lời bào chữa đều trở nên vô nghĩa.
“Anh nghĩ em không biết mình đã sai à?”
Wooje khẽ cười cay đắng.
“ Em biết chứ. Nhưng em không còn đường lui. Em không còn gì để mất. Anh không hiểu nỗi đau khi phải chứng kiến người thân bị giết đâu.”
Oner thở dài, ánh mắt dịu lại trong thoáng chốc.
“ Em không còn gì để mất, nhưng em đã chọn con đường khiến chúng ta mất nhau, Wooje. Đó mới là điều khiến tôi thất vọng nhất.”
Cả hai lặng im. Wooje biết mình đã đi quá xa, nhưng cậu không thể quay lại nữa. Cậu đã bước chân vào vòng xoáy của thù hận và không biết làm thế nào để thoát ra.
_______________________________
Nay đăng luôn hai chương. Sủi ngày mai vs ngày mốt đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro