Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm nay, em là của anh. (H)


Sau khi bữa lẩu Haidilao kết thúc,
mọi người đều no nê và thoải mái,
nhưng cũng mệt mỏi vì ăn quá
nhiều. Sanghyeok là người đứng ra
trả tiền mời mọi người bữa ăn, khiến
Minseok và Minhyung vừa vui vẻ
vừa cười trêu chọc anh về sự hào
phóng bất ngờ này.

“Cảm ơn anh Sanghyeok nhé,”

Minseok nói với Sanghyeok khi cả
nhóm rời nhà hàng, giọng vẫn không
quên trêu đùa.

“nhưng mà hôm nay Wangho nhất định phải cảm ơn anh nhiều hơn đó, nhỉ?”

Sanghyeok khẽ liếc Wangho, đôi mắt
anh ánh lên vẻ trêu chọc không lẫn
đi đâu được.

“Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Anh chờ xem em sẽ cảm ơn anh thế nào, Wangho à.”

Wangho như quay đi tránh ánh nhìn của Sanghyeok.

“Đừng có mơ."

Cậu tỏ vẻ không quan tâm, nhưng
sự căng thẳng ngầm giữa họ vẫn
hiện diện, như một ngọn lửa âm ỉ chỉ
chờ được thổi bùng. Cậu biết ánh
mắt của Sanghyeok lúc này không
đơn thuần là trêu đùa nữa, mà có
chút gì đó khác thường, sâu sắc
hơn.

Khi về đến nhà, Minhyung và
Minseok chào tạm biệt rồi đi về
hướng nhà Minhyung. Còn lại
Sanghyeok và Wangho, không gian
bỗng chốc trở nên tĩnh lặng khi chỉ
còn hai người.

Wangho bước nhanh vào nhà, nhưng
chưa kịp đi xa thì đã bị Sanghyeok
kéo lại, ép sát cậu vào tường. Ánh
đèn mờ ảo trong nhà càng khiến bầu
không khí trở nên ngột ngạt hơn.

“Wangho, anh đã nói rồi, em phải bù
đắp cho anh."

Sanghyeok thì thầm, giọng trầm ấm đầy sự thống trị. Wangho cảm thấy hơi thở nóng rực của Sanghyeok phả lên cổ mình, khiến cậu không khỏi rùng mình.

“Anh..anh muốn cái gì?” Cậu hỏi, dù lòng biết rõ câu trả lời.

Sanghyeok không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu chăm chú, đôi mắt như muốn nuốt chửng từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu. Rồi anh bất ngờ cúi xuống, môi anh chạm nhẹ vào cổ
Wangho, một nụ hôn ấm áp nhưng
đầy chiếm hữu.

“Em biết rõ anh muốn gì mà."

Giọng anh trầm khàn, hơi thở nóng rực như làm tăng thêm nhiệt độ giữa hai người. Từ hôm cậu ngất, cả hai vẫn chưa làm lần nào.

Wangho không thể kìm nén cảm
giác bồn chồn trong lòng, nhưng cậu
không muốn tỏ ra yếu thế.

“Em không phải người dễ bị sai bảo,
Sanghyeok,” cậu nói, giọng đanh thép dù trong lòng dao động.

Sanghyeok cười khẽ, môi anh di chuyển lên gần tai Wangho, nhẹ nhàng thì thầm.

“Anh biết. Nhưng lần này, hãy để anh hướng dẫn em.”

Không chờ đợi thêm lời phản kháng,
Sanghyeok cúi xuống hôn Wangho
mạnh mẽ và sâu sắc, đôi tay anh
siết chặt lấy eo cậu, như muốn khẳng định quyền sở hữu của mình. Wangho thoáng cứng người lại, nhưng cảm giác thân thuộc từ Sanghyeok khiến cậu không thể phản kháng mãi được.

Nụ hôn giữa hai người dần trở nên
nóng bỏng hơn, hòa quyện giữa sự khao khát và cuồng nhiệt. Wangho
bất giác đáp trả, đôi tay cậu vô thức
nắm chặt lấy áo của Sanghyeok, kéo
anh sát vào hơn.

Sanghyeok khẽ cười trong nụ hôn, biết rằng mình đã chiến thắng trong
cuộc chiến ngầm này. Anh không vội
vàng, đôi môi anh dịu dàng di chuyển xuống cổ, để lại những dấu vết nhỏ chứng tỏ sự chiếm hữu của mình.

“Đêm nay, em là của anh."

Sanghyeok thì thầm, giọng anh trầm
ấm như lời hứa cho những gì sắp tới.

Wangho thở gấp, nhưng không nói gì, chỉ đáp lại bằng hành động, đôi mắt cậu ánh lên sự thách thức nhưng cũng không giấu nổi cảm xúc đang dâng trào.

Sanghyeok nhấc bổng cậu lên, đặt một nụ hôn nồng ấm nữa lên môi cậu. Hai chân hai tay cậu vòng qua eo cổ anh mà ôm lấy. Sanghyeok nhẹ nhàng bế cậu lên phòng đôi môi cả hai vẫn dính chặt không một kẽ hở.

Đẩy cửa phòng đi vào, đôi tay anh vẫn mò mẫn trong lớp áo thun trắng mỏng mà nắn bóp eo cậu.

" Wangho à, thật không uổng công anh nuôi mấy tháng trời. Thật mềm."

" Anh!"

Cậu thẹn quá hoá giận, cắn một phát lên cổ anh, nhưng mặt đã đỏ lên vì xấu hổ rồi. Từng hơi thở ngắt quãng khiến cậu không thể nói rõ ràng được.

" Anh đừng.. có mà chọc em..hưm bỏ tay ra ngay."

Sanghyeok vẻ mặt đắc y buông tha cho chiếc bụng sữa mềm mịn kia. Anh đặt cậu lên giường, cởi bỏ chiếc áo vướng víu ra để lộ hai hạt đậu nhỏ màu hồng. Một bên ngay lập tức được hơi ấm từ khoang miệng anh bao bọc. Anh đảo lưỡi quanh hạt đậu vài vòng, bên còn lại cũng được tay anh chăm sóc mà đều nhô lên. Wangho thở dốc, thầm nghĩ tại sao về khoản này Sanghyeok cũng có thể lợi hại như vậy chứ?

Bên dưới cậu đã cương lên từ bao giờ, có cách một lớp quần nhưng vẫn có thể thấy được. Anh luồn tay vào, cầm lấy gậy nhỏ mà tuốt mạnh. Gậy thịt nằm gọn trong bàn tay to ấm. Cả người cậu như có luồn điện chạy qua mà run lên.

" Ha..ha..ưm.."

Sanghyeok vừa tuốt vừa đưa lưỡi vào miệng cậu đảo quanh lưỡi nhỏ. Tay còn lại cũng không quên xoa nắn đậu nhỏ. Bị kích thích từ những điểm nhạy cảm, rất nhanh cảm giác đạt đến cực khoái.

" Anh..em ra..aaa"

Cậu bắn ra, từng dòng tinh trắng đục dính lên bụng hai người. Sanghyeok để cậu thở lấy vài hơi rồi đưa tay chạm vào mật thất. Huyệt nhỏ hồng hào đã chảy đầy nước xuân, chạy xuống ướt cả mặt đệm. Cứ vậy nó hút chặt lấy ngón tay của anh rồi dần dần lên hai ngón, ba ngón.

Anh đưa đẩy ngón tay ra liên tục bên trong, thấy đã đủ rộng, anh lấy gậy thịt đang sưng tấy mấy tuần nay chưa được an ủi ra. Từ từ đi vào vách thịt chật hẹp cho đến khi nút cán. Sanghyeok thở ra một hơi thoả mãn. Wangho hít thở nặng nề, hai tay cậu bám chặt lấy ga giường. Đến khi cậu quen với kích thước, anh mới bắt đầu động.

Những cú nhấp tạo ra tiếng " bạch bạch" vô cùng xấu hổ. Sanghyeok biết rõ cơ thể Wangho chỗ nào sẽ khiến cậu sướng. Anh cứ liên tục nhấp vào điểm nhạy cảm bên trong. Tâm trí cậu như bị dục vọng che lấy, cả người thuận theo từng động tác của anh. Trên miệng luôn có những tiếng rên đáng yêu.

" A! Sanghyeok..chỗ đó.. sướng.. hưmm..ự.."

Người nào có thể bình tĩnh trước chất giọng đầy kẹo ngọt kia thì không phải là người. À không chỉ có mình Sanghyeok được thấy thôi. Tiếng rên lập tức khiến dây thần kinh anh đứt trong thoáng chốc. Anh đẩy nhanh tốc độ, ra vào liên tục sâu trong cậu, chạm thẳng đến điểm G.

" Anh..chậm thôi..em chịu không nổi..hưm.aaa...ha."

Cậu bắn ra một lần nữa, đồng thời Sanghyeok cũng bắn thẳng vào bên trong cậu. Chất đục màu trắng nhiều đến mức chảy ra hai mép đùi non mềm. Cậu thậm chí không còn sức để nâng nổi cánh tay lên nữa. Những tiếng thở gấp gáp cùng hơi ẩm vang lên trong phòng tối. Anh bế bổng Wangho vào nhà tắm, lau chùi giúp cậu.

Được ngâm mình trong bồn nước ấm, Wangho thoải mái đến mức hai mắt không mở nổi. Thả mình tận hưởng trong làn nước ấm.

" Em mệt thì ngủ đi."

Sanghyeok thì thầm vào tai cậu từ đằng sau. Nghe vậy cậu cũng chẳng buồn nghĩ nữa, ngoan ngoãn thả lỏng hai mắt chìm vào giấc ngủ. Sanghyeok bế cậu lên, lau khô người rồi bọc cậu trong chiếc khăn bông lớn mềm mại. Thay ga giường sạch sẽ xong mới đặt cậu xuống, thay cho cậu một bộ pyjama lụa hình đậu phộng. Yêu của anh, lúc nào cũng đáng yêu nhưng lúc ngủ vẫn là ngoan nhất. Anh hôn lên trán cậu, ôm chặt cậu vào lòng rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, Wangho thấy cả người đều đau nhức. Những dấu hôn trải đầy trên cơ thể trắng nõn vô cùng nổi bật. Cũng may là khi mặc đồ thì không bị lộ. Đúng là không có bữa ăn nào miễn phí mà. cậu quay sang nhìn hung thủ khiến cậu ra nông nỗi này đang ngồi đọc sách bên cạnh. thầm oán trách trong lòng nhiều chút.

" Sao. Giờ mới nhận ra chồng em rất đẹp trai đúng không."

Sanghyeok ngước mặt lên thấy Wangho đang "trìu mến" nhìn mình mà chọc ghẹo. Nụ cười gian xảo hiện trên khuôn mặt. Cậu tính chửi lại " đẹp cái đầu anh.." nhưng nhận ra hình như cũng đúng vậy thật... Tức chả thèm nói nữa, Wangho ngồi lại ngay ngắn viết tiếp công việc của mình.

" Dù nhận ra hơi muộn nhưng vì là Wangho nên sẽ được tha thứ hết. Tại Wangho quá xinh đẹp đó."

Wangho khó chịu ra mặt " có thôi đi không!"

" Được rồi đừng nhìn anh như vậy nữa.."

________________________________


Đọc nhanh v thôi chứ vì cái seg này sốp đã tốn tận 2 ngày đấy, mn đọc tạm nha. Sốp k giỏi vt seg đâu.🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro