Đã hứa rồi mà..
Lưu ý: Chuẩn bị sẵn khăn giấy trước đi đọc và nên đọc ở nơi riêng tư để dễ khóc hơn:))
_____________________________
Wangho quỳ trước ngôi mộ, cả người dường như vô hồn. Mọi thứ xung quanh cậu trở nên mờ nhạt, tiếng gió, tiếng lá rơi... tất cả đều xa vời, như thể thế giới đã ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào cái tên khắc trên bia mộ: Lee Sanghyeok, cái tên mà mỗi khi nghĩ đến đều khiến trái tim cậu rộn ràng. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là ký ức, là dấu vết của một người đã khuất.
" Anh đã hứa rồi mà..."
Giọng nói của Wangho nhẹ nhàng, run rẩy. Cậu cúi đầu, đôi vai gầy yếu run lên từng chập, nhưng không còn giọt nước mắt nào rơi nữa. Cậu đã khóc đến cạn khô từ lâu rồi.
"Anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà."
Cậu đặt tay lên bụng, nơi mà đứa con của họ đang lớn dần lên từng ngày. Cậu đã từng mơ về một gia đình nhỏ, về một tương lai bình yên bên Sanghyeok và đứa con của anh. Nhưng giờ đây, tất cả đã vỡ vụn. Mọi giấc mơ, mọi hy vọng đều tan biến theo cái chết của anh.
Cơn gió lạnh thổi qua, khiến Wangho run lên, nhưng cậu không còn cảm nhận được sự lạnh lẽo nữa. Cái lạnh trong lòng cậu đã quá lớn, quá sâu, chẳng gì có thể làm cậu cảm thấy đau đớn hơn nữa. Trái tim cậu đã chết cùng với Sanghyeok rồi.
" Tại sao...?"
Wangho nghẹn ngào, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không.
" Tại sao lại bỏ em? Tại sao lại bỏ lại cả đứa con của anh?"
Cậu gục đầu xuống, đôi tay run rẩy ôm chặt bụng, như muốn bảo vệ chút hơi ấm cuối cùng của Sanghyeok còn sót lại trong cuộc đời mình. Nhưng dù có ôm chặt đến đâu, cậu cũng không thể xoa dịu được nỗi đau. Cậu không còn sức mà đối mặt với sự thật phũ phàng này.
Mọi thứ dường như sụp đổ, cậu cảm giác như đang rơi xuống vực sâu không đáy, nơi chỉ có bóng tối và sự tuyệt vọng. Không có lối thoát, không có ai kéo cậu lên. Cậu chỉ biết buông mình rơi mãi... rơi mãi...
Và rồi, cậu chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông trong tim. Sự đau khổ nuốt chửng mọi thứ, khiến cậu không còn cảm nhận được điều gì ngoài nỗi cô đơn tột cùng. Cậu khép đôi mắt, buông lỏng cơ thể yếu ớt, để mặc nỗi đau giày xéo.
Wangho đứng lặng trước ngôi mộ lạnh lẽo ấy, cơ thể cậu dường như không còn sức để đứng vững nữa. Sự sống trong ánh mắt đã tắt ngấm từ lúc nào, chỉ còn lại nỗi đau bao phủ, quấn lấy cậu không rời. Bàn tay mảnh khảnh vô thức đặt lên tấm bia lạnh lẽo, như muốn níu lấy chút gì đó của anh còn sót lại, nhưng tất cả chỉ là những ký ức đã chết, những hứa hẹn giờ chỉ còn là tro tàn.
“ Anh đã hứa...”
Câu nói nhỏ nhẹ, mệt mỏi vang lên một lần nữa, nhưng không ai đáp lại. Gió cuốn đi giọng cậu, mang theo cả những lời trách móc, đau khổ của một trái tim đã vỡ nát. Wangho lùi lại một bước, đôi mắt nhắm lại trong tuyệt vọng. Tim cậu giờ đây như không còn đập nữa, chỉ còn những nhịp đập yếu ớt của sinh mệnh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng.
Cậu từng nghĩ, Sanghyeok sẽ trở về, rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng tạm thời, nhưng càng hy vọng, cậu càng lún sâu vào vực thẳm. Cái chết của Sanghyeok đã được xác nhận, không thể nào thay đổi được nữa. Cậu buộc phải đối mặt với thực tại rằng người duy nhất cậu yêu, người đã bảo vệ cậu, giờ đây chỉ còn là một cái tên khắc trên đá.
Nỗi tuyệt vọng bám lấy Wangho, như những dây xích vô hình siết chặt từng hơi thở. Cậu không biết làm gì nữa, không biết phải bước tiếp ra sao khi cả thế giới dường như đã sụp đổ ngay trước mắt. Cậu nhìn vào đôi tay mình, run rẩy, trống rỗng. Một phần của cậu đã chết cùng với Sanghyeok, phần còn lại chỉ tồn tại vì đứa bé chưa chào đời.
Nhưng liệu cậu có đủ sức để sống tiếp không? Cậu không biết nữa. Wangho cảm giác như đang rơi tự do, không có gì níu giữ, không có nơi nào để bám víu.
Đôi mắt cậu mở ra, trống rỗng nhìn vào hư không. " Sanghyeok..." Wangho thở dài, gọi tên anh lần cuối cùng, như thể cái tên ấy sẽ mang anh trở lại từ cõi chết, nhưng đó chỉ là sự dối trá ngọt ngào của nỗi đau. Thực tại vẫn không thay đổi. Sanghyeok đã thực sự rời bỏ cậu mãi mãi.
Wangho nhìn lên bầu trời xám xịt, đôi môi cậu mấp máy, thì thầm như nói với chính mình.
"Anh ơi... em không chịu nổi nữa rồi."
Cậu quay lưng, bước đi chậm chạp, mỗi bước chân như nặng trĩu cả thế giới trên đôi vai. Không có nước mắt nữa, chỉ còn nỗi buồn vô tận, một trái tim lạnh giá chẳng còn sức sống. Wangho biết, từ nay về sau, cậu sẽ phải tiếp tục bước đi trong bóng tối, một mình.
...
Wangho tỉnh dậy giữa cơn ác mộng kinh hoàng, người run rẩy và đẫm mồ hôi. Nước mắt từ lúc nào đã chảy dài, ướt cả gối. Cậu ngồi dậy, ánh đèn ngủ mờ nhạt chiếu vào khuôn mặt lộ rõ sự hoảng loạn. Dù bên ngoài cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ, tự tin nhưng tận sâu bên trong, cậu chỉ là một kẻ yếu đuối, dễ bị tổn thương. Cậu nhớ Sanghyeok, nhớ cái cách anh ôm cậu thật chặt, mùi hương quen thuộc từ anh và những trò trêu chọc đầy yêu thương. Từng ký ức về Sanghyeok tràn về, nhưng bây giờ, mọi thứ chỉ còn là nỗi đau và sự trống vắng.
Wangho thở dài, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng trái tim cậu vẫn nặng trĩu. Cơn ác mộng kia, sự mất mát mà cậu vừa trải qua trong giấc mơ, quá chân thật và đáng sợ. Cậu sợ giấc mơ ấy sẽ trở thành hiện thực, rằng người cậu yêu thật sự sẽ không bao giờ quay lại.
Cậu hít một hơi thật sâu, tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện vẫn chưa đến mức tồi tệ như vậy. Rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua, không phải sự thật. Có lẽ việc mang thai khiến tâm trạng cậu trở nên nhạy cảm hơn bình thường.
Wangho bước xuống giường, đôi chân trần lạnh lẽo chạm vào sàn nhà mát lạnh. Cậu đi thẳng vào nhà tắm, mở vòi nước và hất mạnh từng vốc nước lạnh lên mặt. Sự lạnh lẽo ấy làm cậu tỉnh táo hơn, như muốn xua tan đi cơn ác mộng vừa rồi. Wangho ngẩng đầu nhìn mình trong gương, ánh mắt trống rỗng nhưng cậu biết, mình phải tiếp tục cố gắng.
" Chỉ là mơ thôi..."
Cậu thì thầm với chính mình, nhưng trong lòng vẫn không thể ngăn được sự lo lắng ngày càng lớn dần.
Park gia kể từ sau vụ bắt cóc Wangho thất bại, Park JaeHyeok đã vô tình đẩy gia tộc Park vào tình thế nguy hiểm khi chọc giận Lee Sanghyeok lần đó. Không cần tốn quá nhiều thời gian, Lee gia nhanh chóng triển khai hàng loạt đòn tấn công chính xác và tàn nhẫn, đánh vào các điểm yếu của Park gia một cách không khoan nhượng.
Sức mạnh và quyền lực của Lee gia vượt xa những gì người ta tưởng, và chỉ trong thời gian ngắn, Park gia lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Các mối liên hệ, đối tác và nguồn tài lực lần lượt bị cắt đứt, các chi nhánh và thuộc hạ thân tín tan rã như chưa từng tồn tại. Những kẻ trung thành nhất của Park JaeHyeok dần rời bỏ, thấy rõ thế cục đã hoàn toàn đảo chiều.
Cuối cùng, tên tuổi Park gia cũng dần mờ nhạt, biến mất khỏi bức tranh quyền lực trong thế giới ngầm, như thể gia tộc này chưa từng tồn tại. Sự biến mất của Park gia chỉ càng khẳng định sức mạnh áp đảo của Lee gia và vị trí bất khả xâm phạm của họ trong giới ngầm. Lee gia, không chỉ thể hiện sự lớn mạnh mà còn chứng minh rằng không một gia tộc nào đủ khả năng đứng ngang hàng với họ, chứ đừng nói đến việc đe dọa hay vượt qua.
Sáng hôm sau, Wangho tỉnh dậy với cảm giác nhẹ nhõm hơn. Đêm qua cậu không còn bị những cơn ác mộng ám ảnh nữa, cơ thể cũng cảm thấy thư thái hơn. Cậu bước xuống phòng ăn, nơi quản gia đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy những món ăn dinh dưỡng cho mẹ bầu. Trộm vía, em bé trong bụng rất ngoan, không khiến Wangho nghén ngẩm, giúp cậu ăn uống đầy đủ và dễ chịu.
Sau bữa sáng, Wangho cảm thấy thoải mái hơn, cậu ngồi xuống ghế sofa, bật tivi và thư giãn xem tin tức. Thế nhưng, khi đang dán mắt vào màn hình, tiếng quản gia ngoài cửa vang lên khiến cậu chú ý.
" Thưa cô chủ, cô về rồi ạ."
Wangho nghe thấy cách xưng hô lạ lẫm đó, lòng liền dấy lên sự tò mò. "Cô chủ?" Cậu nhíu mày, bước ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Và khi nhìn thấy người phụ nữ vừa bước vào, cậu ngay lập tức nhận ra đó là người đã từng đi cùng Sanghyeok hôm đó.
Wangho đứng đó, đôi mắt thoáng dao động khi nhìn thấy người phụ nữ bước vào. Trong lòng cậu không thể không nảy ra những suy nghĩ mơ hồ.
Chẳng lẽ giống mấy phim ngôn tình, có tiểu tam đến nhà đòi danh phận à? Cậu nghĩ thầm trong đầu.
Nhưng chắc không phải đâu, theo cách xưng hô, Wangho đoán có lẽ người này có mối quan hệ gì đó với Sanghyeok.
Người phụ nữ đó nhìn quanh rồi chạm mắt với Wangho, nở một nụ cười nhạt. Quản gia lui xuống sau khi chào đón, để lại hai người đứng đối diện nhau trong không gian đầy sự ngượng ngùng.
Sanghee lên tiếng trước, phá vỡ sự ngại ngùng.
" Anh dâu à, lần đâu gặp anh."
Anh dâu? Wangho nhướng mày. À là em chồng, không phải tuesday.
" Chẳng hiểu sao tên anh trai đầu óc toàn công việc kia lại có thể cưới vợ được đấy. Lại còn là một người xinh đẹp như này nữa. Anh có bị ép không vậy, nếu có thì nói với em, em sẽ giải quyết giúp cho."
Sanghee luyên thuyên một hồi thì Roach mới đi vào.
" Thưa phu nhân, đây là người mà tôi nhắc đến trước đó."
Roach quay sang nhìn Sanghee như ra hiệu cho cô. Sanghee hiểu ý. Dáng vẻ thân thiện hồi nãy trở nên nghiêm túc hơn.
" Em là Lee Sanghee, em gái của Lee Sanghyeok. Em nghĩ cũng đã đến lúc để anh biết vài chuyện về anh trai em."
" Ồ, lần đầu gặp mặt." Wangho lịch sử chào hỏi.
" Anh đợi em một chút."
Sanghee nói xong, liền đi thẳng một mạch lên tầng cao nhất. Đi đến một căn phòng lớn, cô tìm kiếm gì gì đó bên trong,cí vẻ được cất rất kĩ. Mãi một lúc Sanghee mới bước ra khỏi căn phòng với một chiếc hộp nhỏ sang trọng.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro