Có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi không?
Đây là đâu? Tối quá, bây giờ là mấy giờ rồi? buổi sáng hay tối? Bỗng có hai đứa trẻ xuất hiện bên cạnh Wangho. Đó chẳng phải cậu khi còn nhỏ sao? Cậu bé bên cạnh là ai vậy?hình như đang nói chuyện gì đó với nhau. Hai nhóc đó hình như không hề nhìn thấy cậu.
" Em muốn đi khắp nơi khám phá thế giới nhưng mẹ em bảo thế giới bên ngoài rất nguy hiểm.
" Không sao đâu Wangho à, anh sẽ bảo vệ cho em." Cậu bé lớn nói.
" Anh hứa rồi không được nuốt lời đâu đó."
Bỗng cậu bé lớn biến mất, Wangho nhỏ sợ hãi bắt đầu khóc lóc.
" Anh đâu rồi? Anh đã nói sẽ bảo vệ em mà.. hức..hức."
" Anh ơi anh đâu rồi..hức.. anh ơi."
" Đồ nói dối! Hức.. Sanghyeok là đồ nói dối.. huhu.."
Wangho tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Giấc mơ như vậy đã kéo dài từ khi còn nhỏ rồi, chỉ là từ ngày gặp Sanghyeok thì không mơ thấy nữa. Mùi thuốc khử trùng tràn vào khoang mũi cậu. Đây là bệnh viện? Thấy Sanghyeok đang ngồi bên cạnh tay nắm lấy tay cậu ngủ thiếp đi. Cậu vươn tay ra, xoa lấy mái tóc đen mượt của anh. Thấy động tĩnh, anh chợt tỉnh dậy.
" Wangho. Wangho em tỉnh rồi. Còn đau lắm không?" Anh dịu dàng hỏi han, rồi nhanh chóng rót cho cậu ly nước ấm. Cậu nhận lấy uống một ngụm.
" Anh khóc sao?"
Cậu nâng mặt anh lên nhìn kĩ. Ngón tay nhỏ nhắn dịu dàng chạm vào khoé mắt có chút sưng đỏ của anh, lau đi giọt nước còn đọng lại.
" Ừ."
Anh áp má mình vào lòng bàn tay cậu dụi dụi như tìm kiếm sự an ủi. Tâm trạng Wangho lúc này có chút khó tả xen lẫn chút ấm áp trong lòng.
" Em không sao, anh đừng lo. Chỉ là hơi đau đầu một chút thôi."
" Một chút của em là vô viện hả? Anh thực sự rất sợ, anh sợ em bỏ anh."
" Em không sao, cũng không bỏ anh. Được chưa? Không sợ nữa."
Quái lạ, mình mới là người bệnh mà phải đi dỗ người? Thôi vậy, chắc Sanghyeok hoảng lắm tự nhiên cậu bị như vậy mà. Wangho nghĩ.
" Em đói chưa, muốn ăn gì không?"
" Em muốn ăn súp Sagol Tteokguk."
" Được."
Chưa đầy mười lăm phút sau, một bát súp Sagol Tteokguk thơm ngon, nóng hổi đã xuất hiện trong phòng. Anh múc một muỗng súp lên, thổi nhẹ cho bớt nóng đưa tới gần miệng cậu. Dù có chút ngượng nhưng Wangho vẫn thuận theo nhận lấy muỗng súp.
" Còn nóng không?"
" Anh muốn thử không?"
Hiểu ý, anh chậm rãi đặt môi mình lên môi cậu, luồn lưỡi vào trong khoang miệng đảo một vòng rồi dứt ra. Wangho đầy bất mãn hiện trên mặt.
" Ăn xong đã, lần sau bù đắp cho em sau. Ngoan."
Cậu cũng chỉ đành ngoan ngoãn ngồi cho anh bón hết sạch bát súp. Xong cậu nằm trên giường nghỉ, còn anh thì dọn dẹp một chút. Lúc sau, anh mới hỏi chuyện gì đã xảy ra.
" Chuyện là.."
Wangho đi mở cửa từng phòng tìm Sanghyeok, đến căn phòng lớn góc bên trái. Cậu mở cửa bước vô, một căn phòng thiết kế trang trí theo phong cách âu cổ điển đối lập hoàn toàn so với phong cách hiện đại, sang trọng bên ngoài, bên trong có bàn làm việc ở chính giữa phòng nhưng lại không có ai cả.
Sự tò mò thôi thúc cậu bước vào. Nhìn xung quanh có vẻ nơi này đã lâu không có người ra vào, thậm chí còn bám cả bụi. Người hầu không dọn dẹp chẳng lẽ không được phép vào sao? Trên mặt bàn có một khung ảnh nhỏ bị úp xuống. Cậu cầm lên xem, mặt kính đã bị vỡ bên trong là hình của một người đàn ông trung niên mặc tây trang sang trọng, tay chống gậy nhìn thẳng về phía trước.
Lúc này không hiểu vì sao trong đầu cậu xuất hiện những hình ảnh lạ lẫm mà lại quen thuộc kì lạ. Hình ảnh người đàn ông hiện ra trước mắt cậu, khí thế áp bức toả khiến cậu nghẹn thở. Cả cơ thể cậu run lên mất kiểm soát, nước mắt cứ thế trào ra.
Đau quá..sợ quá, ai đó cứu tôi với. " Thằng nhóc ấy lại thích con chuột thấp hèn, này sao? Thật dơ bẩn. Ngươi nghĩ thằng nhóc ấy sẽ phản ứng thế nào nếu ta hủy hoại ngươi nhỉ?" Là người đàn ông trong ảnh, hắn vươn tay chạm khẽ vào má Wangho, cậu rùng mình. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu rồi bóp chặt lấy. Khoảng không gian tối bao trùm lấy cậu, cậu bị ném vào một nơi tối tăm, lạnh lẽo.
" Tránh ra! Thả tôi ra, đừng nhốt tôi trong này. Cứu với.. hức.."
Tiếng gào thét như muốn xé nát tâm trí, đầu cậu đau đớn muốn nổ tung, trong lúc loạng choạng va phải bình bông bên cạnh làm nó rơi vỡ, cậu cũng ngã xuống đất và ngất đi. Những chuyện sau đó diễn ra như nào, cậu cũng không nhớ nữa. Đến khi tỉnh lại cậu thì đã ở trong bệnh viện rồi.
" Anh.. có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi không? Ba mẹ luôn nói là hồi nhỏ em mải chơi vô tình đập đầu vào tường dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Nhưng những giấc mơ xuất hiện trong tâm trí nhắc em đó không phải tất cả sự thật. Anh biết gì đó đúng không? Từ lần đầu gặp em đã thấy anh rất quen thuộc. Kể em nghe đi, em đã quên mất chuyện gì vậy."
Sanghyeok im lặng nhìn cậu không đáp.
"Người đàn ông trong bức ảnh đó là ai vậy anh? Trước đây em có gặp ông ta rồi sao?"
" Ông ta là bố ruột của anh. Phòng em bước vào là phòng của ông ta khi còn sống."
" Bố anh.. mất rồi? A em xin lỗi, anh có sao không?" Cậu hốt hoảng có phải mình chạm vào nỗi đau của anh rồi không.
" Không sao, là do anh giết."
Wangho nghe xong còn hốt hoảng hơn nữa, trấn động clm!! Cậu chỉ biết dương đôi mắt long lanh ngơ ngác nhìn anh, xác nhận mình không nghe nhầm.
" Được rồi, chuyện dài lắm anh sẽ kể rõ sau khi em hồi phục. Giờ em hãy nghĩ ngơi trước đã."
" Nhưng..ưm.."
Wangho vẫn chưa hết bàng hoàng thì đã bị Sanghyeok bất ngờ hôn lên cậu một nụ hôn sâu đến khi cậu không thở được nữa mới dứt ra. Anh hôn lên trán cậu.
" Ngoan, đợi em tốt hơn anh sẽ kể."
" ...Vâng.."
Không được như mong muốn, tâm trạng Wangho ỉu xìu như quả bóng xịt hơi nhưng vẫn bị sốc trước thông tin vừa rồi. Nghĩ về ấn tượng bố Sanghyeok qua giấc mơ là một kẻ tàn độc, máu lạnh ,đáng sợ cậu lại thấy trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc gì đấy nên anh mới làm như vậy. Đơn giản vì cậu tin tưởng anh hơn những gì cậu nghĩ. Sanghyeok của cậu sẽ không làm việc gì mà không có lí do, mục đích cả.
Cậu đành phải bắt tay vào kế hoạch hồi phục sức khỏe vậy. Ngày ngày phải ngủ nướng, ăn có người bón, không được động tay động chân làm việc. Haizz..
________________________________
Sanghyeok ảnh sắp ngầu lại rồi đó. Ban đầu tui cũng viết ảnh ngầu lòi, bá đạo nhưng tự nhiên thành nhây lúc nào không hay🥲👍
( Đính chính: Ảnh chỉ nhây với vợ ảnh thôi.)
Nhớ bình luận cho tui biết cảm nhận nhee🫰🏻❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro