Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt gặp.


Wangho ngồi yên trong chiếc xe sang trọng, ánh đèn thành phố lướt qua cửa sổ mà lòng cậu ngập tràn tâm sự. Người của Sanghyeok đến đón cậu đúng giờ, lịch sự cúi chào.

"Phu nhân vất vả rồi, về thôi ạ."

"Ừ."

Cậu đáp khẽ, nhưng giọng điệu chẳng có chút sức sống. Cảm giác như một nỗi buồn sâu kín đang bao trùm lấy cậu, càng làm không gian trong xe trở nên nặng nề.

Chiếc xe lướt nhẹ trên con đường tấp nập của Seoul, ánh đèn neon và bảng hiệu của các quán bar, nhà hàng nối tiếp nhau vụt qua. Nhưng rồi, đôi mắt Wangho chợt dừng lại ở một khung cảnh khiến cậu sững người. Ngay trước một quán bar nổi tiếng, cậu vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc - Sanghyeok.

Tim cậu thắt lại.

Đáng lẽ việc nhìn thấy anh sẽ khiến cậu vui, nhưng không. Bởi bên cạnh Sanghyeok là cô gái trong tấm ảnh mà Wooje gửi trước đó - người phụ nữ trẻ trung, quyến rũ, và đang dựa sát vào anh. Nụ cười nhẹ nhàng của Sanghyeok dành cho cô ta, cái cách hai người đứng gần nhau, đầy thân thiết và tự nhiên... giống như họ là một cặp đôi hoàn hảo.

Lòng Wangho như chùng xuống, nỗi bất an đã len lỏi từ lúc nhận được bức ảnh, giờ như vỡ òa. Mắt cậu đăm đăm nhìn về phía họ, trái tim đập nhanh hơn vì giận dữ lẫn đau đớn. Tại sao Sanghyeok lại ở đây? Tại sao anh lại đi cùng người phụ nữ đó, trong khi anh nói với cậu rằng đang bận công việc?

Cậu không thể tin nổi những gì mình đang chứng kiến.

Xe tiếp tục di chuyển, bỏ lại phía sau hình ảnh của Sanghyeok và cô gái kia, nhưng lòng Wangho chẳng thể bình yên. Tâm trí cậu tràn ngập những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Cậu siết chặt tay, cảm thấy trái tim mình đau đớn vì sự lạnh lẽo và phản bội dường như đang hiện hữu trong ánh mắt của anh.

"Sanghyeok, rốt cuộc anh đang làm gì...?"

Wangho thì thầm, đôi mắt ánh lên sự tổn thương.

Lúc này, trong lòng cậu chỉ có sự hỗn loạn, nhưng cũng không có câu trả lời nào làm dịu đi những nghi ngờ đang ngày càng lớn dần.

Về đến nhà, Wangho vừa bước xuống xe thì quản gia đã nhanh chóng ra đón. Ông kính cẩn cúi chào, giọng điệu nhẹ nhàng, quan tâm.

"Phu nhân đã về. Cậu có muốn ăn gì không? Để tôi chuẩn bị."

Wangho gượng cười, cố giữ bình tĩnh nhưng lòng cậu rối bời.

"Không cần đâu, tôi không đói,"

cậu đáp khẽ, cố giấu đi sự mệt mỏi và nỗi buồn trong giọng nói. Làm gì còn tâm trạng mà ăn nữa.

Bước vào ngôi nhà quen thuộc - nơi mà cậu và Sanghyeok thường sống cùng nhau - mọi thứ vẫn như cũ, nhưng cảm giác của cậu lại khác lạ. Căn phòng ấm áp này, từng là nơi cậu cảm thấy an toàn và hạnh phúc, giờ lại trở nên ngột ngạt, khó chịu. Hình ảnh Sanghyeok đứng bên người phụ nữ khác cứ ám ảnh cậu, khiến cậu cảm thấy lạc lõng ngay trong chính không gian của hai người.

Wangho cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu đi thẳng vào phòng tắm, bật vòi nước để tiếng chảy xối xả át đi những suy nghĩ rối ren trong đầu. Dòng nước lạnh tràn qua người khiến cậu tỉnh táo phần nào, nhưng không thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng.

Cậu dựa người vào tường, đôi mắt khép lại trong giây lát. Tại sao mọi chuyện lại đến mức này? Tại sao anh lại ở bên người khác, trong khi chính cậu là người luôn bên cạnh anh?

Wangho hít sâu, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Nhưng dù thế nào, sự hoài nghi và tổn thương vẫn cứ len lỏi vào từng suy nghĩ của cậu, không thể gạt đi.

Wangho vừa bước ra khỏi phòng tắm, những giọt nước còn đọng lại trên tóc và vai, thì quản gia nhẹ nhàng gõ cửa phòng, giọng ông trầm ấm nhưng xen chút do dự.

"Phu nhân, có một việc tôi cần báo với ngài."

Cậu khẽ quay lại, vẫn đang cố gắng giữ vẻ ngoài bình thản dù trong lòng rối bời.

"Có chuyện gì sao?"

Quản gia cúi đầu cung kính, giọng nói trầm thấp.

" Cậu chủ vừa nhắn tin cho tôi, ngài ấy sẽ không về nhà tối nay. Ngài ấy nói phải giải quyết một việc quan trọng."

Wangho sững người. Một lần nữa, lời của quản gia như vạch trần sự thật khó chịu mà cậu không muốn đối mặt. "Việc quan trọng," cậu nhắc lại, tiếng nói nhỏ nhưng mang theo nỗi thất vọng vô hình. Cậu đã biết rồi, nhưng nghe từ miệng người khác, cảm giác như cậu đang bị bỏ rơi lần nữa.

"Là cô ta sao?" Ý nghĩ đó bất giác xuất hiện trong tâm trí cậu, khiến trái tim như thắt lại.

" Nếu có gì cần, xin cậu gọi tôi," quản gia đáp, cúi chào trước khi rời khỏi phòng, để lại Wangho một mình.

Wangho nằm xuống giường, đôi mắt hướng về khoảng không gian tĩnh lặng. Căn phòng này, từng ấm áp và an toàn, giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo và trống vắng. Anh lại không về, không một lời giải thích, không một cuộc điện thoại để an ủi cậu. Mọi sự quan tâm dường như đang dần trôi xa.

Wangho thở dài, nhắm mắt lại, nhưng trong tâm trí vẫn chẳng thể dứt ra được hình ảnh Sanghyeok cùng người phụ nữ kia. Cảm giác như mình bị bỏ lại phía sau, cậu cố gắng không để những suy nghĩ tiêu cực lấn át, nhưng sự thật là cậu đã không còn thấy yên bình trong ngôi nhà này nữa.

...

Sáng hôm sau, Wangho thức dậy với cảm giác uể oải, cậu nhíu mày khi nhận ra mình không thoải mái chút nào. Ngay từ lúc mở mắt, cậu đã cảm thấy cơ thể nặng nề và khó chịu, nhưng cậu gạt đi, nghĩ rằng đó chỉ là dư âm của những suy nghĩ nặng nề đêm qua.

Khi xuống nhà, quản gia đã chuẩn bị bữa sáng như mọi khi. Mùi thơm của bánh mì nướng và súp nóng thoảng qua mũi khiến Wangho bất giác nhăn mặt. Dạ dày cậu cồn cào nhưng thay vì đói, cậu lại cảm thấy buồn nôn, khẽ chạm tay lên bụng, tự hỏi mình đã ăn thứ gì không hợp trước đó.

"Phu nhân, hôm nay tôi có chuẩn bị món ăn nhẹ, mong là hợp khẩu vị cậu."

quản gia cười nói khi thấy Wangho bước vào bếp.

" Tôi cảm ơn, nhưng tôi không đói lắm."

Wangho mỉm cười mệt mỏi, cố gắng giữ thái độ bình thường. Cậu ngồi xuống bàn, nhưng chỉ vừa nhìn thấy đồ ăn, cơn khó chịu lại ập đến. Cậu nhanh chóng quay đi, tránh phải nhìn thêm nữa.

"Có lẽ tôi sẽ ăn sau."

Quản gia nhìn theo, lo lắng hỏi.

"Phu nhân có ổn không? Trông sắc mặt cậu không được khỏe lắm."

Wangho phẩy tay, cười nhẹ như không có gì quan trọng.

"Chắc tại đồ ăn ở Seoul không hợp với cháu thôi. Cứ thấy mùi đồ ăn là cháu khó chịu. Cháu sẽ ổn mà, chỉ cần nghỉ ngơi một chút."

Dù nói vậy, cậu cũng không thể ngừng băn khoăn. Cơ thể dạo này khác lạ, mọi thứ đều không giống bình thường. Cậu tự nhủ, chắc là do áp lực công việc và những chuyện đã xảy ra gần đây, cộng thêm thay đổi môi trường nên mới vậy.

Có điện thoại gọi tới, Wangho nghe máy, tâm trạng khá hơn hồi nãy một chút.

Wangho vừa đặt điện thoại xuống sau cuộc trò chuyện, người luôn khiến cậu cảm thấy thoải mái và yêu quý. Giọng qua điện thoại vẫn như thường lệ, nhẹ nhàng và đầy quan tâm. Mặc dù những sự kiện gần đây khiến Wangho phiền lòng, nhưng cuộc gặp gỡ này có lẽ sẽ giúp cậu thoải mái hơn.

Cậu quay sang nói với quản gia.

"Tôi sẽ ra ngoài một lát, chú chuẩn bị xe cho tôi nhé."

Quản gia cúi đầu, đáp lời.

"Vâng, phu nhân, để tôi chuẩn bị ngay. Cậu có muốn tôi đi cùng không?"

Wangho lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng

"Không cần đâu, tôi chỉ ra ngoài một chút thôi. Chắc sẽ không lâu."

Chỉ trong ít phút, chiếc xe đã sẵn sàng ở cổng. Wangho bước lên xe, đến điểm hẹn.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro