Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt cóc

1 tiếng trước.

Wangho ngồi trong chiếc taxi, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi quyết định tự mình về nhà lấy vài món đồ mà không cần báo cho ai. Dù biết Sanghyeok thường không muốn cậu đi một mình, nhưng Wangho nghĩ rằng đây chỉ là một việc nhỏ, không đáng để làm phiền anh. Chiếc taxi lướt qua những con phố yên tĩnh, ánh đèn vàng rọi  xuống lòng đường tạo ra một không gian có chút u ám.

Khi chiếc xe rẽ vào một con đường vắng vẻ, Wangho bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Bản năng của cậu mách bảo rằng nơi này không bình thường. Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên phía trước. Chiếc xe chao đảo rồi đột ngột dừng lại khi một chiếc SUV đen lao tới chắn ngang đường.

Ngay khi chiếc taxi vừa dừng, những bóng đen xuất hiện từ các xe khác vây quanh xe của Wangho. "Xuống xe ngay!" Một giọng nói lạnh lùng cất lên từ bên ngoài. Người lái taxi run rẩy mở cửa, vội vàng chạy trốn. Wangho biết rõ rằng tình hình không hề ổn. Cậu nhanh chóng mở cửa bên kia, cố chạy thoát nhưng chỉ sau vài bước chân đã bị những kẻ lạ mặt bao vây. Một trong những tên đó bước đến gần, nở một nụ cười gian tà.

"Cậu chính là Peanut rồi nhỉ? Hôm nay xem ra bọn ta đã tóm được món hời lớn rồi. Hideonbush sẽ phải trả giá đắt để chuộc cậu về."

Wangho dù biết tình thế nguy hiểm nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. 

"Các người dám bắt ta để uy hiếp anh ta à? Đúng là một lũ ngốc." 

Cậu mỉm cười lạnh lùng, nhìn thẳng vào tên cầm đầu, ánh mắt kiên định đầy thách thức. Tuy nhiên, khi bọn chúng tiến đến gần hơn, Wangho không có lựa chọn nào khác ngoài việc phòng thủ, chống trả để tìm đường thoát thân.

Bỗng từ xa, tiếng động cơ vang lên, rồi trong chớp mắt, một đoàn xe khác lao tới. Những người mặc đồ đen bước xuống, không chậm trễ mà lao vào tấn công đám người của Park JaeHyeok. Wangho nhận ra đó chính là đội bảo vệ ngầm của Sanghyeok, những người luôn âm thầm bảo vệ cậu từ xa mà cậu chưa bao giờ biết đến. Họ xuất hiện ngay lúc tình hình căng thẳng nhất, đánh bật những kẻ đang bao vây Wangho.

Cuộc chiến giữa hai phe diễn ra ác liệt. Tiếng súng nổ vang lên giữa không gian tĩnh mịch, ánh lửa lóe sáng. Tiếng thét và những âm thanh của kim loại va chạm vang lên không ngừng. Những người của Sanghyeok, dù không đông bằng nhưng đều được huấn luyện kỹ lưỡng, vẫn có thể nắm được cục diện. Tấn công mạnh mẽ từ phe Park JaeHyeok. Máu đổ xuống đất, thân thể ngã gục, không khí ngập tràn sự hỗn loạn và chết chóc.

Giữa lúc hỗn loạn, Wangho cố lùi lại để tránh khỏi vùng nguy hiểm. Cậu trốn sau một chiếc xe, thở dốc, trong đầu vội vàng suy tính cách thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng khi cậu vừa quay lưng, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ xuất hiện từ phía sau, ôm chặt lấy cậu. Wangho hoảng hốt, định kêu lên nhưng không kịp. Một tấm khăn tẩm thuốc mê nhanh chóng áp vào mặt cậu. Mùi hương hăng hắc của thuốc mê xộc thẳng vào mũi, khiến cơ thể cậu dần mềm nhũn. Mọi thứ bắt đầu tối dần, trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Trong lúc đó, không ai nhận ra rằng Wangho đã bị bắt cóc. Người của Sanghyeok và phe Park JaeHyeok vẫn đang lao vào cuộc chiến khốc liệt. Tiếng súng, tiếng nổ, tiếng gào thét vang vọng giữa màn đêm, nhưng không một ai để ý đến sự biến mất của Wangho. Một tên thuộc phe Park JaeHyeok đã bị đánh bại, thở hổn hển khi nhìn quanh, nhận ra rằng mục tiêu của bọn chúng - Wangho - đã biến mất.

"Cậu ta đâu rồi?"

hắn hoảng hốt nhìn quanh, nhưng không thấy dấu vết của Wangho.

Cuối cùng, người của Sanghyeok cũng dần áp đảo, tiêu diệt gần hết kẻ địch. Khi cuộc chiến tạm thời lắng xuống, một trong những vệ sĩ của Sanghyeok, với khuôn mặt đầy máu, vội vàng tìm kiếm Wangho. Nhưng khi không thấy cậu ở đâu, sự lo lắng nhanh chóng tràn ngập.

" Phu nhân đâu rồi?"

hắn hét lên, mắt dáo dác tìm kiếm trong sự hoảng loạn.

Đúng lúc này chiếc BMW vội vàng lao tới chỗ họ. Oner bước xuống xe với tâm trạng căng thẳng, đôi mắt sắc lạnh của hắn không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Ánh đèn xe phản chiếu lên khuôn mặt cương nghị, mái tóc bạc của hắn phất phơ trong gió. Hắn không thể che giấu sự lo lắng khi bước xuống xe, từng cử động đều gấp gáp, đôi mắt như muốn xuyên thấu mọi thứ tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của phu nhân.

"Phu nhân sao rồi?"

Giọng Oner trầm đục nhưng sắc bén.
Một tên thuộc hạ cúi đầu, run rẩy báo cáo.

"Dạ thưa, người của Park gia đã bị hạ gục gần như toàn bộ, chỉ có hai tên chạy thoát. Nhưng chúng tôi không tìm thấy phu nhân đâu cả. Khả năng trong lúc giao đấu, có một thế lực khác đã nhúng tay vào và bắt phu nhân đi."

Oner nghiến răng, bàn tay nắm chặt thành quyền, cơn tức giận trào dâng không kìm nổi. Làm sao có thể để chuyện này xảy ra? Đôi mắt hắn lóe lên một tia lạnh lùng nhưng đầy lo lắng.

"Mẹ kiếp!" 

Hắn đấm mạnh vào thành xe, tiếng kim loại vang lên như dội lại sự thất vọng của hắn.

"Mau chia ra tìm kiếm xung quanh. Có thể phu nhân chưa bị đưa đi xa đâu!"

Thuộc hạ nhanh chóng tản ra, nhưng Oner không đứng yên. Hắn vò đầu, tâm trí rối bời giữa cơn tức giận và lo sợ. Trong lòng hắn, nỗi sợ phu nhân gặp nguy hiểm càng trở nên lớn hơn bao giờ hết. Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, khả năng sống sót trước mặt Sanghyeok là không phần trăm.

Đứng giữa khung cảnh hỗn loạn của cuộc chiến vừa kết thúc, Oner bất giác dừng lại, lòng đầy mâu thuẫn. Bất chợt, một ý nghĩ thoáng qua đầu hắn, khiến đôi mắt lạnh lùng của hắn thêm phần lo lắng. Wooje! Cậu ấy không thể biết được sự việc này, và quan trọng hơn, cậu ấy không được dính vào rắc rối này.

Không chần chừ, Oner nhanh chóng lấy điện thoại ra, tay run nhẹ khi bấm số của Wooje. Tiếng chuông đổ dài, từng giây trôi qua như cả thế kỷ với hắn. Cuối cùng, giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.

"Anh à, sao anh lâu thế? Em đã ở chỗ hẹn rồi mà chưa thấy anh đâu." 

giọng Wooje đầy nhẹ nhàng và háo hức, nhưng nó khiến Oner cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết. Hắn nắm chặt điện thoại, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Wooje, anh có việc gấp." 

Oner nói, giọng hắn cương quyết nhưng không giấu được sự vội vã.

"Anh không thể đến chỗ hẹn được. Nghe này, em phải về nhà ngay lập tức. Đừng ra ngoài nữa, hiểu không? Người của Park JaeHyeok đã hành động rồi."

Wooje bên kia im lặng vài giây.

"Người của Park JaeHyeok? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em..."

"Đừng hỏi gì cả."

Oner cắt ngang, giọng hắn căng thẳng hơn.

"Anh sẽ giải thích sau. Giờ hãy nghe anh, quay về nhà ngay và đừng xuất hiện ở bất kỳ đâu. Chuyện này rất nguy hiểm, Wooje. Anh không muốn em dính vào."

Sự lo lắng trong giọng nói của Oner khiến Wooje ngập ngừng. Cậu cảm nhận được điều gì đó không ổn, nhưng cũng không dám chống lại lời khuyên của Oner.

"Được rồi, anh cẩn thận nhé. Em sẽ về ngay."

Oner hít một hơi thật sâu khi cuộc gọi kết thúc, nỗi lo không thể dứt ra khỏi tâm trí. Wooje có thể an toàn tạm thời, nhưng tình hình giờ đã vượt xa khỏi dự đoán của hắn.

Sau khi dặn dò Wooje an toàn, Oner vẫn không thể bình tâm lại. Trong lòng hắn biết rõ, nếu không báo cho Sanghyeok, tình hình có thể càng tồi tệ hơn. Hắn nhanh chóng nhấc điện thoại lên, ngón tay dường như run rẩy khi bấm số của Sanghyeok. Đầu dây bên kia chỉ đổ chuông một lần trước khi giọng nói trầm tĩnh, nhưng sắc bén vang lên.

“Chuyện gì?” Sanghyeok nhấc máy.

Oner hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh trước khi báo cáo. 

“Thưa ngài… phu nhân đã bị bắt cóc.”

Không gian giữa hai đầu dây bỗng chùng xuống. Sanghyeok im lặng trong vài giây, và Oner có thể nghe rõ tiếng thở chậm rãi của hắn. Oner biết, khoảnh khắc này có thể là sự tĩnh lặng trước cơn bão.

“Ngươi vừa nói cái gì?”

Giọng Sanghyeok trở nên sắc bén, lạnh lẽo đến mức khiến người nghe rợn người.Oner nuốt khan, tiếp tục báo cáo.

Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Oner có thể tưởng tượng gương mặt lạnh lùng của Sanghyeok lúc này, với đôi mắt đỏ ngầu như sắp bùng nổ cơn thịnh nộ. 

Oner không nói gì. Hắn hiểu rõ, đây không chỉ là một thất bại chiến thuật. Wangho không đơn giản là người mà Sanghyeok có thể để mất, nhất là sau những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đối với hắn, việc mất Wangho là một vết thương sâu sắc mà hắn không thể để lặp lại thêm một lần nào nữa.

Sanghyeok ra lệnh, giọng điệu trở nên lạnh lùng và quyết liệt.

"Nếu để em ấy xảy ra chuyện gì... tất cả các ngươi đều sẽ phải trả giá."

Oner biết, khi Sanghyeok nói điều đó, hắn không đơn thuần chỉ đe dọa. Hắn nhìn quanh, đôi mắt lạnh lẽo của mình quét qua những tàn dư của trận chiến. Giờ còn phải tìm ra kẻ nào đã nhúng tay vào và bắt cóc phu nhân.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro