Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh vợ - em rể

Sanghyeok bước chậm rãi theo nhân viên qua lối cầu thang dẫn xuống căn hầm bí mật. Tiếng bước chân của anh vang nhẹ trong không gian tĩnh lặng, mùi cà phê quyện với chút ẩm ướt của căn hầm khiến không khí trở nên kỳ lạ. Khi cánh cửa mở ra, trước mắt anh là căn phòng nhỏ với ánh đèn mờ ảo, chiếc sô pha lớn ở giữa phòng, nơi Hyukkyu đang ngả lưng, chân gác lên bàn, tay cầm một ly rượu, đôi mắt sắc bén nhìn về phía anh.

Sanghyeok ngồi xuống sô pha, ánh mắt lấp lánh một cách đầy kiêu ngạo.

"Không ngờ, người anh dâu của tôi lại là ông trùm tình báo đấy, Deft à."

Hyukkyu không trả lời ngay, chỉ thả ánh mắt nghi ngờ vào Sanghyeok. Cuối cùng, anh phá vỡ im lặng bằng một câu ngắn gọn.

"Tôi không thích cậu."

Sanghyeok nhếch môi cười, vẻ mặt không hề tỏ ra ngạc nhiên.

"Tôi cũng không có ý định để cậu thích tôi."

Hyukkyu nhẹ nhàng nhấc ly rượu lên, xoay vòng trong tay như thể chẳng quan tâm .

"Faker-nim à." Hyukkyu nói, giọng điệu có chút châm biếm, "nếu Wangho biết được điều này, em ấy sẽ nghĩ gì về cậu đây?"

"Em ấy không cần phải biết."

Sanghyeok đáp lại, giọng anh lạnh lùng như băng. Ánh mắt của anh không hề nhượng bộ, như thể đang cố gắng khẳng định vị trí của mình.

Không khí giữa hai người dường như căng thẳng hơn một chút, nhưng Hyukkyu vẫn giữ nét mặt thoải mái, không tỏ ra lo lắng hay sợ hãi.

"Vậy ra đó là lý do cậu tránh mặt Wangho hai ngày nay? Bận rộn với những chuyện nguy hiểm của mình?"

Hyukkyu vẫn giữ được nét mặt thoải mái, nhấp một ngụm rượu. Sanghyeok không đáp, chỉ nhìn thẳng vào Hyukkyu, đôi mắt chứa đầy sự cảnh giác và bí ẩn.

"Tôi biết anh lo lắng cho Wangho, nhưng nếu anh thực sự nghĩ có thể bảo vệ em ấy tốt hơn tôi thì anh nhầm to rồi."

Hyukkyu đặt ly rượu xuống bàn, nhìn Sanghyeok chằm chằm.

"Việc an toàn của Wangho, nếu là cậu đương nhiên tôi không phản đối. Vậy còn tình cảm, nỗi lo của em ấy, cậu có hiểu không?"

Sanghyeok khẽ nhíu mày, đáp lại bằng giọng bình thản nhưng cương quyết.

"Tôi biết rằng mọi thứ không dễ dàng, nhưng tôi sẽ không để nỗi lo của Wangho trở thành gánh nặng. Tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ tình cảm của chúng tôi."

Hyukkyu hít một hơi, cố gắng kiềm chế cơn tức giận.

"Cậu không thấy nỗi bất an của Wangho trong mấy ngày qua à? Cậu đã không làm gì để khiến em ấy yên tâm cả. Nếu cậu thực sự yêu thương em ấy, thì hãy quan tâm đến cảm xúc của em ấy đi."

Sanghyeok cứng người, cảm giác chột dạ thoáng qua. Anh mở miệng, nhưng Hyukkyu đã tiếp tục, không cho anh cơ hội phản bác.

"Wangho đang mang thai." anh nói với giọng điệu nghiêm túc. "Em ấy rất nhạy cảm và dễ tổn thương trong giai đoạn này. Cậu không thể chỉ lo cho an toàn mà quên đi cảm xúc của em ấy."

Sanghyeok ngạc nhiên, mắt anh mở lớn.

"Mang thai?" Anh thì thào, chưa kịp định hình rõ mọi chuyện trong đầu.

"Wangho không nói gì với tôi."

"Chính vì cậu không ở bên em ấy mấy ngày nay nên Wangho mới không dám chia sẻ."

Hyukkyu đáp, giọng vẫn lạnh lùng nhưng chứa đựng một chút đồng cảm.

"Cậu cần hiểu rằng việc bảo vệ em ấy không chỉ là vấn đề thể chất. Tình cảm cũng cần được chăm sóc, đặc biệt là trong thời điểm nhạy cảm này."

Sanghyeok dừng lại, sự ngạc nhiên và lo lắng tràn ngập trong lòng. Anh chưa từng nghĩ đến khả năng này. Những gì anh đang bận tâm trong thế giới ngầm đã khiến anh không nhận ra những dấu hiệu của sự thay đổi.

"Em ấy đang cảm thấy bất an?"

Sanghyeok tự hỏi, một cảm giác chua xót dâng lên trong lồng ngực. Anh tự trách bản thân, cảm thấy nỗi ân hận chạm tới từng ngóc ngách của tâm hồn.

Sanghyeok không muốn để Wangho tiếp tục cảm thấy cô đơn và bất an. Nhưng với tình hình hiện tại, anh vẫn chưa thể quay về.

Hyukkyu khẽ nhíu mày, sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt anh.

"Nếu cậu không khiến Wangho ấy hạnh phúc được, thì từ đầu đừng cố tìm lại em ấy."

Sanghyeok không phản bác, cúi gằm mặt suy nghĩ gì đó. Sau một hồi anh mới nói tiếp.

" Thời gian này, nhờ cậu chăm sóc em ấy giúp. Những việc còn lại tôi tự có cách, không cần cậu phải bận tâm."

Nói rồi Sanghyeok đứng dậy rời đi, bỗng dừng lại và quay đầu lại, ánh mắt của anh trở nên sắc bén hơn.

"Việc cậu xóa mọi dấu vết năm đó, vì Wangho tôi sẽ không tính toán. Nhưng đừng quá phận. Tôi không phải kẻ rộng lượng đến vậy đâu."

Lời nói của Sanghyeok nặng nề, như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng. Anh không muốn phải nhắc lại, nhưng anh cũng không ngần ngại khẳng định vị trí của mình. Hyukkyu chỉ im lặng, nhưng trong lòng anh hiểu rằng cuộc đối đầu này chưa hẳn đã kết thúc.

Chưa bước qua khỏi cánh cửa điện thoại của Sanghyeok rung lên. Hắn nhấc máy, giọng nói trầm ổn vang lên.

"Có chuyện gì?"

Ở đầu dây bên kia là thuộc hạ thân cận nhất của hắn - Oner, nhưng lần này, giọng người đó run rẩy.

"Thưa ngài... Wangho... cậu ấy đã bị bắt cóc."

Ngay giây phút nghe thấy cái tên Wangho cùng hai từ "bắt cóc", trái tim Sanghyeok đập mạnh như muốn vỡ tung ra. Ánh mắt hắn tối sầm lại, mọi sự điềm tĩnh, kiểm soát mà hắn luôn duy trì đều bị phá vỡ trong nháy mắt. Một cảm giác lạnh lẽo, hoảng loạn dâng tràn trong lòng, nhưng bên ngoài, hắn cố giữ cho giọng nói của mình không run lên.

Hyukkyu thấy mặt Sanghyeok bỗng dưng căng cứng lại. Không khỏi ngạc nhiên, trước giờ trừ vụ của Wangho năm đó ra, anh chưa bao giờ thấy lại vẻ mặt này của hắn.

" Lặp lại."

Sanghyeok gằn giọng, dù biết rõ mình vừa nghe thấy điều gì.

" Cậu nói cái gì?"

" Ngài Wangho đã bị thế lực nào đó bắt cóc trong khi người của chúng ta đang giao chiến với phe Park JaeHyeok. Chúng tôi đã cố gắng bảo vệ cậu ấy, nhưng trong lúc hỗn loạn, có kẻ khác đã ra tay."

Những lời nói đó khiến một ký ức xưa cũ mà Sanghyeok đã cố gắng chôn vùi lập tức ùa về. Đã từng có một lần trước đây, hắn đánh mất Wangho. Một sự việc mà hắn không bao giờ muốn nhớ lại, nhưng nó luôn ám ảnh Sanghyeok, như một vết thương không bao giờ lành.

Giờ đây, cơn ác mộng ấy đang lặp lại. Trái tim Sanghyeok thắt lại một lần nữa, lần này còn đau đớn hơn gấp bội. Anh đã thề sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra lần nữa, nhưng giờ đây, một lần nữa Wangho lại bị cuốn vào nguy hiểm. Cảm giác bất lực tràn ngập, như thể mọi quyền lực mà hắn nắm trong tay đều trở nên vô dụng khi đối mặt với sự an nguy của người hắn yêu thương nhất.

Hắn siết chặt điện thoại đến mức các khớp tay trắng bệch, giọng nói lạnh băng nhưng ẩn chứa sự cuồng nộ và hoảng loạn bên trong.

"Các người làm chuyện quái gì vậy hả? Em ấy ra ngoài mà không ai báo cho tôi? Không kẻ nào muốn sống nữa à?"

Lời quở trách của Sanghyeok khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, thuộc hạ của hắn không dám thốt lên một lời. Nhưng bên dưới lớp mặt nạ lạnh lùng, tâm trí Sanghyeok rối loạn. Hình ảnh Wangho xuất hiện trong tâm trí hắn - nụ cười đanh đá, ánh mắt rạng ngời, sự mạnh mẽ cứng cỏi mà cậu luôn thể hiện - tất cả đều bị bao phủ bởi lo âu. Wangho là người duy nhất có thể khiến hắn mất kiểm soát, và giờ đây, cậu lại một lần nữa bị đặt vào nguy hiểm chết người.

Hyukkyu nhanh chóng nắm bắt được tình hình không khỏi hoảng loạn.

" Wangho..Em ấy xảy ra chuyện gì rồi?" Hyukkyu đứng bật dậy hét lớn.

Sanghyeok không kịp trả lời câu hỏi. Những suy nghĩ tồi tệ tràn về, hình dung ra những kẻ bắt cóc đang làm gì với Wangho, liệu cậu có đang bị tra tấn, đe dọa hay thậm chí tệ hơn. Không! Sanghyeok không thể để những điều đó xảy ra. Anh đấm mạnh vào cánh cửa bên cạnh, tiếng vang khô khốc như cắt ngang bầu không khí.

Hắn không thể chấp nhận việc đánh mất Wangho lần nữa. Chỉ cần tưởng tượng cảnh cậu phải chịu đựng đau đớn thêm một lần nào nữa cũng đủ để đẩy hắn đến bờ vực phát điên.

Sau khoảnh khắc bùng nổ, Sanghyeok buộc mình phải tỉnh táo lại. Hắn không thể để sự hoảng loạn kiểm soát mình, không phải lúc này. Wangho cần hắn - và hắn cần phải là người mạnh mẽ, tỉnh táo để cứu cậu. Dù trong lòng đầy lo lắng và sợ hãi, hắn phải dẹp bỏ tất cả để đưa Wangho trở về an toàn.

Sanghyeok quay lại phía thuộc hạ, giọng nói trầm nhưng lạnh đến chết người.

"Tập hợp toàn bộ đội ngũ. Tôi muốn biết mọi nơi mà cậu ấy có thể đã bị đưa đến. Lập tức truy tìm bằng mọi cách. Không được phép có thêm sai lầm nào!"

Mỗi giây trôi qua khiến hắn càng thêm căng thẳng. Từng phút mà Wangho không ở bên cạnh hắn là từng nhát dao đâm vào trái tim hắn. Hắn đã hứa sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá, nhưng bây giờ, cảm giác bất lực lại lần nữa xâm chiếm. Anh không thể chịu đựng thêm một lần mất Wangho nữa.

Mỗi cảm xúc trong lòng Sanghyeok lúc này như đang bùng nổ. Nỗi sợ mất Wangho lần nữa là thứ hắn không thể chịu đựng. Hắn từng nghĩ rằng quyền lực có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng không - khi liên quan đến Wangho, mọi thứ dường như trở nên mong manh.

Trong sự quyết tâm lạnh lùng và cơn thịnh nộ đang dâng trào, một thứ duy nhất hiện rõ trong tâm trí hắn: Bất cứ giá nào, hắn sẽ không để Wangho bị tổn thương thêm một lần nào nữa.

Sanghyeok nhanh chóng rời đi. Bên này Hyukkyu vẫn chưa thôi hoảng sợ trước tin sét đánh ấy. Rõ ràng cậu mới rời khỏi em ấy có 1 tiếng ngắn ngủi, vậy mà mọi thứ đã rối tung lên rồi. cậu cố giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể.

" Geon- Woo, tập trung toàn lực tra ra vị trí của Wangho nhanh nhất có thể. Rồi gửi qua cho tên đó. Nếu lần này hắn không bảo vệ được em ấy thì Hyukkyu tôi sẽ không để yên cho hắn một lần nào nữa."

" Vâng."

_______________________________

Mọi người chuẩn bị tinh thần ngược đi là vừa nha.😌🫰🏻





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro