Từng bước
Khi về đến nhà, Sanghyeok thiếu điều sống chết gọi Deft phải độn thổ đến đây ngay lập tức. Nhưng vị bác sĩ nhận ra Wangho còn đang có chuyện riêng, nên kêu người đi lau mình sạch sẽ rồi hãy hắn đến xem vết thương gì.
Đúng như thế, Wangho vừa này nỉ bảo Sanghyeok cậu tự tắm được, chỉ là máu của những người cậu giết thôi, không phải cậu. Bảo người an tâm để cậu tự mình tắm được, để rồi vào phòng tắm liền khoá cửa, bật vòi nước che lấp âm thanh ngã ụy của bản thân.
Cậu phun một ngụm máu, mùi vị tệ hơn hẳn khi hôn Sanghyeok.
Vừa lúc tin nhắn của Deft trong túi quần run lên
" Nhóc cứng đầu, máu như thế nào? "
Wangho liếc nhìn một lần nữa
" Đậm quá"
Rồi nhanh chóng phi tan mọi thứ theo dòng nước ấm, bản thân tắm rửa sạch sẽ, lăn lộn một ngày toàn bụi bùn, chỗ nào có vết thương sẽ nhẹ lách qua, lau sơ nhẹ xung quanh, một chút sơ cứu sau vậy. Chỉ biết ít giây sau dòng tin nhắn ấy, người rep nhả về một câu " Ngu ngốc" rồi thôi.
Đến khi bước ra, cậu đã thấy Sanghyeok một thân uy vũ nghiêm nghị ngồi chờ cậu bên sofa, liền biết ý chạy sang đó. Còn Deft thì một thân blouse trắng đứng đợi người yên vị liền tiến tới dò xét.
Không thổ danh là top 1 đại sảnh thành tích của T1, lâu ngày rồi mà đánh đấm còn ổn phết. Chỉ bị xước ít da bên ngoài của vùng cổ và bầm nhẹ ở tay. Bàn tay dùng lực đấm người có hơi ê, giờ trông đỏ đỏ nhưng vẫn còn khoẻ chán. Deft kiểm tra nhịp tim lẫn huyết áp, lát sau lại lấy đi một ống máu để kệ. Wangho hợp tác triệt thành con rối, mặc người bẻ nắn. Mông lung nghĩ về chuyện mình nghe được khi trên lầu hai. Hôm nay chúng không bắt được cậu thì sẽ bày hôm khác, kế khác, và cô gái bị hắn nhắm đến nữa, tất cả nhìn xa rời nhưng lại thực liên kế. Chỉ là Wangho chưa đủ hiểu để liền kề chúng lại với nhau.
Khẽ nhìn người đang chậm rãi xoa thuốc cho mình, từ khi về đến giờ, người đó chưa thôi bày cái mặt lạnh tanh ấy. Wangho biết hắn lo lắng cho cậu, nhưng số trời Wangho cứng đầu, ngay lúc đấy mà trốn về lập tức thì đâu phải là cậu rồi.
Người làm mang đến một bát cháo, rồi cũng nhanh chóng rời đi cùng Deft, trả lại riêng tư cho hai vị gia chủ đây
Sanghyeok ngoài mặt thì không cảm xúc nhưng hành động lại trái ngược. Bằng chứng là giờ đây Wangho đang ngồi trên đùi người lớn, được người lớn thổi đút từng ngụm cháo.
Quanh đi quẩn lại một vòng, giận dỗi dai dẳng xa cách mấy năm, cậu vẫn không thoát khỏi vòng tay ấm ấp của người đàn ông. Ngẫm lại thì năm đó cậu đúng là có chút kích động, trẻ con mà bỏ đi. Vậy mà Sanghyeok vẫn một mực không ép buộc, còn vẽ đường để cậu ra ngoài căn cứ tự do tự tại. Cậu biết anh luôn quan sát mình, luôn cho người bảo vệ mình, Sanghyeok luôn hướng về cậu. Nhưng mãi đến giờ Wangho chưa tìm được câu trả lời, vì sao cả Sanghyeok và Hyukkyu lại không nói rõ với mình về Yn, rõ ràng nếu nói ra, dù cứng đầu cách mấy, cậu cũng sẽ hợp tác, đồng ý tiến hành thí nghiệm thuốc giải mà theo Hyukkyu nói là từ máu Yn.
Ngoại trừ việc bản thân có thể làm thuốc giải, chả lẽ Yn lại có thân phận khác nữa?
Cậu uống một ngụm nước ấm, rồi lần lượt các loại thuốc bổ, tất cả đều từ tay Sanghyeok đưa vào, bản thân nảy giờ chưa hề động tay. Là không được động!! Cảm tưởng như thể cậu bị đánh bầm dập, gãy xương hết ha sao mà Sanghyeok đều không có cậu làm gì hết. Xong xuôi còn nhét cho cậu một viên kẹo sữa.
Sanghyeok nhìn người đang ngồi ngoan ngoãn trên người mình, chăm cậu xong xuôi liền thở dài.
- phải chi em lúc nào cũng ngoan ngoãn như vậy là được rồi, Wangho.
Anh nắm lấy đôi bàn tay đỏ ửng vì đánh nhau. Xót! Nhẹ nhàng xoa xoa như dỗ em bé. Wangho được đà, đưa tay lên ngang mặt người lớn
- anh thổi cho em, em liền hết đau
Đôi mắt chớp chớp, khuôn miệng chu chu đòi thổi.
Ok Sanghyeok chấp nhận mình thua, nhưng đối với bạn, bạn thắng đường nào.
Được một lúc lâu, Wangho tranh thủ lên tiếng hỏi han, biết đâu Sanghyeok hôm nay hồi tâm chuyển ý kể cậu nghe gì đó
- anh, có phải Yn có thân phận gì đặc biệt hơn không?
Không thấy thanh âm gì nối tiếp, chỉ biết Wangho đang được ôm bỗng bị bế dậy, để nằm xuống giường, người lớn thì thoải mái vùi mặt vào hổm cổ cậu, dụi dụi mấy cái, mắt nhắm nghiền. Đôi tay siết chặt lấy vòng eo, không đối mặt như lãng tránh.
- nghe lời anh mà nghỉ ngơi đi.
- nhưng mà...
- nói lần nữa anh liền nhốt em không cho ra ngoài
Wangho liền im bặt, ai mà chả biết tên này có thể thực hiện được hình phạt đó chứ, cậu biết, cậu bị rồi, cơm nước vẫn đủ, nhưng chán đến ngất là có thật, vì bị tịch thu cả điện thoại mà máy tính luôn mà, ác độc.
Được rồi cậu sẽ âm thầm điều tra tiếp vậy.
_______________
- trời ơi tôi nghe cậu Siwoo bảo là hơn 50 người ấy
- gì chứ
Yn vô tình nghe thấy một câu chuyện gì đấy liền tò mò đặt khây cơm lên ngồi cạnh, hôm nay nó ăn trưa ở tổ chức.
- mọi người bàn chuyện gì mà ngạc nhiên thế?
Hai thanh niên đang bàn tán xôn xao, thấy Yn đi lại liền thần thần bí bí kể chuyện.
- uầy, chuyện thì chưa được nghe đầu ra sau, chỉ biết cậu Siwoo bảo cậu Wangho và cậu Minhyung lấy 2 chọi 52, chinh chiến đẫm máu trở về không gãy một miếng xương vụn nào
- cậu ấy bảo khi trực thăng đến gần, xung quanh toàn máu lẫn lộn, họ thì vẫn hăng máu quýnh nhau, đến khi mọi người trong tổ chức đến ứng cứu thì mới dừng.
- phải nói là ghi danh thêm vào đại sảnh thành tích
Hai người luân phiên nói không ngừng nghỉ, Yn nghe liền cảm thán gật gật đầu.
- Nghe đã thật đấy!
Tay cầm đũa lựa lấy một miếng thịt xào lên ăn. Trong lòng lại dấy lên niềm ao ước khó tả, phải chi bản thân mình gặp nạn cũng có thể mạnh mẽ như thế.
- nói gì nữa, anh Han tuy xuất thân bình thường, nhưng người ta là thiên tài biết phấn đấu.
Bàn phía sau bỗng nhiên có người lên tiếng, giọng điệu có phần chua chát, như có như không mà nói rất lớn. Bồi thêm nhóm bạn của hắn ta, người kế bên hắn cũng vọng lên:
- nè Jen, mày đừng có nói đúng vậy chứ, nhìn người ta từng bước đi lên thấy phát ham, chứ đâu có mà một phát lên mây giống ai kia. Hứ, kì thi tầm xa thì bắn đéo qua, bày đặt ngưỡng với chả mộ.
- gì vậy, mây nào, nói mày nghe dù anh Han có đi bao xa, bao lâu, người duy nhất ở đời gia chủ này được đeo vòng tay, xăm hình đôi với gia chủ chỉ có anh ấy thôi..
- ê nói vậy em gái mưa nghe buồn nha má
Những giọng điệu oai oái sau lưng vang lên. Yn biết mình chính là kẻ bị bàn tán. Bình thường nó cũng bị nói này nọ, vì dễ thôi, bọn họ cày công để lên cấp, còn nó. Đúng thật, nó được nhận nuôi và thăng cấp S ngay lập tức mà, mà lí do thì chính là để được đủ tư cách đi cùng những người cấp bậc cao, thật ra sẽ bảo hộ nó. Vì ở đây người giỏi họ phục tùng người giỏi hơn mình, nghiễm nhiên không có lí gì để Yn được đặc quyền đó ngoài việc nó được cấp S. Cái cớ hoàn hảo để được bảo vệ mà không ai hay biết.
Người cấp thấp hơn thì không đủ năng lực để giữ an toàn cho nó, trong khi nó chính là bình máu cứu sinh cho một người quan trọng
Và nó phải chịu cảnh này chỉ để bản thân được hưởng ké uy quyền, được bảo hộ trong những ngày tháng đầu trở về.
Sanghyeok yêu Wangho đến mức dành cả sự bảo bộc, che chở cho người có thể cứu cậu ấy.
Yn chỉ biết chua xót trong lòng, nó chỉ là vật thế mạng.
- này, các người ăn nói khó nghe phết đấy
Thanh niên ngồi kế nó nảy giờ cũng nghe mấy tên kia lảy nhải mà mệt, lại nói tiếp:
- người ta là con gái, từ từ học một tí có đéo gì mà mày vội thay
Đám người đằng sau đâu chịu thua, quay mặt lại cười khinh một tràn
- ồ, không nói đến phần tầm xa, vậy chứ con nào trước đó ngông nghênh vì thắng giải đua xe, nay anh Wangho về liền thua, cụp cái pha nói không lại à.
- vậy chứ con nào bảo tụi tao vô dụng vì thua nó, mày nhớ một điều đi oắt con, ở Lee gia thì phân cao phân thấp, nhưng đây là tổ chức, phân bằng năng lực.
Quả thật trước khi được biết đến sự tồn tại của Wangho. Nó thực sự đã khá ngông, nó hất mặt mỗi khi đạt được nhiệm vụ, từng bước chứng minh việc nó có hình xăm cấp S chả qua là nó đi trước một bước, đằng nào chả có. Nó từng bước học máy tính, học đánh đấm, học chiến thuật, nó thắng giải đua xe được thăng cấp S, nó hân hoan đồng ý việc bản thân được hưởng kì nghỉ dài hạn tại hòn đào của 2 gia tộc.
Nó quên mất bản thân chỉ là công cụ để cứu người, quên mất tất cả rồi cũng sẽ phải tan biến. Nó nỗ lực đến thế, cùng sẽ vô ích.
Yn đè vai người bạn đã nói đỡ bên cạnh, bảo không sao, rồi cứ thế tiếp tục phần ăn. Nghe người bạn ấy bảo " Đừng nghe mấy thằng đó" rồi cũng ậm ừ gật đầu.
" Haha đúng là dễ kích động, tôi thấy bàn tay cô ta run lên khi tôi nhắc đến việc thua cuộc với Wangho"
" Được, tôi gọi lại cho cậu chủ sau, cậu an tâm"
______
Luyện tập bắn súng một buổi trời, bị kích động không ích, nó hơn mọi khi, bắn được hai phát vào hồng tâm.
Trời chập tối, định bụng quay về Lee gia nhưng thế nào đang lại đang đi bộ vòng vòng sau khi ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. Nó ngắm nhìn trời đất, lơ đãng thế nào lại đụng trúng một người. Nhưng ngay lập tức được người đấy nắm lấy cánh tay kéo lại.
- anh Kwanghee?
Nó ngay lập tức nhận ra, người đàn ông với dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai với gọng kính hút mắt. Người Yn nhớ mãi trong bộn bề những người đến buổi tiệc.
- thật trùng hợp, Lee tiểu thư sao lại ở đây?
Nó thoáng nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ là áo thun trắng quần thun đơn giản kèm theo chiếc nón kết đen nhưng vẫn thu hút rõ ánh nhìn.
- tôi đi dạo một chút thôi.
- chỉ một mình thôi sao?
Nó định bảo không chắc, vì trước đây Lee gia có cho người theo bảo vệ nó, còn từ khi nó thăng cấp nhiều thứ trong tổ chức, không biết đã thả nó tự do chưa?
- ừm
Nó đánh mắt xuống bàn tay còn đang nắm lấy cánh tay nó. Kwanghee vội biết ý buông tay bảo không cố tình đụng chạm, lúc nảy giật mình sợ người đối diện té mà nắm lấy. Yn gật đầu tỏ ý không sao, thực chất lại một lần nữa khắc ghi người này vào trong đầu.
Rồi không biết ra sao, hai người lại đi chung một đường. Yn bảo hắn sửa lại xưng hô, cứ gọi tên ha gì cũng được, đừng gọi là tiểu thư nữa. Không biết nữa, nó cảm thấy gọi thế khá xa cách, mà với người này, lại không muốn xa cách.
Yn cầm lấy một hộp sữa mình mới mua, đưa sang cho anh. Kwanghee khẽ cười rồi nhận lấy, cắm ống hút đưa sang nó.
- gì thế?
Nó khó hiểu, rõ ràng là cho hắn mà
- tôi tưởng em bảo tôi làm hộ em
Lấy tay bất lực ôm trán, hắn ta thực sự cho rằng tiểu thư nhà giàu bị cùi tay ha gì?
- cái đấy, tôi một hộp, anh một hộp
Nó lắc lư cái hộp còn lại đang nằm trong tay nó, nhưng hộp trong tay Kwanghee vẫn chưa thu về. Hắn dúi vào trong tay nó hộp đã cắm ống hút, bản thân thì giành lấy hộp nguyên còn lại, nở một nụ cười thật đắc ý.
- vậy tôi xin nhé!!
Hai người họ dừng lại nghỉ chân, Yn ngồi trên chiếc xích đu ở công viên, còn Kwanghee đứng khoanh tay kế bên, chân hắn chọc chọc lấy hòn đá bên cạnh.
- hai lần gặp em, tôi đều cảm thấy em có tâm sự.
Nói đoạn liền hạ giọng nhìn Yn
- Sao thế?
Mà Yn lúc này cũng nhận ra, đúng thật là thế, cả hai lần đều tuột dốc không phanh bởi hiện thực. Nó mông lung không biết có nên tâm sự với kẻ lạ mặt này không, không biết nói ra có bị người khác theo dõi về không. Và hơn hết, nó chưa hiểu rõ còn người này, nó biết nó và hắn chưa phải dạng thân thiết.
- t...tôi...
Xích đu dần chậm, bên tai lại phát ra thanh âm trầm ấm.
- giữ chắc vào
Rồi được đẩy đi, không cần nó dùng lực chân đẩy nữa.
- tôi biết làm tiểu thư nhà quyền quý chả dễ gì, huống chi em còn là thành viên tổ chức T1.
- em nỗ lực như thế, không phải lại để người khác sắp đặt số phận mình chứ.
- tại sao anh...?
Nó nghẹn ứ, tại sao người này lại nói trúng tim đen của nó rồi.
Kwanghee biết mình nói đúng, liền ôn tồn nói tiếp.
- tôi đoán thôi, vì bản thân tôi trước đây cũng bị như thế với anh trai mình. Còn em thì...
Kim Kwanghee dừng động tác xích đu lại, cẩn thận giúp nó dừng lại đôi chút, rồi bước phía trước, tháo chiếc nón mình đội qua cho nó, khụy một chân xuống thấp nói chuyện.
- tôi có thể đoán người đó là ai không?
Lee Yn do dự gật đầu, hai mày nhíu chặt.
- chắc là Han Wangho nhỉ?
Choang
- em biết không, khi có anh hai thì mọi người đều hướng về ảnh, đến khi anh ta dứt áo ra đi, mọi người lại dồn về phía anh, so sánh đủ đường, rồi khi họ thấy được tung tích con trai cưng của họ.
- Họ quăng anh vào một bên và lại tiếp tục chế giễu. Anh mãi mãi chỉ là cái bóng để họ tùy ý muốn có hay không mà thôi
Yn nghe câu chuyện của Kwanghee mà ngạc nhiên không thôi, rõ là một kẻ nhìn vui vẻ ưu tư, không ngờ lại mang nhiều muộn phiền đến thế. Chuyện lại có chút giống với bản thân, chỉ là Yn là sự quyết định ngay từ đầu, không thể thay đổi.
- không, anh hoàn toàn có thể chứng minh cho họ thấy anh tài giỏi mà, tôi tin a...
- họ không công nhận em khi em chỉ là người thay thế cho người đã trở về đâu.
Nó thậm chí là kẻ để thế mạng cho người trở về nữa mà. Đau quá.
' không công nhận'
' người thay thế'
Đau quá!
/// Trước thềm Valentino, ba má tôi xin phép quýnh nhau một trận linh đình//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro