Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tang

Tin tức truyền về ngay trong đêm, nổ ra một cơn địa chấn. Rằng vị gia chủ cao cao tại thượng không thể đánh bại, người đang ngồi trên chiếc ngai vàng uy nghị của giới hắc đạo trong một đêm liền quỳ rạp, chết thê thảm dưới chân kẻ thống lĩnh mới. 

Nhà chính Lee gia rơi vào thế hỗn độn, Siwoo và Meiko dùng hết sức của bản thân không chế lại một Wangho đang điên cuồng đập phá. Dù mới điều trị tỉnh dậy, dù mới phục hồi được chút ít, nhưng bản thân cậu dù là trước đây ha sau này, một Siwoo, một Meiko đều không đọ lại. 

Wangho quơ quào, chộp lấy bình bông gần đó, loạng choạng đập mạnh xuống. 

- khốn kiếp, buông tao ra, tao phải giết tụi nó. 

Meiko can ngăn trước mặt, Siwoo ôm lấy người cản lại từ sau. Cả hai hết sức khống chế Wangho lại.

Khi họ thông báo cho Wangho, người nọ đã ngẩn người còn bảo nói đùa à. 

Điên hả mạy, anh ấy là ai chứ, mày lừa tao cái gì đáng tin hơn được không?

Cho đến khi Oner bước vào với thân hình đầy máu, phải được đỡ lấy bởi hai thuộc hạ khác nhau, bọn người theo đằng sau cũng bê bết không kém, Wangho nhận ra họ đã đánh nhau với kẻ lập dị. 

Đôi mắt cậu trống rỗng khi nhìn bọn họ đưa xác Sanghyeok về hướng phòng y tế. Cậu thấy Hyukkyu phủ kín vải trắng lên trên người ấy. 

Sanghyeok không nhúc nhích. 

Wangho không động đậy nổi. 

Cả người cậu ngã khụy xuống ôm lấy đầu, cả tim gan như muốn quặt thắt, choáng cả người. Meiko chạy đến an ủi bạn mình cùng Siwoo, cả hai nghe nghe được tiếng khóc hút hít của cậu, chỉ biết vỗ về an ủi. 

Rồi chợt nhiên âm thanh đó biến mất, thay vào đó một giọng cười khúc khích khẽ vang lên. Wangho vẫn cuối mặt, hai tay giờ buông lõng xuống, Meiko buông cậu bạn của mình ra, đồng thời quay sang Siwoo như muốn hỏi. 

Nhận lại được cái nhúng vai của Siwoo, rằng nó cũng không biết. 

Han Wangho dần cười lớn, ngẩng mặt lên, đôi mắt đáng sợ liếc chằm chằm về phía trước. Rồi nó nhàu tới tóm lấy khẩu súng ngang hong của một tên thuộc hạ

- tao phải giết, tao phải giết nó

Cậu xô đẩy, chân bước gần về phía cửa lớn. Bị hai người bạn tóm lại ngăn cản, cậu hất tung họ, hất tung mọi thứ, bị đánh văng súng ra khỏi tay, lại tóm lấy li nước, chậu hoa đập tan tát, chân trần giẫm lên ướm máu, tay nắm chặt mảnh vỡ, đôi mặt đỏ ngầu. Wangho điên cuồng gào thét, xông tới đòi tìm người trả mạng. Mấy thuộc tới giữ cậu phụ một tay cũng bị đá văng xuống thềm nhà.

Rồi bỗng nhiên cậu im lặng, vô lực ngã nằm xuống sàn, cả thân đè lên mảnh vỡ trước đó đã nhuốm máu. Hai cậu bạn cũng đồng thời ngã theo, tay chân vẫn kín bưng nắm lấy nó. Meiko đỏ hoe khoé mắt, nắm chặt tay Wangho, kêu tên bạn. Siwoo dùng tay vơ đống đỗ vỡ sang nơi khác, rồi lại thâm dò dưới thân nó có đè lên miếng nào không, cả một quá trình đều chỉ thở dài. Nó vương lên đầu nhỏ, ngồi đó vỗ về bạn mình. 

Wangho nằm đó, hơi thở gấp gáp, nước mắt cứ chảy mãi không ngừng được, môi nhỏ run lên từng đợt, liên tục lắc đầu, miệng liên tục lặp lại từ " không thể nào". Nghẹn đến từng xúc cảm, không gian đặt quánh sự lạnh lẽo. Hai tay giẫy giụa muốn ôm đầu, nắm tóc bản thân bị hai người bạn kìm lại.

Nhà chính Lee gia sáng đèn cả đêm, bên ngoài, kẻ cười, người bất lực. Đến Lee Sanghyeok còn không đấu lại, bọn họ biết làm sao đây chứ. 

______

Nhà chính tất bật dọn đồ chuẩn bị cho lễ tang. 

Còn Wangho lúc này đang ép buộc Hyukkyu thực thiện cho mình tiến trình hai. 

Hyukkyu không cho phép vì không có hoa Smellin vốn đã nguy hiểm, nhưng nay lại không có Sanghyeok bên cạnh cậu, tinh thần không ổn định, cơ thể phản kháng rối loạn không khống chế được, có thể khiến thuốc phản vệ mà chết. 

Hơn hết, lượng máu dự trữ đã hết, nếu tiến hành bây giờ, e là phải dùng dẫn trực tiếp từ máu của Yn. Nói chung là rất nhiều lí do, thậm chị Deft còn khuyên rằng lần trước và hiện tại quá gần, không tốt cho sức khoẻ nhưng Wangho lại nghe chữ được chữ mất. 

5 phút sau, cậu lại xuất hiện trước mặt Hyukkyu, vai trái vác 1 Lee Yn đã ngất xỉu, vai phải ôm lấy một Meiko đã bị trói, vô lực phản kháng. 

Xin lỗi cậu, Meiko, bạn của cậu hiện giờ bị điên rồi, và cần cậu trong tình trạng này

- Meiko, Meiko à em...em

- anh không thể giải được độc đó đâu, trừ phi tôi được sống tiếp qua lần 2 này, không thì.... 

Wangho ôm lấy ngực đau nhói

- cậu ấy sẽ phải đi làm bạn với tôi

Nói đoạn rồi cười lớn, vang vọng khắp phòng kính, Hyukkyu cảm thấy Wangho bị điên rồi, là bị bức đến điên người. Nhìn người mình yêu bị phủ khăn trắng, nhìn đám người trong nhà dần đội khăn tang, đổi màu Lee gia. Wangho cảm thấy có một cơn lốc vừa quét qua, cuốn trôi một phần người của mình rồi. Hyukkyu giây phút ấy không thể thắng được một Wangho đang bị điên, vì kẻ điên làm gì cũng dám, Meiko là một ví dụ của việc làm ấy. 

Thuốc cùng máu xen vào ồ ập tiến vào sâu trong cơ thể. Ngay lập tức quặn lên trong người từng cơn buốt lạnh. Như thể cả cơ thể bị đông cứng, dòng máu trong người mang theo cái lạnh chạy dọc sóng lưng. Wangho giẫy giụa trước tay chân đã bị trói sẵn

- l-lạnh quá 

Nó cong người, đầu chồm dậy nhưng không thể vị bị trói, vô lực nằm trên giường. Hốc mắt đã chảy bao nhiêu nước mắt, đau đớn tột cùng. Tiếng gào thét vang lên, thanh âm nhiễu loạn, nếu muốn, nó lẫn vào nơi đông đúc đang chuẩn bị tang sự, gào thét người trong đấy hãy đến với mình. 

Anh ơi, ôm em với!

Vô vọng

Hoặc là em sẽ đến với anh, nhỉ? 

- Sanghyeokie, em lạnh quá, rất lạnh, đợi em đến rồi, anh ôm em nhé? 

Dần dần, Wangho không còn giãy giụa nữa, cậu im lặng hít thở, phổi ngập tràng khí lạnh gấp gáp, cơ thể tĩnh lặng toả ra nhiệt độ lạnh tanh đang từ từ ấm dần. Lấy lại được tiêu cự, hốc mắt vẫn ướt đẫm, lăn tăn giọt nước mắt mà không biết đau vì bản thân hay là vì ai nữa. 

Chỉ biết sau đó, Wangho ngất đi. 

Deft sau khi kiểm tra cho Meiko lại phát hiện, không có thuốc độc nào cả, chỉ là một loại thuốc lừa người thôi. 

Cậu tức giận đập lên thành giường, nhìn về phía ba người họ đang ngủ say, cảm thán đây là một ngày tồi tệ. 

Điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, bước ra bên ngoài. 

Không vội đi về phía bên đấy, cậu dựa vào tường, ánh lên tia lo lắng. Nhất định phải mang về hoa Smellin, không được để người đó có cơ hội lạm dụng nó. 

_____ 

Phong toả tin tức tới tai nhà Lee lão phu nhân vì sợ bà gặp phải cú sốc mà lao đao. Gần như cả các vị trưởng lão cũng bị chặn tin mà không biết, hơn hết, họ đã đưa nhau lên khu biệt lập hưởng lạc từ tuần trước theo lời của Sanghyeok khuyên nhủ, an cư tuổi già. Phía bên Minhyung lại chả thấy người về dù rằng đã sớm truyền đi thông báo. Không lời hồi đáp, không dấu tích sẽ về.

Đám tang của một kẻ được xướng vương, của một gia chủ Lee gia lẫy lừng.

Người lớn không có, phó gia chủ không thấy đâu, vị chủ mẫu Wangho thì hồi sức trong phòng bệnh, em gái ngất xỉu, em họ Meiko chưa tỉnh dậy, anh em bên HLE lẫn GenG đều đã bỏ mặc từ lâu, có đến cũng chỉ là khách viếng thăm.

Như rắn mất đầu, tất cả đều bị chôn vùi rồi sau?

____ 

Một biệt thự nho nhỏ, Kim Kwanghee đang mải mê đắm chìm trong mùi hương của hoa Smellin, dù rằng người kế bên cứ hở ra là nhắc nhở

- cậu chủ, không tốt, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. 

Nghe riết cũng chán, họ Kim phớt tay bảo đem hoa đi. Bông hoa được đội lồng kính lên, đem đi về phía phòng thí nghiệm. 

- cậu lấy về dù chưa thể sử dụng được, lại giết chết Sanghyeok, còn chưa gặp được cậu hai đã lớn chuyện như vậy rồi, thì...

Kwanghee giơ tay lên bảo im lặng, hắn chán ngấy mấy cái chuyện phải theo kế hoạch rồi. Rõ là tên lính bắn viên đạn đấy rất vừa ý hắn, loạn kế hoạch hắn lên đi, như vậy mới vui chứ, như vậy mới kích thích. 

Mà Sanghyeok chết rồi, cũng hơi nhàm, vốn định vờn hắn ta cho đã, rồi bắt Huykkuy về sau. Ấy mà cái tên đó lại tận số rồi. Từ từ đã nào, cái nhà chính Lee gia đó, còn vờn được, cả cái đám cao cao tại thượng đó đều phải bị cậu phỉ nhổ, quay vòng vòng như dế, bọn lính bên T1 cũng nên biết mùi máu tanh thực sự chứ nhỉ. Bọn người đó đã quá uy quyền rồi, và hắn không thích như vậy, vì giờ, cuộc chơi này hắn làm chủ mà. 

Kwanghee bước vào trong phòng thí nghiệm, nơi một gã đồ tể khoác áo blouse đang thích thú ngắm nhìn bông hoa Smellin đang còn e ấp chưa mở hẳn cánh hoa. Ngọn lửa bập bùng bên cạnh niu nóng cái bình hoá chất đặc mùi gai góc khó chịu. Nhưng Kwanghee quen rồi, hắn ta quen với những thứ kì dị mà tên này làm ra rồi. Rất thành tựu, bọn người quái dị kia là một ví dụ. 

Hm.., Wangho cũng là một ví dụ?

Hắn sắp thành công rồi, đợi chờ Wangho loại bỏ hẳn 2 loại độc tạp nham trong người, chờ đợi Yn hoàn toàn đi về phía hắn, chờ đợi em ấy tỉnh lại, rồi Ryu Minseok đi chơi một vòng rồi về gọi hắn là " anh ơi" .

 Mọi thứ sẽ nằm trong tay hắn như hắn muốn. 

Nhưng trước hết, phải đưa anh hai Hyukkyu dấu yêu về lại đã. 

_____ 

Viếng tang từ rạng sáng đến sập tối, bọn họ chỉ ghé đưa hoa và thắp nhang đủ lễ nghĩa, sau đó về ngay mà không ở lại nói thêm câu nào. Vì họ sợ bản thân mình sẽ vướn vào rắc rối. Trong đêm truyền tin Sanghyeok đã mất, đồng thời nghe tin vị Kim đó nói rất hùng hồn như tuyên bố cả hắc đạo nghe cho rõ rằng Lee gia không phải nơi các người có thể dựa vào 

Rằng bây giờ đó là mớ rắc rối. 

Ừ, rối thật

Meiko và Yn tỉnh dậy từ sớm với cơ thể đau nhức không ngừng, rồi lại hoảng thốt đi lo tang sự cho Sanghyeok

Lúc nó đang ở trung tâm huấn luyện, nghe tin đến bàng hoàng, lập tức chạy ngay về phía nhà chính, không màn chân trần chạy đến rướm máu. Đến nơi chỉ thấy một mớ hỗn độn, thấy một Wangho đang bất lực, mê sảng dưới sàn nhà cùng Meiko và Siwoo vô cùng mệt nhọc, thấy hàng tá người đem đồ tang, đồ lễ chạy đến chạy lui, một thân Oner tàn tạ quỳ cuối đầu như nhận lỗi phía ngoài cửa phòng tang. Tất cả như một bức tranh xám màu, tiếng nấc nghẹn lên của Wooje, níu lấy cánh tay nó, nói rằng anh hai bỏ chúng ta đi rồi. 

Và rồi nó nghe loáng thoáng, rằng anh nó ẩu đả với bọn người lập dị kia, vì để lấy một dược liệu về chữa bệnh cho Wangho. 

Lại là anh ta. 

Đến khi Yn thức dậy sau một giấc ngủ bị ép. Nó đang lo toan sắp xếp phụ việc, thì nghe bên tai tiếng " xin lỗi " từ giọng nói rất quen thuộc. Và một kim tiêm đâm thẳng sau gáy, thuốc vào người, ngất liệm vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy, nó thực sự muốn đến và cào cấu chấp vấn người đang nằm ở giữa với sắc mặc trắng bệnh kia. Vì sao mọi chuyện liên quan đến anh đều không có kết cục đẹp vậy, vì sao là anh vậy? 

Nhưng một cảm giác gì đó đã ngăn cản nó lại, không cho nó làm hại anh. Nó mệt, rồi sực nhớ tang lễ, thấy Meiko đang động đậy mí mắt, vội lay người tỉnh để cùng nhau đi. Bỏ lại Wangho cùng tiếng máy móc típ típ không ngừng. 

Cánh cửa khép lại, người bên trong cũng thôi nhắm mắt. 

_____

Những bông hoa trắng xếp ngay ngắn, màu trắng của sự mất mát. Hơn ai hết, Oner hiện phải là bức tường vững chắc để các anh em không nản chí, một thân đồ tang đen đứng nghiêm chỉnh bên cạnh. Hắn khẽ liếc nhìn đồng hồ, suy ngẫm một tí.

Meiko chạy đôn đáo một ngày, dựa vào vai Hyukkyu

- anh ơi

- Wangho sẽ không làm gì dại dột nữa chứ.

Nghe người nhỏ bên cạnh nói lí dí, một ngày thấm mệt, uất ức nghẹn trong lòng

- tin em ấy.

Hyukkyu xoa lấy đầu em, để em tựa vào vai mình. Hắn biết, giây phút yên bình đang đếm ngược với hắn, mọi thứ, dần rẽ sang một hướng mới. Mà từ cửa lớn lúc này bước vào một thân vest lịch lãm, theo sau là một hàng dài thuộc hạ, hắn ta đeo kính râm, tóc rũ dài vài cọng ngay mắt, tay cầm lấy một bông hoa. Hoa hồng đỏ đầy gai góc, đặt vào giữa nhóm hoa trắng vô vị đó.

Moon Hyeonjoon lúc này như được mở khoá công tắt, vươn tới chộp lấy nhánh hoa, quăng xuống đất, giẫm nát, súng đã lên nòng về phía hắn- Kim.

Họ Kim cười lả chã, như được thấy trò hề, giơ tay lên vẻ mặt vờ sợ hãi. Rồi lại giơ cái điện thoại trong tay lên, màn hình chiếu đầy vị trí chớp nhái, mà Moon Hyeonjoon nhìn vào liền quen thuộc, cảm ứng từ xa, vị trí bom nổ.

Con mẹ nó.

- chỉ là đến chia buồn cùng tang gia, cần gì đón tiếp lớn vậy chứ, cậu Moon?

Kwanghee bình tĩnh lại bàn, uống lấy ngụm trà, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Hyukkyu, cười nhẹ một cái, như có như không liền quay mặt đi, như chưa có gì.

- chia buồn? Mày đem nhiêu người đến đây, hẳn là không chỉ như vậy.

Meiko bên này hai mắt bừng khí thế, dáng vẻ mệt mỏi cẩn thận được giấu đi. Ánh mắt ánh lên màu sắc lạnh lẽo, trong ống tay áo, tay nắm thành đấm. Kẻ này, người đã giết anh nó.

Kwanghee vẩy tay, đám thuộc hạ lại tiếp tục bước vào vây thành hàng, bọn nó đẩy lên một người đang bị trói. Lee Yn thấy được bóng dáng quen thuộc, liền vùng tiến tới cầu cứu, nhưng chợt khựng lại vì khung cảnh hiện tại.

Khi mà hắn ta đang áp đảo tất cả, Hyeonjoon ôm lấy đầu khổ sở nhìn nó, hận không thể giết chết người trước mặt nó ngay lập tức. Phía bên kia, tiếng hoang mang của Meiko thì thấy Hyukkyu bị trói hai tay đưa đi, Meiko cả người bị bốn tên kìm tay không thể dùng bất cứ kĩ năng nào. Chỉ biết trơ mắt nhìn người thương bị dẫn đi.

Yn đánh mắt sang Kwanghee, hắn ta đang ngồi trên ghế, cao cao tại thượng nhìn xuống Yn đang Yn bệt dưới đất. Nhận thấy nó không tiến lại phía mình nữa, liền nhíu mài thất vọng.

- em làm sao thế, lại đây

Hắn vẫy tay, Yn lùi về sau

Hắn cưới bất lực, Yn lùi đến đụng phải đám đàn em của hắn, dùng hết sức chạy, nhưng không thành

- anh, an-anh, tại sao chứ?

- anh không làm đau em đâu Yn à.Thậm chí anh còn phải cảm ơn em đấy nhỉ?

Kwanghee tiến lại gần, khụy 1 chân xuống, tay cầm lấy chiếc cằm của Yn, cười mỉm thật nhẹ nhàng, dáng vẻ như bao lần đi cùng nó, chỉ là ánh mắt quá khác biệt, quá độc đoán

- nếu không có em, anh làm sao nghe được việc cần nghe cơ chứ?

Rồi hắn ta vân vê lên chiếc bông tay tinh xảo mà mình đã tặng cho Yn, yêu chiều nhìn em.

Mắt nhoè đi, cay vị mặn chát rơi xuống mặt.

Yn chết lặng, thẫn thờ để bản thân mình bị ôm lấy, đưa đi giữa đám người đã giết hại anh nó.

Mấy chiếc xe lặng lẽ rời đi, không hề hay biết, đã có vài kẻ lạ mặt hoà lẫn nào trong đó. Đương nhiên, bên phía nhà kho Lee gia, xác người chồng lên nhau, cơ thể tả tơi không chỗ nào là không vết thương, như bị trút giận.

Ngay khi Kwanghee bước vào xe, kế bên là Yn đang như người vô hồn, hắn cảm thấy như vậy cũng không tệ, làm một con rối cũng vui mà. Tên thuộc hạ mở cửa ngồi phía phó lái, quay xuống báo cáo với hắn tin tức vừa nhận được. 

Rằng vị chủ mẫu họ Han kia dường như phát điên rồi.

Mọi thứ, bắt đầu từ khi nào nhỉ?

___________

Trời ạ, anh em, tôi đã suýt bay mọi thứ khi bỗng dưng nó bảo tôi đăng nhập lại nhưng tôi làm theo thì noa không duyệt đm!!!

Giữa dramu của anh kia, một con ảmu như tao xin được phép trình bày vấn đề như trên!!!

Chúc cả nhà tối vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro