Phản bội
Dưới màn đêm bao phủ mù mịt với khói lửa, trận hỗn chiến xảy ra cách đây 10 phút mà cứ ngỡ đã hàng giờ trôi qua. Mùi máu tanh xông xộc vào trong không khí, gắt lên họng sự khô rát khó tả.
Jihoon nhăn mặt kéo một thuộc hạ của mình tránh khỏi móng vuốt của tên lập dị, nhanh chóng xoay người chém một dao ngang cổ, máu òng ọc đen đúa thay nhau tứa ra, bắn lẫn vào người.
Vốn hôm nay tới là để giao dịch buôn bán như thường lệ, thế đéo lại bị mai phục bởi mấy tên này.
Những tên lập dị gào rú, khát máu lao vào bọn họ. Mà hôm nay Jihoon mang theo chỉ tầm 15 người, so với bên kia gấp đôi lại còn có chuyện sống lại, thì thực sự không biết sẽ được đến bao lâu. Tín hiệu đã được gửi về nhà chính, cách đây hẳn là 5 phút nữa sẽ tới, nhưng trước mắt phải gồng cho được tới khi ấy.
-ahhh
Thấy một thuộc hạ đang bị túm lấy cổ, gào thét tột độ, Jihoon bèn cứu nguy, bắn một đường súng, sau đấy lại chậm tay, bị cào mất một lớp da bên cổ.
Chó đẻ!!
Nhưng đầu chưa kịp đếm giây phút thứ mấy, đã nghe tiếng động cơ hùng hồ từ xa. Tiếp sau đó khi người trong xe bước xuống vài tên thuộc hạ, tay cầm con dao hùng hổ tiếng về phía cuộc chiến hỗn loạn này.
Chỉ biết, bọn người lập dị này dừng hẳn lại, vô hồn đi tít ra xa, khuất khỏi tầm mắt bọn họ.
Chovy nhíu mài, nhìn động tác mới lên xe của bọn chúng đối với mình.
- Jeong lão đại, cậu chủ nhà tôi có chút lời muốn nói với ngài, mong...
Lời chưa dứt đã thấy Chovy ra hiệu dừng, tay hạ xuống liền thong dong bước vào xe, cởi bao tay đã đẫm máu của mình.
Cửa xe đóng lại, bên trong chỉ còn cậu và một người đàn ông lạ mặt, hắn ta bịt khẩu trang, bên ngoài khoác áo măng tô dày. Trong xe, Jihoon nhìn lên, kính xe đã liệu trước mà lật úp loại, không có cơ sở nhìn thấy chút ít người kia.
- tôi biết cậu, cậu Chovy, nhưng tôi thì các cậu không biết đâu, đừng cố tìm hiểu.
Hắn ta cầm lấy li cafe, ủ ấm tay thêm chút.
- hôm nay gặp ở đây coi như cũng có duyên ý nhở, không biết...
- đừng có mà vòng vo
Jihoon ngả người ra sau ghế, môi nhếch một điệu cười khẩy.
- Mày dám nói đám người đó không phải của mày đi
Chỉ biết truyền lại từ phía ghế phó xe tiếng cười trầm ấm. Chovy nghe thấy cũng không biểu hiện gì nhiều, tiếp tục lên tiếng
- nói thẳng
- được
Người đàn ông đó chạm nhẹ vào màn hình cảm ứng ở giữa xe, hiện lên vô số chấm đỏ phủ kín.
- nếu ngài Jeong đây đồng ý lên thuyền, số lính này, chúng ta bàn bạc.
Chovy cười khinh thành tiếng, mắt hờ hững khép lại.
- tôi nói không thì?
Người đó cũng chả tỏ vẻ bất ngờ gì, xem ra cũng đoán trúng từ trước.
- không sao cả, chỉ là thấy tội cho GenG, haizz gia chủ của họ không biết thức thời.
Một thân hình từ phía sau lau tới mang theo ánh sắc lạnh của con gao găm đã được chùi sạch vết máu. Chovy tiến lên nhưng lại bị dừng lại bởi những tia laze hiện lên trên người cậu, xe được lấp cả vũ khí.
- ngài nhìn HLE đi, dân làm ăn, người ta biết tính toán, ngài nhớ lại xem báo cáo của tổ chức, HLE có bị trầy miếng vải nào chưa.
Lời vừa dứt thành công khiến Chovy khựng lại. Quả thật là như vậy, tin tức các tổ chức bị các người quái dị tất công luôn nổ ra hàng ngày, từ ít thành nhiều, từ một thành bao phủ. Nhưng đúng thật HLE chưa bao giờ có tin tức gì về vụ việc này, Viper sau lần cùng nhau nhậu nhẹt, cũng chưa liên hệ với nhau. Vốn nghĩ chuyện này không có gì bất thường, nhưng lời tên này nó ra làm Chovy phải suy nghĩ đôi chút.
Nhận thấy sự im lặng đột ngột của người phía sau, hắn ta đoán Chovy bị lay động rồi.
- thật ra tôi không hề có ý gì với tổ chức của anh cả, nếu có thể, tôi còn muốn chúng ta thành anh em tốt nữa là
- anh em tốt?
Jihoon chỉ tay ra ngoài cửa kính, nơi các thuộc hạ của mình đang phải ngồi lại, tay cầm lấy vết máu
- thực sự hiểu lầm, nếu không, tôi cần chi ra mặt cứu các anh.
Bỗng từ xa có tiếng động cơ như xé gió lao tới, thắng cách trước đầu xe bọn họ ngồi chừng một bàn tay lớn. Từ bên ngoài nhìn vào trong không thấy gì hết, chỉ có kính đen bao phủ. Wangho cố dùng chiếc kính tinh vi của mình để xuyên qua lớp kính xe đen nhẵn, lại chỉ nhận được một khuôn mặt mờ nhạt đang đeo khẩu trang, tóc dài, rủ xuống ngang mắt.
- bớt nói lời vô ích
- Jeong lão đại
Tay nắm mở cửa khẽ dừng lại, trao cho người kia cơ hội cuối để nói. Hắn ta nhìn thẳng vào Wangho đang ở đầu xe đối diện, trạng thái trông treo lơ lửng vô cùng thích thú.
- đây là liên quan đến tổ chức, gia đình, bạn bè à mà ...
Nói đoạn, hắn nhìn sáng Doran đang ngồi ghế phụ kế bên
- còn người tình bé nhỏ của anh nữa chứ. Tôi chỉ muốn nhắm vào Lee Sanghyeok. Còn các anh, hoặc là hợp tác không đụng vào, chúng ta xem như anh em cùng thuyền, hoặc anh nhất quyết cùng hắn ta vượt ngàn chí tuyến, tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu nhỉ?
Chovy nén giận mở cửa, âm trầm không nói lời nào. Thực chất trong đầu đang bắt đầu suy tính bước đường nào nên đi.
Chiếc xe kia lăn bánh để lại bọn họ ở đấy. Một đêm thật dài để về đến nhà, nhưng mà là nhà chính của HLE.
Khi Wangho và Doran còn chưa hiểu mô tê gì, Jihoon đã xông hẳn vào phòng khách, dưới sự mời trà của vị quản gia, cậu phớt lờ xông thẳng lên phòng trên lầu, đạp cửa. Mọi người trong nhà ai nấy đều hoang mang ra mặt, biết rằng đây là những người bạn thân thiết của ông chủ, nhưng hôm nay vị gia chủ Jeong gia kia có hơi nóng tính thì phải. Cả đám vệ sĩ chạy lại can ngăn, nhưng Jihoon vẫn nhanh hơn, một đường đi thẳng vào trong, túm lấy cổ Park Dohyeon đang ngồi trên sofa nhỏ trong thư phòng.
- tao cho mày 5 phút để giải thích. PARK DOHYEON?
- biết rồi hả?
Dohyeon cười khẩy
- chính là như thế đó, tao đéo có gì để giải thích cả.
- mẹ kiếp
Đến khi Wangho và Doran chạy lên tới nơi, trên mặt Dohyeon đã xuất hiện vết máu nơi khoé miệng, kính rơi xuống sàn và bị Chovy nắm chặt cổ áo với khuôn mặt giận dữ.
Wangho vội chạy tới tháo gỡ hai người, Doran ôm lấy cánh tay Chovy, không cho cậu động đậy. Ai nấy đều kìm lấy đối phương, không cho hai người họ lại gần nhau.
- chuyện gì nữa vậy, bây bị điên hả.
Han Wangho lo lắng chạm vào vết máu trên miệng Dohyeon, tay nâng cầm cậu xoay mặt qua lại xem còn chỗ nào nữa không.
Rồi nhìn lại Chovy đang được Doran kìm lại, người đang thả lỏng dựa người ra sau Doran, ánh mắt vẫn ánh lên sự giận dữ chán ghét. Doran nhẹ nhàng quan sát kiểm tra xem người lớn, xem xem có bị làm sao không
- rốt cuộc là như thế nào.
Wangho đĩnh đạc lên tiếng, bàn tay để trên cầm Dohyeon định buông xuống bỗng bị níu lại. Dohyeon chạm vào tay cậu. Miệng cười lên tiếng
- không sao đâu anh
Wangho nghe thấy liền gật đầu, tay vô thức rụt lại, đứng thẳng người, sang phía ghế đối diện ngồi xuống.
Jihoon một tràn cười khẩy, giờ lại âm trầm khi nhìn thấy hành động vừa rồi của Dohyeon, chân mài lại một lần nữa nhíu chặt.
Hơi ấm vụt mất, Dohyeon cũng thôi luyến tiếc, cậu khẽ liếc mắt sang Jihoon, ngã ngớn nhìn người bạn của mình nảy giờ vẫn đang chăm chăm nảy lửa.
- nếu mày đến để đánh, thì cũng xong rồi, tao không tiễn
- đừng nghĩ tao không biết suy tâm vọng tưởng của mày, Dohyeon à!
Ngược lại với sự kiềm nén của Chovy, bản thân Dohyeon lại cười lớn, xem như không lọt tai.
- tao không cần mày quản
Thấy không nói được gì, Chovy bực tiếc đứng dậy. Giữa chừng còn nghe tiếng Dohyeon vang vọng trêu chọc
- tôi quên mất, Jeong gia chủ đến chơi mà lại tay không về kì thế, quản gia Min gửi hộ tôi hộp bánh quế gửi tặng nhé. Ây da, còn giờ tôi phải đi đếm tiền, mỏi mệt thiệt luôn á.
Han Wangho nhìn Chovy trông như muốn điên tiết đến nơi, bảo Doran trông chừng người cẩn thận, dù gì cậu cũng vô tình đến chơi với Doran, lại nghe tin khẩn cấp nên mới đưa người đến xem tình hình. Bây giờ phải về lại Lee gia, gần đây Lee gia cho giờ giới nghiêm, tuy không quản nổi cậu, nhưng cậu cũng không thể không về. Vả lại sáng nay Sanghyeok cùng Oner vừa bay sang Mĩ một chuyến, Minhyung thì đã lặn đi đâu mất tâm sau đợt quýnh nhau hôm đấy. Nhìn vào ngày hôm nay của bên Chovy, cậu không an tâm để một Lee gia đang trống gần như các vị trí đứng đầu kia thiếu người.
Trở về đến nhà, Wangho nhắn với Meiko mới biết cậu bạn đang ở dưới tầng khám của Deft ăn tối. Vốn dĩ lên ăn cùng nhau, nhưng gần đây mọi người ai cũng có việc riêng, thành ra phân bổ nhà bếp làm rồi chia phần, mạnh ai nấy ăn hoặc xách đi.
Wangho nhắn ok rồi âm thầm trở lên lầu, bản thân đem một li sữa lên uống chứ cũng không muốn ăn gì cho lắm, ăn một mình thì chán, ăn ba mình thì lại cản bữa cơm gia đình ngọt ngào của hai người họ.
Nó đứng trên ban công nhìn về phía sau nhà, nơi gió cao tầng thoảng lạnh sau gáy, cảm giác cho chút thoáng, liền thở dài, hít vào một ngụm khí lạnh, tỉnh cả người. Li sữa trên tay cũng vơi, định bụng bước vào thì tầm mắt lại nhìn thấy một việc.
Lee Yn bước xuống từ một chiếc xe hơi màu trắng, nó cười tươi vẫy tay với người trong xe sau khi xuống. Wangho ban đầu cũng chả để tâm gì mấy, dù gì nó cũng lớn rồi, hẳn là yêu đương nhưng sợ bị mắng nên mới đi cửa sau về nhà. Cho đến khi người đàn ông đó bước xuống, ôm lấy nó và nhìn thẳng tầm nhìn về phía Wangho.
Như một luồng điện phóng về đây, rơi ngay xuống đất, mà Wangho lại như mang chân trần, mon mem dòng điện giật vào, sóng lưng tê dại. Người này?
Dáng vấp cao ráo, khuôn mặt vì nhìn từ xa nên không thấy rõ, duy nhất chắc chắn hắn ta đã nhìn về phía này ít nhất 5s, đủ để Wangho phải để tâm.
Lee Yn bước vào nhà sau khi nó đánh một vòng từ cửa sau lên cửa chính, sau một ngày đi chơi, thứ nó muốn bây giờ là một li sữa ấm và đánh giấc ngủ thật ngon để ngày mai tiếp tục lao vào luyện tập.
- người lúc nảy đưa em về là ai?
Yn giật mình quay người lại, một Wangho vận đồ ngủ hỏi thăm nó
- bạn em thôi
- bạn?
Wangho tiến lại gần
- bạn như thế nào? Lai lịch tốt không? Ở tổ chức ha gia tộc nào, đang làm gì?
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, mà chính Wangho cũng không biết vì sao bản thân lại kích động như thế. Thường nó vốn không để tâm đến chuyện người khác, nhưng lần này Yn lại đang day dưa với một kẻ mà nó cho là đáng nghi. Mà Yn cũng không khá khẩm hơn là bao, người này là đang thẩm vấn mình?
- Anh làm em tưởng anh là anh ruột em không bằng á.
- chuyện này đâu liên quan đến anh đâu chứ Wangho?
- mạng của em anh cũng quản rồi, thành tích của em anh cũng đè bẹp rồi, có mỗi chuyện chơi với ai anh cũng định can thiệp hả? Anh là cái thá gì?
- Lee Yn
Meiko từ xa đã nghe có tiếng cãi vả, không ngờ người em gái nuôi Yn lại đang lớn giọng với Wangho, dáng vẻ ngoan ngoãn, hồn nhiên ngày nào cứ như bị ai đoạt xá mà biến thành người khác.
Yn cũng sựt mình vì những câu nói mình buông ra, thế đéo nào nó lại dám nói như thế cơ chứ.
Trong tiềm thức nó cố gắng không để mọi chuyện đi xa, thế nhưng lời từ miệng nói ra, không rút lại được.
Bản thân như bị kích động mà nói, nhất thời nhìn thấy Meiko đã tiến tới, lòng lại nhộn nhạo, quay phắt người hướng lên lầu.
Để lại hai con người nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu. Meiko lắng nghe Wangho nói lại câu chuyện, có chút gật gù, cảm giác có gì đó rất lạ. Cả hai âm thầm cho người điều tra, Lee Yn rốt cuộc là đang dính vào vũng bùn nào.
Mà hôm nay Yn lại nằm mơ, giấc mơ khác với lúc trước rất nhiều, lần này nó không vùng vẫy sắp chết, mà thản nhiên sống, ngắm nhìn mọi thứ, chẳng qua, là qua một cái lồng sắt, nhìn ra thế giới ngoài kia.
Có tiếng bước chân, vẫn là người đó, bóng dáng mờ ảo, thân hình gầy gò, bên hong người nọ vắt một chiếc chìa khoá ươm thắm đầy máu, đang ngày một tiếng gần về cửa lòng.
- anh hai?
_____
Sắp hồi kết rồi đó, bóc thăm xem otp nào SE 💀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro