Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giam cầm

Hyukkyu bị lôi vào phòng khách, bắt ngồi xuống ghế sofa, hai tay vẫn bị trói chặt. Anh không nói gì, mắt khép hờ, không để người trước mặt vào tầm nhìn. Kim Kwanghee không có gì bất mãn, thậm chí còn vui vẻ huýt sáo, tay rót li trà, âm ấm đầy về phía người anh của mình, dù người đó không thèm mở mắt ra liếc một cái nào.

Một thuộc hạ từ phía cửa đi vào, cuối người nói với hắn đôi điều

- bệnh rồi á?

Kwanghee chầm chậm thưởng thức li trà của mình, thơm ngon, rồi lại tặc lưỡi một cái.

- thôi thì để bọn họ thư thái vài ngày, dù gì thì bắt người bệnh về như vậy cũng tội, ha?

Tin truyền đến, vị chủ mẫu tạm chính thức nhà Lee gia vì đau buồn ngã bệnh, ngủ say li bì không tỉnh dậy được, hiện đang được chăm sóc tại phòng đặc biệt ở căn cứ y tế, mà bác sĩ trị liệu chính đây lại đang bị " mời " ngồi vào uống trà một cách " tình nguyện". Phong cảnh hữu tình, tình thế hợp ý hắn làm sao.

- anh hai, anh xem em phải làm sao để em ấy nhớ lại chúng ta đây

Hyukkyu nhíu mày, mở mắt nhìn vào người đối diện mình, mặt không biến sắc

- Kwanghee, em tỉnh lại đi, đó không phải em ấy.

- aisss

Hắn vò rối tóc của mình, vẻ mặt vô cùng khó chịu nhìn vào người anh của mình. Dường như rất ghét việc ý gì đó không theo ý mình, Kwanghee chống tay lên bàn, gần về phía Hyukkyu.

- giờ mà anh còn cố chấp, anh công bằng đi Hyukkyu, anh chỉ biết đem em ấy về bên anh thôi à, rõ ràng là của em.

Kwanghee đứng dậy, xoa mi tâm, lơ hẳn ánh nhìn của Hyukkyu, vẫy tay bảo đàn em đưa anh về phòng, còn bản thân thì đi gặp người mà hắn bảo là " của em"

Người đang co ro một góc giường, né tránh hắn từ khi hắn xuất hiện sau cánh cửa.

Đám đàn em khoá hai lớp của sổ rồi xin phép đóng cửa ra ngoài.

Nét hoảng sợ đó, ánh mắt căm thù đó, thật không vui chút nào như vậy thì không phải là em ấy. Người mà Kwanghee nói, em ấy xinh đẹp, tinh nghịch và nhìn hắn bằng ánh mắt rất động lòng người, chẳng hạn như Lee Yn trước đây, chứ không phải Lee Yn chăm chăm vừa hận vừa yêu hắn như bây giờ.

Càng né càng bị dồn vào chân tường, Kwanghee nhẹ nhàng nâng tay muốn xoa đầu, lại bị cự tuyệt gạt tay ra

- đừng có mà chạm vào người tôi

Nhưng hắn đâu phải kẻ dễ chịu thua, một tay nắm lấy cằm đối phương xoay lại, bóp mạnh đến đau răng nghiến lợi, tay còn lại xoa nhẹ, rối lên ít tóc trên tay. Hài lòng rồi mới buông người đứng dậy, ánh nhìn từ trên cao nhìn xuống.

- không thích em như thế này

Một thoáng biễu nhẹ môi, cái nét giật da mặt như diễn xuất Tấn Giang khẽ khàng lách vào cơ mặt của hắn. Trùng lên làm Yn càng hiểu rõ ý " Em làm anh không vui rồi đấy" . Nhưng dù cố thế nào, hiện tại Yn chỉ biết một biểu cảm đó, câm hận và né tránh. Nó có tình cảm với hắn, nó nhận, nó hận hắn hại anh hai, hại cơ đồ Lee gia, nó nhận.

Kim Kwanghee vơ lấy điện thoại cho ai đó, mắt nhìn ra cửa sổ đang mở tum rèm

- ừ, chuẩn bị đi

Rồi đánh ánh mắt về phía Yn, đương nhiên là nó cũng đang cảm nhận được nguồn nhiệt sòng sọc như muốn đục lỗ cả mặt mình vậy.

- từ từ, anh sẽ kéo em về với chính em mà, Kim Yn ngoan đợi anh nha.

Nói rồi tiến tới kéo cửa màn, phủ kín căn lòng lớn bằng thứ ánh sáng mờ ảo tối tăm mà mình thích thú rồi khoan thai bước đi. Người đi rồi, cả người Lee Yn vẫn chưa dám thả lỏng. Nó không hiểu hắn ta nói gì, càng không muốn thấy mặt hắn. Cơn nhức đầu ùa đến như búa đổ làm nó đổ rạp lên sàn nhà.

Vì Han Wangho mà anh hai nó phải tìm mọi cách, thậm chí tính mạng để đổi lại cho cậu ta. Còn Kwanghee lại kẻ lợi dụng nó để đâm một nhát vào họ. Xoay đi tính lại, hận đến hận lui, nó mới là kẻ gieo rắc sự hỗn loạn này, nhỉ?

Ngày hôm đó Wangho đã bảo ban rằng hắn ta không tốt, nhưng lúc đó nó đã đâm đầu vào rồi, chiếc bông tai với máy ghi âm trót lọt đưa những thứ cần thiết cho hắn. Nó chợt nhớ ngày hôm đó ở bên hắn, bảo rằng muốn được họp nội bộ cấp S thử một lần cho biết. Hắn đã cười và cho nó một thứ, khi quăng vào phòng, kết nối ngược lại máy chủ, có thể nghe lén trong vòng 30 phút, và sau đó tự động mất tính năng trở thành cục sắt nhỏ vụn. Nghĩ lại thì lúc đấy là cuộc họp về hợp tác giữa T1, HLE và Geng. Nó nghe ngóng thích thú không nghĩ gì, và cũng không cho ai biết, còn à rằng, nhàm chán quá không vui tí nào.

Hôm tang lễ anh, hai người lão đại cũng coi như thế thiết Viper và Chovy của hai tổ chức, cứ thế vào đưa bông, thắp nhang rồi trở về, không một lời hỏi han ha ngồi lại uống chút trà, thái độ vô cùng lạnh lùng thậm chí không muốn đến. Nó không hiểu, bây giờ thì đã tỏ, so với T1 chắc hắn đã đẩy một cái giá cao hơn cho HLE rồi tìm cách rạn nứt tình nghĩa lẫn nhau. Kết quả là anh hai nó bị cô lập và một lần nữa, nó giúp hắn biết được Chovy lão đại cạch mặt anh nó bằng sự vô tình nó đứng trước cửa chờ anh nó tiếp người xong, đem bánh vào. Nó vô tình đi qua mọi thứ, nhưng đó lại là một sự đột biến cho mọi kế hoạch của hắn nhanh hơn.

Nó ôm đầu, ôm mặt xuống sàn, hốc mắt ẩm ướt rơi nước mắt, không dám trở mình đối diện với sự ngu ngốc của mình. Trứng mà đòi khôn hơn vịt, nó ngu ngốc cho rằng bản thân mình thực sự tài giỏi mà gồng mình làm mọi chuyện theo ý mình.

Không trữ máu cho Wabgho đã là chuyện của tháng nay, nếu Wangho có chuyện gì, lượng máu còn lại thực sự không đủ để cầm cự, Deft đã than vãn với nó, nó lại coi như không nghe, một mực dời việc này lại, dù rằng cuộc khảo sát đó chỉ là loại nhỏ và thực sự không thể lên cấp. Nó biết Deft sẽ tin nó mà không báo lên với anh hai, chính vì vậy, nó tin mình thông minh. Chống đối lại số phận, rằng giờ nó phải hy vọng vào điều gì để cứu lấy nó, cứu lấy mọi thứ đây.

Lúc nảy bên ngoài xôn xao bàn tán nó lén nghe được việc anh Wangho lại ngủ bất tỉnh, nó nhớ đến khi nó thức dậy, người đó thực sự nằm trên giường bệnh với sắc mặt trắng bệch, tay còn đây ống dây, kim truyền, thậm chí còn phải hỗ trợ thở oxi.

Và cả việc Minhyung đã trở về gánh vác một Lee gia đang sụp đổ, một mình một cõi Lee gia lẫn T1 đang phải hứng bão cát, mà nó lại đang yên bình nằm đây cảm thán sự ngu ngộc của mình.

Điên thật đấy.

Nó cứ nằm thế đến đêm, hai người nữ vào phòng, mang theo quần áo và đồ ăn. Dù không muốn, dưới ánh mắt ép buộc của thêm một kẻ cao lớn họ Kim phía sau, nó đành làm theo.

Nó mặc ra một chiếc váy trắng suôn dài, ánh mắt vô hồn nuốt từng ngụm cháo mà người kia đút, hắn ta luôn miệng nở một cụ cười chuẩn mực đẹp, dịu dàng lau miệng, xoa tay nó. Nếu như ở một tình cảnh khác, nó thề sẽ yêu hắn chết đi sống lại. Nhưng trớ trêu quá rồi, nó muốn giết hắn chết đi được.

Hắn lôi ra một cái album, chỉ đến cho nó xem một bức ảnh, một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu trong chiếc váy trắng, như phiên bản mini của cái hiện tại Yn mặt, nhưng Yn chắc rằng đó không phải nó. Vì dù mất đi kí ức trước khi tỉnh lại ở Lee gia, nhưng sau đó nó đã được xem bản thân mình lúc nhỏ thông qua vài tấm hình mà Sanghyeok bảo rằng của người trước đây kế bên giữ lại cho nó. Và nó để ý đứa bé trong hình Kwanghee đưa không phải nó, càng chắc chắn hơn khi nốt rùi phía dưới mắt, Yn hoàn toàn không có, cũng chưa từng thấy trong tấm hình cũ của mình. Hắn ta là đang lầm tưởng ha sao?

Và rồi khi không nhận được kết quả mong muốn, hắn ta siết chặt cổ tay nó

- Yn à em nhìn xem, em thực sự không nhớ sao, chúng ta đây này, em này, emm

Nó hoảng hốt nhăn mặt, cổ tay bị siết đến đau, dùng lực chân đá người hắn ra một cái. Người đổ về sau, hắn tức giận nhìn cổ tay của nó rồi lại giật mình lại gần xoa lấy rồi xin lỗi.

- anh lại thế rồi, xin lỗi Yn, anh xin lỗi, đừng giận anh nha.

Hắn ôm chằm lấy nó, nó biết mình đụng phải kẻ điên rồi, không thể một hay làm xằng bậy kích động hắn, liền yên lặng để hắn tùy ý ôm vào lòng, xoa đầu vỗ lưng, dịu dàng hết thẩy, nhưng không phải cho nó, mà cho ai đó hắn cho rằng là nó.

Hắn đỡ Yn đã ngủ, đắp chăn lên cao, vớ lấy quyên album rồi nhẹn nhàng tắt đèn đóng cửa ra ngoài. Bên trong lặng thinh như tờ, Yn mở mắt, thở hắt một hơi. Trong bóng tối, ánh đèn nhỏ từ camera nhấp nháy, quan sát hết hành động của người bên trong. Kim Kwanghee ngả người sau ghế làm việc, tay tùy ý xoay bút, quan sát cả hai căn phòng của Yn và Huykkuy một cách thích thú.

Chạy trốn?

Hắn bắt về được rồi nè!

Vĩnh viễn giam cầm người quan trọng trong cuộc đời mình. Để họ trong tầm mắt mà dỗ dành.

______________

Lee Minhyung đã 2 ngày thức trắng kể từ khi trở về, dù rằng Oner cũng sốt vó chuyện trong ngoại phụ thay, nhưng kết quả chỉ có thêm người thức cùng. Kể cả Wooje trước đây không hề thích việc sổ sách, đàm phán này cũng tự giác chạy việc đôn đáo phụ một tay. Meiko dù lo lắng đến sốt cả người, nhưng vẫn đáo chuyến bay về Trung ổn định tình hình.

Các bô lao vẫn an ư ngoài căn cứ ngoại lai, Sanghyeok đã dặn từ trước rằng phải bảo đảm an toàn cho họ, đây là việc của lứa sau này, dù họ có xuất hiện cũng chỉ làm con tin cho kế hoạch bọn kia, hoàn toàn không thể tác động được thị trường vì đã gác tay quá lâu. Dù tiếng nói vẫn còn nhưng đây không phải cuộc chiến thường tình của bang phái, mà là tư thù cá nhân.

Minhyung là phó gia chủ, vừa từ Trung về đã lên tiếp nhận gấp một T1 phỏng đỏ tay.

- điều lệnh bên nhánh A, anh Bang làm chủ, phân bố người vào dãy này và phía sau khu rừng này. Chờ lệnh.

- đây chẳng phải là..

Theo Oner nhớ, đó chẳng phải là khu rừng lần trước Minhyung và anh Wangho đánh với tụi kia sao.

- ước tính theo thời gian và năng lực tao chứng kiến, lần đó anh Wangho hẳn phải giết nhiều hơn số lượng mà tao nhìn thấy lúc tới, vậy tính ra đã có một khoảng thời gian trống anh ấy đã đi đâu trước đó. Tao đã cho người điều tra, tạm thời mai mới có thông báo về, bây giờ cứ canh chừng đi

- ừ, hiểu rồi, tao sẽ nói anh Bang thầm lặng một chút.

- à còn nữa

Toang bỏ đi thì nghe người đằng sau gọi với, Oner quay đầu nhìn Minhyng đang không ngừng xem giấy tờ, miệng nói với mình một chuyện khác

- Lô hàng khuya nay sẽ về, nhưng không phải chỗ cũ, cách thức tao cũng đổi, mày sắp xếp người dọn lại kho, lần trước tao đi, thế dell nào lại tự ý nhập gấp hai, không ngờ có ngày dùng tới lẹ như vậy.

- ừ

Oner đáp, rồi vẫn đứng đó nhìn thằng bạn mình nhăn mặt với chiếc máy tính. Rồi lại nhấc tay gọi ai đó qua điện thoại làm việc

- gọi kế toán bên bang B vào đây

Minhyung ngẩng đầu lên thấy Oner nhìn chăm chăm mình, nhưng rồi cũng cuối xuống tranh thủ so lại số liệu

- mày định đục lổ lên mặt tao ha gì

- Minhyung

- ừ

Miệng nói tay vẫn gõ lạch cạch vào bàn phím, li cafe trên bàn đã nguội ngắc, người cũng không nghĩ tay. Vừa phải lo toang nội bộ của bang T1 đồng thời dưới danh nghĩa mặt sáng, công ty nhà Lee gia cũng phải giải quyết gấp mơ giấy tờ bị ai đó động vào. Cả trong lẫn ngoài rối như tơ vò

- mày thắp nhang cho anh ấy chưa.

Rồi chợt tiếng gõ bàn phím nhỏ dần, dừng hẳn. Tiếng kim đồng hồ lạch cạch bên cạnh, người ngồi trên bàn làm việc như có như không bị mất hồn, cảm thấy lòng ngực nhói đau.

Lúc về, nó liền bị lôi đi giải quyết tranh chấp nội bộ của nhánh dưới trướng, thanh trừng một phát, quyết bỏ nhanh đó khỏi khu vực, về đến nhà liền phải lao vào nghe báo cáo từ công ti ngoài, từ việc đối tác hủy bỏ hợp đồng đến các tổ chức xoay lưng ngưng hợp tác. Phải dùng nguồn hàng dự trữ và số hàng tự sản xuất, mới vừa một chuyến khảo nghiệm từ kho về cũng khiến nó trở nên đuối sức, nhưng nhìn lại, nếu nó không cố, thì ai làm đây, khi hắn là phó gia chủ, giờ đây anh hai để lại nó làm, ngoài nó ra, ai còn có thể tiếp nhận nỗi. Đến khi ngồi lại, nghe Oner hỏi, nó mới chợt nhận ra bản thân chưa đến bên nhà tang, chưa thắp cho anh nó một nén nhang khói.

Không phải không muốn đến, chỉ là đến rồi lại sợ đánh mất đi sự bình tĩnh, đem cả T1 và bản thân xông vào giết hết mọi thứ dù thắng hay thua. Nó biết, thời gian này cần phải sắp xếp một ván cờ hợp lí, có như thế mới cứu vãn được những việc còn sót lại, lẫn trả thù cho những gì đã mất.

____

Minseok phá vỡ tín hiệu camera, đưa cho người trước mặt một chiếc thẻ, rồi ra hiệu cho họ nhanh chóng đi. Người kia nhảy xuống tầng dưới, lộn vòng một cái, dọc theo hành lang chạy đi. Sau khi khuất khỏi, phía sau Minseok liền vang lên tiếng bước chân, hai khẩu súng nhắm vào mình, cậu quay người nhìn hai tên kia. Hai tên đàn em lập tức giật mình buông xuống, cuối đầu xin lỗi

- cậu chủ, ch-chúng tôi không biết là cậu, xin c- cậu.. cậu...

Minseok nghe lắp bắp mãi mà nhức đầu, vẫy tay bảo lui. Trong lòng thầm cầu mong người kia chạy cho đúng đường.

___

Ôi tôi đell biết Guma ảnh bị sao mà phải cạnh tranh công bằng 💁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro