Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chết rồi

- ahh, đau á bạn

Người nhỏ nghe tiếng the thé phát ra từ người đối diện nhưng chả màn để tâm, lực tay thoa thuốc đỏ vẫn cứ như thường thậm chí còn cố tình mạnh hơn.

- Aaa, bạn, anh đau.

- này

- hỏ, Minseokie

Minseokie vả một cái chát vào vai của Minhyung, ánh mắt âm thầm liếc xéo, không chút cảm xúc quăng cánh tay đã thoa thuốc xong qua một bên. Hôm nay cậu vốn định đi dạo thong dong một ngày cho đã, vậy mà bước ba bước rước về một cục nợ.

- đừng có mà xưng hô kiểu đó

Ừ!

Cục nợ mang danh người yêu cũ?! Đi du lịch sang tới Trung Quốc mà bỗng gặp thì có phải là ấy quá rồi không nhỉ.

Minhyung nói đó là định mệnh.

Minseok vểnh mỏ lên đấy là nghiệt duyên.

Minhyung khẽ nhìn người bạn nhỏ đã lâu không trực tiếp gặp mặt em, nhìn người đang loay hoay dọn dẹp mớ bông băng thuốc đỏ. Dáng người vẫn nhỏ nhắn đáng yêu, vẫn là nốt chu sa mà hắn ta đã bỏ lỡ.

Mấy năm nay không nhìn thấy tung tích của em ở đâu, sau khi gia chủ Kim gia biến mất để Park gia lên thay thế, chỉ kịp nghe tin một người cận vệ tiền triều có ghé đến vào dịp tiệc mừng tân gia chủ. Minhyung đã tức tốc chạy đến nhưng không kịp theo bước chân em, nếu hắn biết, có lẽ đã nhận lời đi thay bữa tiệc đó rồi. 

- Minseokie

Trong lòng Minhyung biết rõ bản thân người nhỏ đang không muốn nói chuyện tới mình, nhưng hẳn là còn đưa hắn về nhà chăm sóc, chắc là chưa tới mức cạch mặt. Ít nhất khi hắn lim dim ngả người vào bờ vai nhỏ, vẫn nghe thấy tiếng người mình còn yêu gọi tên mình đầy lo lắng

- tỉnh rồi thì đi dùm, tôi không muốn gặp rắc rối đâu cậu Lee.

Lạnh lùng quá

Minhyung cảm thán!

Gần đây hắn phải làm một nhiệm vụ mật do Sanghyeok điều phối, chỉ một mình cậu làm, chỉ một mình người chú đó biết. Vốn sắp hoàn thành, không ngờ lại đụng độ phải một số tên dị nhân đang rải rác ngoài kia. Đánh một trận bị dính vài vết thương trên người, vốn không sao cả, nhưng chợt nhìn thấy một bóng hình bé nhỏ quen thuộc. Bản thân lập tức lao ra ôm chằm lấy người nhỏ, mất kiểm soát, nhanh chóng vờ thiếp đi, trong tiếng gọi lo lắng.

Minhyung tự biết bản thân mình tâm cơ. Nhưng mà vì quá nhớ mong bóng hình, chỉ muốn siết lấy mang về bên mình, nhưng không thể ép buộc. Yêu là không ràng buộc, không được tổn thương người mình yêu.

Bạn lớn giả vờ nhăn mặt, gật đầu qua loa lại nằm xuống gối nhắm mắt ngủ. Không kịp đợi Minseok ý ơi kháng cự, đã một lần nữa hít hà hương thơm của bạn vương trên gối mềm.

- cái đồ gấu béo đáng ghét này.

Đến lưng chừng chiều tối, nhận thấy người lớn vẫn ngủ say, Minseok đi lền lầu sau khi nấu xong nồi cháo, nửa chừng muốn kêu dậy, nửa chừng không muốn đánh thức giấc ngủ bạn.

Nhưng mặt trời đè người không thoải mái lắm, vẫn là cậu độ lượng vào phòng gọi người. Minseok nghĩ mình nhân từ đến thế.

Sốt rồi!!!

Ừ Minhyung cũng không ngờ một người ít khi bệnh như mình lại có thể sốt vì mấy vết thương cỏn con này, chắc là gần người thương nên muốn nhõng nhẻo?

Minseok nheo mắt nhíu mày, cái gì nữa đây trời, cái cục nợ này...!! Và rồi một lần nữa cậu phải chăm sóc cho tên này. Lần cuối cùng cậu bên cạnh lo lắng cho hắn như bây giờ đã là chuyện từ 3-4 năm trước, khi mà cả hai hẳn còn là những thanh thiếu niên háo thắng, cùng đi tham khảo huấn luyện ở Nhật Bản. Dù không biết tổ chức đối phương là ai nhưng lại đồng ý bắt cặp, vang danh giành lấy điểm cấp cao nhất. Người là tầm xa điêu luyện với nét súng định đoạt, người là hỗ trợ dạng sát thủ cực gắt tay với các loại vũ khí nhỏ gọn.

Năm tháng đó bọn họ có với nhau một lời yêu chân thành, thậm chí tới lúc về nước vẫn giữa vững tình cảm đến 2 năm, bên nhau thật hợp ý. Nhưng rồi cũng tan vì sự khác biệt quá đỗi về suy nghĩ. Minseok muốn bay nhảy tự do, Minhyung lại là phó gia chủ sẽ kế vị một tộc, một tổ chức lớn, thời gian bên nhau có chút trái ngược.

Cả hai đã cãi vả rất nhiều về việc các mối quan hệ của cả hai. Minseokie quá bay nhảy và có nhiều mối quan hệ thân thiết, mà Minhyung lại là người yêu vào liền đầm đầu ghen tuông.

Minseokie buông lời chia tay. Trở về tổ chức, thất tình có cái lợi của thất tình, sau lưng chửng 1 tháng đã lên trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh gia chủ kim gia bấy giờ. Thành tích thuộc hạng quái vật của tổ chức.

Không ai biết vì sao Minseoki lại khí thế đến vậy, cũng giống như không ai biết vì sao Minhyung sau tháng trời đã thăng cấp S lẫn chủ động san sẻ công việc với Sanghyeok nhiều hơn trước, cắm đầu vào làm quên trời quên đất.

Minhyung vẫn còn nhớ rõ, bản thân mình chưa từng đồng ý chia tay, rõ là yêu nhau cần hai người đồng ý, bay chia tay lại chỉ một người nói ha sao chứ?

- này, này

Minseok sau khi lau người và thay cho hắn bộ đồ thoải mái hơn, nói chính xác là đi mua cho hắn chứ nhà cậu làm gì có size áo gấp ba lần mình cơ chứ. Lay người cho tỉnh dậy ăn cháo uống thuốc rồi mới hết bệnh được chứ. Biết ý, lại chả muốn nghe giọng lèm bèm, Minseok thổi từng ngụm cháo đút cho cậu bạn cũ. Hoàn toàn lơ đi ánh mắt dù mệt mỏi vẫn thâm tình nhìn mình từ nảy giờ.

- Minseokie

Đây chả biết là lần thứ mấy hắn kêu tên cậu, chỉ là, cậu không muốn đáp lại, không muốn trái tim một lần nữa nghe thấy và đáp lời gọi đấy. Minseokie sợ bản thân mình lại yêu hắn, Minseokie muốn bản thân ghét hắn, chán ghét hắn, quên đi hắn, nhưng hết thảy, khuôn dù lạnh lùng nhởn nhơ nhưng hành động lại ôn nhi đút cháo, đưa thuốc, nước ấm lau miệng cho người đó. Minseokie ghét bản thân mình lúc này cực kì.

Bẵng một lúc lâu sau khi ngồi lại tĩnh mỉnh, điện thoại Minhyung reo lên hồi chuông quen thuộc, là số từ chú lớn.

- con nghe đây chú

- ừ, bên đó thế nào rồi

Minhyung bình thản kể lại mọi chuyện và tiến trình nhiệm vụ hoàn thành, báo cáo thêm một ít thông tin mình thu thập được. Đương nhiên trừ việc bản thân và mối quan hệ lén lút gặp lại. Năm đó Minseokie không cho hắn công khai, hắn cũng chả dám cãi lời.

Để rồi khi kết thúc cuộc gọi hắn nghe thấy người nhỏ cười khẩy, giọng nói cất lên

- công khai báo cáo như thế, không sợ tôi là gián điệp à?

- nếu Minseokie là gián điệp, vậy bạn muốn thông tin gì, anh cho bạn.

- múa mồm là giỏi

Màn đêm tĩnh mịch buông xuống, nhưng lại không nỡ để hai bọn họ nghỉ ngơi. Minseokie chặn trước giường bạn lớn, chắn một tia màu laze đỏ oắm đang dí sát vào người bạn. Vẻ mặt thách thức nhìn thẳng về phía xa bên cửa sổ. Mà bên đấy, lính bắn tỉa được thuê đang phải sững lại trước ánh nhìn ấy. Hắn ta nhận lệnh, giết người kia, không được đụng một sợi tóc của còn lại. Mà trớ trêu thay, người còn lại ấy đang căm phẫn nhìn vào hắn ta. Phải nói nếu thực sự không kịp thời buông lỏng cò, thực sự đã phải giết nhầm người không nên.

Cảm thấy bản thân không thể ở lại được nữa. Hắn đành cảnh cáo, bắn hướng chếch lên một tí, nhắm vào cửa kính trên cao.

Pằng!

Pằng!

Kính vỡ nát

Âm thanh ồ ạt rơi trên mặt sàn, vấn ngoài ban công nhỏ.

Trăng khuyết, gió lộng, một cuộc đại chiến nhắm vào tổ chứ T1, người nhà Lee gia.

Minseok "được" Minhyung lôi kéo đi vào một nơi khác của thành phố đang ở ngay sáng hôm sau, nhìn vào vị trí chấm đỏ 1-2 ngày nay vẫn ở yên một chỗ, nó an tâm và đồng ý đi cùng Minhyung dù vẻ mặt có hơi khó ở, diễn nét bị ép buộc dù chính nó cũng muốn đi theo người này. Vì nó biết có nó bên cạnh, thuộc hạ của người kia sẽ không tới mức xốc nổi xông lên.

_____

- Jihoon à, cậu bình tĩnh đi

- bình tĩnh? Cái đéo gì vậy Lee Sanghyeok, tôi là lo cho các người, xem các người là anh em tri kỉ sống chết có nhau, giờ thì coi thằng này là kẻ lo chuyện bao đồng à?

Tiếng quát tháo lớn đến nổi Yn đang đi lên đưa bánh cũng phải giật mình, nó thoáng dừng lại không biết nên vào ha không. Hôm nay anh hai bỗng bảo thèm bánh cookie nó làm, lại có khách thân đến chơi, nên nó đã nhanh chóng bỏ dở việc tập súng mà đến tiệm bánh của thầy Roach mượn đồ làm.

- đã vậy thì không còn anh em cái đéo gì, chuyến tàu cập bến ngày tới, giao dịch sòng phẳng, không còn tình nghĩa.

Cạch

Cửa mở toang mà làm nó giật mình, một gia chủ Jeong gia hừng hực tức giận, có hơi liếc mắt xuống nhìn người nhỏ đang cầm khay đựng bánh. Yn hơi rung, nó cười trừ bảo mời ở lại ăn bánh. Nhưng người nọ lại chỉ hằn học đi xuống, ngó lơ nó hoàn toàn.

- anh hai

- em đem bánh tới đây

Nó gõ lên cửa hai cái, nhận được cái gật đầu liền bước vào. Khoảnh khắc liền sau đó, người từ phía xa đã lắng nghe toàn bộ âm thanh từ chiếc khuyên tai nhỏ trên người cô gái từ này đến giờ khẽ hài lòng. Hắn ta nhếch một đường cong môi đắc ý, chân tùy ý vắt chéo, nhâm nhi rượu vang cùng chút lãng mạng của bản tình ca.

Ít lâu sau đó, liền gọi một cuộc đến số máy của Jihoon, đầy hứng thú.

Mà Yn lúc này lại chẳng hề biết, bản thân đang vướng phải mớ hỗn độn do chính nó quá tin người.

Sanghyeok cắn một nửa miếng bánh, cầm dở trên tay lưng chừng 15 phút. Nghĩ suy đôi điều, rất nhiều thứ đã có đáp án, nhưng hắn muốn tráo đổi đúng. Chưa bao giờ hắn muốn một điếu thuốc như vậy, nhưng mà, thuốc lá không tốt, anh từng bảo Wangho như thế, nên anh không được như thế.

Có lẽ thấy mọi thứ đủ căng não rồi, Wangho tỉnh dậy vào chiều hôm đó làm Sanghyeok như được tiếp thêm được năng lượng. Ôm chằm lấy người yêu tận nửa tiếng mới chịu buông tay, đem tài liệu lần nữa làm việc kế bên cậu. Việc Wangho tỉnh dậy sớm khiến ai cũng vui mừng, Doran đã nhảy đẩn lên chạy khắp Lee gia, mỗi lần vào trạng thái ngủ ở căn cứ, Wangho cứ li bì 5-6 ngày liền, dần dà lên số cao hơn khiến cậu phát hoảng. Nay lại non nửa 2 ngày, quá là tuyệt.

_______

Đến khi Sanghyeok đón chuyến tàu cùng Oner và vài thuộc hạ ở bến cảng lại gặp phải sự cố lớn

- Jihoon?

Jihoon đang cùng một người đàn ông lạ mặt tiến đến, hắn ta bịt khẩu trang đen, đeo một gọng kính mỏng, dáng dấp cao ráo, khí thế không hề thua kém ai mà bước đến.

- chuyện này là sao

Sanghyeok trầm mặt, nhìn chăm chăm vào hai người họ, đằng sau đó là hàng chục thuộc hạ bặm tợn, phía trên cao, vào ba lính bắn tỉa đang nhắm sẵn.

Tên kia hắng giọng, ngả ngớn đưa tay đến ngỏ ý

- Lee lão đại, hân hạnh được hợp tác

Chân mày xô vào cau chặt, không hề đưa tay đáp lại, ánh mắt anh một mực hình sang hướng Jihoon phía sau. Chỉ nhìn thấy sự lạnh lùng cách mặt đúng nghĩa của câu " không còn tình nghĩa ".

- nói trắng ra là Kim chủ muốn cùng dùng chung loại đồ, dù gì Jeong gia bọn tôi cũng phải có ăn mà sống, trung gian chỉ đường đến đây. Còn lại các người tự mình mà giải quyết.

Quẳng lại một câu mà đi về, bỏ mặc lại đám người đằng sau, kể đó có là ai. Việc Jihoon đã hoàn thành, đường ai nấy đi.

Sự việc sau đó long trời lở đất, đám người ẩn nấp của Sanghyeok cũng bước ra cùng nhau một trận đánh đấm, một thân tên kia an nhàn ngắm cảnh hứng gió bên bến bờ,nơi tàu đang cập bến. Hắn ta cùng vài ba tên bước lên tàu,tìm kiếm người cụ già nào đấy đang ôm khư khư lấy một thứ, liền giả bộ hỏi han, phút chóc lấy được đồ mình muốn, trở lại lên trên.

Hỗn chiến vẫn xảy ra, tiếng súng nổ vang trời, mấy tên lập dị không biết từ đâu đến cứ kè kè tách Oner và Sanghyeok ra hai bên một khoảng.

Oner vung nấm đấm không ngừng, người lách né những nhát dao từ bọn người trước mắt, có tên lập dị nhào tới, nắm được phần tóc yêu quý của hắn, bị hắn đập vào tường gần đấy nát cả đầu.

Hết đạn thì thay, thay hết lại dùng dao, đến nấm đấm, Sanghyeok không ngừng trau đổi chiêu thức, thuộc hạ nhà anh cũng đang cố gắng không ngừng. Một tay bóp lấy cổ tên đang quăng về phía chân tên họ Kim. Nhưng tiếp đó lại bị chắn đứng bởi nhiều tên khác hơn, hoàn toàn không lại gần được.

Sanghyeok rõ ràng không nghĩ đến việc Jihoon sẽ làm giao dịch với tên kia, cùng lắm sẽ không hoàn toàn bảo vệ hắn và cuộc giao dịch, nhưng không có nghĩa là dẫn lối phá nát đó. Thế nên lượng đàn em đem theo tuy nhiều nhưng không hề hấn với bên kia.

Hoa đó, rõ ràng Jihoon biết đấy là mạng sống của Wangho mà.

Sanghyeok liên tục muốn đến gần tên Kim đó, nhưng cứ mãi bị chặn lại, 10 kèm 1 đầy rắc rối.

Sanghyeok ôm lấy tay phải đang rung nhẹ của mình, bỗng cảm thấy nó như không còn nghe lời nữa, việc né tránh nhưng không phản kháng dễ dàng đẩy bản thân mình vào thế yếu.

- Sanghyeok à Sanghyeok, mày nên dừng lại trước khi tao thực sự sẽ xuống tay

Hắn rít nhẹ điếu thuốc rồi giẫm nát nó dưới đất

- hôm nay tao chỉ muốn món hàng đó, còn mạng mày thì

Pằng

- lão đại cẩn thận.

Chưa dứt lời, một tên thuộc hạ nào đó của hắn đã bắn thẳng vào người Sanghyeok một đường đạn, dường như canh chuẩn đến ngay tim. Sanghyeok lập tức ngã khụy, máu thành dòng, không nói thành lời.

Mọi hành đồng đánh nhau như muốn dừng lại, Kim chủ đưa ra một hiệu lên cho đám lính sống đẩy lùi bọn người lập dị lại. Vì con sói đầu đàn của đối phương đã ngã rồi, còn gì mà chơi chứ?

- đồ chó chết, tao báo thù được cho cả nhà tao rồi, đáng lắm thằng chó ha ha ha

Tên bắn súng đó cười lớn, dường như bị điên, hắn ta định nhắm thêm một phát nữa liền bị Oner đỡ lấy,đạn trượt vai trái, tay phải nhắm cò bắn trả ngược trúng tay tên kia, nó hoảng người liền chạy loạng.

- ấy chà, tao còn chưa nghĩ hôm nay phải giết mày sớm thế đấy, hết cả vui, nên tao nghĩ là ....

nên bắt mày về, hành hạ cho ra dáng, ra hình hài nên có

Lại bị dứt lời bởi tiếng xe và trực thăng từ xa. Siwoo cùng với sự chuyển động của trực thăng, trực tiếp nhắm một đường bắn thẳng đến hắn ta, chỉ là tên đó nhanh nhẹn, nắm lấy một tên thuộc hạ chưa biết trời trăng gì à thế mạng. Kim chủ chỉ huy rút quân, trên đường đi đến xe đạn rải đầy đường, bản thân bị bắn vào trúng vào tay một phát. Chiếc xe siu quẹo xịt lốp chạy chữ Z né đang, lên ga khuất sau màn đêm.

Hỗn chiến qua đi, sự tĩnh lặng, súng ngòi, vung đấm đã dứt, chỉ có tiếng hớt hải và bước chân từ xa chạy đến.

Son Siwoo hốt hoảng tiếng lại gần, Oner đang đỡ lấy Lee lão đại của bọn họ. Thân hình lê lết máu thấm đẫm áo sơ mi. Thấy sự trầm mặc của Oner cùng sự bất bộng của lão đại, Siwoo run tay nhẹ giọng hỏi, chỉ thấy Oner ngẩng đầu, mái tóc bạch kim đã bết nửa trong màu máu, ánh mắt giận dữ căm phẫn

- Lão đại, chết rồi.

________

.... Nay tới đây thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro