Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bao vây


Chầm chậm bước ra khỏi chốn ga tàu tấp nập. Hắn ta giữ nguyên tư thế choàng vai bá cổ như thể là anh em thân thiết, thực chân kim châm vẫn đúng mực trước cổ.

Wangho không rối loạn nhịp thở tí nào, ngược lại có phần lạnh đi, tiếp tục im lặng đi theo sức kéo của kẻ kế bên. Cậu hiện tại là đang lo lắng cho 2 tên nhóc ở trên tàu.

Gumayusi thì có vẻ sẽ ổn hơn, dù gì cũng là kẻ thừa kế, ít nhiều đã lăn lộn đánh đấm vài năm để tôi luyện cái thân cùng với mài giữa cái trí. Nhưng con thỏ Doran từ lúc cậu cứu đến giờ đều được lọt thỏm trong sự bảo bộc của cậu và GenG. Đánh đấm được một ít, chủ yếu là dùng thuốc. Nhanh nhạy thì có đó, nhưng mấy tên này là kẻ quan sát mình, chứ không phải như lúc ở căn cứ mà mình quan sát con mồi. Thật ra mà nói, cậu chưa lo thân cậu, thì đang phải vò đầu đi lo cho hai thằng nhóc đó rồi.

Một đứa là thái tử gia, người thừa kế đế chế tương lai.

Một đứa mình xem là em cũng là bạn đời của thằng bạn mình

Má nó đứa nào tìm đường chết vậy!!??

Đến khi bị đưa vào ngồi trong một chiếc xe, cây kim đó vẫn đăm đăm ở trước cổ nó. Kế bên có người đang đợi sẵn, nhanh chóng trói lấy hai tay nó. Phía trên, kẻ ngồi ghế lái đang quan sát nó qua kính hậu, kẻ ngồi kế tên đó từ đầu đến cuối luôn chỉa mũi súng đen oánh về phía nó. Gì mà long trọng quá vậy, bỗng dưng thấy có giá, có nên giả ngất cho chúng vui không nhỉ?

Bọn rách việc.

Wangho bật cười thành tiếng, càng làm cho 4 tên kia căng thẳng.

Bọn chúng ấy à, đều là kẻ biết được người bọn chúng đang bắt lấy là ai. Nhưng nếu không làm, bọn họ đều sẽ không thể sống. Đường nào cũng là đường chết, chi bằng kiếm cách lâu chết nhất. Bằng tất cả những gì bọn chúng cố gắng mới đem được người lên xe được, thật ra là bị dễ dàng đến nghi ngờ, nhưng bọn chúng không còn cách khác, chỉ cần đem về được căn cứ thì bọn chúng sẽ thoát được rồi.

Lại còn chả thèm bịt mắt người bị bắt cóc, mang hẳn về căn cứ, Wangho đang nghi ngờ nhân sinh rằng bản thân cậu có nên nhắc nhở thiện chí một câu không nhỉ?

Đến khi vào hầm xe của một nơi xa lạ khuất sau cánh rừng lớn. Chỉ biết khi bước xuống, lại chỉ có mình Wangho đang vươn vai mấy cái, mượn nhẹ cây kim lẫn khẩu súng của bọn đang nằm vật vượn trong xe.

Cậu nhanh chóng quan sát xung quanh, lấy trong túi áo khoác ngoài chiếc kính mình luôn mang theo mà đeo lên. Bấm nhẹ vào thành kính một cái, tín hiệu truyền đi thật nhanh, đồng thời nhiễu loạn hệ thống an ninh. Cậu nhanh chóng lọt tỏm vào dãy hành lang.

Wangho nhẹ nhàng leo nhẹ từ cửa sổ vào một phòng trống sau khi yên lặng quan sát bên ngoài đã lâu. Thở hắt một hơi nhưng cũng đầy nhẹ nhàng ngắm nhìn mọi thứ.

Leo mệt bỏ mẹ ra, biết vậy đi về.

Nhưng cái bản tính tò mò nó mãi hữu hiện. Con người cậu ấy mà, lỡ rồi thì phải cho ra lẽ. Thế nào lại khơi khơi về tay không được, dù gì người ta cũng có" ý tốt" muốn bắt cóc cậu.

Căn phòng tối giản với tone màu xám, nội thất đơn giản chả có gì đặc biệt. Ngoại trừ một tấm ảnh trên bàn cạnh đầu giường. Nhìn có chút quen mắt, là hình 3 đứa nhóc đang khoác tay nhau. Bé gái ngồi chính giữa chúm chím che miệng cười tươi, hai cậu nhóc hai bên nhìn vào em nhỏ rồi cũng cười tít cả mắt. Tóm lại nó là thứ có sự sống duy nhất mà Wangho cảm nhận được khi vào đây.

Cậu nghe tiếng bước chân ngoài kia, vội núp lại một góc. Vừa đủ để có thể áp tai nghe thấy bên ngoài.

- nhanh lên, cậu chủ đã đợi 15 phút rồi đó

Rồi nhanh chóng, âm thanh xa dần.

Tại ngã rẻ cuối cùng trước khi quẹo tiếp đoạn đường đâu đó. Bóng dáng Wangho đã nhanh nhẹn ẩn trốn đi theo dõi từng bước chân đường đi. Dù gì cũng là top 1 đại sảnh thành tích năm nào. Bỏ luyện tập vài năm ha sức khoẻ yếu thì cũng không phải lúc này. Hơn hết, Wangho còn đang cảm thấy phấn khích.

Camera vốn đã bị Wangho nhiễu loạn bởi thiết bị tinh vi của mình. Vì vậy, mà những kẻ có nhiệm vụ quan sát từ phòng máy cũng đã ngủ gục từ lúc nào, bằng một ít hương mê Wangho đem bên người.

Khờ ghê

- Cô ta đồng ý rồi thưa ông chủ

Một tên cất giọng nói, hẳn là báo cáo với người cậu chủ nào đấy. Wangho lấp ló ngoài ban công cửa, bị chắn tầm nhìn, chỉ nghe được chứ không thấy được vị cậu chủ kia.

Và rồi nó nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong đám lính đó. Đang gật gù nhận lệnh từ vị chủ nhân, nở một nụ cười đắc ý.

- dễ kích động quá, sớm ngày sẽ nên chuyện cho chúng tôi thôi.

Có tiếng gót giày chạm vào gạch sàn, Wangho nhẹ lách người, áp sát lưng tường. Chỉ cần có người bước ra, cậu nhảy xuống là thoát. Ý là, nhảy từ lầu 2 xuống dưới.

Tiếng thở dài nghe rõ mồn một, rồi một điệu cười khẽ khàng. Cậu nghe như chế giễu

- sớm thu phục được cô ta, thì tôi và các cậu sớm ngày gặp được em ấy rồi.

Hắn ta trầm giọng, Wangho cố nén lại trước khi nhảy xuống dưới, vì hắn ta đang tiến lại gần cửa ban công.

- em ấy đã phải ngủ say, rất lâu rồi, rất lâu.

Lấp loé ánh sáng đỏ nhỏ xíu trên thành kính, Wangho liền nhảy tọt xuống, nương nhờ một nhánh cây, đu theo và nhẹ nhàng cuộn tròn người tiếp đất. Nhanh chóng chạy về phía hàng rào vắng lặng, bật người leo khỏi, biến mất khỏi căn cứ nhỏ nhoi đó. Vừa tròn trịa lúc ấy, camera nơi đấy hoạt động lại bình thường, tít tắt 5 phút, những kẻ ngủ say kia thức giấc, ngơ ngác không biết vì sao lại ngủ quên, hoàn toàn tan biến hương mê mùi oải hương nồng nàn khi nảy.

Wangho chạy một mạch nhưng lại chưa xác định được phương hướng mình đang đi về đâu. Bước đều chân lại sau khi chạy một quãng khá xa và an toàn. Nó âm thầm quan sát xung quanh.

Bỗng có tiếng sột soạt bên cạnh. Mà quay sang lại nhìn thấy một chú mèo hoang đáng yêu. Chưa kịp thở phào một hơi, định bụng lại ôm vào thứ đáng yêu ấy thì từ đâu một bàn tay lao tới trước mặt. Kẻ đó từ bên phải lao đến cậu, dùng cánh tay duy nhất với đầy móng nhọn tấn công. Wangho lách người, hoàn toàn né đòn, âm thầm quan sát tên điên cuồng này. Mặt mũi tái nhợt, đôi mắt vô hồn, nhưng sức lực chiến đấu thì mạnh mẽ.

Con rối.

Sau một hồi vờn " thợ săn " của mình, " con mồi " Wangho lẹ làng cầm lấy cánh tay duy nhất đó. Dùng một cước lên bụng, tên đó ăn đau đang trên đà ngã ụy xuống đất thì liền bị ăn tiếp một cước chân lên xương hàm, nằm sõng sài ra đất với đống máu toé ra, tanh đen đáng sợ.

Wangho phủi bụi bẩn trên người, âm thầm đánh giá rồi tiếp tục đi về một hướng khác, hướng này có mấy tên điên rồi, không muốn đánh lộn tiếp đâu. Nhưng hình như cậu quên cái gì đó rồi thì phải.

Gumayusi và Doran vừa mới xong một cuộc vật lộn.

Sau khi vị đối tác xuống khỏi ga tàu và được đàn em hộ tống đưa lên xe an toàn. Những người trong toa tàu lần lượt gục xuống sàn, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí.

Gumayusi dứt khoác rút súng bắn những tên đó, chúng lại khôn khéo ôm kẻ đã bị chúng giết chết lên làm lá chắn, nhào tới hai người.

Doran bị túm chặt cổ tay, liền giật mình quăng vào mặt chúng một loại bột màu trắng, tên kia ngay lập tức rát mắt, khụy xuống gào thét ôm mặt, chỉ thầy từ khoé mắt, 2 hàng máu đỏ thẫm tuôn chảy, hốc mắt phút chốc là khoản đen láy.

Gumayusi bên này vừa dùng lực đấm vài cước cho 2 tên rắc rối văng vào thành kính. Một đường máu kéo theo thì bọn chúng dần tuột người ngã trên sàn.

Quay sang thấy Doran và tiếng la thét đầy khinh hãi của tên kia mà nuốt nước bọt. Tên kia sao đó chả biết lại bị thế nào, cổ họng không phát ra được tiếng nữa, tay ôm lấy cổ hoảng loạn, rồi dần dần trào máu nơi khoé miệng, chết trong thật khó coi, co giật liên hồi.

Gumayusi mở điện thoại lên, thấy tín hiệu của Wangho đang di chuyển liền nhẹ người một chút, còn đường duy chuyển là được.

Liền sau đó cùng Doran chạy tới chỗ chấm đỏ đang hiện, đi vào một khu rừng.

Giây phút nhìn thấy Wangho từ xa, khi cậu nhỏ vừa mới vật ngã tên nào đấy và quay lưng đi. Gumayusi khẽ thở phào, định bụng thở vài hơi rồi gọi người. Nào ngờ ngay tức khắc phải cất tiếng

- cậu nhỏ, cẩn thận

Thật lớn.

Đủ Wangho nghe thấy, đủ để quay người né khỏi móng vuốt đang vươn tới.

Pằng

Mẹ nó Wangho quên mất chuyện sống lại gì đấy của mấy con rối này. Gumayusi sau ghi cất súng liền chạy lại chỗ Wangho hỏi han

- cậu nhỏ, cậu không sao chứ

- không sao

Wangho lau nhẹ vết máu đang dính trên khoé mắt. Ánh mắt đăm chiêu nhìn phía tối bên trong khu rừng. Thân hình tuy nhỏ bé nhưng lại giơ tay che lấy thân lớn của Gumayusi. Khẽ nhếch mệt nụ cười, độ cong hoàn hảo đến rùng mình.

- nhưng chúng ta phải chơi một trận lớn này rồi.

Bị kìm hãm hai tay, Wangho dùng sức chân đạp cao một cú lên cằm tên thứ ba đang lao về mình. Ngay tức thì cắn trúng lưỡi, gãy xương hàm bật máu mà nằm ngửa. Minhyung cũng mau chóng giải vây cậu nhỏ của mình khỏi hai tên kia. Cả hai cùng hợp sức đánh lại, tiếng súng nổ ra vang vọng, mùi thuốc súng lẫn vào một chút hương oải hương. Minhyung hơi choáng, làm Wangho chợt nhớ ra mình quên cho nhóc này uống thuốc giải, liền mau chóng nhét vào cậu 1 viên. Nếu không cái thây của cậu không biết vừa đánh vừa lết cái xác nó về thế nào.

- bên kia, bắt lấy nó

Thấy trò đánh đấm với bọn quái dị này chưa đủ lớn ha sao, ông trời lôi tụi bắt cóc đã ngủ say trên xe kia tỉnh dậy, kéo thêm người đến đây.

Bọn chúng thấy Wangho và người kế cậu đang không ngừng bị bủa vây bởi những kiệt tác kinh dị ấy liền đắc ý, xông xáo đi lên.

Pằng

Hậu quả là Gumayusi từ xa nả cho một viên ngay trán, không một lời ú ớ nào liền ngay lập tức ngã xuống, lăn dài từ dốc cao xuống.

Bọn người đằng sau giật lùi hai bước nhưng cũng nhanh chóng tản ra, hùng hổ lao chết. Bọn họ định sẵn là lao lên để còn có cơ hội sống, hoặc phải sống không bằng chết như những kẻ vất vưởng kia.

Súng lên nòng chết được hai viên nữa đã hết đạn. Minhyung đành bực bội, đành phải tiếp tục lao tới đánh tay. Cả hai bị bao vây, một bên là dị nhân, một bên là cuồng sống. Lao vào nhau một trận máu tanh, xộc lên khu rừng một màu kinh dị tâm tối.

Wangho biết mình đang dần dùng quá nhiều sức, với cơ thể bị Deft lắc đầu không cho đánh nhau, bị Sanghyeok ra lệnh cấm không được cho cậu tiếp nhận bất cứ nhiệm vụ gì liên quan đến đánh đấm. Cậu biết bản thân mình đang bị đuối so với trước đây, thậm chí dùng quá nhiều sức lực làm độc tố bên trong như bị kích thích mà cào loạn xạ.

Và giờ đây, một tên người sống đang túm lấy cổ cậu, bóp chặt đến nghẹn. Mặt mày hắn ta dữ tợn, trừng mắt

- con mẹ nó, mày an phận thì bọn tao đỡ khổ rồi thằng khốn, tất cả tại mày

Minhyung lúc này đang bị kìm kẹp bài 3 tên điên. Liên tục bẻ cổ bọn chúng, nhưng tên này rồi cứ tiếp tên khác, muốn chạy lại chỗ Wangho nhưng không thể.

Wangho lúc này đây đang không ngừng giãy giụa. Dùng hết sức bình sinh, đập đầu mình vào tên kia. Hắn ta cùng cậu ăn đau đến chết choáng, nhưng bản năng sát thủ không cho phép bản thân lơ là, nhanh chóng ngồi dậy đạp tên đó một cú. Chợt nghe phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân chạy vội kèm theo âm thanh gào thét

Pằng

Pằng

Tiếng súng nổ vang lên um trời, theo hướng từ bên trên bắn xuống và phía bên phải bắn qua. Những phát xuyên qua giữa trán, một lần nữa tràn đầy máu tươi. Chỉ khác là lần này, ngoại trừ cậu và Minhyung ra, chả phía dưới này nhúc nhích được cả.

Chiếc trực thăng không sợ thu hút thêm kẻ địch, âm thanh lớn rõ rành rành đáp xuống chỗ khoảng trống không có cây. Cửa chưa hề đóng lại, một thân Siwoo vác khẩu súng đang vẩy tay ve vẩy. Xoay sang phải là Sanghyeok, Oner cùng đám đàn em đang từ xa tiến vào.

Wangho thở dài một hơi cùng Minhyung đi lại chỗ mọi người. Chỉ thấy hai người giờ đây một thân lấm lem máu, chả biết của mình hay của kẻ địch.

Từ lúc bước đến bây giờ, Siwoo và Meiko đang không ngừng hỏi thăm cậu, Oner thì xem xét Minhyung. Chỉ có Sanghyeok từ khi bước đến đây vẫn một mực nhìn chăm chăm vào Wangho, ánh mắt làm xuyên cứng cả người cậu. Wangho biết, nhưng cậu vờ không thấy, chỉ mong về cùng hai đứa bạn lẹ lẹ. Thế nào tên đó cũng sẽ hỏi cậu vì sao không chạy trốn ra mà cứ lởn vởn ở mãi đây để rồi lao vào đánh nhau thế này.

Cậu toang muốn đi cùng hai thằng bạn lên trực thăng về liền bị một bàn tay lạnh ngắt bắt lấy cổ tay. Hơi giật mình vì độ lạnh truyền tới, Wangho còn tưởng là kẻ dị nhân nào đấy còn sống mà tới đây không đó.

Minhyung nhanh nhảu hối thúc Oner cùng lên trực thăng. Để lại một mình Wangho đang bị Sanghyeok kéo đi. Cổ tay bị nắm lấy, nhưng không bị siết chặt, lực nắm vừa đủ để kéo người thương đi.

Sanghyeok một đường im lặng kéo Wangho ra xe, để cậu ngồi ghế phụ. Phẩy tay ra hiệu cho xe đàn em đi trước.

Xe nổ máy nhưng chưa lăn bánh, Sanghyeok ngồi ghế lái chăm chú nhìn bản đồ hiện lên trên máy tính bảng. Những vùng chấm xanh thấp thoáng hiện lên, tiện tay dùng chế độ vẽ, gạch X đỏ một vùng.

Rồi lại quay về việc lái xe, từ đầu đến cuối không nói lấy lời nào. Dù hành động vẫn ân cần đưa khăn tay cho cậu lau mặt, đưa chai nước được vặn nắp sẵn cho cậu uống, áo khoác ngoài của Wangho từ lâu đã bị người lớn quăng ra sau, thay vào chiếc áo vest có sẵn trên xe của mình.

Wangho đánh một trận cảm thấy người như muốn rã, ngồi trong xe êm ái, mặt đã lau mát, cổ họng cũng uống nước nên đỡ khó chịu hẳn. Lại thêm mùi hương đầy dễ chịu từ áo khoác_ là mùi của Sanghyeok. Khiến cậu cảm thấy buồn ngủ, nhưng trước khi bị đánh gục, cậu vẫn nhớ rõ người trước mặt chắc chắn đang giận mình.

Cậu vươn tay níu lấy lớp áo sơ mi bên hong người lớn

- anh Sanghyeok giận em sao!!

Không có lời đáp, chỉ có một khuôn mặt đang đăm đăm lái xe. Wangho lại không chịu thua, tay như vô tình buông xuôi xuống thắt lưng, người chồm sát hơn với vị tài xế lãnh đạm này. Hơi nóng phả vào tai Sanghyeok

- anh Sanghyeokieee

Wangho giật mình vì cú thắng xe siu gắt, lảo đảo tưởng chừng sẽ té ngã liền được đôi bàn tay mạnh mẽ ôm giữ lấy, ép cậu về vị trí của mình. Sanghyeok khoá chặt người, một tay ôm eo, một tay nắm lấy hai tay cậu. Cuối người một đường nhắm đến môi người nhỏ, cắn lấy, vị máu tanh lần này là bật vào trong lưỡi, thấm xuống cuốn họng, Wangho khẽ nuốt khan, nhìn vào người đang hừng hực sát khí, nhưng vẫn cố kiềm nén lại không muốn làm mình sợ.

Sanghyeok buông tha đôi môi bị cắn đến bật máu, cách một khoảng bàn tay mà nhìn vào cậu. Hắn bật cười nhếch mép, cố trấn an bằng cách cười, cố nén đi sự tức giận vì lo lắng cho người nhỏ mà cuối người lắc đầu.

Ngẩng đầu lên liền cảm nhận được bàn tay nhỏ chạm lên môi, lau nhẹ vệt máu, hắn cũng bị người nhỏ của mình cắn trả. Sanghyeok bắt lấy bàn tay của Wangho, siết nhẹ nhìn vào chúng.

- Wangho ơi em tốt nhất...

Đoạn, liền nhìn thẳng vào mắt người nhỏ, dùng tay của cậu lau lấy vệt máu y hệt mình trên khoé môi.

- là đừng để anh biết em bị thương chỗ nào.

___________________

// Tèn ten, nay cổ tự dưng rảnh vcl ra, nên cổ lên món thoaiii///

Tấm nì nhìn ngầu quãi chưởng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro