Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

An


- anh làm sao thế?

Nảy giờ ngồi ăn cùng Kwanghee, nó cứ thấy anh thở dài, không chống càm nhìn mình thì cũng ủ rũ cuối mặt. Đến cuối cùng khi hỏi, liền nhìn vào mắt nó, hạ góc mặt vừa đủ để trán chạm vào hai tay nó đang đặt trên bàn. Yn thoáng đỏ mặt, mối quan hệ của nó và hắn hiện tại chưa đi đến một thứ cụ thể. Lần trước hắn đột nhiên ôm lấy nó chào tạm biệt vì chuyến công tác xa 4 ngày đã làm nó giật mình không thôi. Sau đó lại đột nhiên xuất hiện nắm tay nó đi dạo phố, còn nói vì nó mà ráng làm nhanh về sớm. Đối với người này, bảo nó không rung động là nói dối.

- ước gì gặp được Lee Yn sớm hơn nhỉ, anh sẽ kéo em về bên anh

- g-gì chứ?

Yn thoáng muốn rụt tay về, người kia liền thẳng lưng ngồi dậy, bàn tay nhanh chóng nắm gọn lấy đôi tay của nó.

- thật đấy, em có thể về học kinh doanh, anh không bắt em phải học đánh đấm gì đó.

Rồi như chợt nhớ ra thêm điều gì, Kwanghee bổ sung

- anh có thể bảo vệ em

Yn bật cười, lần đầu tiên nó nghe thấy có người muốn bảo vệ nó nhưng không phải vì mục đích hay vì nó có giá trị gì đấy. Nhưng mà cũng không thể dễ dàng để người ta nắm ý của mình. Nó đánh mắt, ý chỉ vào đồ ăn trên bàn đã ra, hãy ăn thôi. Rồi nhanh chóng làm lơ qua chuyện khác, gấp đồ ăn vào chén đối phương. Nhưng thanh niên ấy có vẻ không chịu bỏ qua.

- bây giờ hãy còn kịp, ha là..

- thôi nào

Yn buông đũa, rót ra một ít rượu soju đưa qua, nó chỉ vào sau ót

- em chưa đạt được thứ em muốn

Rồi nhanh chóng cụng vào chiếc li nhỏ trước mặt Kwanghee, uống lấy một ngụm khai vị, tiếp tục bữa ăn, anh chàng Kwanghee cũng thôi nhắc đến.

....

Đầu giờ chiều nắng buông hạ thứ màu vàng cam rám, tít chân trời nấp sau rặng cây xa xăm. Mà nơi góc phòng thí nghiệm, Wangho đang phải gồng mình chịu những cơn đau đớn.

Sau khi tiêm một loại thuốc Deft mới làm ra sau nhiều lần thí nghiệm đạt độ chính xác cao. Ban đầu cũng chả có gì to tát ngoài sự sự châm chích nơi kim tiêm. Nhưng sau khi truyền tiếp ống dây máu từ túi máu xuống.

Cơn đau điếng như xe ruột xé gan ập đến, Deft cũng không mấy bất ngờ vì sự việc này, trước đây đã thí nghiệm lên rất nhiều động vật, thậm chí lấy cả tù nhân đáng chết của tổ chức để thí nghiệm, tất cả đều rất bình thường, chỉ hơi đau nhẹ, hoàn toàn không vật vã như Wangho. Có lẽ vì cơ thể quá đỗi khác biệt và cả lượng thuốc YuX liều cao vẫn còn âm ỉ trong người, lần trước Yn trộm được một lượng về, nhưng đấy là liều đã pha loãng, bọn người đó dường như cũng phát giác được, hai ngày sau đó đã biến mất tăm hơi khỏi nơi.

Meiko được Deft nhờ giữ lấy cánh tay đang truyền máu vào, thuốc đã được tiêm, không thể dừng lại việc truyền máu. Nếu trước đây là bổ sung máu mới vào lượng bị độc tố đánh cắp. Thì lần này là triệt tiêu máu cũ để có thể khai dẫn máu mới hoàn toàn. Dĩ nhiên lần này chỉ mới là lần đầu tiên, nếu tính không sai, phải hai lần như vậy mới có thể hoàn thành. Lần này là dùng máu trữ, lần sau thì chính là trực tiếp dùng từ Yn.

Trước hết phải hoàn thành được đợt một đã. Sau khi cùng hai phụ tá cột chặt tay chân của Wangho lại, ai nấy đều toát mồ hôi. Cậu vũng vẫy kịch liệt, cơ thể như bị ai nắm lấy xé ra, là kiểu phanh thây ngũ mã, ngựa kéo tứ chi một phía mà chết. Tiếng kêu xé lòng, Meiko lo lắng cho bạn mình, đánh mắt sang nhìn Deft. Anh bảo người nhỏ phải bình tĩnh, lượng độc tố của Wangho nhiều hơn vật thí nghiệm, thứ khác đau 1, Wangho phải đau 10.

- nóng.. n- nóng quá

Wangho cảm thấy mình sắp điên lên rồi, cả người như bị quăng vào chảo dầu, bỏng rát bong bóc lấy cơ thể. Meiko một tay vẫn vịn vào tay cậu dù nó đã được cột chặt vào thành giường. Một tay chồm lên lau mồ hôi trên trán cậu. Khuôn mặt bừng bừng nóng đỏ đỏ, ứa đầy nước mắt thi nhau nóng ran chảy xuống. Thở lấy hơi lên để hít vào từng ngụm khí lạnh, dù nhiệt độ phòng đã được chỉnh về 16°C.

Cánh cửa mở toang, Lee Sanghyeok một thân vội vàng chạy ập tới, hoảng hốt nhìn người nhỏ đang khó khăn hít thở, cả người nóng bừng.

- Wangho à, anh đây

Đáng lí hắn đã có mặt từ lúc bắt đầu vào thuốc với Wangho, nhưng do có trục trặc một chuyến hàng quan trọng, phải ra mặt một chuyến nên giờ mới chậm trễ.

Từ lúc mở điện thoại nghe cuộc gọi của Hyukkyu đã nghe tiếng kêu xé trời của em, Sanghyeok đã vội vã chạy thật nhanh đến.

- lần này là nóng, vậy thì có thể lần sau là lạnh, còn lần thứ ba... Không thể quyết định là gì.

Deft lên tiếng, thực sự đây là một phương pháp cấm vì nó quá nguy hiểm, việc thay máu toàn bộ khi cơ thể đang có tận 2 loại độc tấn công, đến cả việc nó xuất hiện và người mắc phải cũng là một chuyện khó nói rồi. Huống chi đây là hai loại độc cực lạ. Việc Hyukkyu biết đến phương pháp cấm này kèm theo một số thứ cần thiết mà một câu chuyện cực khó nhọc mà cậu và Sanghyeok đã đi xa một chuyến lên núi cao, một kẻ dùng tính mạng của mình để người kia có thể học được loại phương pháp cấm này.

- hoa đó như thế nào rồi?

Sanghyeok hiểu ý liền gật đầu

- khoảng 2 ngày nữa sẽ về được cảng, nếu không có gì bất trắc, sẽ về liền trong đêm đó.

- bất trắc?

- ừ, bên kia dường như cũng muốn thậm chí còn hợp tác được với nguồn vốn lớn là HLE.

Nghe đến đây, Deft cũng hiểu đôi phần, Dohyeon ngày nào cũng chung mâm ăn một bữa ăn, uống cùng vài ba lon bia, nay đã đổi đường đi rồi.

- không định tính gì sao?

Sanghyeok lắc đầu

Bên HLE rót vốn và không can thiệp chuyện của bọn chúng đối với T1. Bọn chúng sẽ không động gì vào họ, ngược lại còn có lời từ đầu tư. Mà bên phía đó, hay còn gọi là tổ chứ TF vốn chỉ đánh một trận rồi đe doạ các tổ chức phải hợp tác với mình và không được can thiệp chuyện của chúng. Tất nhiên là trừ T1 ra, vì bọn chúng không muốn giao dịch với T1, chúng muốn đánh vào T1 mà.

Dần dần thần sắc Wangho trong bình thường trở lại. Cơ thể bớt giãy giụa, khăn chấm mồ hôi đã ướt đẫm trên tay Sanghyeok, hô hấp dần nhẹ nhàng hơn. Hai vành mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, hơi cay xè đi, nhoè một ít hình bóng của người đang chạm lấy mặt mình, sờ lên trán. Wangho chớp mắt để giọt nước mắt trong rớt xuống, trả lại hình ảnh một Sanghyeok đang lo lắng cho bản thân ở trước mặt.

Hai tay được mở trói trước liền bật người dậy ôm chằm lấy người anh. Sụt sịt mũi trên bờ vai rộng ấm áp, áp má vào chiếc cổ hít lấy mùi hương quen thuộc

Sanghyeok ôm lấy eo người nhỏ, ra hiệu tháo nốt hai chân còn đang bị trói, sau đó dùng tay còn lại xoa nhẹ lấy gáy cậu.

- không sao rồi, Wangho ngoan quá, xong rồi.

Wangho định mở lời than thở gì đó, bỗng nhíu mày, cảm nhận một lượng khí tức dâng trào, phun ra một ngụm máu, ướt đẫm một bên áo sơ mi trắng của Sanghyeok. Vết máu thấm mảng lớn, mùi máu tanh xộc thẳng lên không khí, rồi tầm mắt nhoè đi, chỉ nghe văng vẳng tiếng gọi của mọi người.

- WANGHO....!!

Wangho rơi vào trạng thái ngủ, lần này không biết sẽ phải mất bao lâu để tỉnh dậy. Doran sau khi biết tin cũng định chạy sang nhưng đã bị ngăn lại, Sanghyeok bảo cậu phải ở lại với Jihoon, khoảng thời gian này tốt nhất hãy giữ kĩ cậu ấy.

Với cái tính nóng nảy gặp người mình ghét ở đâu mà đấm ở đấy, khéo không chừng có thể tự tìm đến HLE một trận nữa. Chuyện lần trước không quá mức to tác, nhưng cũng đủ ồn ào cho mọi người. Giờ đây khắp hắc đạo đều biết, T1 đang phải một thân đứng sóng chịu gió, chuẩn bị đón nhận cơn bão của TF.

Những tổ chức chung quanh dù rất muốn can thiệp, nhưng ngặt nỗi bọn họ thực sự lực bất tòng tâm, nếu không thể bảo vệ cả người của mình, há chẳng phải lo chuyện thiên hạ mà lo cả T1.

Nhưng bọn họ thực sự cũng muốn biết, kẻ mạnh mà họ tôn sùng bấy lâu nay năng lực ra sau.

Và tốt nhất của bây giờ nên là thế, Sanghyeok nhờ cậu nói thay với Jihoon rằng hãy lơ đi chuyện này, không cần phải lôi tổ chức vào chuyện nguy hiểm, hãy cứ như những tổ chức xung quanh, bảo toàn cho bản thân trước.

Doran thoáng ngập ngừng, nhưng ý này được nhờ truyền lại, không dám nói sai lệch, chỉ cảm thấy bọn người TF gì đó là những kẻ điên. Cậu cảm thán có phải anh đã làm gì họ để giờ họ trả thù không, Sanghyeok chỉ đáp lại nghịch tử muốn đánh cha làm phản mà thôi.

Ngồi phòng khách chán quá liền rảnh tay xé lấy hộp bánh quế mà lần trước Dohyeon nhờ người gửi theo. Thiết nghĩ nếu thấy nó, Jihoon lão đại nhà mình sẽ lại điên tiết lên cho mà xem, mà quăng đi thì quá uổng, lần trước hắn bảo quản gia quăng đi, cậu đã phải nháy mắt 10 lần thì bác quản gia mới thấy mà lén đưa cho cậu.

Lần này cậu thân cô thế cô ngồi thưởng thức nó mới được. Sau khi anh Wangho tỉnh dậy, nhất định vừa tường đem cho anh ấy một ít. Miếng bánh đầu tiên tan trong miệng sự ngòn ngọt đầy thích thú. Nó ăn thêm miếng bánh thứ hai, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, liền chạy bắn lên phòng Chovy ngay tức khắc, còn không quên ôm theo số bánh còn lại.

Sanghyeok bỏ tệp giấy xuống bàn, tháo mắt kính xoa nhẹ mi tâm. Với lấy cốc cafe trên bàn mà uống, còn không quên nhìn sang người nhỏ đang nằm trên giường. Vì để tiện theo dõi, Wangho hẳn ở lại giường bệnh nốt đêm nay, lần ngủ này sẽ không cần truyền bổ sung máu như mấy lần trước vì trước đó đã trải qua một đợt " hành huyết" dữ dội đó rồi.

Wangho cần một hoa Smellin để bảo toàn tính mạng, một loài hoa mang trong mình truyền thuyết đen đưa con người vào thế giới vô thực để hoàn toàn thanh lọc cơ thể, được lưu luyền như một thứ hư ảo không tồn tại. Dù vậy, lục tung cả đại ngàn, chỉ có nó mới có thể giúp Wangho. Đã phải đi khắp nơi và tìm mọi thứ có thể để mang về thứ tồn tại mơ ảo đó, và Sanghyeok đã tìm được tại vùng núi tuyết băng giá phía xa trên đảo lạnh. Đích thân hắn đã đến và ngỏ lời với bà cụ bí ẩn trong vùng tuyết lạnh. Cố gắng hết thẩy và được mang về, nhưng bà nói rằng, phải đích thân bả đi đến, đi cùng hoa đến nơi của hắn. Điều kiện được cho ra là thế, nghe có vẻ ổn nhưng thực chất thì không.

Vốn phía TF đang muốn lật đổ T1 mà đi lên, dù chưa biết lí do gì, ai đứng đằng sau, nhưng trước hết, chúng sẽ cản hết những gì mà Sanghyeok muốn đem về T1. Bằng chứng là chuyến tàu vũ khí bên Trung Quốc, nơi Minhyung đang phải ở đó để giám sát, nguồn thực phẩm từ trung tâm, hay bất cứ thứ gì. Lần này là một bà cụ, rất dễ có chuyện xảy ra giữa đường. Nếu hoa Smellin không về được, Wangho có thể sẽ phải chịu đau gấp bội hôm nay, đến mất ý thức cũng có, đến chết cũng có. Giải được độc nhưng chết rồi, thì còn ý nghĩa gì nữa.

- Wangho ơi

Sanghyeok cầm lấy tay người nhỏ áp lên má mình, người lớn dụi dụi vào, xúc cảm trở nên nặng trĩu.

- Wangho đã hứa sẽ ở bên anh đến khi chúng ta truyền lại tín vật cho Minhyung, sau đó cùng nhau đi khắp nơi. Em còn nhớ không Wangho?

- em sẽ làm được mà, Wangho là giỏi nhất.

Đêm hôm đó, một người ngủ say giấc, một người yên ắng ngắm nhìn, thoáng chốc lại cất giọng trầm ấm lên nói với em đôi điều. Wangho trước đó khi vào trạng thái ngủ đều không biết chuyện gì xung quanh. Nhưng không biết có phải tác dụng của lần thuốc này hay không, cậu hoàn toàn nghe thấy lời Sanghyeok nói, chỉ là cơ thể không nhúc nhích được thôi. Thâm tâm âm thầm lắng nghe, lặng lẽ đem lời yêu gói trọn vào lòng.

Em nhớ chứ anh Sanghyeokie !!

_________

Tự nhiên cái nay nổi hứng lên viết một phát luôn, hơi kh ok nhưng thoai đại đại :(((
Bé Kẻ làm cameo nhưng không phải chap nì
Tôi muốn Kwanghee làm bạn trai tôi, anh ấy phải chơi game cho tôi xem, phải cười cho tôi ngắm, phải tắm cho tôi lau ( tóc ), phải cõng tôi với thân hình đạt chuẩn, phải nấu ăn cho tôi, huhu phải làm nũng lẫn nghiêm khắc với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro