
i'll show you
Khép lại trận mở màn giải mùa hè với một trận thắng, coi như là khởi đầu thuận lợi, thì cả đội đã kéo nhau đi ăn mừng nho nhỏ. Vì lúc chiều, trận đấu giữa hai đội đầu tiên bị hoãn khá lâu làm thời gian diễn ra trận 2 cũng bị lùi xuống, ngẫm nghĩ thế nào cũng sẽ không có giờ ăn tối, lại tính toán thời gian nghỉ còn khá dài nên mọi người trong đội đã đặt hamburger cùng pizza các loại để không bị đói trong lúc đánh. Và vì tính chất quan trọng của trận đấu tiếp theo làm họ cần phải giữ trạng thái bản thân thật tốt, thì đợi đến khi có kết quả hoàn hảo nhất là chiếc cúp thì đến lúc đó ăn tiệc lớn cũng không muộn.
Khi về đến phòng, đồng hồ trên điện thoại của Sanghyeok đã hiển thị là 1h sáng cùng với thông báo tin nhắn từ kakaotalk.
Anh mở ra xem, là Han Wangho nhắn tới hỏi anh đã về chưa, hẹn gặp nhau một chút có được không, và em ấy qua gặp anh nhé.
Sanghyeok có chút bất ngờ. Vì những lần gặp mặt ngẫu nhiên thế này đa số là anh sẽ mở lời, Wangho thì thường thích những cuộc hẹn được lên lịch trước hơn. Và lý do khác là liên quan đến đặc thù công việc của cả hai. Từ trước đến giờ, nếu hai đội đều có trận đấu chung một ngày thì thường họ sẽ không gặp nhau, hoặc có là tại vì đó là trận cuối cùng của họ trong tuần. Chưa kể là hôm nay, loạt đấu giữa đội em ấy và đội đối thủ có lúc phải tạm dừng khá lâu, điều đó thậm chí có thể làm mệt mỏi hơn so với việc đấu liên tục một ván kéo dài mấy chục phút.
Tuy là ngày mai phải luyện tập cho trận đấu với đội em ấy được diễn ra vào ngày sau đó, nhưng gặp nhau một chút thì cũng không có vấn đề gì.
Sanghyeok gửi một tin nhắn đồng ý. Thế nhưng nửa phút sau, anh lại nhắn tiếp, tỏ ý hay là để anh qua gặp em ấy vì dù sao giờ này cũng khuya rồi. Vậy mà Sanghyeok gửi tin được năm phút không thấy đối phương xem, lại nhận ra Wangho đã nhắn cho anh hơn nửa tiếng trước mà thấy anh không trả lời, có vẻ đã đi ngủ.
Sau trận đấu, điều Sanghyeok hay làm khi về phòng đó là xem lại một chút về trận đấu, nhưng hôm nay lịch trình kết thúc khá muộn, còn ngày mai thì dù sao mọi người cũng sẽ feedback lại trước khi chuẩn bị cho trận đấu với Gen.G. Cho nên anh quyết định đọc sách một chút, rồi cũng sẽ đi ngủ.
Vừa cầm quyền sách trên tay, chưa kịp mở ra trang đã được đánh dấu ở lần đọc trước, thì tiếng chuông cửa vang lên. Lee Sanghyeok không chậm một giây nào liền đi đến mở cửa, bởi vì anh biết sau cánh cửa đó là ai, chỉ có thể là người đang nở nụ cười ngọt ngào với anh, Han Wangho.
"Anh có nói là để anh qua, mà thấy em không đáp tưởng em ngủ rồi chứ."
"Sanghyeok đại nhân đồng ý cho em qua phòng, có đang ngủ thì em cũng phải dậy nha."
Đúng là vừa nãy Wangho mém ngủ rồi, chỉ là lúc gật gù lướt điện thoại thì tin nhắn của anh ấy hiện lên, em lập tức tỉnh ngủ.
Wangho bước vào phòng, quen thuộc mà tiến thẳng đến giường ngồi xuống. Sanghyeok cần phải đóng cửa nên vào sau, đi đến chỗ giường phút trước anh vừa nằm một mình, giờ lại đã có một thân ảnh nhỏ nhắn khác thay thế.
"Seoul giờ là mùa hè, còn em cũng chỉ là đi từ tầng này qua tầng khác thôi."
Wangho khẽ nói khi thấy ai đó bắt đầu lấy chăn choàng lên người mình.
"Ừm, nhưng cũng không ai cấm mùa hè của Seoul về đêm sẽ không lạnh cả."
Sanghyeok ngồi xuống ghế ngay cạnh giường, nhìn em ấy. Và Han Wangho, người đang bị ánh nhìn đó vây quanh cảm thấy nếu em không nói gì đó thì nhất định sẽ bị đắm chìm.
"Đêm nay em ngủ lại đây được không?"
"Ngày mai có lịch tập luyện, có ảnh hưởng đến em không?"
"Cũng cùng một tòa ký túc, chẳng qua chỉ là khác tầng thôi, không khác gì đâu."
Sanghyeok gật đầu, biểu hiện cho sự đồng ý. Và vì chính anh ấy diễn đạt hành động thay cho lời nói, không khí lại bắt đầu im lặng, và Sanghyeok lại chầm chậm mà chăm chú nhìn cậu. Cho dù đã ở bên nhau nhiều năm rồi, Wangho vẫn cứ là không quen được với nó, thế là em phải đánh ngay vào vấn đề.
"Thế thì ngủ thôi, em buồn ngủ rồi."
Ánh đèn mờ ảo của đèn ngủ phủ lên hai người. Vốn dĩ nơi mà Wangho ngủ đáng lẽ sẽ không được có bất kỳ một tia sáng nào, nhưng khi ở cùng với Sanghyeok, thì vòng tay ấm áp của anh sẽ làm Wangho dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
"Anh còn đau đầu không?"
Sanghyeok nghe được giọng nói bé như muỗi từ trong lòng phát ra. Chưa kịp hỏi lại, thì ngay sau đó, mái tóc cảm nhận được có một bàn tay vươn đến vuốt nhẹ.
"Không sao, giờ có em rồi, sẽ không đau nữa."
Sanghyeok cuối cùng cũng hiểu tại sao em ấy lại muốn gặp nhau rồi. Có vẻ như có đứa nhỏ nào đó đã đọc được bài phỏng vấn anh nói rằng hôm nay anh có chút đau đầu, có lẽ là vì thế mà đứa nhỏ đó lại đang nằm trong vòng tay của anh, nói lời an ủi, lại còn vỗ về anh nữa. Thế là cái ôm được siết chặt thêm một chút.
"Đúng vậy, vì có Wangho nên đã không còn đau."
"Vậy mà hôm nay anh lại còn có tâm trí lo lắng vì em đã để thua ván đầu tiên sao, hay vì thế mà anh đau đầu?"
"Sao lại vậy chứ, chẳng qua là chờ trận đấu hơi lâu thôi. Với cả, anh tin Wangho sẽ thắng mà."
"Em đã thắng."
"Ừm, Wangho làm tốt lắm."
Được người yêu khen thật sự cảm giác vẫn rất khác, chưa kể đó còn lại là lời từ Faker, làm em thỏa mãn mỉm cười.
"K'Sante của anh cũng vậy, cả Ahri nữa."
Lần này đến lượt anh khẽ xoa đầu em thay cho một lời cảm ơn.
"À mà, nắm đấm lửa có ý nghĩa gì vậy anh?"
"..."
Wangho thấy bàn tay đặt trên đầu mình đã dừng lại, nhưng không có câu trả lời.
"Anh ơi?"
"Trước khi sang phòng anh, Wangho đã xem phỏng vấn của anh hả."
"Tất nhiên rồi, nay anh được double POG cơ mà, phải xem chứ."
"Hôm nay Wangho cũng có POG mà, nên anh lại càng cố gắng để cũng có được một cái."
"Giờ chỉ có em, anh không nói em nghe ý nghĩa của nắm đấm lửa được à?"
Sanghyeok biết nãy giờ đứa nhỏ trong ngực đang mơ màng rồi, vì Wangho chỉ có biểu hiện ngây thơ như thế này vào lúc say hoặc lúc buồn ngủ thôi. Nhưng vế đầu tiên thì chắc chắn không phải, vì em ấy đang nằm gần anh thế này mà anh ngửi thấy chả có mùi gì ngoài mùi dầu gội thanh mát cả.
"Chẳng phải vừa nãy Wangho nói buồn ngủ rồi sao. Vậy thì ngủ đi, rồi mai anh nói cho em nghe, được không?"
"Được."
"Ngoan."
Sanghyeok hôn xuống vầng trán mịn màng, rồi lại cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai người đang dần hít thở đều cùng với nhịp đập tim đang dần ổn định.
"Hôm nay vất vả rồi, chúc Wangho ngủ ngon."
Mừng cho trận thắng đầu tiên của cả hai, tớ đã trở lại với một shot ngắn ngọt ngào của Fakenut để lấy tâm trạng chủ nhật xem họ đấm nhau 😌
Không giấu gì cả nhà, tớ viết cái này trong lúc đang mơ màng như Wangho vậy đó, cũng tính để ngày mai đợi cho tỉnh táo hẳn, nhưng mà lấy ý tưởng từ hôm nay thì phải viết rồi đăng liền luôn nó mới hợp lý.
Vậy nên mọi người đọc chill chill rồi healing nhẹ nhàng thôi nhóoo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro