Lửa Hồ Ly (Phần 3)
Peanut không biết điều gì sẽ xảy ra khi chạm vào Faker. Cậu chỉ cảm thấy đầu ngón tay mình như xuyên qua một thứ gì đó không hoàn toàn thuộc về thế giới này một làn sương mỏng, một ảo ảnh, hay có lẽ là ranh giới giữa thực và mộng.
Ngay khoảnh khắc ấy, thế giới biến mất. Cậu không còn đứng trên mặt đất, cũng không còn cảm nhận được trọng lượng của cơ thể. Tất cả đều tan biến trong một cơn lốc của ký ức và cảm xúc. Những hình ảnh xoáy qua tâm trí cậu ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng hò reo của đám đông, giọt mồ hôi lăn dài trên trán mỗi lần thi đấu, và... nỗi cô đơn khi bước ra khỏi phòng tập lúc nửa đêm, một mình. Peanut giật mình nhận ra, những ký ức này không chỉ là của cậu. Mà còn là của Faker, những năm tháng dài đằng đẵng, những chiến thắng chồng chất thành truyền thuyết, nhưng mỗi khi ánh đèn tắt đi, chỉ còn một người lặng lẽ ngồi trước màn hình. Một hồ ly ngàn năm khoác lên mình hình hài của con người, nhưng chưa từng thực sự thuộc về nơi này. Cậu cảm thấy lồng ngực mình nhói lên. Faker không nói dối. Hắn thực sự không có trái tim.
"Ngươi đã thấy rồi, phải không?"
Giọng hắn vang lên, như thể xuất phát từ chính suy nghĩ của cậu. Peanut mở mắt ra cậu không biết mình đã nhắm mắt từ lúc nào. Faker đang đứng trước mặt cậu, nhưng lần này, không còn vẻ bí ẩn xa cách nữa. Hắn trông... mệt mỏi.
"Vì sao... vì sao anh lại muốn trái tim của tôi?" Peanut hỏi.
Hồ ly nhìn cậu thật lâu. Rồi hắn mỉm cười, một nụ cười vừa buồn bã vừa dịu dàng.
"Vì ta muốn biết... có phải tất cả những gì ta đã làm đều vô nghĩa hay không."
Peanut khựng lại.
Faker đã dành cả cuộc đời mình để chiến thắng, để đứng trên đỉnh cao, để trở thành một huyền thoại. Nhưng có lẽ, chưa bao giờ hắn thực sự biết cảm giác của một con người là như thế nào. Chưa từng biết đến niềm vui thực sự, chưa từng cảm nhận được một thứ gì đó thuộc về riêng mình.
"Nếu anh lấy trái tim tôi, anh sẽ cảm nhận được tất cả những điều đó sao?"
Faker không trả lời ngay. Hắn chỉ lặng lẽ vươn tay ra, ngón tay chạm nhẹ lên ngực cậu, ngay vị trí trái tim.
"Ta không biết."
Khoảnh khắc ấy, Peanut hiểu rằng Faker không thực sự muốn cướp đi trái tim của cậu. Hắn chỉ muốn một thứ gì đó để bấu víu, để biết rằng những gì mình đã trải qua không chỉ là một giấc mộng kéo dài đến vô tận.
Cậu siết chặt bàn tay.
"Vậy tôi sẽ cho anh mượn. Nhưng không phải để anh giữ lấy một mình."
Faker ngước nhìn cậu, đôi mắt lóe lên một tia bất ngờ.
Peanut mỉm cười.
"Chúng ta sẽ cùng chia sẻ."
Và lần đầu tiên, cậu thấy hồ ly đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro