Lửa Hồ Ly (Phần 2)
Peanut cảm thấy lạnh.
Không phải cái lạnh của mùa đông Seoul mà là cái lạnh len lỏi vào tận xương tủy. Giây phút cậu nắm lấy tay Faker, mọi thứ xung quanh như xoay vần. Tuyết biến thành những mảnh tro lửng lơ, ánh đèn đường kéo dài thành những vệt sáng mờ ảo. Và cậu thấy mình không còn đứng trong công viên nữa.
"Đây là đâu?"
Giọng cậu vang lên giữa một nơi chẳng có hồi đáp. Xung quanh chỉ có những bóng cây xoắn xuýt trong một màu xanh âm u, không gian uốn lượn như một bức tranh bị bóp méo, chỉ có cậu và hồ ly trước mặt.
"Là nơi thuộc về ta."
Faker đứng đó, vẫn với đôi mắt sâu không đáy, nhưng giờ đây ánh nhìn ấy đã thay đổi. Không còn chút gì của một con người nữa, ánh mắt ấy đỏ rực nhìn chầm chầm vào Peanut.
"Ngươi muốn gì? Peanut hỏi, giọng cậu thấp xuống."
Hồ ly mỉm cười. Một nụ cười nhẹ bẫng, nhưng lại khiến sống lưng cậu ớn lạnh.
"Không phải ta đã nói rồi sao? Ta muốn trái tim ngươi."
Peanut chợt cảm thấy khó thở. Cậu không hiểu vì sao mình lại sợ hãi là vì ánh mắt của Faker, hay vì chính cậu cũng chẳng biết bản thân còn lại gì ngoài trái tim này, cậu không muốn cảm giác này cứ nung nấu trong lòng mình thật khó chịu.
"Tôi... tôi không hiểu."
Faker tiến lại gần cậu một chút. Chín cái đuôi trắng muốt quét qua không gian như những vệt sáng ma mị. Khi hắn cúi xuống, khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở, khi đó chiếc giọng trầm lặng vang lên.
"Ta đã sống rất lâu. Lâu đến mức quên mất cảm giác của một trái tim còn đập.
Hơi thở của hắn vương trên da cậu, không nóng, không lạnh, chỉ là một sự tồn tại khiến người ta không thể rời mắt.
"Vậy nên... - Faker thì thầm - Ngươi có thể cho ta mượn không?"
Peanut không thể cử động, nếu nói không sợ thì là nói dối, một phần trong cậu bảo rằng hãy chạy đi, nhưng phần còn lại lại không muốn, nếu chạy thì cậu nên chạy đi đâu, đến đâu nhưng nếu ở lại thì cậu sẽ chết hay không, cậu nhìn lên đôi mắt của Faker cảm giác sợ hãy cũng giảm đi nó không mang đến cảm giác đáng sợ mà nó lấp lánh ánh đỏ giữa nơi tối tâm này đôi mắt như chiếu rọi vào tâm hồn cậu an ủi những buồn bả vây quanh cậu, nhưng nhìn sâu trong đôi mắt như an ủi mọi thứ và lấp lánh ấy cậu thấy được rằng Faker rất cô đơn.
Hắn giống cậu.
"Nếu tôi cho anh mượn trái tim, anh sẽ làm gì với nó?"
Faker khẽ nhắm mắt, như thể đang suy nghĩ thật lâu. Khi mở ra lần nữa, ánh nhìn của hắn mềm lại nhìn lấy cậu.
"Ta sẽ giữ nó. Để ngươi không còn đau đớn nữa."
Peanut cười.
"Vậy là lừa đảo rồi."
Và rồi, cậu chạm vào hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro