Lửa Hồ Ly (Phần 1)
Peanut lần đầu gặp hồ ly vào một đêm đông. Cậu vừa kết thúc trận đấu cuối cùng của mùa giải với kết quả thua 3-0, bước ra khỏi sân vận động với tâm trạng trống rỗng. Đèn đường Seoul nhạt nhòa trong mắt cậu, tuyết rơi lất phất trên mái tóc đã rũ xuống sau cả ngày dài căng thẳng. Cậu chẳng biết mình đi đâu cậu vô hồn mà bước, cứ thế thả bước về phía công viên vắng bóng người.
Lúc ấy, cậu thấy hắn.
Một chàng trai khoác áo dài, đứng dưới gốc cây ngân hạnh, đôi mắt đỏ sáng rực giữa bóng tối và sự âm u của buổi đêm. Mái tóc đen mềm mại khẽ lay động trong gió, và quan trọng nhất chín cái đuôi trắng muốt uốn lượn sau lưng hắn như một tấm vải lụa.
Faker.
Không phải là tuyển thủ Faker mà cả thế giới biết đến, mà là một điều gì đó siêu nhiên, kỳ bí hơn. Một hồ ly ngàn năm giữa lòng Seoul hiện đại. Hắn nhìn thấy cậu sau đó trực tiếp nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt như xoáy sâu vào tận tâm hồn, đôi mắt ấy như nhìn được sâu bên trong Peanut đang nghĩ gì và rồi hắn cất giọng trầm thấp:
"Ngươi có gì để đánh đổi không?"
Peanut ngơ ngác.
"Đánh đổi gì?"
Hồ ly bước đến gần, mỗi bước chân đều nhẹ như đang lướt trên tuyết.
"Ước mơ. Danh vọng. Hay... linh hồn?"
Peanut bật cười. Cậu mệt mỏi đến mức chẳng còn quan tâm đến những chuyện hoang đường nữa.
"Tôi chẳng còn gì để đánh đổi. Tôi đã mất hết rồi."
Faker nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh, hắn ta nhìn cậu một lúc lâu rồi cất tiếng.
"Ngươi sai rồi. Ngươi vẫn còn trái tim."
Peanut cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Lời nói ấy như một nhát dao cứa qua thứ cảm xúc mà cậu luôn cố che giấu cảm giác như bị nắm thóp được điều gì đó cũng khiến sự khó chịu dân lên trong lòng. Đôi mắt hồ ly phản chiếu hình ảnh của chính cậu một chàng tuyển thủ lạc lối còn được mệnh danh là kẻ đánh thuê hết thời, một đứa trẻ từng mơ về vinh quang, giờ đây chỉ còn lại mỏi mệt và cô đơn, đơn độc bước tiếp cuộc đời tẻ nhạt.
"Ngươi có muốn ta giúp không?"
Faker đưa tay ra. Một lời mời, một lời nguyền, hoặc có thể là một cơ hội. Peanut không chắc mình có thực sự tin vào yêu hồ hay không. Nhưng đêm đó, dưới ánh đèn mờ nhạt và tuyết trắng phủ đầy, cậu đã nắm lấy bàn tay ấy.
Và rồi cậu biết...mình không thể quay đầu lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro