Chương 1
Cuối đường XX ở thành phố Seoul có một khu chung cư hai tầng, mỗi tầng có bốn phòng, thoạt nhìn qua thì không có gì bất thường, lại còn nằm ở trung tâm thành phố, gần trường học, bệnh viện, trạm tàu điện, lại có bãi gửi xe ô tô, dưới tầng còn có thêm một cửa hàng tiện lợi nhỏ, tiện ích phải nói là không thua gì những chung cư hiện đại bây giờ. Thế nhưng những người sống xung quanh đó có rất nhiều lời đồn về nơi này, chủ yếu là việc chủ của khu chung cư này kén khách thuê thế nào.
Chủ chung cư là một người phụ nữ đã lớn tuổi, bà không sống ở đây mà chỉ xuất hiện khi dẫn khách đến coi nhà. Tiêu chí cho thuê của chủ nhà rất lạ, thay đổi xoành xoạch, không phải cứ có tiền là thuê được. Ví như tháng trước có một cặp vợ chồng đến đây thuê thì bị yêu cầu không được có con trong vòng hai năm, hay là tháng trước nữa có một thanh niên vừa mới vào đại học tới thuê thì lại bị yêu cầu không được về nhà sau 10 giờ. Những yêu cầu kỳ lạ này chỉ áp dụng cho khách thuê đó chứ không áp dụng cho toàn chung cư, và một khi chủ nhà trọ (bằng một cách thần kỳ nào đó) phát hiện ra người thuê không tuân thủ theo tiêu chí đã thỏa thuận ban đầu, bà sẽ đuổi họ ngay lập tức mà không cho thêm một cơ hội nào.
Mặc dù kỳ quặc như thế nhưng khu chung cư này lại quá tiện nghi, giá cả lại rất rẻ, dường như không thể tìm được một nơi tốt như vậy ở đâu với cái giá đó nên rất nhiều người tới hỏi thuê. Tuy vậy, có mấy ai lại chịu đáp ứng những yêu cầu lạ lùng đó nên 8 phòng ở trong chung cư đến nay vẫn còn trống một phòng.
.
Wangho là người thuê thứ hai ở chung cư này, phòng của cậu là phòng 204, ở cuối dãy của tầng hai. Lúc cậu đến chung cư, bà chủ nhà thậm chí còn không cho cậu chọn phòng, bà chỉ nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải rồi dẫn cậu đến căn phòng này. Bà chủ thậm chí còn không để cho cậu có cơ hội nói lời nào, nhét chìa khóa vào tay rồi tuông một lèo.
"Tiền nhà hàng tháng 150,000 won. Chuyển vào ngày 1 qua tài khoản ngân hàng, điện nước tính riêng, có đồng hồ ở ngoài, wifi tự bắt, hư hỏng gì tự sửa rồi gửi hóa đơn cho ta hoàn tiền. Yêu cầu là trong vòng một năm phải nhận nuôi đủ 5 năm con mèo."
Sau đó, cậu chưa kịp phản ứng lại thì bà chủ nhà đã khuất dạng, để lại Wangho ngơ ngác đứng đó với mớ hành lý và chiếc chìa khóa phòng trong tay. Vậy mà cậu ở đây được ba năm rồi.
Căn phòng ở cuối dãy này đa phần sẽ không được ưa chuộng bởi vì hơi cách biệt với những nhà khác, tuy có cửa sổ bên hông nhưng lại bị một cây cổ thụ lớn chắn ngang, chỉ có cửa sổ chính hướng ra sân sau mới thoáng đãng được đôi chút. Thế nhưng, những bất cập này lại vừa vặn phù hợp với những yêu cầu đặc thù "nghề nghiệp" của Wangho. Cậu là một phù thủy, một phù thủy biết phép thuật chính hiệu.
.
Phù thủy đã xuất hiện trên Trái Đất từ rất lâu, khi con người tiến hóa từ vượn người, một số cá thể đặc biệt đã được trao cho sức mạnh đặc biệt, trở thành một giống loài có quyền năng nằm ngoài sự kiểm soát của "khoa học". Phù thủy và loài người đã từng chung sống với nhau, thế nên mới có những câu chuyện như Cô Bé Lọ Lem ở phương Tây với bà tiên đỡ đầu, hay ở Việt Nam có nhân vật Ông Bụt trong Tấm Cám, ở Hàn Quốc lại có bà tiên trong Heungbu and Nolbu. Ban đầu, mối quan hệ giữa loài người và phù thủy rất tốt, bởi những phù thủy thường sử dụng sức mạnh của mình để giúp đỡ con người.
Tuy nhiên, phù thủy cũng có người này người kia, cũng có những phù thủy lợi dụng sức mạnh của mình cho những chuyện xấu, như bà Hoàng Hậu ác độc trong Bạch Tuyết. Về sau, những trường hợp lạm quyền ngày một nhiều, con người dần có ác cảm với những phù thủy. Đỉnh điểm là vào thế kỷ 14 đến thế kỷ 16, một phong trào tận diệt phù thủy được loài người khởi xướng, ở Phương Tây có phong trào "săn tìm phù thủy", ở phương Đông thì có những luật bài trừ "Vu Thuật" ở Trung Quốc, một số Âm Dương Sư bị cáo buộc dùng pháp thuật để thao túng chính trị và bị xử tử ở Nhật Bản, đàn áp Mudang ở Hàn Quốc và bài trừ Đạo Sĩ ở Việt Nam dần nổi lên. Vô số phù thủy và những người dân vô tội đã bị cuốn vào các cuộc thanh trừng kể trên, từ đó, những phù thủy ít ỏi còn lại đã quyết định sống ẩn dật, ngụy trang thành người bình thường để tránh sự chú ý.
Tuy quyết định sống ẩn dật, các phù thủy vẫn xây dựng lên cho mình một hệ thống pháp luật và giáo dục riêng. Tất cả các phù thủy bất kể Đông - Tây đến tuổi đều phải đến trường đi học và thi để lấy chứng chỉ phù thủy. Một phù thủy đến 18 tuổi mà không có chứng chỉ sẽ bị Hội đồng Phù thủy tước hết quyền năng, trở thành một người bình thường.
Phù thủy có chứng chỉ có thể tự do sử dụng phép trong phạm vi điều luật Phù thủy quy định, được bán thuốc ma thuật (potion), bùa, dược liệu cho các phù thủy khác. Ngoài ra còn có thể coi tarot và chiêm tinh. Dù bộ môn coi tarot và chiêm tinh thì người thường cũng học được, nhưng chỉ có bộ bài của các phù thủy mới có linh tính và cho độ chính xác cao đến 99%.
Han Wangho là hậu duệ của một tộc phù thủy lâu đời sinh sống ở Hàn Quốc, thời điểm mà cậu đến nhà trọ này là khi cậu vừa tốt nghiệp khỏi trường phù thủy. Cậu đang muốn tìm một căn phòng riêng tư để có thể nấu thuốc, chế bùa, tung bài tarot mà không lo bị phát hiện. Chưa kể, còn phải có một cửa sổ kín đáo để nhân viên của Hãng vận chuyển Cú Mèo đậu vào lấy hàng mà không gây quá nhiều sự chú ý nữa. Thế nên bệ cửa sổ bị chắn bởi cây cổ thụ và một căn phòng ở cuối dãy đã đáp ứng hết những yêu cầu của cậu.
Cậu cải tạo lại phòng khách một chút để có chỗ cho một phòng làm việc ở phía cửa sổ hông. Bên trong căn phòng này là nơi Wangho nấu thuốc, bói bài, cất trữ thảo dược và sách bùa chú. Căn phòng được niêm phong bằng khóa phép thuật để đề phòng người (và sinh vật) lạ. Wangho dành phần lớn thời gian của mình trong phòng này, như lúc này đây, cậu đang bận rộn bên vạc thuốc lớn ở giữa phòng.
"Năm lá bạc hà, hai lọ nước Mặt Trăng, ..."
Wangho vừa nhẩm nguyên liệu vừa cho chúng vào vạc lớn khi nước sôi. Vì không thể nhóm lửa trên sàn nhà được nên cậu đã vẽ một trận pháp bằng phấn ma thuật ở dưới sàn để thay thế.
"Hãng vận chuyển Cú Mèo xin kính chào quý khách. Cú mèo đến để lấy đơn 2345, 2346, 2347, 2348 ..."
Tiếng nói phát ra bất thình lình từ phía cửa sổ hông khiến Wangho giật mình. Cậu ngẩng lên từ vạc thuốc của mình thì đã thấy chú cú mèo tròn lủng quen thuộc của hãng vận chuyển đậu ở bên cửa sổ đang không ngừng liệt kê những đơn hàng mà cậu cần giao nhận. Chờ cho cú mèo dứt lời thì một tờ giấy bất thình lình xuất hiện trong không trung trước mặt cậu. Wangho nhìn vào đồng hồ trên tường, đã sáu giờ chiều rồi sao, cậu nấu thuốc đến quên mất giờ giấc, vội vàng vươn người ra sau nói vọng vào trong phòng bếp.
"Janggun, Jadu đừng ngủ nữa. Đem mấy đơn hàng anh đã gói tối hôm qua ra cho Cú Mèo đi."
Chỉ cỡ chừng năm phút sau đó, từ cửa phòng bếp, hai chú mèo anh lông dài mang vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ lắm miễn cưỡng đi ra phòng khách. Trên lưng mỗi chú mèo là mấy gói hàng được gói chỉn chu, và được giữ thăng bằng một cách thần kỳ nào đó mà dù cho bước đi của mèo có xiêu vẹo thế nào thì hàng vẫn không đổ.
"Tụi em đang ngủ mà anh Wanghoooo, anh không tự lấy được sao."
Chú mèo tên Jadu vừa ngáp vừa càm ràm.
"Có làm thì mới có ăn, hai đứa không thể ngủ cả ngày mà vẫn có pate ăn được. Chịu khó đi."
Wangho không hề ngẩng lên, nồi thuốc cường hóa này của cậu sắp xong rồi, chỉ cần khuấy đúng 70 lần là sẽ hoàn thành, cậu đã khuấy đến vòng số 65 rồi, nếu không tập trung đếm sẽ khuấy sai mất. Janggun và Jadu thấy chủ mình nói như vậy thì chịu rồi, ai biểu tụi nó còn phụ thuộc tài chính vào cậu cơ chứ.
"Đây anh Cú Mèo ơi, anh kiểm tra coi đủ chưa."
Janggun vừa dứt lời thì mấy túi hàng trên người của hai chú mèo bỗng dưng bay lên, lơ lửng trong không khí. Một ánh sáng màu vàng lóe lên từ những gói hàng, sau đó tất cả hàng đều biến mất.
"Đã kiểm tra, xác nhận đã nhận hàng đủ. Phiền quý khách ký vào biên giao nhận này."
Wangho cũng vừa vặn khuấy vòng thứ 70, cậu ngẩng lên kiểm tra lại một lượt những thông tin có trong tờ giấy xuất hiện trước mặt mình từ ban nãy, sau khi thấy không có vấn đề gì, cậu mới phẩy cây đũa phép đã ở trên tay từ lúc nào, một thứ ánh sáng lấp lánh phát ra từ đầu đũa phép chạm vào tờ giấy lơ lửng kia, lập tức một chữ ký và một con dấu xuất hiện trên tờ giấy.
"Cảm ơn quý khách rất nhiều, chúc quý khách ngày tốt lành."
Tờ giấy trước mặt Wangho cũng ngay lập tức biến mất, chú cú mèo trên bậu cửa sổ cũng dang cánh bay đi.
"Sao anh không gọi tụi Vita, Makta và Sol mà chỉ gọi hai đứa em vậy, không công bằng, tối nay em muốn thêm năm con tôm bóc vỏ."
Wangho nhìn xuống Jadu đang ngồi bệt xuống bên cạnh mình vừa liếm lông vừa ăn vạ. Cậu khịt mũi ghét bỏ, đưa tay xuống bóp cái bụng mỡ đang phình ra dưới lớp lông mềm của nó.
"Tụi nhóc còn nhỏ, em còn ganh với tụi nó nữa, nhìn bụng em đi, béo tới độ này còn đòi thêm tôm, anh chưa cắt pate của em là may lắm rồi."
Jadu rất tức giận, mèo cũng có tự trọng của mèo đấy nhá, người ta chỉ mũm mĩm thôi, béo cái gì mà béo. Măng cụt lập tức giơ ra ngăn cản bàn tay đang bóp bụng mình. Wangho thấy Jadu tức giận cũng thôi không trêu nó nữa, đổi thành xoa đầu mèo mấy cái.
"Hai đứa canh nồi thuốc này cho anh đi, nửa tiếng nữa nhớ hủy phép làm nóng. Cách hủy thế nào hai đứa vẫn nhớ đúng không?"
Jadu và Janggun gật đầu. Tụi nó rất thông minh đấy nhé.
"Thế anh đi đâu?"
Janggun đi tới cái đệm của mình, dẫm dẫm mấy cái rồi nằm xuống, trông nồi thuốc như lời Wangho dặn.
"Anh đi ra siêu thị, hôm nay là đầu tuần mà, phải đi mua đồ ăn cho tuần này chứ."
Wangho xoa đầu Janggun một cái rồi đi ra khỏi phòng. Sol và Vita còn đang vắt vẻo ngủ khì trên cây mèo chẳng hề hay biết chủ của mình vừa xoa đầu mình một cái. Makta thì chắc là lại làm tổ trên giường của cậu rồi. Wangho làm xong thủ tục chào hỏi bầy mèo của mình thì khoác áo đi đến siêu thị.
.
Wangho quay trở về nhà với hai túi đồ bự trong tay, một túi là đồ ăn của cậu, một túi là đồ ăn của năm con mèo ở nhà. Năm đứa nhóc ăn rất nhiều, Wangho nhớ ngày cậu nhặt từng đứa về đứa nào cũng gầy nhom nhưng qua vài năm, đứa nào cũng mập mạp phổng phao. Wangho tìm được chúng ở rất nhiều nơi, toàn bộ đều bị bỏ rơi lang thang ngoài đường, cậu nhặt chúng về không chỉ vì để hoàn thành yêu cầu kỳ quái của chủ chung cư mà còn vì cậu thật sự thích mèo. Từng con mèo về đều được Wangho chăm sóc rồi khai thông linh trí cho nên tụi nó đều có thể nói chuyện và học tập một vài phép nhỏ. Mèo của phù thủy đa số đều được huấn luyện theo cách này.
Cậu chật vật xách đồ lên lầu, vừa đặt chân đến bậc cao nhất thì bóng dáng của một người đàn ông lạ mặt đập vào mắt cậu. Người đàn ông tuy chỉ mặc áo thun trắng và quần jean rất đơn giản nhưng Wangho vẫn có thể cảm nhận được khí chất xuất chúng tỏa ra từ người nọ. Quan trọng hơn là anh ta đang đứng ở căn hộ 203 kế căn hộ của cậu, và Wangho có thể thấy chìa khóa trên tay anh. Căn hộ này trước giờ vẫn để trống chưa cho ai thuê, xem ra anh ta là khách thuê thứ 8 của căn chung cư này rồi.
Nghĩ tới chuyện người nọ sắp tới sẽ là hàng xóm của mình, Wangho quyết định tiến lên chủ động chào hỏi người ta, tạo ấn tượng tốt thì sau này chung sống cũng dễ dàng hơn.
"Chào anh, anh mới chuyển đến đây sao?"
Người đàn ông nghe tiếng của cậu thì quay lại, lúc này Wangho mới có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của người kia. Rất điển trai, vô cùng điển trai, đúng gu mà Wangho thích, kể cả cặp kính mà người kia đang đeo cũng không thể lu mờ vẻ đẹp trai của anh.
"À, chào cậu. Tôi mới chuyển đến."
Giọng người kia rất trầm, giống như mật ngọt rót vào tai. Chí ít với Wangho là thế.
"Vậy chúng ta là hàng xóm rồi. Tôi tên là Wangho. Han Wangho. Tôi sống ở nhà 204 kế bên."
Wangho định đưa tay lên bắt tay người kia nhưng chợt nhớ ra trên tay mình còn đang xách đồ nên tay đưa được một nửa lại thả xuống. Cậu lúng túng thả túi đồ trên tay xuống rồi mới đưa tay lên lại. Người kia thấy một loạt hành động hậu đậu của cậu cũng không chê cười, anh rất lịch sự vươn tay ra đáp lễ lại cậu.
"Chào cậu, Wangho. Tôi tên là Lee Sanghyeok. Sau này nhờ cậu giúp đỡ thêm."
Lee Sanghyeok. Wangho nhẩm cái tên này trong đầu mình vài lần. Xúc cảm mềm mại ấm áp ở lòng bàn tay đang nắm lấy tay người kia khiến Wangho quên luôn chuyện buông tay người kia ra. Bàn tay của người kia cũng rất đẹp, những ngón tay thon dài, những sợi gân quấn lấy mu bàn tay, chạy dọc tới cổ tay người kia khiến Han Wangho mê mẩn. Nếu bàn tay này mà ...
Khụ. Nghĩ bậy rồi.
Wangho bị suy nghĩ của mình dọa sợ, cậu cũng chợt nhận ra là mình nắm tay người ta hơi lâu nên vội vàng buông ra. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy hai vệt hồng nhạt bên gò má của cậu.
"Anh khách sáo rồi."
Lee Sanghyeok cũng không tính toán hành động có phần thất lễ của cậu, còn Wangho thì xấu hổ không biết phải nói gì thêm nữa nên cậu kiếm cớ chào tạm biệt anh rồi về nhà của mình. Ngay khi cửa căn hộ vừa đóng lại, cậu lập tức thả hai bịch đồ trên tay xuống, đưa tay lên ôm lấy ngực của mình. Từng nhịp đập vừa mạnh vừa rõ trong lồng ngực đã nói cho Wangho biết, cậu - trúng bùa yêu rồi.
.
Kể từ khi người hàng xóm điển trai kia chuyển vào nhà bên cạnh, lịch trình của Han Wangho ngoài việc thức dậy, nấu thuốc, bói tarot và phơi thảo dược thì còn thêm việc "tình cờ" đi ra ngoài vào lúc người hàng xóm kia ra khỏi cửa . Wangho không thể dùng phép do quy định của Bộ luật Phù thủy không cho phép các phù thủy dùng phép với mục đích theo dõi người khác mà không có sự đồng thuận nên cậu đã phải dùng pate để hối lộ năm con mèo nhà mình "giả bộ" ra ngoài hành lang phơi nắng, khi nào Lee Sanghyeok ra ngoài thì báo cho cậu.
Ví như hôm nay, khi mà Janggun vừa "Meo, báo cáo, cánh cụt vương vừa ra ngoài", Wangho đã mặc kệ nồi thuốc đang nấu dở mà tốc biến ra khỏi cửa. Khi biết anh hàng xóm điển trai muốn đi đến siêu thị để mua đồ ăn, Wangho đã không chút giả dối nói rằng mình cũng "trùng hợp" muốn đi siêu thị để có cơ hội nói chuyện với người ta. Người kia cũng không nghi ngờ gì mà để cậu đi cùng, Wangho vui đến muốn nhảy tưng tưng trong lòng.
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện. Wangho mới biết anh hàng xóm trông trẻ vậy thôi nhưng đã là Giáo sư Trường Đại học, anh vừa mới tu nghiệp nước ngoài về và được Đại học Seoul mời đến công tác. Căn chung cư này chỉ cách Đại học Seoul 10 phút đi bộ thế nên anh đã đến xem nhà thử, ai ngờ vừa đến xem, bà chủ nhà (lại) không để cho anh nói lời nào mà tuôn một tràng
"Tiền nhà hàng tháng 150,000 won. Chuyển vào ngày 1 qua tài khoản ngân hàng, điện nước tính riêng, có đồng hồ ở ngoài, wifi tự bắt, hư hỏng gì tự sửa rồi gửi hóa đơn cho ta hoàn tiền."
Wangho khi nghe đến đây thì bật cười, y hệt như cậu khi mới thuê nhà, nhưng hình như còn thiếu gì đó.
"Thế yêu cầu của chủ nhà dành cho anh là gì?"
Wangho thuận miệng hỏi, sau khi dứt lời mới nhận ra mình lỡ lời. Dù sao thì thỏa thuận giữa chủ nhà và người thuê cũng là thông tin cá nhân của người ta, cậu hỏi như vậy khác gì tọc mạch chuyện riêng đâu chứ. Lee Sanghyeok ngẩn ra một chút, rồi hơi hắng giọng.
"... Yêu cầu kỳ quặc lắm, có lẽ cậu cũng không muốn biết đâu ..."
Wangho thầm mắng bản thân nói mà không suy nghĩ, mất điểm trong mắt người ta rồi kìa thấy chưa. Cậu nhanh chóng động não chuyển chủ đề cuộc nói chuyện để thoát khỏi bầu không khí ngại ngùng này.
"À ... anh nói mình là Giáo sư Đại học, vậy anh dạy chuyên ngành nào thế?"
Lee Sanghyeok đẩy gọng kính của mình lên, hỏi ngược lại cậu.
"Vậy cậu nghĩ tôi dạy chuyên ngành nào?"
Cái này là Lee Sanghyeok đang thử cậu sao, đây không phải là một câu hỏi bẫy đấy chứ. Wangho xoắn tít một hồi, ngập ngừng đưa ra đáp án mà cậu nghĩ là đúng.
"Ờm ... Công nghệ Thông tin?"
Câu trả lời của Wangho đổi lại một nụ cười ý tứ của anh hàng xóm và một cái lắc đầu.
"Mặc dù tôi thích chơi game, nhưng rất tiếc, kiến thức Công nghệ thông tin của tôi chỉ dừng lại ở cấu hình máy tính nào đủ tốt để chơi Liên minh Huyền thoại thôi."
Ô, anh hàng xóm cũng thích chơi Liên minh này. Sau này có thể rủ người ta duo. Wangho hí hửng vô cùng.
"Chuyên ngành của tôi là Triết học."
Wangho đang nhảy tung tăng trong tâm trí mình thì bỗng dưng bị hụt chân một cái. Triết học? Wangho có thể thấy giữa mình và anh hàng xóm điển trai đang có một bức tường được dựng lên. Không, triết học có nhiều trường phái mà, biết đâu anh ấy theo chủ nghĩa duy tâm thì sao. Wangho tự trấn an bản thân mình.
"Ồ ... thế anh theo chủ nghĩa duy vật hay duy tâm?"
Anh hàng xóm thong thả giúp Wangho xây thêm một bức tường nữa.
"Tôi theo chủ nghĩa duy vật."
Xong. Bít cửa. Tàn đời Wangho.
.
"Siwoo ơi tao khổ quá mà, tao phải làm sao đây?"
Wangho mang tâm trạng ủ dột đi về nhà, không thèm thay quần áo mà nằm sấp xuống sô pha gọi điện cho bạn thân nối khố của mình than thở, làm mình làm mẩy.
"Sao tao biết được hả trời? Mày cũng biết lựa người thích quá?"
Wangho không thể tin được, trong thế giới 7 tỷ người này, cậu lại chọn ngay một giáo sư Triết theo chủ nghĩa duy vật để theo đuổi. Khác nào chơi game ở level hardcore đâu chứ, không, game còn không khó như này.
"Chắc chắn là Lee Sanghyeok đã yểm bùa yêu lên người tao".
Nếu không sao mà cậu kén chọn tới lui bao nhiêu năm nay lại bóc trúng secret vậy chứ.
"Mày điên à, người ta là giáo sư triết học theo chủ nghĩa duy vật, người duy nhất yểm bùa người khác ở đây là mày đó con trai ạ."
Son Siwoo không biết là vô tình hay cố ý, còn nhấn mạnh mấy chữ giáo sư triết học theo chủ nghĩa duy vật, giống như mang vết thương lòng của Wangho ra xát muối rồi xịt tương ớt lên một vòng rồi đem đi nướng vậy.
"... Hay là tao đi yểm bùa ảnh thật nhỉ?"
Son Siwoo cảm thấy Lee Sanghyeok là tình kiếp của Han Wangho. Còn Han Wangho là tai kiếp của mình.
"Rồi mày sẽ bị Hội đồng Phù thủy cho lên giàn rút hết phép, tống vào ngục tối đấy con à."
Bùa yêu là thứ cấm kỵ của phù thủy, chứ đừng nói là dùng nó lên nhân loại.
"Mệt ghê, thôi thì mày cứ thử tán người ta đi, biết đâu lúc yêu mày rồi thì mày có làm trò gì người ta cũng chấp nhận, cùng lắm thì giấu cả đời như tao thôi. Park Jaehyuk cũng đâu biết tao là phù thủy đâu."
Nhưng mà giấu diếm cả đời khổ lắm, nhìn Son Siwoo kìa, toàn phải thậm thụt rồi nói dối suốt ngày. Rồi lỡ như cậu lỡ lời nói gì đó, Lee Sanghyeok chắc nghĩ cậu bị thần kinh quá, đến lúc đó anh thấy cậu là sẽ tự động cách xa mười thước.
"... Biết rồi. Để tao cố, không cố được thì tao yểm bùa."
Wangho nói xong thì cúp điện thoại ngay trước khi Son Siwoo kịp sấy cậu tiếp.
.
Nói là cố, nhưng cố làm sao thì Han Wangho không biết, cậu đã vò đầu bứt tóc mấy hôm nay rồi. Cậu thở dài, vọc vọc quả cầu thủy tinh của mình, vô tri hỏi một câu.
"Hôm nay trời có mưa không?"
Bên trong quả cầu thủy tinh lập tức phủ một lớp sương mờ, sau đó chữ "Có" dần dần được hiện lên. Wangho nheo mắt nhìn chữ trong quả cầu, rồi nhìn ra ngoài trời đang nắng chang chang gần 40 độ. Đang giữa hè mà, sao mà mưa được chứ, quả cầu này dùng nhiều quá hỏng hả. Wangho nhíu mày thử lại vài lần, đáp án vẫn như thế. Chẹp, chắc là đúng rồi.
"Meow meow, báo cáo, meo nghe được cánh cụt vương sắp sửa ra ngoài. Ảnh mới nói chuyện điện thoại dậy đó".
Hôm nay tới ca canh gác của Sol, chú mèo nhỏ này tai đặc biệt thính, nên đoạn hội thoại mà Lee Sanghyeok nói với ai đó qua điện thoại được chú nghe thấy hết. Wangho mím môi, nghĩ đến trời sắp mưa mà người kia định ra ngoài, cậu nghĩ mình nên làm gì đó.
Nghĩ là làm, Wangho lấy trong tủ đồ của mình một tấm vải ma thuật cùng chỉ tẩm phép. Chỉ năm phút sau, trên tay cậu đã là con búp bê cầu nắng với đôi môi trái tim vô cùng dễ thương. Wangho cầm lấy cây đũa phép của mình, nhẩm một đoạn thần chú.
"Mưa tan, nắng đến."
Ngay lập tức, một luồng ánh sáng màu xanh lấp lánh bao quanh con búp bê cầu nắng đó rồi biến mất. Wangho phù phép xong thì nhanh chóng giả bộ như mình đang có việc ra ngoài, vừa lúc người kia vừa ra khỏi cửa.
"A, anh Sanghyeok đang tính ra ngoài sao?"
Cậu cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Lee Sanghyeok nghe tiếng cậu thì quay người lại, gật đầu.
"Phải, bên trường Đại học có việc."
Wangho giấu con búp bê ở sau lưng, suy nghĩ phải nói làm sao để người kia không nghĩ cậu kỳ quặc.
"Ờm ... thế này, tôi nghe dự báo thời tiết bảo trời sắp mưa, anh ra ngoài ... ý tôi là tôi có làm một con búp bê cầu nắng, anh mang theo đi. Nhưng mà anh nhớ phải treo nó lên nhé, như vậy mới có tác dụng"
Con búp bê cầu nắng được Wangho nhét vào tay người kia.
"À, không phải tôi biết anh ra ngoài nên làm sẵn cho anh đâu ... ý tôi là, tôi định treo nó trên cửa sổ nhà mình, nhưng tình cờ gặp anh ở đây, nên tôi tặng cho anh."
Lee Sanghyeok nhìn con búp bê trên tay mình, rồi nhìn đến cậu hàng xóm trước mặt mình.
"Cảm ơn cậu, nhưng tôi vừa coi dự báo thời tiết, dự báo nói hôm nay trời quang cả ngày. Với cả, đây là thời đại khoa học phát triển rồi, cậu không nên mê tín dị đoan như vậy."
Biết ngay mà. Nhưng mà Wangho không bỏ cuộc.
"N-nếu anh không tin thì thôi, nhưng mà nhớ mang theo ô nhé."
Wangho nói câu đó xong thì chạy biến vào nhà, mặc dù cho mấy phút trước cậu mới nói với người kia là mình có chuyện tính ra ngoài. Lee Sanghyeok bị cậu làm cho ngơ ngác, anh nhìn xuống con búp bê cầu nắng trên tay mình, đôi môi hình trái tim trên con búp bê khiến anh nhớ đến nụ cười của cậu hàng xóm vừa mới chạy trối chết đó.
"... Ngốc ghê"
.
Lee Sanghyeok là một người theo chủ nghĩa vô thần, đến lúc lên đại học, chọn chuyên ngành Triết, anh vẫn luôn vững tin với thuyết duy vật, chưa bao giờ thay đổi. Mặc dù cậu hàng xóm nhà bên rất dễ thương, rất đáng yêu nhưng mà anh đương nhiên sẽ không vì người ta mà thay đổi quan điểm của mình.
Nhưng mà, anh không nỡ vứt con búp bê cầu nắng ấy đi, thế nên anh chỉ đành bỏ nó vào cặp của mình rồi đi đến trường, cũng không quay vào nhà lấy ô như lời người kia dặn. Hôm nay bên đại diện trường gọi anh đến ký hợp đồng giảng viên, cộng thêm đưa bảng phân công môn học cho anh để chuẩn bị cho học kỳ sắp tới. Sau đó thầy chủ nhiệm đưa anh đi tham quan trường một vòng, lúc xong xuôi thì trời cũng đã chập tối.
Lee Sanghyeok chào tạm biệt thầy chủ nhiệm, vừa định bước chân ra khỏi hành lang để đi về thì ...
Bộp. Bộp. Bộp
Trời Seoul mùa hè 40 độ gần hai tháng, bỗng dưng đổ mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro