Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Uri Wangho

Năm đó, Lee Sanghyeok là con rồng kiêu hãnh nhất bầu trời, một đế vương sinh ra để thống trị Liên Minh Huyền Thoại. Hắn không sợ bất cứ ai, cũng không chịu cúi đầu trước bất kỳ điều gì. Những ánh đèn sân khấu rọi xuống, những tràng pháo tay tung hô, những ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị bủa vây, tất cả đều chẳng thể chạm đến lớp vảy rắn rỏi của hắn.

Hắn là vị vua không ngai là quỷ vương bất tử, kẻ duy nhất nắm giữ vận mệnh của trận đấu trong lòng bàn tay.

Thế nhưng, giữa tất cả vinh quang và ngạo nghễ ấy, có một góc nhỏ trong lòng hắn chỉ dành cho một người—Han Wangho.

Khi người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ rằng Lee Sanghyeok là một kẻ lạnh lùng ương ngạnh, khó gần, nhưng chỉ có Wangho biết hắn thực sự là người thế nào. Chỉ có Wangho mới thấy được sự dịu dàng ẩn sâu trong đôi mắt đen tĩnh lặng đó. Chỉ có Wangho mới nhận ra, sau mỗi trận thua hiếm hoi, hắn sẽ im lặng một cách bất thường, đôi tay xiết chặt nhưng chưa từng để lộ một chút yếu đuối nào trước mặt người khác—ngoại trừ Wangho.

"Wangho nhà chúng ta."

Sanghyeok đã luôn gọi cậu như thế, một cách đầy chiếm hữu nhưng cũng mang theo sự trân trọng mà hắn chẳng bao giờ dành cho ai khác. Người ngoài có thể thấy hắn là vị thần không cảm xúc, nhưng Wangho biết, Sanghyeok cũng chỉ là một con người với đầy những khát vọng, những gánh nặng, những mệt mỏi không thể nói ra.

Có lần, sau một trận đấu đầy cam go, Wangho bắt gặp hắn ngồi một mình trong phòng luyện tập, ánh đèn mờ phản chiếu bóng lưng cô độc. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đến bên, đặt một lon nước lạnh lên bàn.

"Anh làm tốt lắm."

Chỉ một câu đơn giản, nhưng Sanghyeok khẽ cười, một nụ cười mà người khác ít khi có cơ hội nhìn thấy. Hắn vươn tay, kéo Wangho ngồi xuống bên cạnh, rồi tựa nhẹ đầu lên vai cậu.

Là mệt mỏi.

Là tin tưởng.

Là một khoảnh khắc ngắn ngủi mà hắn có thể cho phép bản thân yếu đuối, vì hắn biết—chỉ cần có Wangho ở đây, hắn không cần phải gồng mình làm con rồng mạnh mẽ nhất mọi lúc.

Lần đầu tiên gặp nhau, Lee Sanghyeok và Han Wangho chỉ là hai thiếu niên mang theo khát vọng rực cháy, đứng dưới ánh đèn sân khấu với chung một sắc áo. Một năm đó, bọn họ là đồng đội, là những chiến hữu kề vai sát cánh, là hai thanh kiếm sắc bén nhất cùng vung lên vì một mục tiêu.

Sanghyeok khi ấy vẫn còn là con rồng ngạo nghễ của bầu trời, còn Wangho là kẻ duy nhất có thể đứng bên hắn mà không bị ánh sáng ấy nuốt chửng. Họ hiểu nhau đến mức chỉ cần một ánh mắt lướt qua cũng biết đối phương muốn gì. Trong khoảnh khắc chiến thắng, trong những ngày tháng chạy đua với thời gian, trong những lần tranh luận căng thẳng đến mức suýt biến thành cãi vã—mọi thứ đều là một phần trong thế giới nhỏ bé của hai người.

Nhưng thời gian một năm ngắn ngủi ấy rồi cũng trôi qua.

Họ không còn chung một con đường nữa.

Wangho rời đi, khoác lên mình màu áo khác, đứng ở một chiến tuyến khác. Ngày cậu tuyên bố gia nhập đội đối thủ, tất cả mọi người đều chờ xem phản ứng của Sanghyeok. Nhưng hắn chỉ cười nhạt, ánh mắt không chút dao động.

Lần đầu tiên chạm mặt nhau trên sàn đấu với tư cách đối thủ, cả hai không ai nói với ai một lời nào. Chỉ có khi trận đấu bắt đầu, Sanghyeok mới lần đầu tiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía Wangho ở phía bên kia bản đồ.

Bọn họ hiểu rõ nhau hơn bất kỳ ai.

Cũng chính vì thế, họ là kẻ thù nguy hiểm nhất của nhau.

Từ lúc ấy, mỗi lần gặp nhau không còn là những cuộc trò chuyện thâu đêm về chiến thuật, về tham vọng, về những giấc mơ. Thay vào đó là những cái nhìn sắc lạnh qua màn hình, là những cú đáp trả không khoan nhượng, là những lần chạm trán mà cả hai đều hiểu. Giữa họ, chỉ có một người có thể rời khỏi ván đấu với tư cách kẻ chiến thắng.

Nhưng cũng chỉ có Wangho biết, trong những lần bắt tay sau trận đấu, cái siết tay của Sanghyeok chẳng bao giờ thực sự nhẹ đi. Giữa họ là khoảng cách của hai kẻ đứng trên hai ngọn núi khác nhau, nhưng lại chưa từng thực sự rời khỏi quỹ đạo của đối phương.

Họ không còn là đồng đội.

Nhưng cũng không thể đơn giản chỉ là đối thủ.

Bảy năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi—chiến trường, đồng đội, thế hệ tuyển thủ. Nhưng giữa bọn họ, mối quan hệ ấy vẫn chưa từng có một cái tên.

Lee Sanghyeok vẫn là con rồng kiêu hãnh năm nào, bước qua hết vinh quang này đến vinh quang khác, dù cho có từng vấp ngã vị vua vẫn ở đó. Hắn vẫn giữ cho mình một vị trí không ai có thể chạm tới. Han Wangho cũng vậy, từng bước trở thành trụ cột của đội mình, từng lần đối đầu với Sanghyeok đều như một trận chiến định mệnh. Người ngoài nói bọn họ là kình địch, là hai kẻ đứng trên đỉnh cao không bao giờ có thể cùng nhìn về một hướng.

Nhưng chỉ có những người thực sự hiểu bọn họ mới biết, trong cái thế giới mà ai ai cũng coi nhau là đối thủ, họ vẫn dành cho nhau một vị trí riêng không thể thay thế.

Bảy năm, Sanghyeok chưa từng thay đổi.

Hắn vẫn săn sóc Wangho theo cách tự nhiên đến mức người ta chẳng thể nói đó là thói quen hay bản năng. Vẫn sẽ tiện tay lấy chai nước đặt lên bàn Wangho trước khi rời khỏi phòng huấn luyện. Vẫn sẽ ngồi chờ trong phòng nghỉ của đội đối thủ mà chẳng cần ai cho phép, như thể đó vốn dĩ là nơi hắn có quyền đặt chân đến.

Đồng đội của Wangho ban đầu còn kinh ngạc, nhưng sau rồi cũng quen. Sanghyeok chỉ bình thản dựa lưng vào ghế, thản nhiên nói:

"Chờ Wangho, chút nữa đi ăn."

Một câu nhẹ bẫng, nhưng chẳng ai dám bảo hắn rời đi.

Wangho lần nào cũng lắc đầu cười khổ, nhưng chưa bao giờ thực sự đuổi hắn ra ngoài. Đến lúc thu dọn đồ, hắn vẫn sẽ chờ sẵn trước cửa, như thể chuyện này là lẽ hiển nhiên.

Đôi khi, người ta sẽ thấy cảnh tượng kỳ lạ: Wangho, đội trưởng của một đội khác, bước ra từ phòng nghỉ, bên cạnh là Sanghyeok bình thản sánh bước cùng cậu, không phải với tư cách đối thủ, cũng không phải là đồng đội.

Không ai biết phải gọi mối quan hệ này là gì.

Chỉ biết rằng, bảy năm qua, dù bọn họ có đứng trên bao nhiêu chiến tuyến khác nhau, có bao nhiêu lần đối đầu trên sàn đấu—Sanghyeok vẫn luôn chờ Wangho.

---

Han Wangho vừa bước vào phòng nghỉ thì đã thấy Lee Sanghyeok ngồi tựa lưng trên ghế sofa, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, ngón tay thỉnh thoảng lướt nhẹ qua. Nhìn qua có vẻ hắn không chú ý đến cậu, nhưng khi Wangho chưa kịp nói gì, bàn tay Sanghyeok đã vươn tới, như một thói quen, nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc cậu.

Những ngón tay lướt chậm, cảm nhận lọn tóc mềm mại nhưng có chút lạ lẫm. Sanghyeok nheo mắt, một nụ cười thoáng qua trên môi trước khi cất giọng trầm thấp, mang theo chút ý cười:

"Wangho nhà chúng ta hôm nay uốn tóc rồi hả?"

Wangho chớp mắt, thoáng giật mình vì hành động tự nhiên đến mức như thể nó đã diễn ra vô số lần này. Cậu khẽ nghiêng đầu, lẩm bẩm:

"Làm sao anh biết?"

Sanghyeok rốt cuộc cũng rời mắt khỏi điện thoại, nhìn cậu đầy ẩn ý:

"Tóc hơi xoăn. Trước giờ lúc nào cũng thẳng, đột nhiên đổi kiểu, không nhận ra mới lạ đó."

Lời nói của hắn thản nhiên nhưng lại mang theo chút gì đó quen thuộc đến đáng sợ, như thể dù có bao nhiêu năm trôi qua, dù có thay đổi điều gì, ánh mắt của Lee Sanghyeok vẫn luôn dõi theo Han Wangho, chưa từng bỏ sót một chi tiết nào.

Wangho không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Cậu có thể cảm nhận ánh mắt kia vẫn chưa dời đi, nhưng cuối cùng Sanghyeok không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng tiếp tục vuốt tóc cậu, như thể muốn quen thuộc lại với cảm giác này. Và Wangho, như mọi lần, chẳng hề né tránh.

Park Dohyeon khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt mang theo vẻ đánh giá nhìn hai ông anh của mình. Một người sinh năm 96, một người sinh năm 98, vậy mà lúc nào cũng bày ra cái cảnh thân mật đến mức làm người khác nghẹn lời. Dù gì thì hắn cũng đã quen với chuyện người đi đường giữa của đội bạn cứ ăn dằm nằm dề bên phòng nghỉ đội mình, nhưng hôm nay có vẻ hơi quá rồi đấy.

"Này hai người, để ý cảm nhận của người xung quanh một tí đi chứ?"

Dohyeon bĩu môi, cố tình nói lớn, nhưng chẳng ai thèm phản ứng.

Wangho cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí có chút kỳ quái, liền trừng mắt nhìn Dohyeon một cái, như muốn bảo hắn im miệng. Rồi cậu quay lại, ánh mắt rơi trên người Lee Sanghyeok.

"Anh về phòng nghỉ của đội anh đi."

Giọng điệu không mang theo cảm xúc, chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại tạo ra khoảng cách rõ ràng.

Sanghyeok nhìn cậu một thoáng, rồi không phản đối, cũng không tỏ ra bất mãn. Hắn ngoan ngoãn nghe lời, đứng dậy rời đi. Nhưng ngay khi lướt qua Wangho, một giọng nói rất nhỏ vang lên, chỉ đủ để một mình hắn nghe thấy.

"Đã không còn là Wangho nhà chúng ta nữa rồi, Sanghyeok hyung."

Bước chân Lee Sanghyeok khựng lại một nhịp.

Chỉ một giây thôi.

Rồi hắn tiếp tục đi thẳng, không hề quay đầu. Không giải thích, cũng không phản bác.

Chỉ là, cái bóng lưng ấy, lần đầu tiên trông xa lạ đến vậy.

Sau trận đấu dài, cả đội lục tục thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về. Bầu không khí nhộn nhịp đặc trưng của cái nhà đỏ đen này vẫn chẳng thay đổi dù thắng hay thua—một sự ồn ào hỗn loạn nhưng lại tràn ngập hơi thở quen thuộc.

Moon Hyeonjoon gần như dính chặt lên người Choi Hyeonjoon, mặc kệ ánh mắt bất lực của anh mà cứ thế dụi mặt vào hõm cổ, giọng điệu vừa lười nhác vừa nũng nịu:

"Hyeonjoon ơi, em mệt quáaa."

Hắn ta thì mệt gì chứ, chỉ là quen thói bám dính không rời.

Cách đó không xa, Ryu Minseok đang thoải mái tựa vào lòng Lee Minhyung, vẻ ngoài nhìn có vẻ ngoan ngoãn nhưng thực chất chẳng ai dám tin. Quả nhiên, chỉ vài giây sau, trông thấy thằng bạn đồng niên của mình là Moon Hyeonjoon đu bám trên người anh trai mình, Minseok lập tức xù lông, gào lên:

"Mày buông anh tao ra ngay!!"

"Không buông đấy, làm gì nhau?" Moon Hyeonjoon lười biếng cười cợt, cố tình dụi mạnh hơn một chút.

"Thằng khốn này, tin tao đập mày chết tươi không!"

Han Wangho đứng cách đó không xa, phì cười trước cảnh tượng hỗn loạn quen thuộc này. Đội của họ lúc nào cũng vậy, cãi nhau chí chóe như chó với mèo nhưng lại chẳng ai thật sự giận ai, tất cả đều là những mối quan hệ đã kéo dài bao năm, tưởng như ồn ào nhưng thực ra lại bình yên đến lạ.

Hôm nay, Wangho không về ngay mà đứng đợi, lần đầu tiên sau bảy năm dài đằng đẵng.

Lee Sanghyeok vẫn còn ở bên trong, nhưng rồi hắn cũng sẽ bước ra. Và lần này, người chủ động tìm hắn, là Han Wangho.

--------

Lee Sanghyeok bước ra khỏi khu vực thi đấu, ánh đèn hành lang hắt lên người hắn một thứ ánh sáng nhàn nhạt. Cả đội đã về trước, đám nhóc nhà hắn không phải vô tâm, chỉ là chúng hiểu rằng có những chuyện cần để hai người trong cuộc tự giải quyết.

Và ở đó, Han Wangho vẫn đang đứng đợi.

Sanghyeok dừng lại một nhịp khi nhìn thấy cậu. Trong suốt bảy năm qua, chưa từng có lần nào Wangho là người chủ động đợi hắn. Không phải vì cậu chưa từng có điều muốn nói, mà bởi vì từ lâu giữa họ đã tồn tại một khoảng cách vô hình, dài đằng đẵng như năm tháng họ đã đi qua.

Thế nhưng hôm nay, Wangho đứng đó, bóng dáng thẳng tắp, gương mặt bình thản nhưng đôi mắt lại sâu như đáy nước.

Sanghyeok bước tới, khoảng cách giữa họ bị thu hẹp từng chút một, nhưng có một thứ gì đó vẫn còn nguyên vẹn. Một sự xa cách câm lặng, không ai muốn thừa nhận nhưng lại chẳng thể phủ nhận.

Cuối cùng, hắn dừng lại ngay trước mặt Wangho, ánh mắt không né tránh, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Em đợi anh hả?"

Han Wangho khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào. Cậu chậm rãi đáp:

"Ừm, em có làm phiền anh không?"

Lời nói nhẹ tênh, như thể chỉ là một câu hỏi xã giao, nhưng lại đủ khiến Lee Sanghyeok nhíu mày. Hắn nhìn cậu thật lâu, đôi mắt trầm xuống, như thể đang cố gắng nhìn thấu điều gì đó. Một lúc sau, giọng hắn khẽ vang lên, mang theo một chút mệt mỏi, một chút bất lực:

"Từ khi nào chúng ta trở nên xa lạ như thế này... Wangho?"

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Han Wangho cảm thấy tim mình siết chặt.

Cậu từng nghĩ rằng mình đã quen với khoảng cách này, quen với việc Sanghyeok không còn thuộc về thế giới của cậu nữa. Nhưng đến khi thật sự đứng đối diện nhau, đến khi nghe giọng nói trầm thấp ấy gọi tên mình như thể đang gọi một điều gì đã đánh mất từ lâu, cậu mới nhận ra có những thứ, dù đã cố quên, vẫn chưa bao giờ thực sự biến mất.

Lee Sanghyeok thở dài, ánh mắt hắn dịu xuống. Rồi không chút do dự, hắn bước lên, đưa tay vuốt nhẹ gò má Han Wangho.

"Chúng ta đi đâu đây?"

Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi nhưng cũng có phần dịu dàng hiếm hoi.

"Về nhà anh nhé?"

Wangho còn chưa kịp đáp, Sanghyeok đã nói tiếp, như thể đây là một chuyện hiển nhiên.

"Em muốn xem phim gì?"

Một lần nữa, cõi lòng Han Wangho rúng động.

Phải rồi. Người này chưa bao giờ thích xem phim, nhưng vì cậu thích, nên nhà hắn có hẳn một rạp chiếu. Một không gian rộng lớn, một màn hình tối tân, một dàn âm thanh hoàn hảo tất cả chỉ để phục vụ sở thích của một người.

Giống như ngày trước, dù có bận rộn đến đâu, chỉ cần Wangho nói muốn xem phim, Sanghyeok sẽ luôn ngồi xuống cùng cậu. Hắn có thể ngủ quên giữa chừng, có thể chẳng nhớ nổi nội dung bộ phim, nhưng chỉ cần là Wangho muốn, hắn chưa từng từ chối.

Những ký ức cũ ùa về, quá nhanh, quá mạnh mẽ, khiến Wangho phải mất một lúc mới có thể lên tiếng.

"... Anh còn nhớ sao?"

Sanghyeok cười khẽ, như thể câu hỏi ấy thật ngốc nghếch. Ngón tay hắn vẫn dịu dàng lướt qua má Wangho, rồi chậm rãi buông xuống.

"Anh chưa từng quên."

Và như mọi khi, Han Wangho lại đến nhà Lee Sanghyeok.

Không biết từ lúc nào, nơi này đã trở thành một chốn quen thuộc với cậu, dù nhiều năm qua có những khoảng thời gian cả hai chẳng còn kề cạnh như trước. Nhưng mỗi khi bước chân vào đây, vẫn có một cảm giác quen thuộc đến lạ. Như thể dù thế giới ngoài kia có thay đổi thế nào, ít nhất vẫn còn một nơi mà cậu biết mình từng thuộc về.

Sanghyeok bảo cậu ngồi đợi, rồi bước vào bếp.

"Anh sẽ nấu chút mì, rồi chúng ta ăn trước khi xem phim."

Không đợi Wangho phản ứng, hắn đã xoay người đi mất, để lại cậu một mình trong phòng khách.

Trong lúc chờ đợi, Wangho chậm rãi đi vòng quanh, ánh mắt lướt qua từng góc nhỏ của căn nhà. Mọi thứ vẫn vậy cách bài trí không thay đổi, bầu không khí cũng không khác đi chút nào. Dường như thời gian đã dừng lại trong không gian này.

Cậu dừng chân trước chiếc bàn nhỏ đặt cạnh ghế sô pha.

Ở đó, vẫn còn một tấm hình.

Tấm hình chụp chung của hai người.

Wangho không nhớ rõ nó được chụp khi nào, có thể là sau một chiến thắng lớn, cũng có thể là một ngày bình thường nào đó khi cả hai còn không chút vướng bận. Nhưng có một điều chắc chắn: nó chưa từng bị dời đi. Và quan trọng hơn cả, tấm hình ấy không vương một hạt bụi.

Han Wangho lặng lẽ nhìn nó rất lâu.

Sanghyeok à... Anh thực sự chưa từng quên thật sao?

---

"Mì đây."

Lee Sanghyeok đặt dĩa mì xuống bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh Han Wangho, như thể đây chỉ là một buổi tối bình thường giữa hai người.

Nhưng Wangho không nhìn dĩa mì, mà lại nhìn thẳng vào anh.

"Cà chua à?" Cậu chậm rãi hỏi.

Sanghyeok chỉ nhún vai, không đáp.

Wangho cười khẽ, nhưng trong lòng lại có một dòng cảm xúc kỳ lạ lan tràn.

Hắn không thích sốt cà chua, cậu nhớ rất rõ điều đó. Người này lúc nào cũng chọn sốt dầu tỏi, thậm chí còn từng thẳng thừng nói rằng sốt cà chua có vị quá nồng, ăn không quen. Nhưng hôm nay, hắn lại nấu mì sốt cà chua.

"Ra vậy." Wangho lẩm bẩm, ánh mắt dịu xuống.

Ra là, cả hai chúng ta đều chưa từng quên điều gì thuộc về đối phương.

Dù có bao năm trôi qua, dù có bao khoảng cách chia xa, những thứ nhỏ nhặt tưởng như không quan trọng ấy, vẫn nằm nguyên vẹn trong ký ức.

Ăn xong, như một lẽ tự nhiên, Lee Sanghyeok dành lấy việc rửa bát.

"Em đi tắm đi." Hắn nói, giọng điệu không phải ra lệnh, cũng chẳng phải nhờ vả, mà chỉ như một câu nói rất đỗi bình thường, cứ thế trượt ra khỏi môi.

Han Wangho nhìn hắn một lát, rồi không hiểu sao lại thật sự nghe lời bước vào phòng tắm.

Nước ấm chảy xuống, mang theo hơi nước mờ nhạt phủ lên gương. Cậu đứng đó, để dòng nước cuốn trôi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Dường như mọi thứ đang diễn ra quá tự nhiên từ bữa ăn, từ cách hắn bảo cậu đi tắm, từ việc cậu nghe theo mà không chút phản kháng. Giống như giữa họ chưa từng có năm tháng xa cách, giống như cậu vẫn là người thường xuyên ở đây, vẫn là Han Wangho từng thuộc về thế giới của Lee Sanghyeok.

Nhưng khi tắm xong, cậu mới sực nhớ ra rằng mình không mang theo quần áo để thay.

Cậu đứng trước gương, chần chừ một chút, rồi bước ra ngoài.

Bàn tay chậm rãi đưa lên, run run mở cánh tủ quen thuộc.

Và đúng như cậu đoán.

Những bộ đồ cậu từng mang đến nhà hắn từ rất lâu trước đây vẫn còn nguyên vẹn, được gấp gọn gàng, không lẫn với bất kỳ thứ gì khác. Một góc riêng trong tủ quần áo của Lee Sanghyeok, chỉ dành cho cậu.

Han Wangho đưa tay chạm vào lớp vải mềm mại, cảm giác như thời gian bỗng chốc quay ngược.

Anh chưa từng quên.

Anh chưa từng vứt bỏ.

Anh vẫn giữ lại tất cả.

Han Wangho đứng lặng trước cánh tủ mở rộng, những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lớp vải mềm. Cảm xúc trong lòng cậu khi ấy thật khó gọi tên.

Bọn họ thiếu một chút gì đó để trở thành người yêu.

Nhưng lại quá dư thừa để chỉ làm bạn.

Từ lâu, giữa họ đã tồn tại một thứ cảm xúc lửng lơ, không rõ ràng nhưng cũng chẳng thể phủ nhận. Là sự quan tâm tự nhiên đến mức giống như một phần thói quen. Là những ký ức chưa từng bị thời gian xóa nhòa. Là những dấu vết của đối phương vẫn còn in hằn trong cuộc sống của chính mình.

Nếu chỉ là bạn bè, cớ sao Lee Sanghyeok vẫn giữ lại quần áo của cậu, gìn giữ nó như một phần của căn nhà này?

Nếu là người yêu, vậy tại sao bao năm qua bọn họ vẫn đứng ở hai phía, không ai bước qua ranh giới đó?

Han Wangho cúi đầu, bật cười khẽ. Cậu cầm lấy một chiếc áo rồi mặc vào, cảm giác vừa vặn đến kỳ lạ—như thể thời gian chưa từng chạm vào nó, như thể mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như ngày cậu rời đi.

Cậu bước ra ngoài, ánh mắt vô thức tìm kiếm bóng dáng người kia.

Sanghyeok vẫn đang rửa bát trong bếp, dáng vẻ bình thản đến mức như thể mọi chuyện đều là lẽ đương nhiên. Nhìn hắn lúc này, Wangho bỗng cảm thấy một suy nghĩ trượt qua trong đầu.

Giá mà bọn họ không thiếu đi thứ gì đó.

Hoặc giá mà bọn họ có thể buông bỏ những gì dư thừa.

---

Han Wangho bước xuống phòng chiếu phim, ánh sáng mờ nhạt từ những dãy đèn LED khiến không gian nơi này trở nên ấm áp hơn giữa màn đêm tĩnh lặng. Cậu lướt tay trên bảng điều khiển, suy nghĩ một lát rồi chọn một bộ phim mà gần đây mình cảm thấy hứng thú.

Màn hình lớn từ từ sáng lên, hiện ra giao diện lựa chọn phim, nhưng Wangho lại không vội nhấn play. Cậu ngả người xuống ghế sô pha mềm mại, mắt nhìn chằm chằm vào danh sách phim mà đầu óc thì trôi dạt đi đâu mất.

Ở bên trên, tiếng nước chảy vọng xuống từ phòng tắm.

Lee Sanghyeok đang ở ngay trong căn nhà này.

Ở một nơi vốn thuộc về hắn.

Nhưng vào khoảnh khắc này, Wangho không thể không tự hỏi còn cậu thì sao? Cậu có còn thuộc về nơi này không? Hay chỉ là một kẻ đã từng bước vào, rồi vì một lý do nào đó lại đi lạc khỏi thế giới của người kia?

Wangho bật cười tự giễu, lắc nhẹ đầu rồi với lấy điều khiển, nhấn nút bắt đầu bộ phim.

Thôi kệ đi.

Dù sao thì tối nay, bọn họ vẫn ở đây, vẫn cùng nhau xem phim như trước.

Cứ tạm thời quên đi những câu hỏi không có đáp án ấy.

Bộ phim vẫn đang chạy, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt Han Wangho, nhưng cậu chẳng thể tập trung nổi.

Xem phim vốn là sở thích của cậu, vậy mà lần này, từng lời thoại, từng khung hình lướt qua đều trở nên mờ nhạt.

Cậu thậm chí không nhận ra mình đã vô thức dán ánh mắt về phía người bên cạnh từ lúc nào.

Lee Sanghyeok vốn chẳng để tâm đến bộ phim, nhưng rất nhanh, hắn nhận ra ánh mắt Wangho cứ dừng trên mình. Một lúc sau, hắn nhướng mày, giọng trầm thấp vang lên:

"Xem phim không xem, nhìn anh làm gì?"

Vừa nói, Sanghyeok vừa khẽ lay cậu một cái.

Chính lúc đó, Wangho mới hoàn hồn, nhận ra mình thất thần đến mức nào. Cậu chớp mắt, hơi giật mình, rồi lảng tránh bằng cách nhìn lại màn hình.

"Không có gì, xem phim đi."

"Ừ." Sanghyeok hờ hững đáp, nhưng ánh mắt hắn vẫn dừng trên Wangho một nhịp thật lâu trước khi quay đi.

Rõ ràng là không có gì, vậy mà lại chẳng giống như không có gì.

Kết phim ra sao, Han Wangho cũng chẳng còn nhớ nữa.

Cậu chỉ nhớ khi nhạc đoạn kết vang lên, ánh sáng màn hình mờ dần, cả căn phòng lại chìm trong khoảng tối yên lặng, cậu mới chợt nhận ra.

Cả người mình gần như đã lọt thỏm trong vòng tay Lee Sanghyeok.

Hơi ấm từ người kia bao trùm lấy cậu, bàn tay đặt hờ trên eo cậu, hơi thở trầm ổn phả nhẹ lên tóc. Tựa như tất cả những điều này là lẽ đương nhiên, tựa như khoảng cách giữa họ chưa từng tồn tại.

Wangho không dám cử động, sợ rằng nếu chỉ hơi nhúc nhích, khoảnh khắc này sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Cậu không biết từ lúc nào mình đã tựa vào hắn, hay là từ đầu đến cuối vẫn luôn như vậy. Nhưng ngay lúc này, cậu chẳng muốn suy nghĩ nữa.

Chỉ cần một chút thôi.

Chỉ cần một khoảnh khắc nữa thôi.

Cậu muốn để mình yên lặng trong vòng tay người ấy, thêm một lần.

Hơi thở đều đều vang lên phía trên.

Han Wangho khẽ cười, có lẽ Lee Sanghyeok lại ngủ rồi, như bao lần trước.

Cậu dịch người, dựa sát hơn một chút, lắng nghe nhịp tim trầm ổn vang lên bên tai. Tiếng tim đập, chậm rãi và chắc chắn, như thể có thể xoa dịu bình ổn hết thảy những hỗn loạn trong lòng cậu.

Trong bóng tối tĩnh lặng, Han Wangho nhắm mắt lại, để mặc bản thân đắm chìm trong hơi ấm quen thuộc này.

Một lúc lâu sau, cậu khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ đến mức gần như hòa tan vào không gian:

"Em ước gì khoảnh khắc này không trôi đi trong dòng chảy vô tình của thời gian..."

Ngón tay cậu khẽ siết lấy góc áo người kia, như thể muốn giữ lại chút gì đó cho riêng mình.

"Wangho thực sự rất thích anh..."

Cậu dừng lại một nhịp, rồi khẽ cười, giọng nói mềm đi, như một lời thú nhận muộn màng:

"Không phải Wangho nhà chúng ta đâu. Là Wangho của anh thôi."

Không có tiếng đáp lại.

Chỉ có nhịp thở trầm ổn bên tai, và một vòng tay vẫn ôm trọn lấy cậu trong cơn mơ.

Ánh mắt Lee Sanghyeok mở trừng trong bóng tối.

Hắn chưa từng ngủ.

Lần này, hắn hoàn toàn tỉnh táo.

Từ khoảnh khắc Wangho khẽ dịch người, từ nhịp thở khe khẽ hòa vào không gian, từ tiếng thì thầm nhỏ bé nhưng lại như một mũi dao xuyên thẳng vào lòng, anh đã nghe thấy tất cả.

"Không phải Wangho nhà chúng ta đâu. Là Wangho của anh thôi."

Hơi thở của hắn khựng lại trong một thoáng, nhưng vòng tay vẫn duy trì như cũ, không siết chặt hơn, cũng không buông lỏng.

Hắn đã từng nghĩ rằng mình hiểu rõ Wangho, hiểu rõ đến mức không cần lên tiếng cũng có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng cậu. Nhưng giây phút này, Lee Sanghyeok nhận ra có lẽ có những điều hắn đã bỏ lỡ.

Hoặc giả là đã cố tình không chạm vào suốt bao năm qua.

Trong những trận đấu, bọn họ là kẻ địch, là hai kẻ không thể để bản thân yếu mềm trước đối phương. Nhưng phía sau ánh đèn sân khấu, phía sau lớp vỏ bọc kiêu hãnh ấy, họ lại mãi đứng ở một ranh giới chông chênh không đủ dứt khoát để yêu, cũng không đủ vô tâm để chỉ làm bạn.

Hắn sợ, sợ nếu bước qua, tất cả những gì bọn họ đang có sẽ vỡ tan như ảo ảnh. Nhưng hắn cũng tham lam đến mức không muốn Wangho đi đâu cả, không muốn để cậu rời khỏi quỹ đạo của mình.

Và thế là, bọn họ cứ mãi mắc kẹt ở đó, giữa tình yêu và tình bạn, giữa những lời chưa nói và những cảm xúc chưa từng được đặt tên

Bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói ấy, một lời thú nhận ngập ngừng nhưng lại chân thành đến mức khiến hắn không thể phớt lờ.

Bàn tay Sanghyeok khẽ siết lại. Không quá mạnh, nhưng đủ để Wangho cảm nhận được nhiệt độ của hắn.

Hắn không biết mình đã để cậu chờ đợi bao lâu. Có thể là một năm, hai năm... hoặc bảy năm. Một khoảng thời gian dài đến mức ngay cả Wangho cũng dần trở nên mệt mỏi, đến mức lời nói vừa rồi không còn là một câu trêu chọc, không còn là một sự mong đợi kín đáo, mà là một lời thú nhận gần như tuyệt vọng.

Sanghyeok từng nghĩ rằng chỉ cần giữ mối quan hệ này ở trạng thái hiện tại, họ có thể mãi mãi không mất đi nhau. Nhưng hắn quên mất rằng, con người không ai có thể đứng mãi ở một chỗ. Wangho cũng vậy.

Hắn bỗng thấy sợ, sợ nếu tiếp tục chần chừ, sẽ có một ngày Wangho không còn đủ kiên nhẫn để chờ hắn nữa.

Nên lần này, hắn chọn bước thêm một bước.

Lúc Wangho định cử động, Sanghyeok vươn tay giữ cậu lại. Hắn không vội vã, cũng không hấp tấp, nhưng ánh mắt hắn sâu thẳm đến mức khiến Wangho không thể tránh đi.

"Vậy thì, em có thể giữ lấy anh không?"

Không còn là sự né tránh, không còn là những cử chỉ mập mờ không thể gọi tên. Lần đầu tiên trong suốt bảy năm, Sanghyeok để bản thân thừa nhận rằng hắn không muốn Wangho chỉ đơn thuần là một phần trong cuộc đời hắn mà là người duy nhất hắn muốn giữ lại.

Wangho nhìn hắn, rất lâu sau mới khẽ bật cười.

"Em đã luôn giữ lấy anh, chỉ là anh chưa từng quay lại nhìn mà thôi."

Sanghyeok ngẩn người, rồi bất giác cười theo.

Hắn đã nghĩ mình là người bước trước, nhưng hóa ra Wangho đã luôn ở đó từ lâu, chỉ là hắn chưa từng đủ dũng khí để nắm lấy.

Lần này, hắn sẽ không để cậu đợi thêm nữa.
"Ừm, anh xin lỗi."

"Đã từ rất lâu rồi... không còn là Wangho nhà chúng ta nữa."

Sanghyeok nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, cằm hắn tựa lên đỉnh đầu cậu, giọng nói càng thấp hơn:

"Chỉ còn là Wangho của anh thôi."

"Anh xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn."

Lời nói rơi xuống giữa bóng tối, chậm rãi ngấm vào lòng người.

"Wangho, đừng giận anh nhé."

Hắn hơi ngừng lại, như chờ đợi một điều gì đó.

"Được không?"

Không có câu trả lời ngay lập tức.

Chỉ có hơi thở khe khẽ bên ngực, có bàn tay vô thức bấu nhẹ lấy vạt áo hắn.

Rất lâu sau, một tiếng ừm nhỏ xíu vang lên, như một làn hơi mỏng manh, nhưng lại khiến Lee Sanghyeok khẽ cười.

Hắn cúi đầu, thì thầm ngay bên tai cậu:

"Anh yêu em, Wangho."

---------

Sáng hôm sau, Park Dohyeon vẫn là nạn nhân của cặp mid-jungle khác team này.

Hắn vừa mở cửa bước vào phòng nghỉ, còn chưa kịp chào buổi sáng thì đã bị một màn thân mật sáng lóa đập vào mắt. Han Wangho ngồi trên ghế sô pha, tay cầm hộp sữa, còn Lee Sanghyeok thì thản nhiên đưa tay lau vệt sữa còn sót lại trên khóe môi cậu. Cả hai người đều trưng ra vẻ mặt bình thản như đây là chuyện hiển nhiên, không có chút tự giác nào về việc mình đang khiến người khác cảm thấy chói mắt.

Park Dohyeon: "..."

Mấy cái người này thật là.

Hắn toan mở miệng châm chọc vài câu, nhưng ánh mắt hung dữ của Han Wangho quét qua làm hắn nghẹn họng ngay tức khắc.

"Không có gì, em không thấy gì hết, hai anh tiếp tục đi..." Dohyeon lầm bầm, lập tức ngồi vào góc an toàn.

Hắn ôm đầu, thầm than thở trong lòng.

Nhớ con mèo cam đội bên quá đi mất.

Jihoon à, nhóc con ơi, anh sắp chết rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro