Chương 3:
Sanghyeok đưa tay chạm vào đôi vai gầy của Wangho, ánh mắt đầy vẻ cám dỗ và sở hữu. Hắn tạm rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ của cậu, để Wangho có chút thời gian lấy lại hơi thở. Nhưng sự tạm dừng ấy chỉ là khởi đầu cho một cơn sóng khác. Bàn tay nhanh nhẹn của Sanghyeok bắt đầu cởi bỏ lớp áo ngủ mỏng manh trên người Wangho, từng lớp vải rơi xuống, để lộ làn da trắng nõn và mềm mại của cậu dưới ánh đèn.
Trong khoảnh khắc ấy, Wangho cảm thấy cả người mình trở nên nhẹ bẫng, sự lạnh lẽo của không khí chạm vào da, khiến từng dây thần kinh trong anh nhói lên. Sanghyeok cúi người, đôi mắt sáng rực như muốn chiếm lấy mọi thứ trước mặt. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào làn da của Wangho, đầu ngón tay di chuyển chậm rãi, như thể khám phá một kho báu vô giá.
Nổi bật giữa làn da trắng mịn của Wangho là hai đầu vú hồng hào, một vẻ đẹp ngây thơ nhưng đầy quyến rũ. Sanghyeok mỉm cười, ánh mắt đầy khao khát nhưng không kém phần dịu dàng, và rồi cúi xuống, hơi thở của hắn phả nhẹ lên da thịt ấm áp của Wangho. Đầu vú lập tức được bao trọn trong hơi ấm từ khoang miệng. Hắn dùng lưỡi mà trêu đùa hạt đậu nhỏ khiến nó cứng dậy.
Wangho run rẩy trong sự trêu đùa của Sanghyeok, từng đợt cảm giác lạ lẫm lẫn quen thuộc ùa về, khiến cả người cậu trở nên mềm nhũn trong vòng tay của hắn.
" A.. Sanghyeok dừng..dừng lại. Cảm giác..ha..lạ quá."
Wangho thốt lên, giọng nói đứt quãng, lẫn vào hơi thở gấp gáp, đôi mắt cậu tràn đầy sự bối rối xen lẫn thích thú. Cậu vừa muốn thoát khỏi cảm giác kích thích này, lại không thể kháng cự sức hút từ Sanghyeok.
" Có phải rất sướng không? Ngài yên tâm, lát nữa sẽ còn sướng hơn."
Cả người Wangho không ngừng quắn quéo trước sự kích thích ở vị trí nhạy cảm mà cậu chưa từng bị trước đây. Hai bên đầu vú đều được chăm sóc kĩ lưỡng đều cứng hết cả lên. Bàn tay thô ráp khẽ chạm vào nơi tư mật khiến cậu giật nảy mình.
" Đừng..đừng chạm vào đó. Bẩn lắm."
Wangho nhổm người dậy, giữ lấy tay người trên, cậu lắc đầu muốn kêu đừng chạm vào nữa.
" Ngài xem này, đã ướt đến thế rồi cơ mà. Có phải Wangho cũng rất muốn mà đúng không?"
Sanghyeok lập tức cho ngón tay vào hang động ẩm ướt. Wangho ưỡn người lên đau đớn. Ngón tay thon dài, thô ráp cứ thế khuấy động bên trong huyệt hoa bé nhỏ lần đầu bị khai phá nhạy cảm vô cùng. Nước xuân chảy xối xả theo từng cử động của hắn, chảy xuống cả hai bên mép đùi non trắng nõn. Hai ngón rồi ba ngón ra vào liên tục.
" Kh...không muốn..a dừng lại đi.. đau đau lắm."
Mặc cho cậu cầu xin đến khàn cả cổ, hắn vẫn vờ như không nghe thấy mà ra vào dồn dập hơn.
" Ngoan. Tôi sắp kiếm được rồi, ngài chịu khó một chút."
Ngay lập tức, ngón tay hắn nhấn xuống cục thịt mềm gồ lên, khiền Wangho rên lên một tiếng "a" dâm ngọt ngào. Cơn đau rát khó chịu ban đầu được thay thế bằng một cảm giác sung sướng khó tả. Cả người cậu mềm nhũn, ngửa cổ lên trần nhà mà cố gắng hít thở. Nước bọt không kịp nuốt trượt ra cả bên ngoài, chảy xuống yết hầu quyến rũ. Khi cảm giác khoái cảm gần như đến cao trào thì Sanghyeok lại rút tay ra, ngăn không cho cậu lên đỉnh. Wangho cảm thấy hụt hẫng một chút.
" Sướng lắm đúng không? Nhưng ngài chưa được ra đâu."
Wangho sau khi bị trêu đùa rất nhiều lần sắp lên đỉnh rồi lại bị hụt mất. Cả người cậu mệt nhừ chẳng còn sức lực phản kháng nữa. Cậu chỉ có thể nằm đấy cho hắn thích làm gì thì làm. Bất ngờ, một thứ gì đó to dài, nóng hổi đầy gân guốc đâm vào trong cậu. Cái thứ to đến mức cả người cậu như muốn rách toác ra. Cơn đau bất ngờ đến khiến cậu không kịp chuẩn bị. Cậu cố sờ tay xuống bụng dưới căng trướng, vô cùng khó chịu.
" Đừng vào nữa..sâu lắm..rất..rất đau..huhu.."
Giọt nước mắt sinh lí cứ thế chảy ra từ khoé mắt, không cách nào ngăn cản. Bên dưới siết chặt khiến Sanghyeok khó có thể di chuyển được. Hắn cúi người liếm lám từng giọt nước mắt Wangho như muốn an ủi.
" Ngài thả lỏng một chút, rất mhanh sẽ không đau nữa."
Đợi Wangho dần thả lỏng, Sanghyeok mới bắt đầu nhẹ nhàng động. Cảm giác đau đớn, khó chịu cũng dần biến mất. Cơ thể cậu phối hợp đưa đẩy theo từng cú nhấp của hắn. Đầu óc bị khoái cảm cuốn lấy, không kịp nghĩ mà rên lên những tiếng mật dính ngọt, đầy dâm đãng.
Tiếng rên khiến sợi dây lí trí của Sanghyeok dần đứt đoạn. Lúc đầu hắn còn nhẹ nhàng với cậu. Nhưng giờ hắn như một cái chày to lớn giã liên tục vào huyệt hoa đáng thương khiến nó đỏ ửng cả lên. Từng cú giã mạnh lút cán vào thẳng điểm g làm đầu óc Wangho quay cuồng, sương rơn. Cả người mất định hướng, bàn tay nhỏ vô thức cào mạnh lấy tấm lưng săn chắc của người trên.
" Chậm... chậm lại..nhanh... quá haa..rồi...a.."
Cảm giác khoái lạc khác hoàn toàn khi dùng tay khiến cậu nhịn không nổi nữa, sau vài cú nhấp liền bắn thẳng ra. Tinh dịch trắng đục lần đầu được bắn ra rất nhiều, vương vãi cả trên bụng hai người. Chưa để cậu lấy lại sức, hắn lật người cậu úp xuống giường. Một phát đâm lút cán.
" Xin anh đấy...tha cho tôi, dừng..dừng lại đi. Tôi mệt...lắm ..ha.." giọng Wangho nhẹ nhàng đến mềm xèo, thật khiến người khác mềm lòng
" Ngài thật độc ác. Tôi còn chưa bắn làm sao có thể dừng lại được."
" Vậy ah..anh nhanh lên.."
Lời vừa dứt, Sanghyeok lập tức tăng tốc giã. Tốc độ nhanh đến mức Wangho thật sự chịu không nổi.
" Ý..tôi không..phải vậy...mà.."
Cậu chỉ đành cố nương theo nhịp giã để hắn ra nhanh hơn, tha cho cái lỗ nhỏ tội nghiệp đang bị hành hạ. Hắn nắm chặt eo cậu cố định lại, từng cú giã nút cán vào sâu tận bên trong. Hắn cứ nhắm vào điểm gồ làm đầu óc cậu chao đảo một cảm giác khoái lạc kì lạ. Wangho cảm thấy bụng nhỏ của cậu sắp bị đâm đến lủng rồi.
" Wangho đại nhân à, ngài sinh con cho tôi nhé..ha.."
" Aaaa...nóng.."
Sanghyeok gầm lên một tiếng, cơ thể co rút vài cái. Chưa để Wangho kịp phản ứng lại, một dòng tinh nóng hổi bán thẳng vào người cậu , nóng tới mức muốn thiêu cháy bụng dưới cậu. Wangho không còn miếng sức nào để chịu đựng tiếp nữa, liền ngất đi.
Trong ánh sáng nhạt của buổi sớm, Sanghyeok ngắm nhìn Wangho đang say ngủ bên cạnh, trên người còn vương lại những dấu vết từ cuộc mây mưa đêm qua. Đôi môi của hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt chứa đựng vẻ tự hào xen lẫn chiếm hữu.
Hắn thì thầm, giọng trầm ấm nhưng đầy kiên định.
"Wangho à, ngài mãi mãi là của tôi. Một mình Lee Sanghyeok tôi mà thôi."
Ngón tay Sanghyeok nhẹ nhàng lướt qua làn da trắng mịn của Wangho, như muốn khắc sâu từng khoảnh khắc này vào lòng. Wangho khẽ cựa mình trong giấc ngủ, hơi thở đều đặn và bình yên, như một lời ngầm chấp nhận số phận của cậu bên cạnh hắn. Sanghyeok cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Wangho, trong lòng trào dâng cảm giác mãn nguyện và tình yêu mãnh liệt.
Đêm qua không chỉ là sự hòa quyện giữa hai con người, mà còn là sự khẳng định của Sanghyeok dành cho Wangho, rằng cậu sẽ mãi thuộc về hắn, không bao giờ thoát ra khỏi vòng tay của hắn.
Kể từ giây phút ấy, cuộc sống của Wangho không còn thuộc về chính cậu mà hoàn toàn bị chi phối bởi sự chiếm hữu mạnh mẽ của Sanghyeok. Tình yêu của Sanghyeok không phải là sự dịu dàng bao dung; nó giống như một ngọn lửa cuồng nhiệt và đầy sở hữu, không chấp nhận bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì xen vào.
Dần dần, Wangho nhận ra rằng Sanghyeok luôn theo sát cậu, gần như không cho phép cậu rời khỏi tầm mắt của mình. Mỗi lần có ai đến gần hay chỉ đơn giản là trò chuyện thân mật với Wangho, ánh mắt lạnh lùng của Sanghyeok lại xuất hiện, như một lời cảnh cáo khiến những người xung quanh lập tức tránh xa. Ngay cả những người hầu trong dinh thự cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, họ dè dặt, không dám lại gần Wangho nếu không thực sự cần thiết.
Lúc đầu, Wangho cảm thấy ngột ngạt và bối rối trước sự kiểm soát ấy. Cậu từng cố gắng nói chuyện với Sanghyeok, mong hắn hiểu rằng cậu cũng cần có tự do, cần có những mối quan hệ ngoài tình cảm giữa hai người. Nhưng những lời của cậu chỉ đổi lại cái nhếch môi đầy quyền uy của Sanghyeok cùng một câu nói dứt khoát.
"Ngài không cần ai ngoài tôi. Tất cả những ai đến gần ngài đều không xứng đáng."
Bản năng chiếm hữu của Sanghyeok mạnh mẽ đến mức Wangho dần cảm thấy mình bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Cậu sống trong vòng tay của hắn, được hắn bao bọc đến mức gần như quên mất tự do từng có. Nhưng đồng thời, cảm giác ấy cũng trộn lẫn với sự an toàn và một sự dịu dàng ngọt ngào, khiến Wangho, dù bất an, vẫn bị cuốn vào thế giới của Sanghyeok, không cách nào thoát ra.
_____________________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro