Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「02」trứng luộc

Ngày thường Han Wangho rất thích ngủ nướng, lúc nào cũng ngủ với ngủ. Nhưng hôm nay lại khác, em dậy sớm, cả một thân lông xù ngồi trên bụng Song Kyungho, hai chân đạp đạp 'nhào bánh' liên hồi.

Xoay vài vòng tròn trên người anh trai, Wangho chán nản nghiêng đầu nhìn trái, nhìn phải, cuối cùng ì mình gác đầu lên cằm Kyungho thở phì phì phò phò. Lại thêm một ngày trôi qua, Song Kyungho sắp bỏ em lại, khả năng gặp gỡ ngày tiếp theo là con số không. Cáo con buồn bã liếm liếm mặt anh trai, đầu lưỡi hồng non nớt bị râu ria trên cằm Song Kyungho làm đau, Han Wangho thay đổi sắc mặt, ghét bỏ cắn cậu ta một cái rõ đớn.

"Shibal!" Song Kyungho gian nan tỉnh giấc, đau đớn rên rỉ theo bản năng giơ tay xoa xoa chỗ đau dưới cằm. Cẩn thận hé mắt nhìn chú cáo nhỏ ở trước mặt, ngái ngủ ngáp một cái dài : "Cái quái gì vậy Wangho?"

"Sao hôm nay em dậy sớm vậy?"

Han Wangho chống tay lên ngực Song Kyungho, cao ngạo nhìn cậu ta từ trên cao xuống, lỗ tai bông trắng giần giật.

"Đói bụng?" Cáo nhỏ nhìn cậu ta, chậm rãi lắc đầu.

"Có chuyện gì?" Song Kyungho ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông dày trắng tinh, bàn tay to lớn vỗ lên xương sống Han Wangho vài cái, cảm nhận đứa nhỏ trong lòng dụi dụi lắc lắc làm nũng. "Hôm nay còn biết làm nũng nữa cơ à, bình thường đâu có thấy em như thế."

Peanut đáng yêu ư ử chít chít phản kháng, đệm thịt mềm bên trái giơ lên ấn gò má Song Kyungho.

"Chút nữa sẽ cho em ăn một bữa no nê." Anh trai lớn nghiêng người, kéo kéo tai cáo. "Hai anh em mình coi nốt vài tập anime hôm trước rồi chiều tối anh dẫn em đi gặp mấy anh trong ROX, có được không?"

"Xong thì đến chỗ Sanghyeok."

Nhiều chuyện tự thuật hơn nửa tiếng đồng hồ, Song Kyungho mới bực bội ôm Han Wangho ra ghế salon, oán tránh nhìn em nằm thẳng cẳng trên đó, chỉ chỉ trỏ trỏ. "Lúc cần trả lời thì không thấy đâu, nuôi mấy bữa mà nghe Sanghyeok nói em biến thành người trước mặt cậu ta là em chết chắc."

"Anh sẽ không cứu em đâu."

"Lúc đó em cứ việc nhảy nhảy múa múa làm trò hề để giữ lấy mạng sống của mình đi."

Han Wangho vẫy vẫy đuôi, không thèm quan tâm lời nói nào của Song Kyungho ở trước mặt, nhàn nhã vùi mình trong đống gấu bông, giơ chân trước lên liếm lông. Song Kyungho tự nói tự mệt, cuối cùng chịu thua trong sự nhục nhã, âm thầm bước vào nhà tắm tính kế cáo nhỏ. Vệ sinh cá nhân, đặt đồ ăn sáng, cậu ta kiên nhẫn ngồi nhìn Wangho liếm hết mấy vòng người rồi mới nắm gáy xách em lên. "Đi tắm."

"Sắp đến nhà Sanghyeok, phải thơm tho sạch sẽ cho anh."

Không thể phản kháng, Han Wangho buông lơ cơ thể, cáo nhỏ biến thành rắn không xương. Ừm thì, hình như ổng nói cũng đúng. Đến nhà thần tượng, được Faker nuôi dưỡng mà mình không thơm tho, không sạch sẽ, màu lông cháo lòng thì chắc chắn sẽ bị chê, cáo nhỏ nghĩ thầm.

Thành ra mặc cho Song Kyungho chửi mắng, kêu xoay là xoay, kêu ngồi là ngồi, kêu đứng là đứng, Han Wangho không e he tiếng nào.

Tắm rửa cho em xong, Song Kyungho trùm khăn bỏ em trai ruột ngồi trên ghế để ra ngoài nhận hàng. Mấy hôm trước chuẩn bị số đo đi đến cửa hàng may đồ thú cưng để đặt vài món, cuối cùng trước ngày rời đi cũng nhận được, cậu ta còn tưởng mình phải nhờ đến Lee Sanghyeok kí dùm mấy món lặt vặt như này thì phiền chết.

"Nhìn cũng đẹp quá này."

Áo bông Han Wangho thích mặc trong hình dạng con người, ở dạng thú cưng, em cũng có một cái.
Song Kyungho giơ áo nhìn tới nhìn lui, đưa cho em nhìn thử. "Vẫy khô lông rồi lại đây anh mặc thử."

Wangho thích thú dùng móng vuốt chạm vào áo lông thuộc về mình, hí hửng lăn lộn trong khăn để mau khô ráo, Song Kyung nhìn đống lông xù đang lắc qua lắc lại một cách điên cuồng trên ghế, buồn cười đẩy mông em một cái. "Từ từ thôi, ăn xong mặc thử cũng được, đồ ăn sắp đến rồi."

.
.

"Sao hôm nay em bám người vậy." Song Kyungho thở dài nhìn cáo nhỏ ngồi bệt trong lòng mình không chút khe hở, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tivi đang phát bộ anime yêu thích, cậu ta khó khăn ăn muỗng cơm bò sống, chẳng biết thế nào còn phải phục vụ Wangho trong khâu ăn uống chỉ vì cáo nhỏ đã tắm, tay không tiện ôm đùi gà, sợ bẩn, sợ dơ.

Lười biếng chờ người khác đút ăn, chớ hề biến thành hình người để tự ăn tự uống. Han Wangho há miệng, cáo nhỏ a một tiếng rõ to. "Nè, nè, có liền."

Cơm bò ngon đến mức làm em vui vẻ lắc lắc tai thú, bất lực là thế nhưng thương nên cứ phải làm theo, cả ngày chứng kiến cảnh cáo bông lè tè đi sau mình, đòi ngủ cạnh mình, Song Kyungho cuối cùng cũng nhận ra một điều, thằng bé sợ phải xa anh trai nên mới làm như vậy.

Lí do không biến thành dạng người, có lẽ vì sợ anh chọc quê mình lúc khóc nhè.

Nhìn xem khuôn mặt thì đẹp mà sao lúc khóc xấu thế không biết, Song Kyungho ghét bỏ đẩy mái tóc màu bạch kim ra khỏi người mình, đuôi mắt nóng hổi làm cậu ta ngượng ngùng. "Đừng có mà giả bộ với anh mày, khóc lóc vậy đó rồi mau quên anh."

Han Wangho ôm anh trai không buông, ấm ức nói nhỏ. "Không có chuyện đó đâu."

"Cả ngày không biến thành dạng người để nói chuyện với anh đâu, lúc chia tay thì hu hu oe oe cái gì."

"Em không muốn anh đi chút nào hết." Han Wangho đang buồn muốn chết đây này, vậy mà còn chọc người ta nữa. Nào giờ em có bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt Song Kyungho bao giờ đâu, hiện tại nhịn không được, nước mắt cứ thay phiên nhau chảy xuống mỗi lúc một nhiều, bàn tay tí nị siết chặt áo khoác của anh trai, lí nhí cầu xin như tiếng muỗi kêu. "Đừng có bỏ em."

Song Kyungho xoa đầu em, không biết an ủi sao cho phải, lẳng lặng lau giọt nước mắt nóng hổi không kiềm được, im lặng vỗ lưng cho Han Wangho. "Đi rồi về, cứ chờ anh mày."

"Ai mà bỏ Wangho bao giờ."

(〃ω〃)

"Em ấy không kén ăn lắm đâu, mày ăn cái gì cứ cho thằng bé ăn cái đấy. Peanut có thể ăn cá nhưng Sanghyeok này, mày chịu khó một tí gỡ xương cho ẻm dùm tao."

"Ban đêm đừng để ẻm ngủ một mình, nhìn vậy thôi chứ sợ ma lắm."

"Còn nữa. . đừng lầm tưởng mà mua thức ăn thú cưng cho Wang.. cho nhóc này, không ăn được, phí tiền lắm."

Ryu Minseok gãi gò má, ngượng ngùng nhìn chằm chằm tiền bối Song- ông bố bỉm sữa - Kyungho tay ôm cáo trắng, miệng dặn dò không ngừng, từ lúc xuống sảnh công ti đợi người cùng với Lee Sanghyeok cho đến lúc gặp được, đã gần bốn mươi lăm phút, bọn họ chưa nói được từ nào ngoài hai chữ xin chào.

Han Wangho bị ôm ngang bụng, áo bông trắng bó sát lông xù, em vẫy đuôi thích thú quan sát anh ở trước mặt.

"Thời gian nuôi dưỡng tốn bao nhiêu tiền, mày cứ ghi sổ lại đó giúp tao, lúc xuất ngũ tao sẽ trả lại cho mày không xót một xu nào."

Lee Sanghyeok giơ tay, xoa xoa thái dương đau nhức vì lượng thông tin lớn cứ lặp đi lặp lại không ngừng, híp mắt khó chịu làm Song Kyungho ở trước mặt nín họng. "Biết rồi."

Chút tiền này sao có thể tính toán với người bạn không mấy thân này được cơ chứ? Lee Sanghyeok tiến lại gần hai người hơn, đưa tay lên muốn xoa thử đầu của Han Wangho. "Khi nào mày đi?"

"Ngày mai."

Cáo trắng không khác gì thú bông, em tròn xoe hai mắt dùng hai chân sau đạp đạp về phía anh. Ryu Minseok kêu lên một tiếng, chỉ tay. "Ẻm muốn anh Sanghyeok ôm đó."

Song Kyungho cúi đầu nhìn em trai mình, cậu ta vỗ vỗ lên đầu cáo làm Wangho khó khăn cúi đầu. "Muốn qua tay Sanghyeok rồi phải không?"

Lee Sanghyeok nghe cáo trắng chít chít một tràng không ngừng, cả người uốn éo giơ hai tay hai chân về phía anh. "Được không?"

"Cứ ôm bình thường thôi, mày cứ xem nhóc này là chó là mèo." Không có chút tôn nghiêm nào cả, anh trai ghét bỏ đẩy em qua người Sanghyeok, phút trước còn khóc lóc ĩ ôi thương yêu mình lắm, phút sau thấy người nhóc thích là quen công nuôi dưỡng liền. Song Kyungho giả vờ phủi mớ lông dính trước áo khoác, chỉnh lại mũ trên đầu. "Peanut thích xem mày đánh game lắm nên đừng lo việc ẻm sẽ phá lúc mày làm việc, cứ đem theo đến phòng stream."

Ryu Minseok đi vòng quanh người đội trưởng, tò mò sờ thử lớp lông mềm mại trên người em, miệng nhỏ khen ngợi không ngừng, muốn bế thử.

"Cứ yên tâm giao cho tao."

Song Kyungho nặng nề ừ một tiếng, thương yêu đưa tay nhéo nhéo gò má không mấy thịt của cáo nhỏ. "Phải ngoan ngoãn ăn uống sao cho mập lên giúp anh, lúc anh về mà em sụt cân nào là anh bán mày về chỗ chủ cũ."

Han Wangho ưỡn người về phía trước, chít chít đỏ mắt nhìn Song Kyungho. "Biết rồi, biết rồi, khóc nhè cái gì."

"Em với mấy người trong đội sẽ giúp tiền bối chăm sóc Peanut thật tốt, tiền bối đừng có lo, cứ tin tưởng bọn em và anh Sanghyeok!" Ryu Minseok bước về phía trước, vỗ ngực xưng tên, hứa hẹn một cách mạnh mẽ làm Lee Sanghyeok nhịn không được phì cười, anh đưa tay vỗ vai Song Kyungho. "Đi mạnh khoẻ."

Song Kyungho quay người không nhìn nữa, chậc chậc mấy tiếng, cố gắng cười ra tiếng để không làm đứa em trai ruột thừa của mình lo lắng, giơ tay vẫy chào. "Biết rồi, đi đây."

Han Wangho ở trong lòng Lee Sanghyeok ngước mắt nhìn theo cho đến khi bóng dáng Song Kyungho biến mất cuối ngã rẽ, em đáng thương thút thít mấy tiếng, ấm ức trách móc sao anh trai quên mình nhanh như vậy, trao tay cho người khác là không thèm ôm tạm biệt một cái nào.

Giận hờn ghi thù trong lòng, nhớ mặt cáo em đó nha.

"Nhóc không vui?"

Lee Sanghyeok không vội, anh đứng bên ngoài trời đêm một lúc theo yêu cầu nhìn người của em, bàn tay vuốt ve an ủi.

"Hình như ẻm buồn vì nghĩ mình bị bỏ rơi." Ryu Minseok nắm trên tay túi xách nhỏ đựng đồ của Han Wangho, nhìn thử bên trong chỉ là vài chiếc áo lông cừu đủ màu, chắc là tiền bối Song đặt may riêng cho ẻm. "Không sao đâu, ở đây có nhiều người chơi với Peanut lắm đó."

"Không phải Kyungho nói em thích anh lắm à? Sao em lại không vui nhỉ?"

Cả ba cùng nhau bước vào bên trong chờ đợi thang máy, Lee Sanghyeok chỉnh tư thế bắt buộc cáo nhỏ nhìn vào mắt mình, môi mèo cong lên thích thú khi bị Han Wangho liếm mặt, cảm giác ngứa ngáy truyền ra khắp người. "Anh nói gì sai hửm?"

Cáo xinh lắc lắc đầu như là hiểu thật, Han Wangho long lanh hai mắt, chít chít một cách vui vẻ. Anh có nói gì sai, em thích anh thật mà, chỉ là buồn vì phải xa Song Kyungho thôi.

"Sao em ấy kêu tiếng giống chuột quá vậy anh?"

"Anh không biết." Lee Sanghyeok lắc đầu, từ chối câu hỏi tò mò của Ryu Minseok, thang máy đến, bên trong có hai vị huấn luyện viên quen thuộc, vừa thấy bọn họ là giơ tay chào hỏi. "A, cái gì đây Sanghyeok?"

Huấn luyện viên Jeonggyun vừa định bước ra ngoài liền bị thứ trên vai anh thu hút, chú cáo nhỏ ngước đầu nhìn anh ta, tò mò nghiên tới ngửi ngửi. "Cáo?"

Lee Sanghyeok gật gật đầu, vâng một tiếng.

"Trong công ti cho phép đem thú cưng đến?" Nhìn túi xách đồ trong tay tuyển thủ Keria, đầu huấn luyện viên Im Jaehyeon nhảy số cực nhanh. "Không phải định đem nhóc này ở lại kí túc xá luôn đấy chứ?"

Han Wangho không nghĩ mọi người ở đây sẽ phản ứng mạnh như vậy, lúc em ở cùng Song Kyungho theo anh trai đến kí túc xá, đến phòng stream, ở công ti cũng chưa bị ai phản đối, chung quy vì cáo nhỏ ngoan ngoãn vô cùng. Thành ra lúc nghe được câu hỏi có chút lớn tiếng của người trước mặt, Wangho sợ hãi, co rút người chui vào lòng Lee Sanghyeok trốn tránh.

Thang máy khép lại, Ryu Minseok bối rối nhìn anh đội trưởng mím môi mèo.

"Không được sao? Em ấy rất ngoan."

Lee Sanghyeok cảm nhận được em đang sợ hãi, bàn tay đầy gân của anh siết lại. Ryu Minseok vội vã ở bên cạnh bào chữa để đáng tin hơn : "Đúng rồi đó ạ, nhóc này có một thời gian ở bên KT, anh Hyukkyu cũng khen rằng ẻm ngoan nữa."

"Em nên thử xin ý kiến của cấp trên, Sanghyeok à. Ở công ti chưa từng có ai đem thú cưng đến, huống chi còn cho nó ở kí túc xá của đội tuyển."

"Ừm, em biết rồi."

Huấn luyện viên Jeonggyun vỗ vỗ vai anh. "Lên chuẩn bị máy móc một chút đi."

"Nếu không được đồng ý thì em sẽ thuê chỗ ở riêng."

Cáo nhỏ ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn anh, lỗ tai bông xù cụp xuống bỗng dưng đựng dứng, thật sao? Faker sẽ vì mình mà thuê chỗ ở khác? Vì có mình a?

"Không được! Không được! Như vậy phiền lắm. Đi đi lại lại không tốt cho em đâu Sanghyeok, để anh, để anh và Jaehyeon nghĩ cách nói giúp em là được rồi. Hai đứa lên trên đi, ba nhóc kia tìm nãy giờ đấy." Huấn luyện viên Jeonggyun chảy mồ hôi lạnh, không ngờ thằng bé mình dẫn về vẫn cứng đầu như ngày nào, anh ta trưng nụ cười không mấy tươi trên mặt, ha ha hứa sẽ nói giúp Lee Sanghyeok.

Hai tay run run nhấn nút thang máy, đẩy người vào trong. Đúng là không có cách nào với con mèo lớn bướng bỉnh này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro