Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ đi em, anh dắt tay đi bộ

Siêu thị duy nhất gần ga trung tâm hôm nay đặc biệt đông đúc. 

Han Wangho dù có chút không quen nhưng vẫn bấm bụng chen lấn trong dòng người chật kín khắp các quầy hàng hóa. Cậu biết Lee Sanghyeok vẫn đang đợi mình ở ngoài kia nên việc tìm kiếm nguyên liệu cho bữa ăn được đẩy nhanh một cách khẩn trương nhất có thể. 

Quầy tính tiền dù khá đông nhưng vẫn kịp tới lượt Wangho trước khi cậu sốt ruột gọi cho người nọ.

Tiếng ro ro của thanh chuyền và tiếng quét mã của những sản phẩm liên tục vang lên; móc khóa dâu theo động tác gõ phím của Wangho mà đung đưa trong bản giao hưởng náo nhiệt. Cậu chụp hình củ khoai tây đang lăn trên thanh chuyền để gửi cho người kia và báo rằng mình đã ở quầy thanh toán. Lee Sanghyeok nhìn thấy tin nhắn rất nhanh và để lại một trái tim nhỏ.

Rõ ràng là có gì đó mờ ám.

Giọng nói của Lee Jaewan bỗng vang vang trong trí nhớ của chàng trai. Hắn nhìn trái tim đỏ vẫn đang hấp háy trong tin nhắn giữa cả hai, mất một lúc lâu để suy nghĩ và thêm một lúc lâu nữa để thu hồi lại dấu vết của trái tim nhỏ. Có lẽ vì tốc độ thân thiết quá nhanh giữa cả hai mà Lee Sanghyeok quên mất rằng Han Wangho có thể sẽ không thoải mái vì sự sỗ sàng của hắn. Không biết cậu đã kịp nhìn thấy chưa, Sanghyeok ho khan, hắn không nghĩ mình có thể giải thích rằng chỉ là trượt tay nhầm lẫn.

Tiếng tít tít của máy tính tiền vẫn đều đều bên tai. 

Wangho nhìn chỗ trống mà trái tim vừa mất đi, trong đầu không biết đã suy diễn bao nhiêu loại kịch bản. Lee Sanghyeok chắc chắn không gửi nhầm, cậu biết rõ điều đó.

Thỉnh thoảng trong những tin nhắn cục súc với Son Siwoo, cậu và tên bạn thân vẫn sẽ thả tim cho nhau với một nội dung nào đó mà bọn họ yêu thích. Một biểu tượng nhỏ đại diện cho những ý nghĩa khác nhau. Việc thả tim giữa bạn bè có lẽ quá đỗi bình thường chăng nhưng hành động hoàn tác của Lee Sanghyeok là sự khởi đầu cho những hỗn loạn trong lòng người khác.

"Quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ?"

Giọng nói của nhân viên thu ngân kéo Wangho ra khỏi màn hình tin nhắn đã im lặng được một lúc lâu. Cậu lúng túng nhìn hóa đơn rồi mở ví, ngón tay lướt qua chiếc thẻ đen rồi dừng lại ở một chiếc thẻ sáng màu hơn nằm bên cạnh.

"Dùng thẻ này, cảm ơn."


Từ xa đã trông thấy dáng vẻ khệ nệ xách hai túi lớn của Wangho bước ra, Lee Sanghyeok xuống khỏi xe. Khi túm được hai chiếc túi trong tay người nọ, hắn vẫn không biết Wangho mua nhiều thực phẩm như vậy để làm gì. Dĩ nhiên Lee Sanghyeok thừa biết cậu không giỏi nấu ăn, những bữa tối của bọn họ đều là tạt qua chỗ Bae Junsik, vừa vui vừa tiện. Vì thế chưa bao giờ hắn thấy Wangho mua nhiều đồ đến mức độ ấy.

Chiếc xe lại băng qua những cánh đồng bao la trước khi dừng lại tại một gốc cây to trên đường vào thị trấn. Lee Sanghyeok thắng xe, trong sự ngơ ngác của Wangho, hắn mở cửa và nói rằng sẽ chỉ cho cậu một nơi đặc biệt.

Dưới tán cây già đã nhiều năm tuổi, một băng ghế gỗ được đặt cho bất kì ai muốn ngồi lại nghỉ chân. Băng ghế có vẻ cũng đã ở đây từ rất lâu, màu gỗ sậm đi và đôi chỗ còn mục nát. Wangho vẫn dùng điện thoại để lưu giữ lại những cảnh vật xung quanh như một thói quen, trên màn hình là một vùng trời, cỏ bao la. Màu vàng của cỏ lau len lỏi với chân trời phía xa một màu xanh ngắt, ngày hạ như thể đang lửng lơ trôi qua với những áng mây trắng bồng bềnh lả lướt.

Lee Sanghyeok ngồi xuống băng ghế gỗ ở phía sau Wangho, nhìn bóng lưng của người nọ cứ loay hoay chạy từ chỗ này sang chỗ khác. Hắn nhớ đến bộ dạng hồ hởi của mình ngày xưa, một đứa trẻ với nhiều niềm vui không hơn không kém.

"Hạnh phúc thường xuất hiện trong một hình hài rất giản đơn, Chó con. Con có nhận ra nó không? Sự hạnh phúc đã tìm đến với con rồi chứ?"

Những cơn gió cuối hạ xào xạc thổi qua, hai chiếc bóng cạnh nhau bị ánh chiều kéo dài trên mặt đất. Han Wangho bình thản đong đưa chân, hai tay cậu vẫn đặt trên băng ghế làm điểm tựa.

"Anh Sanghyeok." Cậu gọi khẽ.

"Ừm, anh nghe."

Tầm mắt dán chặt tại mũi giày đang chộn rộn không yên, Wangho vẫn không tài nào thốt ra được câu hỏi mà mình đã chuẩn bị suốt một đêm qua. Lee Sanghyeok quay sang nhìn người đang ngồi cạnh bên, như thể bản thân hắn cũng cảm giác được rằng điều Han Wangho sắp nói ra có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời của bọn họ.

"Anh có thích... "

"Anh Sanghyeok có thích thuê em làm việc không?"

Quả nhiên là một câu hỏi mà không ai trong họ có thể mường tượng ra.

Han Wangho hỏi xong liền nhắm tịt mắt, cậu nghe thấy thinh không im lặng kia đang bủa vây lấy từng nhịp đập của trái tim. 

Rốt cục vẫn không tài nào nói ra được mấu chốt của bản thân, dù rất giận mình nhưng Han Wangho nghĩ rằng nếu cậu thiết lập được một mối quan hệ gắn bó nào đó với Lee Sanghyeok, ít nhất là như vậy thì cả hai có thể tiếp tục trải qua những ngày tháng vui vẻ. 

Có trời mới biết Lee Sanghyeok sẽ nghĩ gì nếu cậu nói rằng mình cảm thấy không ổn một chút nào khi ở cạnh hắn trong khoảng thời gian vừa qua. Rằng cậu nghĩ mình thích người kia, thích một chút, thích nhiều chút, thích đến nổi trái tim không chịu để yên cho cậu. Han Wangho thở ra, cuối cùng chính cậu lại là người tự làm hỏng kế hoạch của mình trong một cái chớp mắt.

"Wangho a, dĩ nhiên là được rồi." Giọng nói vẫn bình thản mà không để lộ những xao động trong đáy lòng của người kia.

Lee Sanghyeok nhìn lọn tóc vừa bị gió đùa nghịch của Wangho, không hiểu sao bản thân lại cảm thấy hụt hẫng vì một điều khó lòng gọi tên như vậy. Nếu kiên nhẫn bóc đi phần vỏ của một quả quýt dày, những thành quả ngọt ngào rồi sẽ chạm đến vị giác của bản thân. Nhưng khi Sanghyeok cố bóc trần những lớp lang của cảm xúc trong lòng mình ra, hắn không thấy gì ngoài Han Wangho và những mông lung trong dự cảm.

Thích cậu, quan tâm cậu và ngõ lời với cậu. Lee Sanghyeok cảm thấy mình đã làm được một nửa của phương trình kia, chỉ còn cách lời giải một điều kiện nhỏ mà thôi. Điều kiện tiên quyết về việc Han Wangho có thể vui vẻ ở lại bên cạnh và chấp nhận một người nhàm chán như hắn. Lee Sanghyeok không tài nào đoán được đáp án cho câu hỏi kia. Hắn nghĩ rằng Wangho đến từ một thế giới rất xa, một thế giới mà vườn quýt và những cánh đồng bao la trước mặt chỉ là những điều bé nhỏ so với cậu. Rồi sẽ có một ngày Wangho nhận ra mình không thích những gì thuộc về nơi đây như cậu vẫn nghĩ và nếu ngày đó xảy ra, tất cả những gì còn lại trong Sanghyeok chỉ là sự vô nghĩa.

Đối với Han Wangho, đó là nỗi rụt rè trước tình cảm xa lạ của bản thân. Còn trong lòng Lee Sanghyeok, lớn hơn tất thảy mọi mông lung diệu vợi, là nỗi lo sợ trước suy nghĩ Han Wangho rồi sẽ hối hận.

Vậy nên Lee Sanghyeok mỉm cười, hắn thấy lời nói của mình bị gió thổi cho tan ra.

"Sẽ luôn có một chỗ cho Wangho, vì anh không cần thêm người nào khác."


˗ˏˋ 🍊 ˎˊ˗


Đốm lửa lập lòe trên đầu một điếu thuốc phát sáng trong đêm. Ánh đèn xe rọi thẳng vào khung cửa sổ màu gỗ mun, chủ nhân của căn nhà dường như đi vắng còn chưa về kịp.

Khi chiếc xe bán tải dừng lại trước con đường phía Tây, Lee Sanghyeok là người nhìn thấy ánh đèn của chiếc xe hơi trong sân nhà cậu.

"Siwoo!?"

Han Wangho thảng thốt kêu lên.

Son Siwoo dụi tắt điếu thuốc bằng mũi giày da, nhăn mặt.

"Đường gì mà đếch có đèn thế hả?"


˗ˏˋ 🍊 ˎˊ˗


Nhìn Han Wangho đang loay hoay trong bếp, Son Siwoo tưởng rằng mình đang trong cơn hoa mắt khi để bụng đói đến thăm tên bạn thân. Cơn hoa mắt còn trở nên khủng khiếp hơn khi cậu ta trông thấy dáng vẻ phụ giúp đầy hòa hợp của người con trai còn lại mà có thể đoán ra tên hắn là Lee Sanghyeok. Trông người kia cao ráo và cũng khá bảnh bao, ngoại trừ lối ăn mặc hơi quê thì mọi thứ đều sáng sủa và hợp mắt.

Bàn ăn với mấy món đơn giản được bày biện ra, Han Wangho liếc mắt nhìn Son Siwoo.

"Vì không nghĩ mày sẽ đến đây nên chỉ có từng này."

Vất vả học hỏi từ chỗ Bae Junsik mới có tự tin để nấu một bữa tối cho người quan trọng, cuối cùng Han Wangho nhận ra ông trời gửi đến cho cậu thêm một thực khách không mời mà tự góp mặt chung vui. Son Siwoo bảo rằng cậu ta phải vượt qua một đoạn đường dài như đi thỉnh kinh, suýt thì lọt xuống ổ gà và vì không có đèn đường nên mọi thứ trông như thước phim kinh dị bản thực tế.

Lee Sanghyeok ngồi im lặng ở một bên, đây cũng là lần đầu tiên một người có vẻ thân thiết với Wangho xuất hiện ở nơi này để thăm cậu. Nhìn bộ vest và chiếc xe đậu bên ngoài kia, bất kì ai cũng có thể đoán được xuất thân giàu có của chủ nhân chúng.

"Nè, tao tới để báo trước một tin vui. Bố mẹ mày có vẻ sắp cử người tới đón con trai cưng về rồi đó."

Son Siwoo gắp một ít thịt xào vào bát, hai chiếc đũa sắt ngoe nguẩy trong không trung như thể phụ họa thêm cho những lời vừa thốt ra kia. 

"Yah câm miệng, Siwoo.."

Son Siwoo không ngại người lạ và cũng không ngại nói ra chuyện vui kia, cậu ta nghĩ rằng Han Wangho chắc cũng đã nói hết mọi thứ cho Lee Sanghyeok. Vì vậy khi Wangho không kịp trở tay, tình hình bỗng chốc rơi vào một sự khó xử nhất định.

Có thể thấy ánh mắt thoáng dao động của Sanghyeok khi nhìn Son Siwoo và dừng lại ở sự bối rối của Wangho ngồi cạnh bên. 

Không xong rồi.

Wangho cắn môi, chân phải dưới bàn đạp mạnh lên chân của người ngồi bên cạnh. Nhưng trái với suy nghĩ của cả hai, sự sững sờ nhanh chóng qua đi và Lee Sanghyeok chỉ tiếp tục gắp thức ăn như thể câu chuyện vừa rồi không ảnh hưởng gì đến một người xa lạ.

Bữa cơm cứ thế trôi qua, thỉnh thoảng bọn họ vẫn nói với nhau vài câu nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc thêm lời nào về chuyện động trời ban nãy.

Lúc Sanghyeok đang loay hoay cắt nhỏ thức ăn cho Poro, Wangho kéo tay bạn thân ra trước ban công rồi đánh thùm thụp vào vai cậu ta vài cái cảnh cáo.

"Đồ điên, mày thật là."

Son Siwoo biết mình đã sai nhưng không biết mình sai từ lúc nào. Ai mà biết Han Wangho đã kể những gì cho Lee Sanghyeok chứ. Dù sao thì mọi chuyện giờ cũng đã vỡ ra như bọt biển ngoài đại dương, có thể cứu vãn, không thể than vãn. 

Chuyện nhà họ Han sắp sửa đến đón con trai cũng là tin tức quan trọng nhất tối nay. Wangho ôm đầu, cậu không nghĩ mọi sự đường đột lại cứ thế ập đến cùng một lúc như vậy. Vào ngày đầu tiên bị quẳng đến chỗ quạnh hiu này, Han Wangho chỉ mong có ngày được sớm quay lại cuộc sống trước đây của bản thân. Nhưng khi mong ước đó thành sự thật, Wangho lại thấy không vui. Cậu không muốn nghĩ về cuộc sống khi quay trở lại đô thị náo nhiệt kia, những người bạn không thân và những mối quan hệ luôn dè dặt đầy lọc lừa và dối trá. 

Ngọn đèn màu cam hiu hắt đứng trơ trọi giữa đêm, ánh sáng lẻ loi của nó đủ để làm những bụi hoa dại hiện lên rõ mồn một trong gió đêm thổi tắp.

"Mày thật sự thích chỗ này đến vậy sao?"

Son Siwoo kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, tiếng bật lửa lạch cạch châm lên một đốm sáng nho nhỏ trong đêm tối. Han Wangho không trả lời rằng cậu có thích hay không, cậu chỉ im lặng nhìn vầng sáng màu cam phủ trên những bông hoa nhỏ mà không ai biết tên gọi. Có những thứ trên cuộc đời dù tồn tại nhưng lại không thể đặt tên, giống như những suy nghĩ đang nhảy nhót trong đầu lúc này đây, dù vẫn chưa một phút nào rời xa nhưng trong lòng Wangho đã bắt đầu cuộn lên những nỗi nhớ kì lạ.

Cậu nhớ những bữa thịt nướng ở quán Hongcho cạnh cây hồng to đã bao nhiêu năm tuổi. Nhớ cảnh bốn người bọn họ cười đến mức ngả nghiêng, mà Lee Sanghyeok vừa kịp chụp tay cậu lại trong sự ngỡ ngàng của cả hai, để Wangho khỏi phải lao đao té xuống đất.

Son Siwoo còn không thể tin, kẻ vô tâm dửng dưng như Han Wangho lại có thể nhớ đến mùi vị của một món ăn đơn giản. Wangho nói rằng cậu sẽ không quên được món canh kim chi mà Bae Junsik xứng đáng trở thành vua đầu bếp trong tương lai; những quả hồng to mà anh Jaewan hái xuống và bóc vỏ gọn gàng cho cậu. Han Wangho tưởng rằng mình đã không còn là mình của trước đây, cậu tưởng rằng mình vốn đã sinh ra ở Sokcho và có hai người anh ruột luôn hết lòng lo lắng như vậy.

Cánh mũi chợt phảng phất mùi nhựa chín của những trái quýt vừa rơi khỏi cành cây. Phải rồi, làm sao thiếu được Lee Sanghyeok trong những hồi ức tốt đẹp kia chứ. Vườn quýt xanh, vị quýt chín ngọt lịm nơi đầu lưỡi. Và cả ánh nắng len qua những tán lá sum sê, rọi vào bờ vai và bóng lưng của hắn...

Han Wangho không muốn rời xa những yên bình ôm ấp trái tim cậu suốt khoảng thời gian qua, và cũng không muốn rời xa Lee Sanghyeok.


˗ˏˋ 🍊 ˎˊ˗


Đồng hồ tích tắc điểm đúng chín giờ đêm, tiếng máy xe nổ vang khi Poro vừa kịp chạy ra trước hiên nhà nhỏ. Son Siwoo không nán lại lâu vì trời đã tối, cậu ta nhìn một lượt từ đầu đến chân Wangho, tặc lưỡi vỗ vai người bạn thân.

"Xem ra mày sống tốt thật đó, dù trông có hơi quê, nhưng tao thấy vui vì mày thích."

"Nhiều lời quá. Về cẩn thận, đồ điên."

Han Wangho nhoẻn miệng cười, hai tay đút trong túi quần thể thao nhìn chiếc xe kia từ từ nổ máy rồi biến mất trong đêm tối. Một cục bông vừa chạy đến quấn lấy chân của chủ nhân, cậu bế nó lên tay, quay người lại liền nhìn thấy Lee Sanghyeok.

Trong cái chạm mắt đầu tiên, vài câu hỏi đã bật ra trong đầu hắn. Lee Sanghyeok nghĩ mình đã có thể hình dung ra một câu chuyện nào đó về Han Wangho nhưng dù sao hắn sợ phải tin rằng mọi thứ sắp xảy ra và tất cả những điều đó đều là sự thật.

Chú chó nhỏ sủa vang vài tiếng khi Wangho cẩn thận thả chú xuống khỏi vòng tay. Cậu dè dặt tiến về phía người kia, mi mắt khẽ chớp như phơi bày sự ấp úng trong lời nói. Thừa nhận mọi chuyện vào lúc này mới thật khó làm sao. Dưới hiên nhà vừa bẵng đi tiếng gió thổi hiu hiu, Lee Sanghyeok vẫn yên lặng lắng nghe mọi điều về cậu. Khoảng cách giữa cả hai chỉ là một bậc thang, nhưng cảm giác như hắn đã sắp không thể nào chạm vào người kia được nữa.

"Vậy nên em sẽ rời khỏi nơi đây?"

Lee Sanghyeok siết chặt nắm tay, nhưng điều có thể trông thấy được chỉ là cái gật đầu khe khẽ của người trước mặt.

"Vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã nói rằng mọi chuyện sẽ không sao mà, nhỉ?"

Khi câu chuyện một lần nữa rơi vào trầm tư, Lee Sanghyeok là người mở lời trước. Từ phiến môi mỏng truyền đến cảm giác khô khốc khó khăn vì câu từ nào nói ra giờ đây nghe cũng thật não nề và buồn bã.

"Hẳn là mọi người sẽ nhớ Wangho cho mà xem."

Han Wangho ngẩng mặt lên đối diện với tầm mắt của người kia. Cậu vẫn luôn là người im lặng trong cuộc trò chuyện lần này giữa cả hai, vì không muốn phải làm cho mọi thứ rối tung thêm nữa. Nhưng hèn nhát không đổi lại được câu trả lời trước khi một người phải rời đi, trong thoáng chốc Wangho nghĩ mình muốn bướng bỉnh chiến đấu cho niềm tin nhỏ bé trong lòng cậu bấy lâu nay, thế nên cậu hỏi.

"Vậy còn anh Sanghyeok?"

Lee Sanghyeok nhìn cậu, móc khóa trong túi áo bị siết chặt đến mức hằn cả dấu vết lên lòng bàn tay đang cuộn lại kia. Khẽ thở ra, Sanghyeok nghĩ mình đang trả lời cho Wangho nhưng cũng phần nào trả lời cho chính câu hỏi mà bản thân hắn luôn dằn vặt.

"Dĩ nhiên anh cũng nhớ em. Nhưng Wangho về nhà là một chuyện tốt."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro