3. Ta và một đời lãng du
Chap cuối được đăng sớm hơn dự tính vì một số lí do cá nhân của Cáo. Xin lỗi mọi người rất nhiều ạ!
_______________________________
Ly rượu khiến con người ta không thể tỉnh táo. Em tìm đến rượu để ngủ, anh tìm đến rượu để trút hết mọi sự đau khổ. Ta tìm thấy nhau trong men say vô thức.
.
.
.
Lee Sanghyeok có một vị khách quen, không phải quen thân nhưng đã nhớ mặt. Không ồn ào như những người khác, cậu ta chỉ lẳng lặng và trầm ngâm với một ly Martini đã order và thanh toán từ trước suốt buổi hoà nhạc thứ bảy ở cái Cocktail bar này, cậu ta hay đến vào thứ bảy. Lee Sanghyeok cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với cậu ta, không phiền toái, im lặng và cảm nhận thôi. Chứng bệnh sợ xã hội của anh cũng không phát tác khi tiếp xúc với cậu ta.
Cậu ta đẹp lắm, tựa như bông hồng vậy. Nhưng bông hồng này lại chứa một niềm u uất khó tả. Sự mệt mỏi hiện rõ ra trong ánh mắt cậu trai đó.
Han Wangho tới đây ngày một nhiều, một tuần một lần. Ly Martini vẫn được order đấy nhưng mà lại là Bartender khác. 4 tuần nay Han Wangho được thưởng thức ly Martini ngon lạ kì, không còn vị đắng chát như những lần trước kia nữa. Rồi chung quy lại, nó chỉ đơn giản phục vụ cho giấc ngủ của cậu thôi.
Bartender phục vụ ly Martini 4 tuần này của cậu là một người thanh niên cao ráo với vẻ mặt đầy sự mệt mỏi. Sao giống cậu thế? Cái sự im ắng bao trùm lấy tiếng hoà nhạc giữa hai người khiến Han Wangho như lạc vào thế giới riêng. Chẳng cần phải là một cuộc hội thoại lôi cuốn hay món quà gì đó. Một sự im lặng nhưng vẫn tôn trọng từng quyết định của nhau là được. Nói rõ ra thì vẫn là quan hệ khách hàng - phục vụ. Nhưng nó lại khiến Wangho thấy thoải mái và an toàn vô cùng.
.
.
.
- Ơ-ờmm...cậu muốn thử một chút đồ ăn chứ?
Lần đầu tiên Lee Sanghyeok mở lời với người lạ khi Han Wangho đã tới đây được 2 tháng. Cả hai đều đã quen mặt nhau, chỉ cần đúng 8 giờ tối Han Wangho tới ngồi trước quầy pha chế thì Lee Sanghyeok sẽ đẩy một ly Martini về phía cậu. Han Wangho cũng sẽ thật lịch sự cảm ơn rồi giữ không gian yên lặng cho cả hai.
Lần này lại khác, chính anh là người đã mở lời bắt chuyện. Bao lâu rồi anh chưa nói chuyện với ai đó ngoài Minhyeong và Hyeonjoon nhỉ? Giọng nói của anh vang lên khiến Minhyeong và Hyeonjoon bất ngờ ngã ngửa. Rồi lại âm thầm sau lưng anh hò hét và nhảy cẫng lên trong im lặng. Han Wangho mở tròn xoe mắt, đã lâu cậu nghĩ rằng anh bị câm. Ngờ đâu người Bartender này lại sở hữu giọng nói ấm áp như vậy chứ! Tự động bắt chuyện với cậu luôn kìa...
- Cho tôi xin một chút nhé...
.
.
.
6 tháng, là khoảng thời gian Lee Sanghyeok đã cười rất nhiều và nói chuyện rất nhiều với vị khách quen Han Wangho. Cả hai nói chuyện rất hợp, dường như nỗi buồn và áp lực của họ giống nhau nên sự đồng điệu trong tâm hồn đã tạo nên lời thoại. Lee Sanghyeok có thể ngại tiếp xúc và không hề muốn tiếp xúc với những khách hàng luôn miệng hỏi và tiếp cận anh. Nhưng Han Wangho lại khác, cậu thật lịch sự khi chỉ tới để thư giãn rồi cùng anh nói về sự bâng quơ nào đó. Lee Sanghyeok khiến Han Wangho đã dần dần không còn tìm đến thuốc ngủ nữa, một ly Martini là đủ rồi. Một sự thoải mái và cuộc hội thoại mà cả hai hiểu ý nhau khiến Wangho dễ chịu với giấc ngủ hơn.
Những cuộc hội thoại ngắn khiến cả hai tìm thấy nhau trong thế giới riêng của mỗi người. Nó là một không gian vô định, không có lối thoát. Biết là cả hai đều tự mắc kẹt trong bãi cát lún của bản thân, vùng vẫy mãi, giờ có thêm người đồng hành. Nhưng nó sẽ không bao giờ biến mất, nó đơn giản khiến con người ta bớt đi sự mệt mỏi hơn thôi.
.
.
.
"Alo, Han Wangho, có chuyện gì sao?..."
"..."
"Han Wangho à, đừng im lặng như thế chứ...không vui đâu em à...alo...alo"
"Anh Sanghyeok, anh có thể...tới nhà em được không...Em không ngủ được..."
"Được, đợi anh một lát nhé."
Màn đêm bao phủ để lại Seoul tấp nập ánh đèn, anh đến với em vào khoảnh khắc em đã tuyệt vọng nhất. Căn nhà em ở giờ đã trải nên tấm thảm được làn bằng mảnh thuỷ tinh, chân em nhuộm máu, gương mặt xinh đẹp kia lau bằng nước mắt.
Em à, anh phải làm sao đây? Phải làm sao để đối mặt với khoảnh khắc đau thương này đây? Anh chưa yêu, chưa cảm nhận được tình yêu. Em đã cho anh hiểu tình yêu là gì. Nhưng bây giờ thì sao? Em lại quay trở về với những đau thương xác thịt, để anh phải chật vật với ám ảnh đã từng nguôi ngoai. Nó sẽ không bao giờ ruồng bỏ chúng ta, nó sẽ bóp chặt cổ ta khiến ta không thở nổi rồi chết ngạt trong sự thống khổ nó mang lại.
.
.
.
Lee Sanghyeok nhìn em khóc, nước mắt hoà cùng máu đỏ. Wangho bảo rằng em không ngủ được, được thôi, anh sẽ tới nắm tay em, rồi ta sẽ kể nhau nghe những chuyện phiếm để em chìm vào giấc ngủ. Hà cớ gì em lại tìm đến những vết cắt để làm đau bản thân cơ chứ?
Lee Sanghyeok ôm lấy em, để em khóc càng to hơn nữa. Khóc đi em à, hãy khóc đi, khóc cho những muộn phiền và gánh nặng trôi đi hết. Anh cũng muốn khóc, nhưng anh khóc rồi, ai sẽ dỗ em? Hay sẽ lại tìm đến men say cùng những viên thuốc ngủ đấy, ngủ và không tỉnh lại nữa?
Lee Sanghyeok và Han Wangho cũng chỉ là hai người lãng du trong thế giới vô định của nhau. Sợ làm nhau đau, sợ khiến nhau tổn thương. Nhưng dường như họ đã mở lòng, để đối phương bước vào thế giới riêng của mình. Rồi sẽ cùng lãng du loanh quanh vô định đâu đó, nhưng họ có tình yêu, họ có nhau.
.
.
.
- Han Wangho à, em muốn thử một chút Ramos Gin Fizz không? Hơi lâu đấy...em chờ được chứ?
- Em chờ anh cả đời cũng được.
•End•
Cái kết có thể hơi lạt
Do tâm trạng của Cáo không ổn định lắm
Cáo xin lỗi mọi người
🙇🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro