Bày tỏ.
Han Wangho mệt mỏi lết về Gaming House sau một cuộc phỏng vấn dài lê thê cả ngày trời.
Đến nơi, cậu nằm phịch xuống chiếc ghế lười rồi thiếp đi. Tự nhủ rằng còn 2 tiếng nữa mới phải on stream nên tranh thủ một chút...
Cậu trai ắt hẳn đã thấm mệt rồi vì chỉ sau khi đặt lưng xuống vài phút cơn buồn ngũ đã đánh thắng ý chí trong cậu. Thậm chí chiếc áo khoác dính tuyết đầu mùa cậu còn không buồn cởi nó ra.
-
"Cứ vậy mà ngủ thôi à?.."
Người kia khẽ vuốt ve mái tóc rối của cậu rồi đến mắt, mũi, môi...Anh ta chỉ lướt hờ qua chúng, cảm tưởng như sợ cậu tỉnh giấc.
Nhưng, cảm giác này quen quá, hơi ấm này cũng thật thân thuộc. Là ai vậy?
Cậu cựa quậy, mở mắt.
"Ai đó..." - Chiếc giọng ngái ngủ, hơi khàn của cậu cất lên.
"..." - Người kia không trả lời.
Anh muốn cậu tự mình nhận ra.
Wangho dụi dụi mắt rồi mới tỉnh táo để nhìn rõ hơn, giá mà nãy cậu tắt đèn thì giờ đã không bị chói như này...
"S-Sanghyeok hyung?" - Cậu mở to mắt nhìn người đối diện.
"Anh đây." - Anh ta thản nhiên đáp.
Thế quái nào?
Đây đâu phải nơi anh ta có thể tự tiện đến.
"Không phải ngạc nhiên vậy đâu." - Anh giơ điện thoại ra trước mặt cậu.
Cái này...là tin nhắn Kakaotalk của anh với cậu mà..
'SangHyeokie~'
'Em nhớ anh quá à TT'
'SangHyeokie qua với đây với em nè'
'Han Wang Ho đã gửi vị trí'
Cái này là cái quỷ gì vậy...Không lẽ lúc ngủ cậu mộng du rồi nhắn cho anh?
Hay là có ma?
Hay là...Đm! Không phải đoán nữa. Chắc chắn là lũ quỷ đó, một trong mấy đứa đấy đã táy máy nghịch điện thoại cậu trong lúc cậu say xưa ngủ. Giờ thì chắc bọn nó đang bay nhảy ở xó nào rồi.
"Đ-Đó không phải em." - Cậu phủ nhận.
"Anh biết."
"Nhưng em có bao giờ nhắn tin kiểu đó đâu mà anh còn tin."
"Anh có nói là anh tin?"
"Vậy sao anh còn tới?"
"..." - Anh không trả lời được câu hỏi của cậu.
SangHyeok cũng chẳng hiểu sao nữa. Chỉ là khi nhận được tin nhắn của cậu, anh biết đó không phải Wangho nên tức tốc phi tới, sợ em có chuyện...
Cậu lật đật mở điện thoại lên.
19:46. Sắp đến giờ live rồi.
"Chuyện đã rõ rồi nên hyung về đi." - Cậu đứng dậy tiến đến bàn máy tính của mình để chuẩn bị on stream.
Anh đáp lời, lẳng lặng đi theo sau và giúp cậu dọn lại đống 'rác' bừa bãi trên bàn.
"Dạo này em có sở thích sống bừa bộn à?"
"Không phải việc của anh." - Cậu chẳng thèm liếc lấy anh một cái.
Wangho cũng chẳng bất ngờ gì khi cậu đã đuổi thẳng mặt mà con người kia vẫn cắm rễ ở đây. Anh ấy luôn làm theo ý mình như vậy.
"Đừng để dính vào cam." - Cậu thở dài nhắc nhở.
"Anh không ngu."
Nói rồi anh đi ra sau khu vực máy tính, nơi đối diện bàn làm việc của cậu để ngồi.
Anh ngồi đó thì đúng thật là không lọt vào webcam nhưng...
Sao anh cứ nhìn cậu chằm chằm vậy?!
-
"Xin chào. Hôm nay mình lên hơi muộn~"
"Nay chúng ta chơi gì đây nhỉ?"
Cậu vẫn tươi cười nói chuyện như mọi khi mặc dù đầu bên kia tấm kính có cặp mắt trìu mến đang găm thẳng vào cậu. Anh ta ngồi vậy hoài không chán hả!
-
Cậu đang live yên ổn được chừng hơn tiếng thì bỗng kênh chat nháo nhào lên. Họ liên tục spam chỉ cùng một nội dung:
"ㅋㅋㅋㅋㅋ Ồ! nay collab mạnh nha"
"Sanghyeok ở đó hả? Cậu bảo anh ấy vào chào mọi người đi chứ ㅋㅋㅋㅋ"
"Chấn động rồi anh em ơi!"
"Cuộc hội ngộ thế kỷ ㅋㅋㅋㅋ!"
(...)
Đọc hàng loạt comments mà cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ nay đến giờ Sanghyeok vẫn ngồi kia mà, làm sao mà họ biết được?
Wangho trưng ra bộ mặt ngơ ngác trước màn hình làm mọi người càng ngầm khẳng định điều họ đang nói là đúng.
"Wangho à, check story instagram của Faker đi ㅋㅋㅋ"
"Đấy là bí mật của cậu à ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"
"Hài chết tôi rồi!!"
"Cậu ấy thật sự không biết gì hết???"
(...)
Hàng tá bình luận nhảy lên liên tục.
Cậu vội vã mở instagram lên xem như lời họ nói. Đúng là Sanghyeok có đăng story...
Và đó là ảnh cậu đang ngồi stream, được chụp từ phía bên kia.
Han Wangho cứng đờ trước nụ cười tinh ranh của anh. Cậu không nói được gì, đôi tay cậu bắt đầu run lên, cảnh tượng năm ấy lại ùa về trong cậu.
Nhận thấy sự khác lạ của người kia. Sanghyeok đứng dậy tiến đến bên.
"Thật ra mình với Wangho có kèo đi ăn khuya nên buổi live hôm nay đến đây thôi nha."
Nói rồi anh tắt live. Quay lại nhìn cậu trai vẫn đang chưa hoàn hồn kia. Cậu sợ? Cậu vẫn còn ám ảnh những lời mạt sát năm ấy à?
Anh tự hỏi vậy chứ anh biết hết.
Nhưng phải làm sao đây? Anh chỉ muốn tất cả đều biết anh vẫn ở cạnh cậu thôi. Dù dưới tư cách gì đi chăng nữa, là bạn hay kẻ thù thì Sanghyeok vẫn ở cạnh Wangho của anh.
Cậu giờ đã bình tĩnh hơn chút, để rồi cậu lại cau có lườm anh ta.
"Nếu em không thích thì anh sẽ xoá." - Anh cầm điện thoại lên.
"Tại sao?"
"?" - Anh nhướn mày khó hiểu nhìn cậu.
"Tại sao anh cứ tự làm theo ý mình vậy?"
"Lúc nào cũng tuỳ tiện...Đm! Chẳng coi người khác ra gì cả."
"Đúng là em điên mới thích a-"
Cậu khựng lại, ngừng nói. Đúng là giận quá hoá rồ.
Người đàn ông phía đối diện trợn trừng mắt. Gì đây?
"Em nói gì cơ?" - Anh nửa tin nửa ngờ vào lời mình vừa nghe.
"..." - Cậu tự cấm chat mình.
"Ha-..." - Anh cười.
Chỉ trong tíc tắc, người kia vội vàng áp sát, ngấu nghiến đôi môi mềm ẩm của cậu.
"Ưm.." - Giọng cậu vang lên khe khẽ.
Wangho giờ đang cố gắng đẩy con thú kia ra khỏi người cậu, nhưng chênh lệch hình thể lớn quá...
Cậu chịu thua.
-
"A-...ha.." - Cậu vội lấy lại hô hấp sau khi anh buông tha cho mình.
"Anh bị điên à?"
"Chắc vậy?" - Người kia luyến tiếc nụ hôn dang dở bằng cách tự chạm vào đôi môi mình. Cũng lâu rồi nhỉ, kể từ lần đó...
Nói rồi anh chống tay vào thành ghế rồi cúi rạp xuống, mặt đối mặt với cậu.
"Anh đã nghĩ mình sẽ ổn thôi nếu không có em nhưng tiếc là tôi không làm được."
"Mỗi lần tự nhủ phải quên em đi thì em lại xuất hiện, rồi cư xử như chúng ta chưa từng là gì của nhau."
"Nhiều lần như thế khiến anh phải cảm thán rằng sao em ghét anh đến thế, có phải anh đã làm ra chuyện bí ẩn gì động đến lòng tự trọng của em..."
"Có đúng không?" - Ánh mắt u ám của anh găm thẳng vào cậu như ép cậu trả lời.
Wangho bị anh ta doạ sợ. Cậu vẫn không hiểu ý anh là gì, câu từ của anh lộn xộn đến đáng thương nhưng giờ nếu không trả lời...Sanghyeok sẽ xé xác cậu ngay tại đây.
"K-Không..." - Cậu lí nhí.
"Thế sao ai cũng được, còn anh thì không?"
"Anh cũng nhớ em mà..."
Từ 'nhớ' của anh làm cậu nóng rực lên, tại sao có thể dễ dàng nói ra như vậy chứ?
Chính cậu đã kìm nén cái 'nhớ' ấy suốt 7 năm qua. Lần nào trông thấy anh cậu đều muốn thét lên rằng cậu đã khổ sở nhường nào khi anh luôn quẩn quanh trong tâm trí cậu. Nào ngờ trong lúc cậu đang dần bình thường hoá thứ tình cảm cậu tự cho là méo mó trong mình thì anh quay lại.
Han Wang Ho không thể hiểu nổi.
Năm ấy, chính anh là người đã từ chối, chính anh đã đẩy cậu ra xa.
"Là anh đã chối bỏ tình cảm của em, giờ còn ở đây nói nhảm cái đéo gì vậy?!" - Cậu dần mất bình tĩnh.
Sanghyeok không ngờ cậu vẫn nhớ đến ngày hôm ấy.
Một ngày lạnh trong mùa tuyết rơi, cậu đã ngỏ lời thương với anh. Thú thật thì anh cũng thích cậu nhưng về lý do từ chối thì...
-
"Yêu vào rồi sẽ chia tay thôi. Bao cặp đôi khác cũng vậy mà?"
"Em với anh cứ như bây giờ không phải tốt hơn à."
Cậu trai năm ấy đáp lời đối phương bằng câu từ mà người kia chẳng bao giờ nghĩ đến. Nó thật và nó cũng đau.
"Đúng là vậy nhưng..."
"Đừng nhưng nhị gì cả. Quên cái tình yêu của em đi."
Nói rồi anh xoa đầu cậu rồi quay vào nhà.
Làm sao có thể đối xử với nhau như trước trong khi anh vừa vả thẳng một cú đau thật đau lên tình cảm thiêng liêng của cậu?
"Cứ như bây giờ?...Tên khốn này! Đm, anh nghĩ em sẽ vui vẻ nhìn anh bên người khác chắc?" - Cậu chửi thầm sau khi anh rời đi.
Ngay sau hôm đó, cậu tự chấm dứt hợp đồng với công ty chủ quản. Thề rằng cả đời sẽ chôn vùi sự rung động chết tiệt của mình.
-
Mọi chuyện là như vậy đấy. Dòng hồi tưởng của cả hai bị gián đoạn bằng ánh mắt căm ghét của Wangho đặt lên anh. Mỗi lần nhớ lại cảnh đó cậu đều muốn phát điên.
"Vậy mà bảo không ghét?" - Anh phì cười.
"Thì có ghét đâu." - Cậu cố chuyển sự tập trung của mình sang chiếc đồng hồ khác thay vì người đàn ông trước mắt.
"Không ghét thì là thích?"
Cậu trở nên cau có với câu nói vừa rồi của anh, dù biết nó là câu đùa nhưng anh biết rõ mà, cậu sẽ chẳng bao giờ ngưng thích anh.
Có một Wangho luôn dõi theo anh sau cánh gà, từ khán đài, qua sóng live stream,..., nó là thói quen khó bỏ của cậu; tình cảm ấy vượt trên mức hâm mộ mà mọi người hay nói. Cậu biết đều đó.
Nhưng anh luôn úp mở như thế, cậu chẳng biết được đây có phải mối quan hệ song phương hay không.
Tất cả những gì cậu làm được chỉ là đoán, và đoán.
"Đừng có ở đây làm trò nữa, Sanghyeok hyung."
"Em hay gọi anh là Sanghyeokie mà."
"Đó là chuyện quá khứ thôi." - Cậu đẩy anh ra, lấy khoảng trống để đứng dậy.
"Wangha à." - Anh tung đòn chí mạng.
Thật sự cậu lại lay động rồi. Ý chí ban nãy giờ cũng chẳng còn nữa, tiếng gọi ấy kéo theo cảm xúc non nớt khi xưa ùa về.
Tông giọng ấy, cái tên ấy là thứ cậu ao ước được nghe lại suốt bấy lâu nay.
Cậu giận anh lắm.
Han Wang Ho ghét Lee Sang Hyeok lắm.
Đó là điều cậu luôn tự nhủ trong quãng thời gian vừa qua; một cách tuyệt vời để tự thao túng bản thân mình.
Nhưng giờ phải làm sao đây?
Cậu nên đối diện với nó dưới bộ mặt nào?
Nên cười thật tươi như bao lần trước hay tỏ ra ghê tởm trước hành động của anh.
"Anh đừng cư xử như thế nữa..." - Cậu quay lại nhìn anh với đôi mắt ứ nước. Dù cố gắng kìm nén nhưng đôi môi cậu vẫn run lên qua từng còn chữ.
Sanghyeok nhìn người đối diện mà hoảng hốt.
Anh không nghĩ lời ban nãy mình nói ra có tác động đến cậu mạnh như vậy.
Cảm giác khó chịu tột cùng bủa vây quanh anh.
Giờ anh chỉ muốn quỳ sạp xuống và cầu xin sự tha thứ của thiên thần bé nhỏ đang rưng rưng trước mắt.
Sanghyeok ôm chầm lấy cậu trai. Anh xoa đều tấm lưng mảnh khảnh ấy; mùi sữa tắm của cậu thoang thoảng bên đầu mũi và Sanghyeok tận hưởng nó.
Người kia cũng chẳng từ chối cái ôm từ anh vì nó là thứ cậu trông chờ quá lâu rồi.
"Anh sẽ về ngay-"
"Em vẫn còn thích anh lắm..." - Wangho ngắt lời anh.
Cậu, cuối cùng cũng chọn đối diện với cảm xúc thật của mình, một lần nữa.
"Nhưng anh vẫn khốn nạn như ngày nào. Đồ ích kỷ!Anh muốn em ở cạnh anh?"
"Anh có bao giờ đặt mình vào vị trí của em chưa?"
"Anh có bao giờ tự hỏi rằng em sẽ cảm thấy thế nào không?!"
"Anh xin lỗi..." - Anh cuối cùng cũng chịu hạ mình mở lời.
"Lúc đó anh nói vậy vì không muốn xa em, vì sợ rằng một ngày em sẽ viện cớ bỏ đi..."
"Từ trước đến giờ, anh vẫn yêu Wangha, rất nhiều."
Tai cậu ù đi ngay sau câu nói của anh, cảnh này đến cả trong mơ cậu cũng không dám mơ tới.
"T-Tại sao lúc đó anh không nói ra?"
"Vì em không hỏi mà?" - Anh ngớ ngẩn đáp.
"Đm! Anh bị ngu đúng không?" - Lần đầu cậu trực tiếp chửi thẳng anh nhưng anh chẳng lấy làm ngạc nhiên.
"Ừ, anh sẽ là thằng ngu nếu điều đó làm em vui."
Anh vừa nói vừa xoa đầu dỗ dành cậu vì anh biết cậu dễ giận cũng dễ dỗ mà. Nên chỉ được làm thế với anh thôi, nếu có tên khác dỗ dành cậu thì chắc anh điên mất.
"Vậy...mình yêu nhé? Yêu theo cách em muốn nhé?" - Anh bình thản nói nhưng sự run rẩy hiện rõ lên trong mắt anh. Lần này anh sợ, người bị từ chối sẽ là mình.
Cậu mở to mắt nhìn anh. Lại một con đom đóm nữa bay trong mắt cậu, chuyện quái gì đang xảy ra đây?
"Không công khai, không ồn ào. Những điều em ghét anh sẽ né tất cả." - Anh nhắc lại những tiêu chuẩn khi yêu mà cậu từng nói với anh khi cả hai tán gẫu lúc còn chung đội.
"Nên là đừng từ chối..." - Anh cúi gằm mặt.
Cảm xúc trong cậu giờ là gì nhỉ?
Vui? Buồn? Hay tức giận?
Tất cả đều sai. Cậu không định nghĩa được nó nhưng cậu chỉ biết rằng cậu đang được nghe những lời chân thành từ anh. Ánh mắt anh không biết nói dối.
Chẳng vội vàng cũng không hấp tấp. Cậu từ từ kéo anh lại gần rồi trao cho anh một cái hôn thay câu trả lời.
Sanghyeok như hoá rồ tại chỗ. Anh sướng điên lên được, giờ thì có thể đường đường chính chính ở cạnh cậu mà chẳng phải giải thích với ai.
Han Wang Ho giờ là của anh.
Tất nhiên rồi! Anh đã dành tới 7 năm trời thay đổi suy nghĩ và nắm bắt từng cơ hội để được thấy em thì 'em' còn có thể thuộc về ai khác nữa chứ?
"Tin anh đi. Chỉ cần ở cạnh anh thôi...chẳng có điều gì tồi tệ xảy ra với em được đâu, Wangha ạ."
Nói rồi anh nhẹ nhàng ôm lấy người thương. Tận hưởng cái chạm đầu tiên sau khi có danh phận ở cạnh người ấy.
Nói sao nhỉ?
"Anh yêu em."
Cậu trai nhỏ cười khoái chí trong lòng Sanghyeok.
Chờ nhau gần một thập kỷ chỉ để nói lời thương à? Wangho chẳng để tâm đến vấn đề đó, có nói được là tốt rồi, ít ra không bỏ lỡ nhau là được.
7 năm cho một mối tình, đáng không?
Đáng. Vì là người ấy nên rất đáng.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro