2
khoảng một lúc lâu sau son siwoo đã có mặt ngay điểm hẹn, chẳng cần đưa mắt ngó đâu xa cũng đã bắt gặp được ngay con sâu có vẻ như đang thất tình kia. hai má hây hây đỏ xem chừng như đã nốc được kha khá lon bia vào bụng rồi, đến tay vẫn còn cầm một lon đang có ý định đưa lên mồm tu ừng ực thêm kia mà. son siwoo nhanh chóng chạy đến cướp lấy lon bia, tránh khỏi tầm tay của tên ngốc say xỉn này.
"này han wangho! mày điên cái gì thì điên chứ đừng có huỷ hoại cái bao tử của mày như vậy coi. bộ nằm viện mấy lần rồi chưa tởn hả?"
"hehe siii-wooo ơiii~ bạn iu tới rùi hỏoo, ngồi xún đây ún với tui đi nè."
son siwoo thề là cậu đang nổi hết cả da gà da vịt lên luôn rồi đây. thằng lỏi con này bình thường miệng toàn mùi súng đạn, vậy mà giờ dính nước dịu đi trông thấy thì chắc kèo một trăm phần trăm là xỉn tới quắc cần câu rồi, và nguồn cơn của việc này cậu cũng cá chắc luôn là từ đâu mà ra.
"faker-nim đâu mà để mày thong thả ngồi đây nốc cồn thế này?"
han wangho đang hớn hở định mở nắp thêm một lon nữa thì liền khựng lại ngay sau khi nghe thấy cái tên dằm trong tim em lúc này. và dĩ nhiên, với một người nhạy cảm như em, lúc này còn được thần cồn độ, han wangho lập tức mếu mặt nhào vào lòng thằng bạn mình oà khóc như mưa.
cậu bạn hỗ trợ nhà gen cũng hốt hoảng không thôi, mặc dù cả hai hay đấu mồm chem chẻm chem chẻm nhưng suy cho cùng vẫn là bạn tốt của nhau. son siwoo biết được nguyên nhân lại càng hăng máu hơn khi miệng vừa an ủi bạn một câu, vừa chêm một câu mắng nhiếc người kia để an ủi bạn.
"thôi thôi không khóc, không khóc. chả đó tồi như vậy thì đừng để tâm làm chi nữa. không xứng với wangho đâu ha."
"hông có...hức...ảnh tồi mà ảnh đẹp trai quá mày ơi...đồ trai đẹp tệ bạc...huhu."
"ờ ờ vậy bỏ không?"
"hức...bỏ luôn...ủa hông được hic...tao yêu ảnh lắm mày ơi...huhu."
"con mẹ mày han wangho, mê trai tới lú cả đầu rồi."
oắt con khó chiều, nó chỉ có mỗi ông anh đi mid họ lee kia chiều được thôi. giờ mà có dỗ nó khàn cả cổ thì chắc cậu hoá kiếp luôn mất. son siwoo cũng hết cách, cuối cùng đành lụm lấy điện thoại của han wangho, tra mật khẩu rồi bấm vào số danh bạ quen thuộc được đặt tên "anh mèo dấu iu" sến sẩm kia. và đúng như dự đoán, tiếng chuông chưa reo sang tiếng thứ ba, người bên kia đã liền nhấc máy.
[wangho, em hết giận anh rồi hả?]
"dạ alo faker-nim đúng không ạ? em là siwoo đây."
[tuyển thủ lehends? sao cậu lại cầm máy của wangho?]
"giải cứu em anh ơi, thằng wangho nó nốc một đống bia rồi khóc om sòm ở bên bờ sông hàn đây này. anh mau tới bế nó về hộ em đi ạ."
[được, gửi định vị cho tôi đi. cảm ơn cậu đã báo nhé.]
lee sanghyeok đã lên giường chăn ấm nệm êm từ lâu, nhưng trằn trọc mãi vẫn chưa thể vô giấc vì nhớ đến em nhỏ nhà hắn. tránh mặt em à? đâu phải là do hắn muốn như vậy. hắn thiếu hơi em chết đi được ấy, thiếu điều muốn thành vật đính kèm kề bên em luôn. vậy mà em nhỏ lại không thích thế, còn bảo hắn phiền rồi không sợ dư luận dậy sóng nếu bắt gặp cảnh cả hai thân mật như này sao.
nhưng mà em ơi, hắn thì sợ cái chó gì chứ. lee sanghyeok này chỉ sợ lòng em đổi thay, đến cả bóng hình của hắn cũng chẳng còn đặt nơi đầu trái tim em nữa mà thôi.
-
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro