Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

làm gì có ai thiếu ai mà không sống nổi bao giờ

Lee Sanghyeok ✘ Han Wangho

⚠︎ Mentioned Chonut ⚠︎

Thật may vì có người yêu em như cách anh từng yêu em

©nniizziiee

Seoul, mười một giờ đêm,


Chuyến tàu thường nhật chở theo sự mệt mỏi cuối ngày bắt đầu lăn bánh. Lee Sanghyeok chán chường chọn một toa tàu vắng lặng để ngồi xuống, tay tháo bớt một chiếc cúc trên áo vest xuýt chút nữa khiến anh ngộp thở. Bởi vì quá mệt mỏi cho nên Lee Sanghyeok không thể tự lái xe về nhà, sợ một giây lơ là liền có thể đoàn tụ sớm với ông bà tổ tiên. Nhưng cũng vì bản thân là một người tiết kiệm cho nên anh không muốn đặt chuyến taxi nhân đôi giá cuối ngày. Thật ra đến tận hôm nay, Lee Sanghyeok cũng không chắc rằng quyết định đi tàu điện ngầm thay vì bắt taxi khi đó là đúng đắn hay không nữa.


Lee Sanghyeok ngồi ở mép ghế trên tàu, vừa ngẩng mặt lên liền bị dọa cho phát hoảng.



A, chẳng phải là Wangho sao?

Chẳng phải là người yêu cũ đã mấy năm chưa gặp sao?



Han Wangho đeo tai nghe nằm gục đầu trên ghế, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo len mỏng cùng quần bò, cặp mắt kính vẫn nằm ngay ngắn trên mặt, đôi mắt nhắm nghiền. Phản ứng đầu tiên của Lee Sanghyeok khi nhìn thấy Han Wangho là cảm thấy lo lắng.



Em ấy có lạnh không? Trước đây em ấy luôn sợ gió đêm. Chỉ cần ăn mặc phong phanh một chút liền bị cảm cho nên Sanghyeok lúc nào cũng nhường áo của mình cho em mặc thêm.



Em ấy tại sao lại ở một mình? Han Wangho rất sợ cô đơn, cậu thiếu niên trong sáng ngày đó luôn bám dính lấy người khác, bất kể là bạn bè hay tiền bối cùng trường. Cũng vì điều này mà có vài lần anh giận dỗi cậu, nhưng vẫn luôn không thắng được cái miệng dẻo quẹo đầy lý do của mèo nhỏ lanh lợi.



Hình như em ấy gầy đi?


Hình như em ấy trở nên mệt mỏi hơn trước kia?



Bảy năm là quá dài để chứng kiến sự thay đổi của một người. Han Wangho từ rất lâu đã không còn là Han Wangho mà anh biết nữa. Lee Sanghyuk thầm nghĩ.


Sau khi chia tay, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau, đôi khi Lee Sanghyeok sẽ tim vài tấm hình em đăng lên mạng xã hội hay tham gia vài buổi tụ tập của hội bạn mà trong đó có cả em. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện của một, hai năm sau khi chia tay. Khi cảm xúc của cả hai người vẫn chưa nỡ buông xuôi, khi song phương đều muốn kiếm tìm một lý do hợp lý để nhìn thấy khuôn mặt người kia. Sau khi hòn đá của cảm xúc lướt trên mặt nước rồi chìm nghỉm dưới đáy sông, họ cũng không còn quá hào hứng với những buổi "vô tình chạm mặt" như trước kia, và dần dần chuyển sang tránh né nhau. Từng có một thời gian, Lee Sanghyeok cảm thấy buồn nôn khi nghĩ về những ký ức đẹp đẽ trước kia của hai người và lòng cứ thế cuộn trào nỗi hận không tên. Anh chẳng thể hiểu nổi Wangho tại sao lại chọn cách rời đi. Họ đã ở bên nhau những tháng ngày khó khăn nhất mà không một lời than phiền, đến khi Sanghyeok có thể cho em một cuộc sống hạnh phúc hơn thì mọi chuyện lại tan nát hết. Vỡ vụn hết. Không còn lại chút gì.


Nhưng rồi thời gian cũng làm nguôi ngoai đi tất cả. Sau cùng chỉ để lại một chút vấn vương mỗi lần nhắc đến. Con người vốn đâu phải loài sống một đôi cả đời, con người có thể rung động với nhiều người hơn ta tưởng.



Cũng có thể đổi thay nhiều hơn ta tưởng.



[Chuẩn bị đến ga Gangnam, yêu cầu hành khách thu dọn hành lý, chuẩn bị xuống ga]



Chuẩn bị xuống đến ga của Lee Sanghyeok, đồng thời anh biết đây cũng là ga mà Han Wangho sẽ xuống. Lee Sanghyeok thừa nhận rằng, đến tận ngày hôm nay anh vẫn không thể quên được từng cung đường dẫn về nhà em, anh vẫn nhớ rõ khuôn mặt kia đã từng xinh đẹp như thế nào bên dưới ánh đèn vàng vọt của đêm đông. 


Han Wangho vẫn nằm ngủ gục trên ghế, dường như không biết mình sắp lỡ ga. Lee Sanghyeok đến lúc này có hơi khẩn trương, không biết nên hành xử ra sao. Nếu có thể, anh rất mong mình sẽ coi Wangho như người lạ và mặc kệ em ấy. Nhưng giờ này đã gần mười hai giờ đêm, nếu còn bị lỡ ga nữa thì em ấy phải làm sao mới về đến nhà đây?


Và rồi như những gì một người yêu cũ, à không, một người quen của em ấy nên làm, anh lại gần vỗ nhẹ vào vai Han Wangho:


-Ừm, đến ga Gangnam rồi Wangho à...



Cậu thanh niên điển trai choàng tỉnh giấc, hai mắt đã sưng đỏ lên vì mệt mỏi:


-A.. Cảm ơn đã nhắc tôi.



Có lẽ vì mới tỉnh dậy cho nên Han Wangho vẫn chưa định hình được người trước mặt là ai. Và cũng như chỉ chờ có thế, Lee Sanghyeok ngoảnh đầu ngay lập tức bỏ chạy. Bằng tất cả sức lực còn sót lại vào cuối ngày của anh.


Sanghyeok bỏ chạy nhưng tất nhiên là Wangho nhận ra. Chỉ có thể trách cửa kính của tàu điện ngầm được lau rửa quá sạch sẽ đi, cho nên bóng dáng người kia chạy thục mạng đã được in hằn lên một cách rõ ràng. Cậu gãi đầu mấy cái rồi cũng thật nhanh bước ra khỏi khoang tàu.



-Anh Wangho!!!


Jung Jihoon gọi Han Wangho một cái thật to rồi bụm chặt miệng mình lại vì nhận ra buổi đêm vắng vẻ làm lời nói của cậu vang thêm mấy phần. Tiếng gọi đó thành công làm Wangho giật mình quay ra mà cũng làm người nào đó mới chạy trốn không xa đứng khựng lại.


-Jihoonie thật sự có giọng rất khoẻ nha. - Han Wangho cười cười chạy vụt về phía em người yêu mà ôm một cái thực hạnh phúc.


Cảnh tượng này cũng vì thế cư nhiên được thu toàn bộ vào mắt người đang đứng đằng xa.


A.. Đó hẳn là cậu nhóc tên Jihoon mà lâu lâu anh nghe thấy trong câu chuyện Bae Junsik và Han Wangho hàn huyên với nhau. Sau khi chia tay khoảng hai năm, Lee Sanghyeok chặn toàn bộ mạng xã hội của Wangho, tin nhắn kakaotalk cũng bị anh nhẫn tâm xoá bằng sạch. Lee Sanghyeok nghĩ rằng đây là cách tốt nhất để quên đi một người. Nhưng hình như anh đã sai, bởi đôi khi anh vẫn sẽ giả vờ không để ý rồi dỏng tai lên nghe Bae Junsik ngồi bên cạnh nói chuyện điện thoại với một người bí ẩn. Người đó, anh biết. Bởi vì Junsik không muốn gợi nhắc quá khứ cho nên mới giấu giấu diếm diếm Sanghyeok mỗi lần trò chuyện với Wangho. Qua vài cuộc hội thoại đứt quãng, Sanghyeok cũng đã đoán ra em đang hạnh phúc với tình yêu mới, còn mời Bae Junsik đến ăn bữa cơm thân mật. Junsik vui vẻ đồng ý.


Sanghyeok đứng từ xa nhìn đôi tình nhân đến phát ngốc. Han Wangho quả thực đã khác xưa rất nhiều. Không còn là cậu nhóc hay giận dỗi vô cớ để anh dỗ dành nữa mà giờ đây đã trở thành một người biết quan tâm chăm sóc cho người khác. Điều đó dễ dàng được nhận thấy qua cử chỉ xoa đầu, chỉnh lại vài lọn tóc cho bạn trai bé tuổi của em. Han Wangho khác xưa nhưng lại như không thay đổi chút nào, vẫn là một người khiến người khác muốn chở che cho mình. Chỉ thấy Jung Jihoon cởi áo phao của mình chùm kín lên người Wangho, áo dài đến nỗi quét cả xuống đất, khuôn mặt lấy làm vui vẻ.



"Thật may vì có người yêu em như cách anh từng yêu em.


Hoặc có thể còn hơn những gì anh làm.


Wangho à, có thể em không tin, nhưng anh thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy em không phải chịu lạnh, không phải chịu cô đơn. Anh thật sự thấy vui khi em được hạnh phúc. Đột nhiên anh cảm thấy sự lựa chọn khi trước của em quả thực rất đúng đắn.


Anh ở đây mỗi ngày để cầu xin ông trời luôn đối xử nhẹ nhàng với em."



Lee Sanghyeok đã viết như vậy vào cuốn nhật ký của mình. Sau chia tay, anh đâm đầu vào công việc, sự nghiệp thăng tiến làm anh càng có tham vọng lớn hơn. Gia đình thấy anh nghiêm túc với công việc như vậy cũng không áp lực anh chuyện cưới xin hay yêu đương gì. Chính Sanghyeok cảm thấy sống một mình như vậy cũng rất thoải mái cho nên cứ vậy mà bảy năm qua chưa yêu thêm một ai.


Lee Sanghyeok gấp quyển sổ trên tay lại, tháo kính ra để gọn một bên, lấy tay xoa xoa huyệt thái dương. Hôm nay quả thật có quá nhiều chuyện khiến anh phải suy nghĩ. Gặp lại người yêu cũ, trùng hợp được diện kiến cả người yêu mới của người yêu cũ.



Ha! Thật trùng hợp quá đi.



Đột nhiên, tiếng thông báo tin nhắn mới phát ra từ điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của Sanghyeok.


[Ừm.. em phải mất một thời gian mới tìm lại được kakaotalk của anh đó.


Hình như là anh chặn hết mạng xã hội của em rồi cho nên em tìm mãi vẫn không biết tài khoản của anh là gì...


Hôm nay thật sự cảm ơn anh nha! Nếu chậm một chút là em không được về nhà nữa rồi T.T


Có cơ hội gặp lại nhất định sẽ chào anh hẳn hoi! Xin hứa!!!]


Nhìn vào đoạn chat trống trơn nay đã được lấp đầy bởi vài dòng tin nhắn xã giao, Lee Sanghyeok không khỏi cảm thấy không quen mắt. Phải mất mười lăm phút, anh mới chậm chạp trả lời lại.


[Không có gì...


Em kịp xuống là tốt rồi.]


Han Wangho đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn của bạn.



Và màn đêm lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.


—--------------


Lần tiếp theo Lee Sanghyeok gặp lại Han Wangho rốt cuộc cũng không được nghe câu chào hẳn hoi như em đã hứa.


Lee Sanghyeok vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, Bae Junsik gọi điện cho anh vào lúc một giờ sáng, giọng nói lấy làm hoảng hốt:


-Wangho đang say khướt rồi, mày có thể đưa em ấy về không? Bây giờ tao đang không ở Seoul.


-Không phải em ấy có bạn trai rồi sao?



-Mới chia tay, cho nên mới say như vậy.


A... Cuối cùng thì em vẫn không được hạnh phúc trọn vẹn như những gì anh thầm cầu nguyện.


Khi gặp lại, Han Wangho thậm chí còn gầy hơn hôm ở trên tàu điện ngầm. Khuôn mặt đỏ bừng vì tác động của rượu, hoặc do đã khóc quá lâu, Lee Sanghyeok cũng không rõ nữa. Han Wangho vẫn mặc độc một chiếc áo mỏng dưới tiết đại hàn. Thế nhưng giờ đây Sanghyeok mới hiểu có lẽ Wangho luôn như vậy là bởi muốn nhận được sự quan tâm của người khác. 



Đến cùng thì em ấy vẫn sợ lạnh, nhưng sợ cô đơn hơn rất nhiều.



-Ừm... Wangho à, đừng uống nữa, mình cùng về thôi.



Han Wangho hơi bất ngờ bởi tiếng nói đã lâu không được nghe thấy, ngẩng mặt lên giương đôi mắt ẩm ướt nhìn về phía anh.



-Anh Sanghyeok, anh nói xem, là do em không xứng đáng được hạnh phúc nên ông trời mới đối xử với em như thế phải không?



Siwoo và Jaehyuk từng khuyên cậu không nên yêu bạn trai bé tuổi hơn mình, bởi vì sẽ phải chờ đợi rất lâu để họ trưởng thành. Han Wangho bướng bỉnh không nghe, cuối cùng vẫn là nhận lại cay đắng.



-Không phải đâu Wangho à, em xứng đáng với điều đó mà.



Có lẽ là do anh không xứng đáng có được hạnh phúc cho nên ông trời mới phớt lờ lời cầu nguyện của anh dành cho em.



Lâu rồi xe của Lee Sanghyeok không chở người khác làm anh có chút cảm giác hồi hộp. Hồi trước chưa có nhiều tiền, Sanghyeok cùng Wangho thường đi phương tiện công cộng là chính, đến khi anh có đủ tiền mua xe đẹp thì cả hai đã chia tay.


Lee Sanghyeok và Han Wangho chỉ yêu nhau đúng một năm, nhưng dư âm thì vẫn ở lại rất lâu. Han Wangho là sinh viên năm nhất, Lee Sanghyeok năm ba. Khi đó là thời điểm anh bắt đầu những bước đầu tiên cho sự nghiệp của mình, vừa làm luận án tốt nghiệp, vừa khởi nghiệp. Wangho đã luôn ở bên cạnh ủng hộ và giúp đỡ anh bằng tất cả những gì em có thể. Thật ra bây giờ nghĩ lại, dường như Sanghyeok hiểu vì sao Han Wangho chia tay mình. Anh biết mình vốn không phải tuýp người giỏi biểu lộ cảm xúc, khi đó chỉ là anh thật sự muốn che chở, chăm sóc cho Wangho cho nên mới tỏ tình với em. Nhưng rõ ràng là có rất nhiều lần sự vô tâm của anh làm cho Han Wangho cảm thấy tủi thân.


Có lẽ Han Wangho đã muốn nói lời chia tay từ rất lâu nhưng lại không nỡ. Năm ấy Lee Sanghyeok vừa tốt nghiệp xong chưa kịp đưa tấm bằng cho em chiêm ngưỡng và cảm ơn em luôn bên cạnh ủng hộ mình thì Wangho quyết định buông tay. Đến cả khi rời đi, em vẫn luôn mong muốn sự nghiệp của Sanghyeok suôn sẻ. Cho nên em mới chờ anh tốt nghiệp xong xuôi cả, để anh bước đi trên con đường của riêng mình rồi mới quyết định dừng lại.


Đường Seoul vào buổi đêm vốn dĩ thường ngày không im lặng như vậy, nhưng không hiểu sao hôm nay lại chẳng có mấy ai. Có lẽ là do đã vào đông nên mọi người đều không mấy thiết tha ra ngoài mà thay vào đó là quây quần bên máy sưởi cùng nhau. Vậy mà Han Wangho em ấy lại một mình đau khổ ngoài kia. Nghĩ đến đây, Sanghyeok chợt cảm thấy chán ghét Jung Jihoon vô cùng. Một tên nhóc không phân biệt được ai mới là người thật sự tốt với mình, cuối cùng lại phụ lòng người ta, bỏ rơi người ta một thân một mình dưới cái tiết đại hàn này.



————


Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho có chuyển biến tích cực hơn rất nhiều. Lâu lâu em sẽ nhắn cho anh vài tin trêu đùa rồi hẹn nhau đi ăn, tất nhiên là phải kèm theo Bae Junsik. Sanghyeok cảm thấy như bản thân mình năm hai mươi mốt tuổi được sống lại vậy, vô tư hồn nhiên bộc lộ cảm xúc.


Bae Junsik sau khi trở về từ bữa ăn có hỏi anh rằng có muốn nhân cơ hội này nối lại tình xưa không?


Lee Sanghyeok cười cười không đáp. Thật ra lòng anh nắm rõ đáp án. Nếu Han Wangho thật sự hối hận thì đã không chờ đến tận bảy năm sau mới quay lại với anh. Lee Sanghyeok hiểu những vương vấn ấy là có thật nhưng giờ đây đã quá trễ để có thể cứu vãn bất cứ điều gì.



Năm ấy có một Lee Sanghyeok không níu kéo, có một Han Wangho không hối hận. Bây giờ lại nghĩ đến chuyện quay lại không phải nực cười lắm sao?



Cũng chẳng chờ Sanghyeok có bất cứ hy vọng hay ảo tưởng nào. Trong buổi tiếp theo đi ăn với nhau, Han Wangho kéo theo cả Jung Jihoon đến. Em nói với Junsik và Sanghyeok rằng bọn họ đã hứa sẽ không để mất nhau lần nào nữa và chuẩn bị chuyển đến nước Pháp xinh đẹp để làm đám cưới. Còn nói rất mong mọi người có thể đến chung vui.


Bae Junsik giật giật khoé miệng quay sang nhìn Lee Sanghyeok rồi thật nhanh mỉm cười với em:


-Nhất định anh sẽ đến!


Lee Sanghyeok cảm thấy bình tĩnh hơn những gì anh tưởng tượng. Chỉ đến giây phút này anh mới cay đắng thừa nhận rằng anh có thể lừa dối bản thân nhưng không thể lừa dối được trái tim của một người yêu mình, đã từng yêu mình thì đúng hơn. Sanghyeok từng cảm thấy thật cao thượng với tình yêu anh dành cho em. Anh đổ lỗi cho Han Wangho rời đi trước, đổ lỗi cho việc Wangho có người mới để thể hiện mình là người yêu đậm sâu hơn cũng như việc em ấy mới là người phản bội trong mối tình này. Nhưng giờ anh mới hiểu cảm giác của mình với Wangho từ lâu đã không còn là tình yêu mà chỉ là sự day dứt, vương vấn không thôi khi nhớ về kỷ niệm cũ. Và trái tim của Wangho luôn nhận ra tất cả điều này, cho nên em ấy mới rời đi và không bao giờ ngoảnh lại như vậy.


"Em đã dạy anh rất nhiều điều về tình yêu,


Anh xin lỗi vì nhận ra quá muộn màng và trách cứ em trong một thời gian dài.


Bảy năm xa cách và giờ đây ngoảnh đầu lại mới ngỡ ngàng nhận ra:


Làm gì có ai thiếu ai mà không sống nổi bao giờ?"



——END——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro