Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Một buổi tối, Wangho quyết định đến ký túc xá của Sanghyeok mà không báo trước. Khi đến nơi, cậu thấy anh đang trò chuyện cùng một nhóm bạn, vẻ mặt có phần xa lạ.

"Sanghyeok, em chờ anh mãi, sao anh không trả lời tin nhắn?" Wangho hỏi, giọng có chút giận dỗi.

Sanghyeok thoáng bối rối, kéo Wangho ra chỗ khác. "Xin lỗi, anh thực sự bận... Em biết đó, đại học không giống như trước nữa."

Wangho cúi đầu, cảm giác như bị bỏ rơi. Cuộc cãi vã đầu tiên diễn ra khi Wangho tỏ ra ghen tuông. Cậu bắt đầu tránh mặt Sanghyeok, không trả lời tin nhắn hay đến đón anh như trước.

Sanghyeok dần bắt đầu thấy không ổn, đến tìm cậu, Wangho cuối cùng cũng bộc lộ cảm xúc.

"Anh thực sự nghĩ em không nhận ra khoảng cách giữa chúng ta sao?" Giọng Wangho khẽ run. "Anh càng ngày càng xa em, Sanghyeok. Những tin nhắn qua loa, những cuộc gọi bị bỏ lỡ, và cả những bữa ăn với bạn học mà em chỉ được biết qua lời người khác."

Sanghyeok im lặng, ánh mắt dao động. "Anh không cố ý... chỉ là anh bận quá..."

"Bận? Hay là anh không còn muốn dành thời gian cho em nữa?" Wangho cười buồn. "Nếu anh cảm thấy em là một gánh nặng, hãy nói thẳng với em. Đừng khiến em phải tự đoán."

"Không phải như vậy!" Sanghyeok vội vàng nắm lấy tay cậu. "Anh chỉ... cảm thấy mọi thứ quá áp lực. Anh không muốn em lo lắng vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy."

"Chuyện nhỏ nhặt?" Wangho rút tay lại. "Anh không hiểu rồi, Sanghyeok. Với em, tình cảm của chúng ta chưa bao giờ là chuyện nhỏ nhặt."

Cả hai im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây. Cuối cùng, Wangho khẽ thở dài.

"Em chỉ là một học sinh cấp ba nhỏ bé," cậu thổ lộ. "Còn anh đã là người mà ai cũng muốn có. Em cảm thấy mình chẳng thể cạnh tranh nổi."

Sanghyeok nắm lấy tay cậu, giọng nghiêm túc: "Em không cần phải cạnh tranh với ai cả. Đối với anh, chỉ có em thôi."

"Em cần phải tin tưởng vào anh," Sanghyeok nói, nhưng có vẻ như chính anh cũng đang lạc lối trong những lời mình nói. "Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn ở đây."

Lời nói ấy khiến Wangho nhẹ lòng, nhưng nỗi sợ hãi vẫn âm ỉ trong tim.

Buổi sáng ngày đẹp trời, khi Wangho đang lúi húi dọn dẹp bàn ăn trong căn phòng chật hẹp, điện thoại bỗng reo lên. Là mẹ cậu.

"Quán mình đang gặp rắc rối, con có biết gì không?" Giọng mẹ cậu vang lên, đầy lo lắng.

Wangho sững người, tim đập mạnh. "Mẹ, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Có người lan truyền tin đồn rằng quán mình sử dụng nguyên liệu không đảm bảo, khiến khách hàng không dám đến nữa..." Mẹ cậu thở dài. "Từ sáng đến giờ vắng hoe, hôm qua cũng vậy. Mẹ lo quá, con ơi."

Giọng mẹ Wangho lạc đi, nước mắt chực trào. Wangho nghe mà lòng như lửa đốt. Anh biết quán ăn này là tâm huyết của cả gia đình, là nguồn sống của cả nhà. Nếu quán có mệnh hệ gì, không biết gia đình anh sẽ ra sao.

"Mẹ đừng lo lắng, con sẽ đến ngay." Wangho vội vàng cúp máy, chạy như bay về quán.

Về đến nơi, Wangho thấy quán ăn vắng tanh, không một bóng khách. Mẹ anh ngồi thẫn thờ ở một góc, khuôn mặt buồn bã. Bố anh thì đang cố gắng dỗ dành mẹ, nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô ích.

"Wangho, con về rồi..." Mẹ Wangho thấy con trai thì òa khóc nức nở.

Wangho ôm lấy mẹ, an ủi: "Mẹ đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Nhưng trong lòng Wangho cũng rối bời. Cậu không biết phải làm gì để cứu vãn tình hình này.

Từ ngày đó, Wangho bắt đầu lao vào giúp đỡ gia đình. Cậu xin nghỉ học một thời gian để tập trung vào công việc ở quán. Cậu làm đủ mọi việc, từ rửa bát, dọn dẹp đến phục vụ khách hàng.

Wangho cũng bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân của những tin đồn thất thiệt. Quán ăn bị đánh giá xấu trên mạng, cậu nhìn từng đánh giá mà lòng đau như cắt

Sanghyeok thấy Wangho vất vả thì rất lo lắng. Anh thường xuyên đến quán ăn để giúp đỡ Wangho.

"Wangho, em đừng cố gắng quá sức. Cứ để anh giúp em." Sanghyeok nói với Wangho.

Wangho nhìn Sanghyeok, cảm động. Cậu biết Sanghyeok rất bận rộn với việc học, nhưng vẫn dành thời gian cho cậu.

"Cảm ơn anh, Sanghyeok." Wangho ôm Sanghyeok thật chặc rồi lại quay về quán nhỏ, tiếp tục làm việc. Lần này cậu thử giải quyết vấn đề.

"Chúng ta phải làm gì đó ngay."

Mẹ anh nhìn con, đôi tay run rẩy. "Mẹ đã thử gọi điện cho mấy khách quen để hỏi thăm, nhưng ai cũng lắc đầu. Họ sợ, con à."

"Tin đồn này không đúng sự thật," Wangho nói, lòng anh nảy lên một nguồn năng lượng mới. "Chúng ta cần phản bác lại. Hãy đăng một bài lên mạng xã hội, chia sẻ về việc chúng ta luôn đảm bảo chất lượng nguyên liệu như thế nào. Không thể để đám người xứ lạ phá hoại công sức bao năm của gia đình ta."

"Nếu tin đồn này còn kéo dài, sẽ không chỉ ảnh hưởng đến quán mà còn đến cả những người làm việc ở đây nữa. Con biết nhiều khách hàng yêu quý quán mình. Chúng ta sẽ tìm cách minh chứng rằng mình không có gì phải giấu giếm."

Bà mẹ gật đầu, nước mắt từ từ lăn trên gò má với niềm tự hào nhỏ nhoi trước lòng quyết tâm của con. Wangho nhanh chóng lấy điện thoại, bước vào góc quán nơi có ánh sáng tốt nhất. Anh viết một thông điệp chân thành kể về quá trình chuẩn bị món ăn mỗi ngày, những nguyên liệu tươi ngon mà gia đình anh chọn lựa, và cả tình yêu thương mà họ dành cho từng món ăn.

Khi nội dung được đăng tải, Wangho cảm thấy một chút hy vọng dâng trào. 

Nhưng mọi chuyện ngày càng quá đà. Tin đồn về quán ăn của anh ngày càng lan rộng, khiến cho việc kinh doanh của quán ngày càng khó khăn.

Gia đình Wangho bắt đầu rơi vào cảnh túng quẫn. Họ phải cắt giảm chi tiêu, thậm chí phải bán đi một số tài sản để trang trải cuộc sống.

Wangho nhìn cha mẹ ngày càng tiều tụy, lòng đau như cắt. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng, không thể giúp đỡ được gia đình.

Sanghyeok vẫn luôn ở bên cạnh cậu, cố gắng động viên. Dù bận học nhưng anh vẫn tranh thủ đến quán phụ giúp, đôi lúc còn nấu ăn cùng cậu. Nhưng Wangho ngày một bận rộn hơn, cậu phải tự mình giải quyết mọi chuyện. Cậu và Sanghyeok dần xa nhau.

Rồi Minji tiếp tục bước tiếp một bước. Cô ta đề nghị gia đình tài trợ học bổng du học cho Sanghyeok, với điều kiện anh phải đạt vị trí đầu bảng trong trường.




Sanghyeok nhận được đề nghị từ nhà trường đầy bối rối. Tuy nhiên, cơ hội này lại là ánh sáng cuối đường hầm, không chỉ cho anh mà cũng có thể là cứu cánh cho gia đình Wangho.

"Em có biết chuyện này không, Wangho?" Sanghyeok hỏi, ánh mắt đầy phân vân.

"Biết." Wangho gật đầu, cố nở nụ cười. "Đây là cơ hội tốt cho anh. Anh phải nắm lấy nó."

"Nhưng... còn em thì sao?" Sanghyeok nắm lấy tay cậu, ánh mắt lo lắng.

"Em vẫn ở đây. Em sẽ ổn thôi." Cậu rút tay lại, quay mặt đi. Cậu không muốn để Sanghyeok thấy ánh mắt buồn bã của mình.

Khi Sanghyeok kể cho Wangho về đề xuất, đôi mắt Wangho sáng lên, nhưng ngay sau đó lại chìm sâu vào lo lắng. Wangho khựng lại, đáy lòng trĩu nặng. Cậu hiểu rằng đó là cơ hội tốt cho Sanghyeok, nhưng càng nghĩ cậu càng cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với chuyện chia xa Sanghyeok.

Sanghyeok, với nghị lực kiên cường, vỗ về cậu. "Đừng lo, chúng ta sẽ tìm cách. Anh sẽ cố gắng học thật tốt và sẽ không để em phải chịu áp lực quá lớn. Hãy cùng nhau vượt qua." Giọng nói của anh như một liều thuốc an thần, nhưng Wangho vẫn thấy không yên tâm.

Mỗi ngày trôi qua, việc kinh doanh ngày càng sa sút; những tin đồn xấu về quán ăn không ngừng lan truyền, khiến khách hàng tỏ ra e ngại. Wangho không chỉ phải làm việc tại quán mà còn phải chạy đôn chạy đáo tìm cách quảng bá lại hình ảnh cho quán. Cậu không có thời gian để nghĩ về những bài thi sắp tới của mình, và càng không dám nghĩ đến cảm giác xa cách với Sanghyeok.

Khi Sanghyeok nỗ lực học tập để đạt được mục tiêu, Wangho dần nhận ra rằng những lo lắng của mình là không cần thiết. Cậu quyết định tự mình cầm lái quán ăn, đặt hết tâm huyết vào từng bữa ăn, từng chi tiết nhỏ để mong khôi phục lại danh tiếng cho nơi mình yêu thương. Sự chăm chỉ và nhiệt huyết của cậu bắt đầu thu hút vài khách hàng quen trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro