Chap 3
Mọi người đều sững sờ. Khoảng cách từ cảng đến bệnh viện ít nhất là 10km, và con đường đó không hề dễ đi. Nhưng Sanghyeok không quan tâm.
Anh chạy, băng qua những con đường vắng, bóng tối bao phủ lấy họ. Mỗi bước chân, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở ngày càng nặng nhọc, nhưng anh không dừng lại.
"Chỉ một chút nữa, Wangho à..." Giọng anh nghẹn lại, cảm nhận hơi thở yếu ớt của người trên lưng mình.
Anh chạy, không màng đến sự mệt mỏi, chỉ mong có thể đưa Wangho đến nơi an toàn.
Khi đến bệnh viện, toàn thân Sanghyeok run lên vì kiệt sức, nhưng anh vẫn không buông Wangho ra. Các y tá nhanh chóng tiếp nhận cậu, đưa vào phòng cấp cứu.
Sanghyeok đứng bên ngoài, đôi bàn tay nắm chặt thành ghế. Anh chưa từng sợ hãi như lúc này.
Một lúc sau, bác sĩ bước ra, gật đầu trấn an. "Cậu ấy đã ổn. Nhờ được đưa đến kịp thời, không có gì nguy hiểm."
Sanghyeok thở phào, cảm giác như cả cơ thể đột nhiên thả lỏng. Khi được phép vào phòng, anh thấy Wangho nằm trên giường bệnh, đôi mắt khẽ mở, yếu ớt nhìn anh.
"Hyung..." Giọng Wangho khàn đi vì mệt.
"Em ngốc quá. Lần sau đừng để bản thân gặp nguy hiểm như thế nữa." Sanghyeok gằn giọng, nhưng ánh mắt lại đầy sự lo lắng.
Wangho khẽ cười, dù vẫn còn yếu. "Nhưng hyung đã chạy suốt 10km chỉ để cứu em."
Sanghyeok im lặng, không biết phải đáp thế nào.
Wangho nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng và cảm kích. "Em biết... anh quan tâm đến em nhiều hơn những gì anh thể hiện."
Sanghyeok không phủ nhận, cũng không khẳng định. Anh chỉ vươn tay, siết nhẹ bàn tay Wangho, dần dần anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.
Wangho ngạc nhiên, đôi má ửng hồng. "Hyung..."
"Yên tâm đi, em sẽ mau hồi phục mà, anh sẽ bảo vệ em" Sanghyeok nhẹ nhàng nói, nụ cười của anh ấm áp như ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ. Anh không muốn để Wangho cảm thấy có thêm áp lực.
Sau sự cố ở chuyến dã ngoại, Wangho và Sanghyeok dần dần không còn tránh né tình cảm của nhau.
"Anh nói nghiêm túc đó, anh thích em." Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt Wangho , giọng nói dịu dàng.
Wangho khé chau mài, quả thật, lần đầu trong đời có người dám nói rằng thích cậu rõ ràng đến vậy.
"Em... em không chắc nửa," cậu lẩm bắm.
"Anh chắc. Thật sự chắc chắn. Vì vậy, chính thức hẹn hò nhé?"
Wangho hít sâu, tim đập nhanh mà chính bản thân cậu cũng không kiểm soát được. Cuối cùng, cậu chậm rãi gật đầu.
Wangho và nhà tình cờ chuyển nhà đến gần khu Sanghyeok sinh sống. Việc này dành cho hai người nhiều thời gian hơn để bên nhau, dù họ vẫn phải giấu diếm mối quan hệ của mình.
"Tối nay anh muốn ăn gì?" Wangho vừa đi về từ trường vừa hồ hổi.
"Bất cứ gì em nấu." Sanghyeok cậu miệng cười.
Wangho càu mày. "Anh lại đẩy về phần em nữa rồi." Dù nói thế, cậu vẫn về nhà chuẩn bị một bữa cơm đầy đủ, mời Sanghyeok đến nhà em như một người bạn và giới thiệu với gia đình.
Sau khi chuẩn bị xong bữa ăn, Wangho hồi hộp chờ Sanghyeok đến. Trong lòng cậu có chút lo lắng, không biết gia đình mình sẽ nghĩ gì khi thấy Sanghyeok. Nhưng cậu cũng không thể không mỉm cười khi tưởng tượng cảnh hai người cùng ăn uống, trò chuyện và tận hưởng sự gần gũi này.
Khi cánh cửa mở ra, Sanghyeok bước vào với nụ cười tươi rói. "Xin chào gia đình Wangho!" Anh lễ phép chào hỏi. Wangho thấy lòng mình ấm áp khi nghe Sanghyeok nói.
Gia đình cậu đang ngồi quanh bàn ăn, và mẹ cậu là người đầu tiên lên tiếng. "Chào cưng! Con đã đưa bạn về nhà à?" Mẹ cậu nhìn Sanghyeok với ánh mắt thân thiện.
"Vâng, đây là Sanghyeok, bạn của con," Wangho giới thiệu, ánh mắt lén nhìn Sanghyeok, hy vọng anh sẽ cảm thấy thoải mái.
"Sanghyeok, ngồi đi con. Món ăn hôm nay rất ngon đấy!" Mẹ cậu mời. Sanghyeok mỉm cười, ngồi xuống và bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện với gia đình Wangho.
Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm cúng, tiếng cười và những câu chuyện vui vẻ vang lên. Wangho cảm thấy một niềm hạnh phúc nhỏ trong lòng khi thấy Sanghyeok hòa nhập tốt như vậy, nhưng cũng không khỏi lo lắng về việc phải giấu diếm mối quan hệ thật của họ.
Sau bữa ăn, khi tất cả đã ngồi lại trong phòng khách để trò chuyện tiếp, Sanghyeok tự tin kể cho gia đình Wangho về những sở thích của mình. "Con rất thích đọc sách và chơi thể thao," anh nói.
Wangho cảm thấy mắt mình sáng lên. "Đúng rồi, anh ấy thật sự chơi bóng rất giỏi!" cậu thêm vào, cảm giác tự hào khi nghĩ đến. Một lát sau, khi mọi người đã trò chuyện nhiều, Sanghyeok xin phép về. "Cảm ơn gia đình đã tiếp đón con," anh cúi đầu, lòng đầy kính trọng.
Thời gian sau, Sanghyeok tập trung thi đại học, cả hai yêu đương ngọt ngào. Khi kết quả đại học được công bố, Sanghyeok đậu vào Đại học Seoul, chuyên ngành quản lý tài chính. Ai ai cũng ngỡ ngàng, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Với thành tích và ý chí kiệt xuất, điều này gần như đã được định sẵn.
"Anh là sinh viên danh giá quá rồi," Wangho đùa bắng giọng người dân chúng, "Giờ chắc anh không có thời gian cho em nữa đâu nhỉ?"
Sanghyeok cậu mày. "Sao em lại nói thế?"
"Chỉ là đùa thôi, em tự hào về anh lắm." Wangho nói, cười hạnh phúc nhìn anh.
Những ngày học đại học nhiều nữ sinh đại học theo đuổi Sanghyeok vì vẻ ngoài được Wangho chăm chút hơn và tài năng của anh. Dù anh luôn giữ khoảng cách, những tin đồn về việc anh thân thiết với các cô gái trong lớp vẫn khiến Wangho bất an. Wangho bắt đầu nhận ra khoảng cách giữa họ ngày một lớn hơn. Sanghyeok bận rộn với lịch học dày đặc, với những buổi hội thảo và những mối quan hệ mới trong môi trường đại học. Nhiều lần Wangho gọi cho anh nhưng chỉ nhận được tin nhắn: "Anh bận lắm, mình nói chuyện sau nhé."
Trời mùa thu se lạnh, lá vàng trải dài khắp con đường dẫn đến cổng trường đại học. Wangho kéo cao cổ áo, đứng dựa vào xe, mắt dõi theo dòng người tấp nập trước cổng. Đã đến giờ tan học, nhưng bóng dáng quen thuộc của Sanghyeok vẫn chưa xuất hiện.
Cậu không cần chờ lâu. Sanghyeok bước ra khỏi tòa nhà khoa, xung quanh anh là ba, bốn cô gái đang ríu rít nói chuyện. Một trong số họ còn khẽ đẩy nhẹ vai anh, cười tươi như nắng thu. Nhưng nổi bật nhất trong số họ là Minji, cô tiểu thư giàu có với vẻ ngoài dịu dàng và phong thái tự tin. Cô ta cười nói với Sanghyeok một cách tự nhiên, như thể giữa họ có một mối quan hệ thân thiết hơn mức bình thường.
Wangho cảm thấy ngực mình thắt lại, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Sanghyeok hơi khựng lại, rồi vội vàng vẫy tay tạm biệt bạn bè để bước về phía cậu.
"Em đến lâu chưa?" Sanghyeok hỏi, giọng như thể không có gì bất thường.
"Cũng vừa thôi." Wangho cố nén cảm xúc trong lòng, nhưng ánh mắt không giấu được sự dò xét. "Anh đi ăn với họ à?"
Sanghyeok gật đầu. "Ừ, chỉ là bạn cùng lớp thôi. Anh không thể từ chối khi họ mời."
"Vậy à? Anh có vẻ hòa đồng nhỉ." Wangho cười nhạt, quay mặt đi.
Sanghyeok thở dài. "Wangho, em đừng nghĩ quá nhiều. Anh chỉ giao tiếp bình thường thôi."
Tuy nhiên, Wangho không thể không chú ý đến Minji. Cô ta không đơn giản như những cô gái khác. Ngày càng nhiều lần, Wangho bắt gặp cô ta bên cạnh Sanghyeok, từ những buổi tiệc của giới thượng lưu đến những sự kiện trong trường. Cô ta liên tục tìm cách kéo anh vào những cuộc vui xa hoa, tạo ra khoảng cách giữa anh và Wangho.
Những ngày sau đó, sự bất an trong lòng Wangho càng lớn dần. Tin nhắn trả lời của Sanghyeok ngày một thưa thớt. Khi cậu gọi, anh thường chỉ đáp gọn lỏn: "Anh bận lắm, mình nói chuyện sau nhé."
Không dừng lại ở đó, Minji còn âm thầm gây sức ép lên quán ăn nhỏ của gia đình Wangho. Những lời đồn thất thiệt bắt đầu lan rộng, khách hàng dần ít đi, khiến mẹ cậu lo lắng.
Một ngày nọ, Wangho nhận được cuộc gọi từ mẹ: "Quán mình đang gặp rắc rối, con có biết gì không?"
Wangho sững người. "Mẹ, chuyện gì xảy ra vậy?"
"Có người lan truyền tin đồn quán mình sử dụng nguyên liệu không đảm bảo, khiến khách hàng không dám đến nữa..." Giọng mẹ cậu đầy lo âu. "Mẹ không biết ai đứng sau chuyện này, nhưng gần đây tình hình càng lúc càng tệ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro