Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Họ thường xuyên học bài cùng nhau, đi về chung đường, và thậm chí còn khám phá những quán ăn ngon quanh khu Mapo. Một lần, khi cả hai ngồi trong quán mì udon nổi tiếng gần trường, Wangho háo hức thử món ăn mới, còn Sanghyeok chỉ yên lặng quan sát.

"Hyung, anh ăn thử miếng này đi! Ngon lắm!" Wangho gắp một miếng cá viên đặt vào bát của Sanghyeok.

"Anh không thích đồ ăn cay." Sanghyeok khẽ đáp, nhưng vẫn chấp nhận miếng cá viên đó.

Wangho cười tươi, mắt lấp lánh niềm vui. "Lần sau em sẽ chọn món ít cay hơn để chúng ta có thể ăn chung!"

Sanghyeok, nếu có dịp, chúng ta nên làm một chuyến đi khám phá ẩm thực nhiều nơi hơn." Wangho lặp lại mong muốn của mình, mắt sáng rỡ.

"Em muốn thử món nào trước?" Sanghyeok hỏi, đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với ý tưởng này.

"Tất cả! Nhưng trước tiên, em muốn dẫn anh đi ăn món bạch tuộc nướng ở quán ven biển!" Wangho đáp đầy hào hứng.

Sanghyeok mỉm cười, thoáng hình dung đến những buổi chiều hoàng hôn mát mẻ, tiếng sóng biển vỗ về, và cảm giác ấm áp bên người bạn này. "Nghe có vẻ tuyệt," anh đồng ý.

Nhìn nụ cười vô tư của Wangho, Sanghyeok bất giác cảm thấy lòng mình ấm áp.

Để có thêm thời gian ở bên nhau, Wangho tìm cơ hội tham gia các hoạt động của hội học sinh. Cậu xung phong giúp đỡ trong việc chuẩn bị cho sự kiện trường, và thế là cả hai được phân công trang trí phòng hội học sinh.

Khi Wangho loay hoay treo những dải ruy băng, cậu vô tình trượt chân. Sanghyeok nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cậu, khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp đáng kể. Wangho ngước mắt nhìn Sanghyeok, hơi ngạc nhiên.

Wangho cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của Sanghyeok, và nhịp tim cậu như tăng tốc. Khoảnh khắc này, mặc dù chỉ thoáng qua, lại như kéo dài mãi, khiến cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh như tạm dừng lại. Sanghyeok nhìn Wangho với sự lo lắng trong đôi mắt

"Anh có thể buông tay em ra rồi."

Sanghyeok vội rút tay lại, quay đi chỗ khác. "Cẩn thận một chút."

Wangho cười khẽ, trêu chọc: "Hyung lo cho em đấy à?"

"Không có."

"Vậy sao anh đỏ mặt thế kia?"

Sanghyeok quay đi chỗ khác, cố tình lờ đi lời trêu chọc của Wangho. Cố gắng để không nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Wangho. Mỗi lần tim đập nhanh hơn, anh lại tự nhắc nhở mình rằng đây chỉ là một mối quan hệ anh em bình thường

Những buổi học nhóm trở thành một thói quen giữa hai người. Sau giờ học, họ thường tìm một góc yên tĩnh trong thư viện hoặc quán cà phê gần trường để cùng nhau ôn bài. Một lần, khi cả hai đang ngồi trong quán, Wangho bỗng đặt bút xuống, ngả người ra sau và nhìn Sanghyeok đầy hứng thú.

"Hyung, anh có bao giờ nghĩ đến tương lai chưa?"

Sanghyeok dừng bút, ngước mắt nhìn Wangho. "Ý em là gì?"

"Ước mơ của anh là gì?"

Sanghyeok im lặng một lúc, rồi trả lời: "Anh muốn trở thành một nhà phân tích tài chính. Anh thích khám phá những điều chưa biết."

Đôi mắt Wangho sáng lên. "Em thì muốn trở thành luật sư. Em thích tranh biện."

Sanghyeok khẽ nhếch môi. "Không bất ngờ chút nào."

"Ý anh là gì?"

"Em nói quá nhiều."

Wangho bật cười, vờ giận dỗi. "Vậy anh ghét em rồi sao?"

Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. "Không. Ngược lại."

Không khí bỗng trở nên yên lặng. Wangho chớp mắt, rồi khẽ mỉm cười

Những ngày gần đây, nhóm học sinh giàu có trong trường bắt đầu cảm thấy khó chịu khi thấy Wangho và Sanghyeok ngày càng thân thiết. Những ánh mắt khinh miệt, những lời xì xào bàn tán ngày một nhiều hơn. Họ lan truyền tin đồn về mối quan hệ của hai người, cố tình bịa đặt những câu chuyện ác ý để cô lập cả hai.

"Chắc lại là trò của một kẻ nghèo hèn muốn lợi dụng người khác thôi."

"Một tên học sinh xuất sắc nhưng lạnh lùng, vậy mà vì nó mà tên Wangho kia lại không chơi với đám giàu có nữa? Kỳ lạ thật đấy."

"Không chừng bọn họ là một cặp."

Những lời đồn đại ấy dần lan rộng, nhưng Sanghyeok chẳng hề bận tâm. Anh đã quen với sự cô lập, chỉ cần Wangho không bị ảnh hưởng là được. Nhưng trái với dự đoán của anh, Wangho chẳng những không bận tâm mà còn công khai đứng về phía anh, không ngần ngại xuất hiện bên cạnh anh trong mọi hoạt động.

Hội học sinh đang chuẩn bị cho buổi lễ thường niên của trường, và Wangho cố tình đăng ký làm trợ lý của Sanghyeok. Dù Sanghyeok cố tình từ chối, nhưng giáo viên phụ trách đã đồng ý.

Trong lúc cả hai đang trang trí sân khấu, một nhóm học sinh bước vào.

"Ồ, đôi bạn thân à?" Một trong số họ lên tiếng, giọng đầy mỉa mai.

Sanghyeok không đáp, tiếp tục công việc của mình. Nhưng Wangho thì không chịu im lặng. Cậu đặt cuộn dây trang trí xuống, khoanh tay nhìn thẳng vào họ.

"Nếu có chuyện gì muốn nói thì nói thẳng ra đi."

Một tên cười nhếch mép. "Chỉ muốn nhắc nhở thôi. Cẩn thận đấy, chơi với ai thì cũng nên chọn đúng người."

Wangho nhếch môi, tiến thêm một bước. "Anh ấy là người thế nào không cần các cậu đánh giá."

Cả nhóm sững lại trước thái độ thẳng thắn của Wangho, nhưng rồi chỉ cười khẩy và rời đi.

Sanghyeok đứng lặng nhìn Wangho. "Cậu không cần làm vậy."

Wangho quay lại, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. "Em biết anh không thích việc này, nhưng nếu không lên tiếng thì họ sẽ càng lấn emi."

Sanghyeok thở dài, ánh mắt trở nên mềm mại. "Đôi khi im lặng cũng là một cách bảo vệ bản thân."

"Nhưng họ không dừng lại," Wangho đáp, giọng điệu kiên quyết. "Em sẽ không để ai xem thường anh. Anh xứng đáng được tôn trọng."

Sanghyeok lắc đầu. "Em chỉ muốn hoàn thành công việc mà thôi. Đừng để những người đó làm anh bận lòng."

"Họ có thể không quan tâm," Wangho nói, "nhưng em thì có." Cậu nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok, cố gắng truyền tải cảm xúc chân thành. "Em là bạn của anh, và nếu có ai đó làm tổn thương anh, em sẽ đứng ra bảo vệ."

Sanghyeok cảm thấy ấm lòng trước những lời nói ấy, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. "Wangho, anh không muốn anh gặp rắc rối vì em."

"Mặc kệ!" Wangho cắt ngang. "Bạn bè thì phải bảo vệ lẫn nhau. Đó là quy tắc, phải không?"

Sanghyeok mỉm cười nhẹ. Wangho của anh, sao em lại tốt tính như thế này. Anh phải làm sao với em đây?

Thời gian sau một chuyến dã ngoại của trường được tổ chức trên một hòn đảo du lịch xa hoa. Học sinh được đưa lên một du thuyền lớn, tận hưởng phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Thế nhưng, trong khi mọi người đang vui vẻ, nhóm học sinh ghen ghét đã âm thầm lên kế hoạch để hạ nhục Wangho và Sanghyeok.

Khi du thuyền đang di chuyển trên vùng biển lặng sóng, Sanghyeok và Wangho đứng cạnh lan can ngắm hoàng hôn. Bất ngờ, một nhóm nam sinh tiến đến, nở nụ cười đầy ác ý.

"Hai người lúc nào cũng quấn lấy nhau nhỉ? Chắc phải thân thiết lắm?" Một tên cười khẩy.

Sanghyeok cau mày. "Tránh ra."

Nhưng bọn chúng chẳng hề nghe theo. Một tên bất ngờ đẩy mạnh Wangho.

"CÁC CẬU LÀM GÌ VẬY?" Sanghyeok hét lên, nhưng đã quá muộn.

Wangho mất thăng bằng, chới với trong không trung trước khi rơi thẳng xuống hồ bơi lớn trên du thuyền. Cậu giãy giụa trong làn nước lạnh buốt, hơi thở hỗn loạn. Cảnh tượng trước mắt khiến tim Sanghyeok thắt lại. Không chút do dự, anh lao xuống theo.

Nước lạnh cắt da thịt, nhưng Sanghyeok không quan tâm. Anh vội vã bơi đến chỗ Wangho, vòng tay qua người cậu để giữ cậu nổi lên.

"BÁM LẤY ANH!" Sanghyeok hét lên, giữ chặt Wangho trong vòng tay.

Wangho ho sặc sụa, đôi mắt mơ hồ nhìn Sanghyeok. Nhưng chỉ vài giây sau, cơ thể cậu bắt đầu mất sức.

Nhìn thấy Wangho dần yếu đi, lòng Sanghyeok hoảng loạn. Anh nhanh chóng kéo cậu về phía mép hồ, nơi có những người đang đứng nhìn đầy bàng hoàng. Cuối cùng, một giáo viên cũng chạy đến, giúp đỡ đưa Wangho lên.

Sau khi được kéo lên bờ, Wangho vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Trên đường trở lại đảo, cậu bắt đầu sốt cao, cơ thể run rẩy vì lạnh. Nhưng điều tệ nhất là không có xe cứu thương nào ở cảng. Nếu muốn đến bệnh viện trên đảo, họ phải tự tìm cách di chuyển.

"Không còn xe sao?" Một giáo viên lo lắng.

"Đúng vậy, phải chờ ít nhất một giờ nữa."

Sanghyeok không chần chừ. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng cõng Wangho trên lưng.

"Nếu không có xe, tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro