Chap 1
Lee Sanghyeok là một nam sinh trường trung học Mapo có thành tích xuất sắc. Dù vậy, tính cách khép kín và gia cảnh bình thường khiến anh trở thành mục tiêu bị cô lập trong các mối quan hệ bạn bè. Đại đa số học sinh trong trường, đặc biệt là nhóm con nhà giàu, thường nhìn anh bằng ánh mắt khinh miệt.
Những ngày tháng của Sanghyeok xoay quanh những giờ học căng thẳng và công việc trong vai trò hội trưởng hội học sinh. Dù rất nỗ lực, anh hiếm khi nhận được lời khen từ các bạn học. "Tên nhà nghèo mà còn kỳ quái như vậy à?" – những lời xì xào vang lên sau lưng anh mỗi khi bước qua sân trường. Nhưng Sanghyeok chẳng còn quan tâm. Đối với anh, trường học chỉ là một nơi để học tập, không phải nơi để kết bạn.
Cuộc sống tẻ nhạt của Sanghyeok bất ngờ thay đổi khi nam sinh đàn em Han Wangho xuất hiện. Wangho chuyển từ một vùng quê xa xôi đến trường Mapo, mang theo nụ cười rạng rỡ đầy cuốn hút. Không chỉ sở hữu gương mặt đẹp trai với những đường nét sắc sảo, Wangho còn có tính cách vui vẻ, phóng khoáng, khiến cả nhóm học sinh con nhà giàu ngay lập tức vây quanh như thiêu thân.
Ngay từ ngày đầu tiên, Wangho đã trở thành tâm điểm chú ý. Trái ngược với vẻ khép kín của Sanghyeok, Wangho dễ dàng hòa nhập với mọi người, trò chuyện vui vẻ và thậm chí còn được giáo viên ưu ái nhờ vào cách cư xử lễ phép. Không ít học sinh nam nữ trong trường đã bị anh chàng này làm cho rung động.
Mỗi lần nhìn thấy Wangho tỏa sáng giữa đám đông, lòng anh lại trào dâng một cảm giác khó tả. Những tiếng cười rộn rã, những câu chuyện sinh động quanh Wangho như một làn sóng cuốn trôi mọi thứ, bao gồm cả những khoảng lặng nhàm chán mà Sanghyeok đã quen thuộc từ lâu.
Mỗi buổi trưa, các nhóm bạn học thường quây quần quanh bàn ăn, nơi mà Wangho luôn là trung tâm. Họ tranh nhau nghe những câu chuyện hài hước, những kỷ niệm thú vị của Wangho, những điều mà Sanghyeok chỉ thầm lặng ngắm nhìn từ xa
Thế nhưng, điều bất ngờ hơn cả là Wangho lại đặc biệt chú ý đến Sanghyeok.
Một buổi chiều, khi Sanghyeok đang sắp xếp tài liệu trong phòng hội học sinh, cánh cửa bất ngờ bật mở.
"Chào anh, em có thể vào không?"
Sanghyeok ngẩng đầu lên, nhận ra Han Wangho đang đứng trước cửa, tay cầm một túi bánh nhỏ và cười tươi. Sanghyeok thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng cúi đầu:
"Em cần gì sao?"
"Em nghe nói anh là hội trưởng hội học sinh, chắc hẳn bận lắm nhỉ?" Wangho vừa nói vừa tự tiện bước vào. "Thật ra em chỉ muốn làm quen thôi. Anh có phiền không?"
Sanghyeok không biết nên trả lời thế nào. Đây là lần đầu tiên có người chủ động muốn làm quen với anh mà không có mục đích gì khác.
"Tại sao?" – Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng nói mang theo chút cảnh giác.
"Tại sao lại không?" Wangho cười khẽ, kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Em thấy cậu rất thú vị."
"Thú vị?" Sanghyeok nhíu mày. "Anh không nghĩ mình là người thú vị."
"Đó là do cậu không tự nhìn nhận bản thân thôi." Wangho nhún vai. "Em nghe nói cậu rất giỏi, lại còn là hội trưởng hội học sinh. Nhưng tại sao cậu luôn đi một mình?"
Câu hỏi này khiến Sanghyeok im lặng. Một lúc sau, anh đặt bút xuống, bình thản trả lời:
"Vì anh không cần bạn."
"Thật sao?" Wangho nghiêng đầu. "Hay là vì anh sợ?"
Sanghyeok giật mình. Anh không thích người khác đọc vị được suy nghĩ của mình, nhất là một người chỉ vừa mới quen biết.
Nhận ra sự không thoải mái trên gương mặt đối phương, Wangho bật cười, đặt túi bánh xuống bàn rồi đứng dậy.
"Được rồi, em không làm phiền anh nữa. Nhưng nếu anh muốn có người trò chuyện, cứ tìm em nhé."
Nói rồi, cậu ta rời đi, để lại một Sanghyeok vẫn đang ngẩn người.
Một chiều muộn, khi Sanghyeok đang chăm chú học bài tại thư viện, tiếng ồn ào bất thường kéo sự chú ý của anh. Anh nhíu mày, thư viện luôn là nơi yên tĩnh, nhưng giờ đây lại bị khuấy động bởi một nhóm nam sinh. Nhìn về phía phát ra tiếng động, anh thấy Han Wangho đang đứng giữa vòng vây của vài nam sinh cao lớn hơn.
"Nhìn cậu ta đi, tưởng đẹp trai là có thể làm gì cũng được à?"
"Cậu ta mới chuyển đến mà đã được bao nhiêu người chú ý. Khó chịu thật đấy."
Wangho mím môi, đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc. Rõ ràng cậu ta không muốn gây chuyện.
Sanghyeok khẽ thở dài, cảm thấy có gì đó thôi thúc mình phải lên tiếng. Không suy nghĩ nhiều, anh đứng dậy, bước về phía đám nam sinh.
"Mấy người tránh ra!" Giọng anh trầm nhưng đầy uy lực.
Cả nhóm nam sinh quay lại, nhận ra người vừa lên tiếng. Một tên trong nhóm nhếch mép cười khẩy.
"Ồ, hội trưởng hội học sinh hả? Muốn làm anh hùng à?"
"Tôi không cần làm anh hùng, nhưng nếu còn tiếp tục, tôi sẽ báo giáo viên." Ánh mắt Sanghyeok sắc lạnh, không hề có chút do dự.
Cả nhóm nam sinh im lặng vài giây, rồi một tên hậm hực gắt lên: "Chậc, đi thôi! Không đáng gây chuyện với cái loại mọt sách này."
Chúng rời đi, để lại Wangho vẫn đứng đó, khuôn mặt có chút bất ngờ. Cậu ta nhìn Sanghyeok, đôi mắt ánh lên sự biết ơn.
"Cảm ơn," Wangho nói, giọng cậu nhỏ nhưng rõ ràng. "Em không biết phải xử lý như thế nào."
"Không có gì. Lần sau cẩn thận hơn nhé," Sanghyeok đáp gọn lỏn rồi quay lại chỗ ngồi.
Wangho đứng đó thêm một lúc, nhìn theo bóng lưng Sanghyeok.
Từ ngày hôm đó, Wangho bắt đầu có một niềm yêu thích đặc biệt với Sanghyeok. Dù Sanghyeok không tỏ vẻ gì quá thân thiện, Wangho vẫn luôn tìm cách tiếp cận anh.
Trong thư viện, cậu luôn tìm cách bắt chuyện.
"Hội trưởng, hôm nay Anh có định học đến khuya không?" Wangho hỏi khi thấy Sanghyeok đang đọc sách.
"Có gì không?" Sanghyeok khẽ nhướng mày.
"À không, chỉ là tớ cũng muốn ôn bài, có thể ngồi cùng Anh không?"
Sanghyeok nhìn Anh ta một lúc, rồi gật đầu. "Tùy em."
Wangho cảm thấy một niềm vui nhỏ nhoi trong lòng khi nhận được cái gật đầu từ Sanghyeok. Cậu nhanh chóng thu dọn sách vở và ngồi xuống bên cạnh anh, chọn một góc bàn trống gần cửa sổ. Ánh sáng mờ ảo của buổi chiều len lỏi qua những tấm kính, tạo ra một không gian thật yên tĩnh và dễ chịu.
"Cảm ơn Anh," Wangho nói, cố gắng làm cho giọng mình nghe tự nhiên nhất có thể.
"Không có gì." Sanghyeok vẫn dán mắt vào quyển sách, nhưng giọng nói anh mang sự khó chịu không thể che giấu.
Wangho cảm thấy hơi chán nản nhưng không để điều đó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Cậu quyết định sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. "Hội trưởng, Anh đang học môn gì vậy?"
Sanghyeok thở dài, ngẩng đầu lên nhìn cậu một chút rồi lại cúi xuống. "Môn Lịch sử."
"Ôi, tớ thích môn đó! Những câu chuyện xung quanh các sự kiện quá thú vị!" Wangho hào hứng chia sẻ, hòng kéo Sanghyeok vào cuộc trò chuyện.
Sanghyeok chỉ nhún vai, không mấy quan tâm. "Chỉ là một loạt những sự kiện khô khan thôi," anh nói với giọng lạnh lùng.
"Nhưng nếu chúng ta xem xét về khía cạnh khác, mọi thứ sẽ trở nên hấp dẫn hơn, đúng không?" Wangho không bỏ cuộc, cậu theo đuổi suy nghĩ của mình. "Nó giống như một bộ phim lịch sử vậy."
Nghe đến đây, Sanghyeok hơi nghiêng đầu, bắt đầu quan tâm hơn. "Bộ phim nào?"
Wangho lập tức nhận ra cơ hội, "Có một bộ phim tên là 'Kingdom', nói về những cuộc chiến tranh thời đại Joseon với zombie! Thú vị lắm! Anh có xem không?"
Sanghyeok ngập ngừng một chút, nhưng rồi lắc đầu. "Chưa."
"Sao Anh không thử xem? Biết đâu sẽ thích!" Wangho khuyến khích, cậu cảm thấy cả hai đang bắt đầu kết nối.
Sanghyeok nhìn cậu một cách kỳ lạ, nhưng thất vọng của anh dần biến mất. Dù sao đó cũng là lần đầu tiên Wangho cảm nhận được sự cởi mở đến từ Sanghyeok. "Được rồi, có thể tớ sẽ thử."
Một ngày nọ, khi cả hai cùng rời thư viện vào buổi tối, trời bất chợt đổ mưa lớn. Cả hai nhìn nhau, rồi Wangho bật cười.
"Hình như trời muốn giữ chúng ta lại đây lâu hơn."
Sanghyeok thở dài, định lấy điện thoại ra gọi taxi thì Wangho kéo tay anh lại.
"Khoan đã, Anh có ô không?"
Sanghyeok lắc đầu.
"Vậy dùng chung ô với em nhé." Wangho mở chiếc ô nhỏ của mình ra, nhưng rõ ràng là nó quá nhỏ để có thể che cả hai đành đứng sát vào Wangho hơn. Họ bước đi dưới cơn mưa, những giọt nước rơi tí tách xung quanh. Wangho đột nhiên mỉm cười.
"Nhìn xem, mưa đẹp quá đi!" Wangho nói, ánh mắt dõi theo những giọt nước lấp lánh trên mặt đất.
Sanghyeok nhún vai, "Đẹp nhưng lạnh quá."
"Chỉ cần có nhau là ấm áp rồi," Wangho đáp lại, mắt không rời nhìn Sanghyeok.
"Anh biết không, em chưa từng gặp ai như Anh."
"Sao lại nói vậy?"
"Anh lạnh lùng, nhưng lại tốt bụng."
Sanghyeok im lặng một lúc, rồi đáp khẽ: "Em nghĩ vậy sao?"
"Ừ." Wangho cười, ánh mắt đầy sự chân thành. "Và em muốn hiểu Anh hơn."
Dưới cơn mưa hôm ấy, một mối quan hệ dường như đang dần thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro