Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4.

Lần cuối cùng cậu có thể nhìn thẳng vào mặt người khác một cách thoải mái là khi nào?

Xe vẫn chạy đều đều, Han Wangho đảo mắt từ phía ghế phụ và bình tĩnh nhìn vào khuôn mặt của Lee Sanghyeok. Người đàn ông này luôn có trí nhớ tốt hơn cậu, anh đã lái xe tới nhà bố mẹ cậu vào sáng sớm. Ngược lại Han Wangho dường như luôn là người trì hoãn. Khi cậu đến nơi, không biết Lee Sanghyeok nói gì mà mẹ cậu đang cười ngoác đến tận mang tai. Trong kế hoạch của Han Wangho không tồn tại ý định đi du lịch cùng Lee Sanghyeok. Cậu tò mò rằng động cơ quay lại của anh chỉ là để chiếm lợi thế trong việc thỏa thuận sau ly hôn.

Lee Sanghyeok mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen mới tinh bên trong. Anh không thích mua quần áo, ngoài trang phục lịch sự thì trong tủ chỉ có một số bộ quần áo cũ mà anh thường mặc. Khi cùng nhau đến trung tâm thương mại, chỉ có Han Wangho thuyết phục anh mua quần áo mới.

Chẳng phải việc của mình, Han Wangho nghĩ. Nhưng cậu có thói quen suy nghĩ sâu sắc về những điều này, cuối cùng khiến bản thân bối rối và không chắc chắn về cảm giác của mình.

Xe bật xi nhan và bấm còi, Lee Sanghyeok một tay cầm vô lăng, tay kia gập lại và tựa khuỷu tay lên cửa sổ. Tư thế không đúng, Han Wangho thầm bình luận trong lòng. Khi học lái xe, người hướng dẫn luôn đặc biệt dặn dò phải cầm vô lăng bằng cả hai tay. Nhưng Lee Sanghyeok lái xe với lưng hơi khom xuống, các cơ ở khóe miệng thả lỏng và rũ xuống một cách tự nhiên, trông có vẻ thoải mái. So với Han Wangho lưng luôn cực kỳ thẳng, thân trên hơi nghiêng ra đằng trước, hai tay không dám rời vô lăng dù chỉ một chút, mắt nhìn thẳng về phía trước. Tư thế của cậu có thể được chụp ảnh và đem đến trường dạy lái xe để làm ví dụ minh họa. Còn Lee Sanghyeok thì có vẻ quá tự tin.

Mẹ nhìn bọn họ qua gương chiếu hậu, khi Han Wangho nhận ra, bà có chút xấu hổ nói "Hôm nay Sanghyeok không phải đi làm sao? Gần đây con không đến ăn cơm."

"Vâng, đúng là có chút khó khăn." Lee Sanghyeok vẫn bình thản như thường lệ, không hề biểu lộ thêm gì để Han Wangho suy đoán. Anh luôn nói một cách thoải mái và cao thượng, "Nhưng không phải vì công việc đâu ạ."

Không biết từ bao giờ mà Han Wangho lại yêu thích sự tĩnh lặng, đáng ra cậu nên nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ ngơ ngác lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Lee Sanghyeok và bố mẹ mình, hi vọng có thể tìm ra mục đích của anh từ trong lời nói.

Đã gần một giờ không uống nước, miệng cậu đã khô khốc. Lee Sanghyeok liếc nhìn cậu, lấy ra một chai soda từ khay để đồ giữa hai ghế trước và đưa cho cậu.

Kể từ khi gặp gỡ Lee Sanghyeok, anh đã luôn để sẵn một chai soda trong xe. Lúc đầu Han Wangho chỉ nghĩ đơn giản là do anh thích, dù cậu chưa thấy anh uống nó lần nào. Có lần họ đón một người bạn của Lee Sanghyeok tiện đường, người bạn đó đang khát và đã cầm lấy chai soda để uống. Chưa bao giờ cậu thấy Lee Sanghyeok bày ra dáng vẻ thô lỗ như lần ấy. Anh ho khan một tiếng, điều chỉnh lại nét mặt, nói với người bạn còn đang kinh ngạc "Bởi vì cái này là cho Wangho ...."

Sau khoảng tám mười lần ngồi xe Lee Sanghyeok, Han Wangho mới nhận ra chai soda ấy được chuẩn bị đặc biệt cho cậu. Khi người bạn xuống xe, cậu hỏi "Anh nghĩ thế nào về..."

Trước khi cậu kịp hoàn thành câu hỏi, Lee Sanghyeok với đôi tai đỏ bừng đã trả lời "Lần đầu tiên anh mời em đi ăn tối và hỏi em uống gì, em đã nói em thích soda".

Thật ra Han Wangho không thích uống soda, nhưng lúc đó ngoài rượu ra thì thực đơn đồ uống để lựa chọn có chút hạn chế. Cậu chọn loại nước soda có vẻ lịch sự hơn coke, nhưng không ngờ lại có tác dụng đến vậy, được Lee Sanghyeok nhớ rõ. Vì sự thật vẫn không được bật mí mà chai nước soda Lee Sanghyeok luôn chuẩn bị sẵn trên xe đã hiện diện trong cuộc sống của hai người họ như vĩ tuyến 38 giữa hai miền Nam - Bắc.

Cậu nhắm mắt ngủ thiếp đi, tiếng trò chuyện của Lee Sanghyeok và bố mẹ ngày càng mờ nhạt. Một lúc sau, cậu thực sự đã ngủ thiếp đi, mãi đến khi tới nơi mới tỉnh lại.

Gió ở bãi biển mạnh đến nỗi làm biến dạng mặt người thành dáng vẻ gớm ghiếc. Họ đi bộ đến bờ biển, nơi có một bãi đá nửa chìm trong nước biển, nửa lộ thiên. Sóng xô bờ rồi rút đi, đánh lên những mỏm đá trên cùng bóng loáng. Mẹ muốn chụp ảnh nên họ bước vào để tạo dáng. Han Wangho xắn quần lên, nước dâng đến mắt cá chân khiến da cậu ngứa ngáy. Đôi dép của cậu bị lỏng khi bước trên cát nên cậu chỉ dùng chân trần giẫm lên đá.

Mẹ quay đầu lại nhắc nhở "Cẩn thận kẻo ngã nhé".

"Sẽ không sao đâu ạ." Lee Sanghyeok trả lời.

Chính là thế, đó chính là con người của anh ấy, Han Wangho thầm nghĩ. Lee Sanghyeok luôn tự tin đưa ra tối hậu thư cho người khác. Những từ như "sẽ" và "chắc chắn" thường xuyên phát ra từ miệng anh, trong khi "có lẽ" và "có thể" hầu như chẳng bao giờ được nghe thấy.

Làm thế nào mà anh ta có thể đảm bảo rằng mình sẽ không ngã?

Han Wangho bỗng nhiên có ác ý, cậu có nên đẩy anh một cái không nhỉ? Khi đó Lee Sanghyeok sẽ không thể tự tin mà nói mình sẽ không ngã nữa. Nhưng cậu không hành động, khi thấy anh vụng về chụp ảnh cho mẹ bằng điện thoại di động, ý nghĩ đó đã biến mất, tan ra thành vị đắng ngập trong lòng cậu.

Cậu không nên và cũng không thể làm vậy.

Nước biển mặn đến nỗi Han Wangho thậm chí muốn cúi xuống vốc một nắm lên nếm thử. Những viên đá dưới chân quá sắc, họ lên một chiếc thuyền đánh cá và lênh đênh trên biển. Thuyền càng đi xa, Han Wangho càng cảm thấy đau đầu.

Mặt biển bị phân làm nhiều ranh giới khác nhau, cả lằn ranh giữa chân trời và góc biển cũng rõ ràng, giống như ranh giới giữa cậu và Lee Sanghyeok. Họ chờ đợi ánh hào quang khi mặt trời ló dạng, chiếu sáng và làm mờ đi những vạch kẻ ấy.

Mẹ chụp rất nhiều ảnh, nhưng Han Wangho thậm chí còn không lấy điện thoại di động ra, đáng tiếc cho chiếc túi chống nước cho điện thoại được cậu mua về một cách vô ích. Cuối cùng, trước khi rời đi, cậu giơ máy chụp ảnh chân trời xa xăm như thể đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

So với nước biển vào mùa hè, màu nước biển vào mùa đông cũng nhạt nhòa và xấu xí hơn. Gió thổi mạnh, có thể cảm nhận được vị mặn và ẩm ướt, gò má Han Wangho khô khốc, sống mũi lạnh buốt đầy khó chịu.

Màu nước biển càng lúc càng đậm. Han Wangho đột nhiên cảm thấy rất mệt, động tác hít thở máy móc mà cậu đã thực hiện trong suốt hơn 20 năm bỗng dưng trở nên quá đau đớn. Liệu có phải xương khớp của cậu bị rỉ sét rồi không? Chúng luôn kêu cót két mỗi khi cậu di chuyển. Cả ngày hôm nay cậu không nói năng gì nhiều, nhưng cổ họng vẫn đau rát. Lee Sanghyeok lại như rất quan tâm đến bố mẹ cậu, nhất quyết không để sự im lặng bao trùm lấy họ. Khác với thường lệ, Lee Sanghyeok trở nên hoạt ngôn hơn nhưng Han Wangho lại càng ngày càng mệt mỏi.

Đường về còn rất xa, mẹ vẫy tay gọi cậu, ra hiệu rằng cậu đã bị bỏ lại quá xa, phải mau chóng bắt kịp mọi người. Nhưng vết thương ở lòng bàn chân trầy xước của cậu vẫn còn chưa đóng vảy, cậu không thể đi nhanh được.

Sau khi đưa bố mẹ Han Wangho về đến tận cửa nhà, Lee Sanghyeok xuống xe xách đồ cho họ, hai tay đều cầm túi. Han Wangho ngồi trong xe, hạ kính cửa sổ xuống, nhếch môi nở nụ cười cứng ngắc, vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ.

Chiếc xe lại khởi động, hướng về thành phố rồi hòa vào dòng xe cộ tấp nập.

Khi Han Wangho mở mắt ra, cậu đã ở trước cửa nhà. Cậu mơ hồ cảm thấy khung cảnh này trùng hợp một cách kỳ lạ với trước đây, có vẻ như lát nữa Lee Sanghyeok sẽ xuống xe cùng cậu, nửa ôm vai nửa đỡ người cậu vào nhà.

"Em buồn ngủ à?" Lee Sang Hyuk hỏi.

"Không, chân em bị trầy nên có chút đau thôi."

Lòng bàn chân của cậu bị một hòn đá dưới biển cắt ngang qua, thậm chí còn để lộ ra thịt đỏ hồng. Ban đầu cậu cũng cảm thấy đau nhức, nhưng khi ngâm mình trong nước biển, cậu đã quen dần với cơn đau.

"Phải đến bệnh viện tiêm ngừa uốn ván." Lee Sanghyeok cau mày nói: "Anh sẽ đưa em đến đó."

Tất nhiên Han Wangho cũng biết, cậu chỉ không muốn làm phiền Lee Sanghyeok. Nhưng chưa kịp nói ra lời cảm ơn một cách lịch sự, cảm giác mệt mỏi đã quay trở lại, cậu quay đầu về phía cửa sổ.

"Anh Sanghyeok, không cần phải dùng câu mệnh lệnh khi nói chuyện với em đâu."

/

Trong phòng cấp cứu có rất nhiều người, phía trước có một đứa trẻ bị thương ở đầu, phải khâu nhiều mũi. Trong khi các mũi tiêm liên tiếp được khâu vào đầu, đứa trẻ đã bật khóc và la hét khiến mạch máu trên trán của Han Wangho căng tức.

Đến lượt cậu, sau khi tiêm thậm chí còn chẳng cần băng bó, nhưng có thể vài ngày tới cậu sẽ phải đi khập khiễng. Tuy ngồi cùng một dãy ghế với Lee Sanghyeok trong phòng cấp cứu nhưng cả hai đều không nói gì. Từ khóe môi thẳng tắp như sợi chỉ của anh, Han Wangho biết tâm tình anh đang không tốt, ngoại trừ suy nghĩ rằng đã gặp rắc rối to thì số phận nào đã khiến quan hệ của họ gắn liền với bệnh viện, lúc nào không khí cũng bị bao quanh bởi mùi nước khử trùng.

Có lẽ vì im lặng quá lâu nên Han Wangho cảm thấy có chút khó chịu.

"Vừa rồi mẹ em đã nói gì với anh?"

Sau khi xuống xe, mẹ đã cùng Lee Sanghyeok nói chuyện một lúc, họ đứng cách cậu quá xa, Han Wangho không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt họ một cách rõ ràng.

"Mẹ biết chúng ta đang cãi nhau và yêu cầu chúng ta nói chuyện." Lee Sanghyeok nói.

"Vậy anh đã nói gì?"

Sau khi khâu xong vết thương, cuối cùng đứa trẻ cũng ngừng khóc, chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ. Phòng cấp cứu bỗng chốc trở nên yên tĩnh hơn nhiều.

"Hình như anh đã nói, chúng ta sẽ không quay về bên nhau nữa."

Han Wangho ngồi vào ghế sau, Lee Sanghyeok khởi động xe và lái ra khỏi bãi đậu xe của bệnh viện. Khu vực được đèn pha chiếu sáng tối đen như mực. Lee Sanghyeok nhìn về phía trước mà không nói một lời, chỉ tập trung lái xe. Han Wangho biết anh vẫn còn tức giận.

Lee Sanghyeok chính là như vậy. Khi tức giận, anh sẽ không nói lời nào để bộc lộ cảm xúc. Thay vào đó, anh tỏ ra vô cảm và lạnh lùng nhìn cậu. Nếu giải thích với giọng run run mà không nhận được phản ứng nào thì tức là còn đường lui. Tuy không biết anh đang nghĩ gì nhưng cậu chỉ có thể cúi đầu thừa nhận lỗi lầm của mình. Cậu không nghĩ bản thân đã làm sai điều gì, không phải chỉ là không nói ngay cho Lee Sanghyeok biết chuyện cậu bị thương thôi sao. Chỉ là lúc này cậu đột nhiên cảm thấy bất an, lý lẽ ban đầu bỗng dưng chuyển hóa thành sự hối hận và tội lỗi.

"Em không muốn làm phiền anh nên định đến bệnh viện một mình." Rốt cuộc thì Han Wangho vẫn đầu hàng.

"Nếu em nói sớm hơn thì chúng ta đã không tiếp tục đi bộ trên cát. Em sẽ làm gì nếu vết thương mưng mủ?"

Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng lên tiếng, có thể thấy rõ anh đang cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng nhất để không nghe như một lời buộc tội nặng nề.

"Em chỉ không muốn làm bố mẹ lo lắng."

Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok qua gương chiếu hậu rồi đột nhiên lấy lại sự tự tin, cậu biết những lời mình sắp nói ra chính là chìa khóa để cậu chiến thắng trò chơi vô hình này.

"Vậy thì chúng ta cùng thực hiện thỏa thuận ly hôn đi, anh nghĩ sao?"

Không khí trong xe trở nên căng thẳng, Lee Sanghyeok không trả lời cậu.

Han Wangho thở dài, giọng điệu cũng dịu dàng hơn.

"Quyết định vậy đi, Lee Sanghyeok, anh không cần phải làm thế này nữa đâu."

"Chúng ta sẽ không quay lại với nhau." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro