Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Sau khi hai người cùng nhau xuống núi trở về thành phố.
Han Wangho đã thay ra một bộ quần áo hiện đại nhưng vẫn có phong thái của tộc Miêu Cương, vòng bạc chỉ còn một cái vòng tay nhỏ, anh đeo balo kèm kính cận nhìn không khác gì một sinh viên đại học bình thường trông ấn tượng vô cùng.

“Trông em không khác gì một idol mạng vậy” Lee Sanghyeok theo chân Han Wangho.

“Ồ? Vậy hả, còn anh như con mực vậy” Han Wangho cười cười, chân dừng ngay dưới chân núi.

“..Em..có cái miệng thật dễ thương” Lee Sanghyeok híp mắt soi xét Han Wangho, hắn chưa từng gặp kiểu người nào đặc biệt như thế, vừa cuốn hút cũng vừa hấp dẫn thông qua lời nói.

Cả hai dừng lại thì trước mặt bọn họ Moon Hyeonjun đã đợi từ trước, kéo cửa xe xuống ra hiệu cho họ vào xe.

Xe rất nhanh chạy về hướng thành phố, địa điểm là nhà của Lee Sanghyeok.

“Em nói, tại sao chúng ta trở về nhà tôi sớm như vậy?”

“Về nhà anh nghỉ ngơi, sáng mai sẽ cùng anh đến chổ cô gái đã yểm bùa anh” Han Wangho ngồi ở ghế phó lái đáp.

“Không có gì muốn nói với tôi sao?”

“..Có mà cũng không. Bây giờ tạm không nói, sau về nhà anh tôi sẽ nói” Han Wangho nhắm mắt nghỉ ngơi, không muốn tiếp chuyện.

Moon Hyeonjun bên cạnh cũng nói đệm “Anh ấy nghỉ ngơi rồi sẽ giải thích tình hình cho anh”

“Vậy, sao cậu biết nhà tôi vậy?” Lee Sanghyeok không tha từ Han Wangho đến Moon Hyeojun hỏi
“Ách..chuyện này….em đã hỏi anh Junsik” Moon Hyeonjun khẽ liếc sang Han Wangho đang nhắm mắt bên cạnh sau đó quyết định nói dối.

Khi nghe được lời cần nghe Lee Sanghyeok cũng không truy đuổi nữa mà quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bọn họ rất nhanh liền đến nhà Lee Sanghyeok, đây cũng chỉ là căn hộ anh mua để tiện đến trường.
Ngôi nhà được trang trí tối giản, không có quá nhiều ấn tượng , một phòng khách, bếp và hai tầng đơn giản.

“Cậu Moon, cậu ngủ phòng cho khách nhé? Wangho sẽ ngủ với tôi” Lee Sanghyeok mỉm cười, đáy mắt ánh lên tia mê mụi.

“Được ạ, anh Wangho ở cạnh tiện bảo vệ anh” Moon Hyeonjun gật đầu như chỉ dẫn lên tầng hai.

Ngôi nhà này Han Wangho và Moon Hyeonjun rõ như trở bàn tay nhưng chẳng ai nói gì chỉ xem như là một bí mật nghề nghiệp.

“Anh tính cho tôi bao nhiêu cho phi vụ này?” Han Wangho ngồi xuống sofa màu xám tro của Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn.

“Em muốn bao nhiêu” Lee Sanghyeok cũng ngồi xuống cạnh Han Wangho, nhướng mày hỏi. Thông qua lớp kính mắt quan sát  sắc mặt người bên cạnh.

“Tôi muốn 2 ngàn” Han Wangho trực tiếp nói.

“Được, nhưng mà tôi có một điều kiện.”

“Anh nói đi”

“Thêm số điện thoại tôi ” Hắn cười, đưa điện thoại sang cho Han Wangho.

Han Wangho nhướng mày, trừ tà bắt ma mà còn phải thêm bạn với khách hàng nữa sao? Hay người này có bệnh vậy?

“..Không cần thiết”

“Cần thiết, lỡ khách hàng của em có hậu quả thì sao?” Hắn nói, không cho Han Wangho từ chối. Nhất định hắn phải có được số liên lạc của Han Wangho.

Tất nhiên để có được tiền Han Wangho thoả hiệp, anh là con người anh cũng cần tiền và ngôi làng cùng đám trẻ cũng cần.

“Được rồi chứ?” Han Wangho trả lại điện thoại cho Lee Sanghyeok, lườm hắn.

“Còn nữa, nói rõ cho tôi về vấn đề của mình đi. Em đã hứa rồi”

“Tôi không có hứa gì với anh ..nhưng mà anh bị người khác bỏ bùa, hắn ta chỉ muốn anh cùng con gái đã chết của mình kết hôn thôi vì đó là tâm nguyện trước khi mất của cô ấy”

“Cô ta..là người đã đưa cho tôi cuốn sách sao?”

“Ừ, nhưng cô ta đã chết rồi. Đó chỉ là thuật nhập hồn của hồ ly thôi. Hồn cô ấy đã không còn ở đó” Han Wangho nghiêm túc nói. Cầm lên tay Lee Sanghyeok cắn đầu ngón tay mình vẽ lên một bùa chú bằng máu.

“Có lẽ tối nay sẽ lại đến, thứ kia sẽ lại tìm cách bắt anh đi nên tôi sẽ bảo vệ anh” Han Wangho nói, trả tay về.

Lee Sanghyeok gật đầu, hắn vốn là người vô thần nhưng từ khi gặp Han Wangho hắn cảm thấy mọi lời nói của em đầu vô cùng cuốn hút và có khả năng thu hút người khác.
Có em ở bên hắn luôn cảm thấy an toàn và một ý nghĩ loé lên trong đầu hắn, em chính là ngôi sao may mắn, hắn có thể tự tin hất mặt lên trời khoe rằng vị thần may mắn đã đưa em đến với hắn.

__

Rất may mắn nhờ có trận pháp máu của Han Wangho mà Lee Sanghyeok ngủ yên giấc, Han Wangho cũng khoanh tay ngủ cạnh nhưng giấc ngủ của anh chập chờn, không thoải mái có lẽ là rời khỏi núi rừng nên trong lòng không yên.

“Anh như bình thường đi làm đi” Han Wangho ngáp một cái đi vào nhà vệ sinh

“Tôi sẽ nấu cho em cùng cậu Moon chút gì đó” Lee Sanghyeok nói thông thả xuống tầng.

Han Wangho thay một bộ đồ đen thể thao đơn giản, áo khoác gió kính gọng bạc trong thật sự vô cùng hút mắt.

“Tôi cảm thấy em mặc gì cũng rất đẹp”

“Khụ..” Moon Hyeojun khụ một cái ho khan.

“Cảm ơn nhé giáo sư Lee, anh nên lo cho anh đi” Han Wangho không đổi sắc, ăn bữa sáng đã được Lee Sanghyeok chuẩn bị, bữa sáng đơn giản, trứng ốp lết cùng bông cải xanh áp chảo và xúc xích.

Lee Sanghyeok như thường lệ đến giảng đường sau vài ngày xin nghỉ, cả giảng đường nhao nhao lên bảo nhau rằng thầy Lee trở về.

“Ô, thầy ơi thầy đã đi đâu vậy?” Một nữ sinh bên dưới can đảm hỏi.

“Chuyện cá nhân em không nên tò mò. Chúng ta bắt đầu tiết học” Lee Sanghyeok không muốn trả lời chuyện đời tư, trước giờ đều được giữ kín.
Đây là luật bất di bất dịch mà mọi sinh viên theo học lớp của Lee Sanghyeok đều biết.

Đúng như dự đoán sau khi Lee Sanghyeok trở về trường lại thì một cô nữ sinh đến văn phòng tìm hắn.
Nữ sinh này tên Jin Ahn, là con của một nhà tài phiệt theo học chuyên ngành địa chất, vốn ban đầu Lee Sanghyeok không ấn tượng bởi vì anh có rất nhiều sinh viên dạy qua cũng rất nhiều lớp, bảo ghi nhớ thì thực sự khó.
Nhưng cô gái này đã tự xung phong làm lớp trưởng, giúp hắn không ích việc và còn hay ghé văn phòng hắn hỏi bài.

“Thầy Lee” Jin Ahn khẽ gọi, cô nàng ngọt ngào và e ấp trong sáng vô cùng.

“Sao thế?” Hắn ngẩng đầu khỏi điện thoại nhìn cô.

“..ừm nhà em vừa mang về một cái bình cổ nên em muốn mời thầy đến xem qua” Cô mỉm cười, cúi đầu ngại ngùng.

Hắn muốn từ chối nhưng bên tai lại vang lên tiếng của Han Wangho “Đồng y với cô ta đi”

“Được, em cho tôi địa chỉ, sáng mai không có tiết tôi sẽ ghé đến”

“Vâng ạ”

Cô gái mỉm cười ngọt ngào rời khỏi văn phòng thì đúng lúc đó Han Wangho vừa bước vào nhìn lướt qua.

“Anh yêu à, em mang cơm trưa cho anh đây” Han Wangho nói lớn, mỉm cười rạng rỡ.

Jin Ahn khẽ khượng lại, khó nhọc xoay đầu nhìn Han Wangho cùng Lee Sanghyeok bên trong phòng đang mỉm cười say đắm.
Khóe mắt cô ta chợt lóe lên một tia sắc đen, căm ghét và ghen tị.

Đợi cô ta đi xa rồi Han Wangho khép miệng, bỏ tay cầm đũa xuống nhét lại vài tay Lee Sanghyeok

“Anh tự ăn đi”

“..? Không phải em yêu sẽ đút anh ăn à?” Hắn bỗng nhiên đang được hưởng những sự chăm sóc ân cần của người đẹp thì biến mất. Hắn không cam lòng!

“Không diễn nữa, anh có tay mà, tự ăn hoặc tôi sẽ thay anh đổ chúng đi” Han Wangho lườm.

Lúc đến anh đã ngửi thấy trên người cô gái kia có một mùi tanh hôi tựa mùi của xác chết, anh đã chắc tám chín phần.
Còn việc cô gái kia dám đến để đẩy nhanh việc kết hôn thì chắc chắn việc tối qua không thể xâm nhập vào giấc mơ của Lee Sanghyeok đã khiến cho bọn người đó cảm thấy bất an.
Nhanh chóng muốn mang Lee Sanghyeok đến để kết minh hôn.

“Ngày mai anh cứ đến, tôi sẽ hỗ trợ anh” Han Wangho nói, mở cửa sổ văn phòng của Lee Sanghyeok để tử khí trong phòng bay bớt ra ngoài.

“Đươ…” Hắn chưa kịp đáp thì Han Wangho đã từ cửa sổ phòng hắn phi xuống dưới.
Đây là tầng hai đấy người ơi! Hắn hốt hoảng lao đến bệ cửa sổ nhìn xuống. Ở dưới không thấy Han Wangho đâu nhưng hắn có dự cảm anh sẽ không sao.
__

Bên dưới, Han Wangho lúc nhảy xuống đã tính toán nhưng không ngờ lại rơi xuống người một sinh viên khác đang đi ngang qua.

“Ài, xin lỗi bạn học nhé tôi không cẩn thận rồi.”

“..Thiê..Thiên thần”

“Suỵt” Han Wangho đặt tay lên môi làm dấu hiệu rồi nhanh chóng rời khỏi trường đại học.

Hôm sau đúng như kế hoạch Lee Sanghyeok đến nhà Jin Ahn với lời mời xem chiếc bình cổ.

“thầy Lee” Jin Ahn xuất hiện xinh đẹp trước cửa nhà, mềm dẻo mà yêu mị ngước đôi mắt trong trẻo nhìn Lee Sanghyuk.

Hắn khẽ rùng mình nhưng vẫn bình tĩnh cười đáp lại.

“Ừm, em dẫn đường đi” Lee Sanghyeok gật đầu, theo chân thiếu nữ vào trong đại sảnh.

Ngôi nhà vô cùng to, giáp dòng đều trồng hoa và hàng rào bảo vệ an toàn, hắn thật sự cảm thấy giới tài phiệt cái gì cũng dám làm.

“Thầy ~ thầy thấy hôm nay em xinh không?” Đột nhiên Jin Ahn xoay một vòng trước mặt Lee Sanghyeok, mỉm cười kì lạ

“...Em bảo sẽ cho tôi xem cái bình mà?”

“Em muốn thầy nhìn em cơ..” Jin Ahn không nói, nhón chân từng bước nhẹ nhàng tiến về phía hắn, bên người cô toả ra một mùi hương khó ngửi nhưng khi Lee Sanghyeok hít vào thì nó lại là một mùi hương thơm ngào ngạt, dẫn dụ và mê hoạt.

“ôi chao, hồ ly tinh đòi chồng à” Han Wangho cười khúc khích đứng trước cửa nhà không biết bằng cách nào mà anh vào được đây.

“Xì..đạo sĩ nhỏ người đừng có hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện tốt của ta”

“hahaha ngươi nói sao cơ chứ? Việc ác mà ngươi làm được tính là chuyện tốt à?” Han Wangho khẽ cười xoay sáo ngọc trong tay

Con hồ ly hơi trừng mắt chân lùi lại ra sau tựa hồ muốn bỏ trốn. Nó thèm khát người trước mặt nên nó vẫn muốn mang Lee Sanghyeok theo nó.

“Đi thì đi một mình, người này ~ là của ta rồi” Han Wangho bước đến, miệng cười xinh đẹp, tay chỉ vào người Lee Sanghyeok tuyên bố.

Phàm là cái gì trong tay Han Wangho nếu anh cho thì được sở hữu còn nếu không được thì tốt nhất đừng cố chấp lấy đi. Hậu quả sẽ không dễ dàng gì.

“Từ..Từ khi nào mà hắn đã là của ngươi?” Con hồ ly không vừa ý mỉa mai

“Chúng tôi ngủ cùng nhau rồi còn có hôn nhau ấn ký của tôi ở trên anh ta thấy rõ mà” Han Wangho nhướng mày

“Chết tiệt, là ngươi giở trò”  Con hồ ly mắt đỏ trợn ngược lao về tấn công Han Wangho.

Han Wangho cũng không ngán tiếp chiêu với nó, giết nó một lần trong mơ thì một phần năng lực của nó cũng đã bị tiêu hao nên việc đấu tay đôi này Han Wangho không sợ.
Thấy bản thân không phải đối thủ của Han Wangho con hồ ly cụp đuôi bỏ chạy nhưng vừa thoát xác bay ra khỏi nhà đã bị trận pháp bắt quỷ được bố trí từ trước cản lại, lại một lần nữa dưới sáo ngọc của Han Wangho con hồ ly tan biến.

“Hồ ly cướp xác đoạt mạng, nếu không có người trợ giúp thì làm sao có thể dễ dàng thông linh chứ”

“Em nói vậy…trong nhà này có kẻ khác đúng không?”

“Ừ, một lát nữa cảnh sát sẽ đến bắt hắn thôi. Chạy không thoát đâu” Han Wangho nói, ngồi xuống quan sát cái xác đã thối rữa của cô gái.

Cô gái bị tà thuật dụ mất linh hồn, người thân vì tin lời của con yêu hồ ẩn mình trong sách mà dám tiếp tay giết người quả thật là tội ác không thể tha.

__

Cuối cùng khi cảnh sát đến nhóm Han Wangho và Lee Sanghyeok đều bị đưa về để lấy lời khai, bên cạnh đó còn có hai kẻ chủ mưu là một thầy pháp cùng bố của người bị hại.

Cô gái được xác định là đã qua đời cách đây 2 tuần, lý do chết là do tự sát vì nghĩ quẩn và bị trầm cảm bao vay.
Người thân là bố cô gái và ông thầy pháp cũng bị pháp luật trừng trị thích đáng.

“Em sẽ trở lại núi sao?” Lee Sanghyeok khẽ nắm lấy cánh tay Han Wangho

“ừm, uỷ thác của anh xong rồi” Han Wangho đáp, lười biếng nhìn bầu trời. Trời hôm nay thật đẹp.

“..Em có thể ở lại thành phố với anh không? Em đã nói anh là người của em mà?” Lee Sanghyeok không đành lòng buông bỏ Han Wangho, hắn có chút thích em, cảm giác khi em rời đi hắn thật sự khó mà chấp nhận được.

“Ha, sẽ còn gặp lại, anh đừng có làm cái vẻ mặt đấy” Han Wangho phì cười, ấn ngón tay lên trán hắn nói.

Ánh nắng chiếu rọi qua vai hai người, đây là kết thúc cũng là khởi đầu của câu chuyện hai người họ về sau.

Rất mong chúng ta sẽ lại trùng phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro