Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Ding Ding Dang Dang

Trong đêm tối âm u thứ có thể soi rọi lúc này chính là mặt trăng treo trên đầu.
Trăng sáng vành vạch mang nhiều tầng âm khí khó nói rõ.
Xa xa mờ mờ có thể thấy được một cỗ kiệu hoa đỏ thẩm đang được khiên đi mà địa điểm nó đến chính là một ngồi đền trên núi cao.
Người không thấy chỉ có thể nghe những tiếng lục lạc kêu inh ỏi nhức óc lúc kiệu hoa đỏ di chuyển.

Đây chẳng phải là âm hôn sao?

“Là ai vậy..”

“là ai..”

“hí hí hí” ~ Tiếng cười quỷ dị vang trong rừng núi, đây chẳng phải tiếng cười của con người cũng chẳng phải thứ tiếng cười bình thường.

“Ta..đã chờ ngươi rất lâu đó” Tân nương bên trong kiệu hoa khẽ lên tiếng, âm thanh biến đổi, ma mị độc nhất vô nhị nhưng nếu ở trong tình cảnh này thì bạn sẽ bị nó doạ sợ.

“Lee Sanghyeok ”

Gào lên một tiếng, tân nương xinh đẹp bên trong kiệu hoa bổng biến thành một con hồ yêu xé bỏ lớp da người tấn công người được gọi tên.

___

Hộc Hộc..Lee Sanghyeok bật dậy trên giường ngủ, hẳn là hắn vừa mới mơ thấy ác mộng.

Nhìn xung quanh mọi thứ vẫn hiển nhiên không có bất cứ gì thay đổi, Lee Sanghyeok thở dài nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh, đồng hồ một lần nữa lại điểm 3 giờ sáng.
Điều này diễn đi diễn lại cũng phải vài lần rồi trong tháng nay.

Lee Sanghyeok không hiểu nổi, vẫn là cổ kiệu hoa đỏ, trăng tròn và đẹp cũng quỷ dị không kém mà hắn là người sống vô thần không tin mê tín cũng buộc phải suy nghĩ đôi chút.

“Junsik, mai cậu có rảnh không?” Lee Sanghyeok thở dài, gọi điện thoại cho người bạn thân của mình.

“alo? .. Sanghyeok sao cậu gọi giờ này vậy..” Bae Junsik mờ mịt đáp, giọng ngái ngủ và bực dọc vô cùng khi bị thằng bạn trời đánh của mình làm phiền vào rạng sáng.

“Mình gặp ác mộng, nhưng mà mai cậu có rảnh không”

“Rảnh..mai nói đi tớ phải ôm Jessun ngủ !!” Bae Junsik trực tiếp tắt điện thoại.

Cứ xem là  hẹn được người rồi đi. Lee Sanghyeok nghĩ nghĩ sau đó lại nằm xuống giường tiếp tục đi vào giấc ngủ.

___

Sáng hôm sau Lee Sanghyeok và Bae Junsik ngồi trong quán cafe, đối mặt với nhau và nghe Lee Sanghyeok trình bày

“..Cậu lại mơ giấc mơ đấy à?” Bae Junsik hỏi. Ngờ vực quan sát bạn mình.

“Ừm..Mình cần cậu giúp tìm người thông thạo khoản này” Lee Sanghyeok rất điềm tĩnh nói. Hai tay đan với nhau nhìn chầm chầm thằng bạn mình còn đang há hốc.

“...Nhưng mà ..mình đi đâu tìm người cho cậu..” Bae Junsik ôm đầu không biết nói gì.

“Mình tưởng cậu có thể?” Lee Sanghyeok trầm ngâm suy tư.

“Ôi bạn tôi ơi, tôi là thần thánh sao? Nhưng mà cũng không phải là không có..” Bae Junsik thở dài, ngước nhìn cậu bạn của mình.

Lee Sanghyeok không đáp mắt vẫn bình tĩnh như đang chờ bạn của mình nói tiếp.

“Cách thì có người thì không biết,  cậu phải để tôi gọi người giúp chúng ta” Junsik nói, mờ mờ ám ám lấp lửng không rõ ràng.

Hai người hẹn nhau vào một ngày đẹp, Bae Junsik dẫn theo một chàng trai khác đến gần chỗ của Lee Sanghyeok.

“Đây là Moon Hyeonjun cậu ấy sẽ dẫn cậu lên núi tìm thầy hóa giải ác mộng của cậu”

“Tôi là người của tộc miêu cương tinh thông cỗ thuật, vùng núi anh nói chính là gần làng của tôi” Cậu nhóc trẻ tuổi với cái đầu vàng ché nói thao thao với hắn.

Hắn không hiểu nhưng hắn biết người này sẽ đưa hắn đến người có thể cứu lấy hắn.
Hắn là giáo sư trường đại học bình thường, học khoa vốn cổ cũng biết đôi chút có thể giúp hắn an tâm mà đối phó.

“Chào cậu, tôi là Lee Sanghyeok” Hắn đẩy kính mắt, đưa tay chào hỏi với người trước mặt.

Bae Junsik cười cười, vỗ vai với Lee Sanghyeok bảo nhớ bảo trọng rồi co giò bỏ chạy giống như chủ nợ rượt tới nơi.

Không đợi thêm một ngày nào nữa Lee Sanghyeok đã xin nghỉ phép sau đó lập tức soạn đồ vào túi và cùng Moon Hyeonjun lên núi tìm y sư.

Chuyện mơ thấy ác mộng cũng là chuyện hết sức bình thường nhưng không phải đơn giản vì Lee Sanghyeok đã mơ thấy cả tháng rồi.

Điều đó rất bất bình thường.

Trên đường đi Moon Hyeonjun đã nói sơ về làng nhỏ của mình, trên bản làng có một đại tư tế xinh đẹp ít thấy mặt nhưng đạo hạnh cao thâm người trong làng hết sức thờ phụng anh ta.

“Làng cậu thật sự có thật sao? Tôi học vốn cổ sao không biết vậy?” Lee Sanghyeok bâng quơ hỏi.

“Đúng là có thật nhưng vì đường đi khó khăn, người đi ra đi vào phải là người trong thôn làng mới biết đường đến làng. Người vào khó ra người ra rồi trở về cũng khó mà đi ra lại” Moon Hyeojun là người thật thà, ngây ngô nhưng những gì cậu ấy nói Lee Sanghyeok bỗng nhiên tin tưởng đến lạ thường.

“Ồ, vậy sao” Lee Sanghyeok gật đầu, theo sát cậu trai trẻ phía sau.

“Nói cho tôi đi, anh đã mơ thấy gì vậy ? “

“Tôi mơ thấy một cổ kiệu hoa đỏ và tiếng của hồ ly” Lee Sanghyeok nhìn trời, bầu trời hôm nay xanh ngắt lạ thường.

“Ồ, hồ ly ngồi trong kiệu hoa ư? Chắc chắn nó muốn cưới anh rồi” Moon Hyeonjun nói thở dài thường thượt.

“..Cưới tôi ư? Nhưng trước giờ tôi không có đụng chạm gì tới hồ ly và kiệu hoa cả”

“Ừ Ừ không phải anh đã tiếp xúc mà là có thể nó đã thích anh từ trước, có thể là quá khứ” Moon Hyeonjun nói, đột nhiên dừng lại trước cổng một ngôi làng nhỏ.

Trước mặt hai người là một ngôi làng độ chừng chỉ có 24 30 hộ gia đình, nhà sàn cổ điển. Ngôi làng bị bao phủ trong núi rừng tựa như núi rừng bao bọc và che chở cho người dân nơi đây. Rất êm dịu và bình yên đó là những gì mà Lee Sanghyeok suy nghĩ.

“Vào thôi trưởng làng đang đợi đó” Moon Hyeon xốc ba lô trên vài, đi thẳng vào cổng làng.

Khi mà Lee Sanghyeok vừa bước qua khỏi cổng làng thì một luồng khí lạnh thổi qua sau lưng khiến hắn ớn lạnh vài phần. Bình tĩnh hít thở sâu rồi theo chân cậu trai trẻ vào trong một ngôi nhà cỡ lớn ở bên phải ngôi làng.

“Trưởng làng, cháu có mang theo người về” Vừa vào cửa Moon Hyeonjun chấp tay, mỉm cười lao vào vòng tay người đàn ông đó.

“Cháu về rồi à, người này là bạn con sao?” Ông già vẻ mặt phúc hậu xoa nhẹ mái đầu của cậu thiếu niên sau đó nhìn sang Lee Sanghyeok.

“Vâng, anh ấy là bạn con, con đưa anh đến tìm đại tư tế”

“Đại tư tế ? Cậu ấy bây giờ không có ở làng” Ông nói, sau đó lại nhìn Lee Sanghyeok ánh mắt mờ mịt.

“Ah, anh ấy đi đâu rồi à? Sang làng bên chữa bệnh sao? Con còn muốn tìm anh ấy đưa cho anh ấy đồ tốt.” Moon Hyeonjun thở dài.

“Hai ngày nữa cậu ấy sẽ trở về. Tạm thời để bạn con ở phòng con đi” Ông cụ gật gù, nhẹ lấy một lá bùa vàng đưa sang cho Lee Sanghyeok vẫn còn đang đứng đó.

“Cháu trai trẻ, con cầm lấy nó. Phải giữ cho kỹ đến khi đại tư tế Han trở về” Ông chậm chạp nhét lá bùa cho hắn, dặn hò.

Từ cuộc gặp gỡ đầu tiên Lee Sanghyeok đã từ từ hình dung được các cấp trong ngôi làng này, người cao nhất chính là đại tư tế, sau đó là trưởng làng và những người như Moon Hyeojun.

Bọn họ còn phải đợi hai ngày, hai ngày với Lee Sanghyeok cũng không tới nỗi tệ.
Sống trong thôn làng thì sáng dậy sớm chiều sẽ về nhà để an toàn.
Người trong thôn cũng rất nhiệt tình, còn có vài người trạc tuổi hắn. Cậu ấy họ Kim ít nói nhưng vẫn hay ngồi đọc sách cạnh hắn đôi lúc sẽ kể cho hắn nghe về ngôi làng này và đại tư tế.

Đại tư tế là một người xinh đẹp theo lời người trong làng, nhỏ con nhưng y thuật và bùa chú không tệ làm hắn cũng hết sức tò mò.

Đang suy nghĩ mong lung thì bỗng Lee Sanghyuk ngẩng đầu lên cành cây vì đã nghe thấy trên đó phát ra âm thanh.

Đáy mắt hắn run lên, một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi trên cây, chống tay ngẩng đầu đang nhìn chầm chầm vào hắn.
Người này xinh đẹp, mỹ mạo như hoa. Y phục là một cỗ đồ miêu tím lam đặc trưng trên đầu và cổ đều treo vòng bạc ding dang phát ra tiếng nếu có gió thổi qua.

“..Mỹ nhân..” Lee Sanghyeok ngẩn ngơ buộc miệng nói.

Rầm.

Người thanh niên từ trên cây lao đến ấn Lee Sanghyeok xuống đất, một cây dao kề ngay cổ.

“Tà ma, ngươi sao lại vào được đây”

Giọng nói dính dính, trên vai còn có một con rắn trắng cũng đang đồng thời thè lưỡi giương nanh vào mặt Lee Sanghyeok.

“..Ah..Tư tế Han, đây là bạn của Moon Hyeonjun” Kim Hyukkyu nói, hốt hoảng chạy tới.

“Ồ” Han Wangho ồ khẽ một tiếng sau đó đứng lên, phủi sạch quần áo.

“Anh là đại tư tế Han sao?” Lee Sanghyeok chỉnh lại kính từ từ ngồi dậy.

Lee Sanghyeok cao hơn Han Wangho một cái đầu, cúi xuống một chút thì Han Wangho sẽ như lọt thỏm trong lòng hắn.
Thật..xinh đẹp và quyến rũ hắn nghĩ, âm thầm ghi khắc khuôn mặt vào trong lòng.
Bên trong nhen nhóm một ánh lửa tình.

“Ừm” Khẽ đáp, Han Wangho chĩa mũi đao về phía Lee Sanghyeok rồi cười nhẹ. Vạt áo tím lam bay nhẹ trong gió, tiếng trang sức bạc va phải vào nhau kêu leng keng.
Một đạo ánh sáng phát ra trên người của thiếu niên trước mặt, yêu kiều và âm thầm thu hút người khác.

Người đến chào mừng, người đi chỉ có thể được đại tư tế cho phép đây là luật của ngôi làng này.

Những điều thú vị phải từ từ đọc đến nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro