Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

"mùa thu đã chết, em nhớ cho."

giai điệu xoay tròn theo đĩa than vừa ngừng. ngọn nến phảng phất mùi xô thơm lãng đãng dưới ánh đèn kem nhạt, trên cái ghế bành bọc nhung cạnh lò sưởi đang tí tách tiếng củi lửa, sanghyeok ngồi chéo chân. vươn tay nhấc ly thủy tinh nhấp một ngụm, hương cà phê thoảng qua trước khi vị cay lẫn ngầy ngậy của kem béo đượm trong khoang miệng, sanghyeok khoan lật trang sách tiếp theo. hướng tầm nhìn về nơi góc trái của một trong năm màn hình chuyên dụng cho camera. áo len màu mận chín nhàn nhã tựa vào lưng ghế.

vạt sáng lờ nhờ hắt lên mặt bàn vừa đủ cho bốn chỗ ngồi. sanghyeok khẽ đẩy gọng kính, chống cằm, để xem nào.

người kia thường đến đây cùng vài ba người bạn vào mỗi tối thứ bảy, sẽ lấp đầy chỗ trống vốn lẩn khuất rồi bắt đầu làm ấm góc nhỏ bằng những câu bông đùa. em trong trẻo, và dường như rất thích cười. nụ cười lấp lánh bụi tiên như thể bấy nhiêu đã đủ át đi không khí u hoài trong bar.

hẳn nhiên sanghyeok không quan tâm khẩu vị riêng của khách hàng, nhưng hắn biết em luôn gọi mojito. mojito dưa lưới. chắc rằng tửu lượng em không cao. hơn nữa, ngoại trừ sách và rượu, sanghyeok vẫn thường được thứ lỗi vì hay nhầm lẫn giữa người này người nọ, nhưng chẳng hiểu sao lại âm thầm nhớ tên đứa nhóc mềm xèo. han wangho.

hôm nay wangho vẫn ngồi chỗ cũ và uống mojito dưa lưới, nhưng chỉ một mình em. sanghyeok nương theo vạt sáng bao phủ đôi mắt, chóp mũi, cả làn môi phơn phớt buồn, đoán chừng em đang có tâm sự.

kẹp mảnh dây lụa vào trang số bốn mươi tám, gấp lại, sanghyeok vu vơ gảy mép sách. đột nhiên muốn nghiền ngẫm về lần đầu gặp wangho thay vì nội dung sau tấm bìa da lộn.

📜

đó là hiệu sách già cỗi nằm sâu trong con hẻm cụt, nức mùi giấy cũ. chỉ hoạt động vào mỗi độ đêm buông và hiếm khi mở cửa vào ban ngày, nếu hôm ấy sanghyeok không rỗi rãi đến mức buồn chán.

hắn loay hoay với dăm việc vặt đến khi mặt trời treo cao, cửa hiệu mới bất đắc dĩ đón chào vị khách đầu tiên. dập dìu mùi vanilla ngòn ngọt.

dãy cúc tần rũ trước mái hiên không chạm nổi đầu vai, wangho đẩy cửa, tiếng chuông đồng đinh đang lảnh lót. em tự nhiên ngó quanh một vòng, chẳng có ai ngoài cánh quạt trần màu nâu sẫm vẫn quay đều đặn. có lẽ đã quen với những nơi vắng ngắt thường mất dạng người trông coi, wangho bắt đầu chăm chú vào đôi tựa đề đã nhoà nét mực được xếp thẳng hàng trên giá.

theo thói quen, wangho gãi cằm, đường nhìn hướng lên quyển sách nhạt màu xanh nằm lọt thỏm trên cao. em mau lẹ tháo balo, kéo cái ghế thang gần đấy rồi mím môi trèo lên, cố rướn người lấy cho bằng được.

wangho khe khẽ rút ra, chưa cả thở phào và chỉ kịp lướt qua mảnh trăng khuyết lửng lơ giữa những cụm mây đen trên mảnh bìa sờn bạc. sanghyeok bỗng từ đâu kéo xoẹt cánh cửa ẩn gắn liền với kệ sách. mất điểm tựa, wangho chới với ngã về phía trước.

cuốn sách thuận thế văng ra xa, mất hút.
sanghyeok đứng hình trong một phần mười giây rồi cũng đưa tay đỡ lấy người lạ. hương nước xả vải trộn lẫn vanilla chợt bám dính lấy sanghyeok. cảm nhận được tấc da mềm mại dưới lớp áo phông, hắn ngẩng đầu muốn xem rõ mặt mũi người này.

vẫn đậu trên người đối phương, hai tay chống lên vai hắn, wangho tròn mắt há hốc miệng trước thế giới rất khác ngăn cách đằng sau chiếc kệ cũ kỹ.

"nhìn đủ chưa?"

sanghyeok không nhận ra tông giọng hắn nhẹ hơn thường ngày, cũng chẳng tùy tiện thả em. chỉ chờ wangho ghi nhớ cho xong dòng chữ cách điệu tỉ mỉ trên bảng hiệu đã tối đèn. em mới trượt xuống, le lưỡi và nhoẻn miệng cười tươi rói thay câu trả lời.

ắt hẳn wangho đã lớn lên trong sự bảo bọc đầy yêu thương, sanghyeok thầm nghĩ.

không để ý em nữa. sanghyeok nhanh chóng kéo cái kệ về vị trí ban đầu, dửng dưng đi sang quầy thu ngân khi wangho vừa định bảo "hãy khoan!". còn cuốn sách tội nghiệp sắp thuộc về em thì sao?

cẩn thận liếc nhìn đôi mắt sau gọng kính bàng bạc, wangho tìm cách đọc vị người đàn ông có vẻ ngoài điềm tĩnh lạ thường. vì dù gì cũng không thể cứ ngang nhiên mở cửa mà tìm.

nhưng ấp úng tới lui mãi, cuối cùng chỉ thất thểu chề môi, wangho chọn bừa quyển truyện cổ grimm sau đó mang ra thanh toán.

giờ thì em biết cửa tiệm này không dùng để kiếm lời. nhưng ông chủ trẻ vẫn chu đáo hỏi tên và số điện thoại, một cách nghiêm túc. thẻ thành viên ư? ở đây vắng đến nỗi wangho hầu như chỉ nghe được tiếng gió hú và côn trùng kêu.

cong ngón tay khều lên má, nhóc con hồn nhiên lặp lại dãy số quen thuộc để chắc rằng người kia không ghi nhầm, thấy khoé môi sanghyeok khẽ cong khi bỏ thêm nắm kẹo dẻo đầy ụ vào túi cho mình.

lớp nắng mỏng dờn cắt ngang ô cửa sổ, wangho băng qua, nhân đôi câu cảm ơn trước đó em đã quên, chân trước chân sau vác balo ra về.

sanghyeok lật ngược tấm bảng gỗ treo ngoài cửa hiệu. chưa bao giờ "đóng" và "mở" chỉ cách nhau một khoảng chóng vánh thế này. mùi vanilla vẫn âm ỉ quanh đây dù người kia đã rời khỏi từ lâu. đầu ngón tay chạm vào cái tên trên mảnh giấy nhỏ, ngưa ngứa lan đến tận cuống tim, khoé môi sanghyeok động đậy.

hắn kéo hộc tủ, ném mảnh giấy vào trong.

ổn thôi. dù sao đây cũng nào phải lần cuối ta gặp nhau.

dưới ánh nến bên vị cocktail phù hợp, lần này có vẻ là white russian. sanghyeok nghĩ. hắn đang mong chờ để thưởng thức tác phẩm thuộc thể loại mà hắn tôn sùng.

lee sanghyeok tôn sùng sự ngây thơ. như sách gối đầu giường, như trang giấy không tì vết cả nội dung lẫn hình thức, số ít người từng ngang qua đời hắn đều vô tư lự. hỡi ôi, thiên sứ chỉ thiếu mỗi đôi cánh trắng. sanghyeok sẽ nuông chiều em, "yêu" em như cách em muốn, khiến em chìm sâu trong ảo tưởng đã buộc chặt được trái tim hắn. cho đến khi em vì muốn kiểm soát mà trở nên phiền phức cùng rắc rối, sanghyeok sẽ buông tay.

ẩn sau vẻ đạo mạo là một trái tim hoang lạnh. định nghĩa từ "yêu" bị bỏ trống trong từ điển của sanghyeok và hắn hài lòng với điều này.

tất thảy đều có chung kết cục. nếu wangho ngã vào vòng tay sanghyeok, rồi em cũng chẳng khác gì đâu.

nhưng wangho đã ngã vào vòng tay hắn rồi mà.

vệt trăng u uẩn chìm xuống đêm thâu. ngay hôm đó, wangho cùng bạn bè xuất hiện tại hidden bar có cái tên chẳng dính líu gì đến không gian quán. giữa nét cổ kính lang thang trong điệu nhạc gợi những hoài niệm tưởng chừng đã quên lãng. wangho vuốt lại mái tóc, trả lời thắc mắc của người bạn đang đứng cạnh mình.

"chắc tại ông chủ thích ăn đậu phộng."

vừa đúng lúc sanghyeok ghé qua có việc. trước khi cửa thang máy đóng lại, hắn nhíu mày khó hiểu, nhân viên không đuổi wangho đi sau khi kiểm tra giấy tờ tùy thân, sanghyeok nhếch môi. mà thôi, em có là sinh viên thì cũng chỉ năm hai là cùng.

giờ thì sanghyeok biết mình không cần cố gắng nhiều để được gặp riêng wangho.
chủ nhật ảm đạm. đèn đường rọi xuống lối đi xám ngắt, cơ hội vút qua nhanh như sao đổi ngôi và sanghyeok dĩ nhiên không bỏ lỡ.

cá là sanghyeok sẽ chẳng tình nguyện mang kể em nghe, hắn đã kìm lòng không đặng khi nhác thấy mái tóc bông xù đương lấp ló trước cửa hàng tiện lợi, đối diện phòng khám tâm lý nổi tiếng nhất thành phố.

may sao, bệnh nhân cuối cùng trong ngày cũng vừa về. vẻ nghiêm chỉnh nhạt dần, sanghyeok vén tay áo nhìn đồng hồ. cô lễ tân vẫn đang cảm thán bác sĩ lee sao nay tự dưng gấp hơn mọi ngày, xe đã đánh một vòng ngẫu nhiên từ cổng sau, dừng xéo cửa hàng tiện lợi.

sanghyeok còn chưa tháo xong dây an toàn, wangho bên này bỗng vô ý vấp phải cây chống sắt của chiếc xe giao hàng đậu trước sân, mấy thùng sữa xếp gọn sau yên rung lên. im lìm. wangho cũng im lìm. ngón chân tê rần, cảm giác ươn ướt chậm rãi lan ra, nhưng wangho không để ý mấy. em bận tròn xoe mắt vào ai đó cũng đang đăm đăm nhìn ngược lại mình.

sanghyeok thở hắt một hơi rồi mặc kệ em mà đẩy cửa. nhanh chóng trở ra cùng một mớ lỉnh kỉnh, sanghyeok nhướn mày.

"wangho đúng không?"

âm thanh hoàn toàn trái ngược với xúc cảm lành lạnh từ bàn tay túm em lại ghế đá gần đấy, khiến thâm tâm wangho xoắn thành mớ bòng bong. sanghyeok dùng bông băng thấm máu, thành thạo xé gạc, động tác càng nhẹ nhàng hơn sau từng tiếng xuýt xoa của đứa nhóc hậu đậu.

"tí anh mua cho thuốc bôi, cẩn thận đừng để lại sẹo."

hương bạc hà dìu dịu len vào khoang mũi, wangho vẩn vơ nhìn mái tóc lơ thơ trong gió, dằn lại ý muốn nghịch ngợm. không khí đã thôi gượng gạo như lần gặp ở hiệu sách. hình như ở cạnh người này em không cần phải suy nghĩ xem tiếp theo mình nên nói gì. tựa hồ khoảnh khắc tĩnh lặng giữa cả hai là lẽ tự nhiên mà monet có thể bắt gặp hàng tá lần ở đâu đó.

"em cảm ơn anh, ừm..."

"sanghyeok."

"cảm ơn anh sanghyeok nhé."

vết thương cuối cùng cũng được xử lý tươm tất. sanghyeok thu dọn mấy miếng bông loang vệt đỏ thẫm, đoạn trông thấy vài hộp bánh gạo ăn liền ló ra từ cái túi đặt cạnh wangho.

"đêm hôm em chạy ra đây chỉ để mua bánh gạo à?"

có lẽ khái niệm đêm hôm của ông chủ quán bar khác với mình, wangho thầm nghĩ.

"ngày mai em muốn làm quả trứng lười nên mua để dành."

"thế đã ăn gì chưa?"

wangho thành thật gật đầu, bắt đầu luyên thuyên về hành trình lấp đầy dạ dày, mà người kia cũng kiên nhẫn ngồi nghe. sau cùng wangho mới đưa tay tự xoa bụng mình.

"hồi chiều em ăn nhiều lắm."

"vậy anh đưa wangho về nhé."

📜

hai mươi ba giờ hai năm mươi bảy phút.

tiết tấu bản cổ ca vẫn chậm rãi, nhóc con nằm nhoài ra bàn, tay vẽ loạn mấy hình thù vô nghĩa bằng vệt nước, tâm trạng chẳng khá hơn.

tầm mắt chưa rời khỏi màn hình, sanghyeok hớp thêm một ngụm rượu.

hắn có một dãy những nguyên tắc bất di bất dịch cả trong công việc lẫn đời sống cá nhân. tỉ như sanghyeok sẽ tuyệt đối xa lạ với bệnh nhân mình sau khi cởi áo blouse. hay sanghyeok không thích thu hẹp khoảng cách bằng việc mời rượu. nhưng thiết nghĩ, thiên thần cần được dẫn dắt để sa ngã. hơn nữa nếu say có thể khiến buồn bã của wangho vơi bớt thì sanghyeok rất sẵn lòng.

hắn gọi whiskey không đá cho bàn số mười lăm.

nhận được cái gật đầu cùng lời cảm ơn thỏ thẻ, phục vụ rời đi. để lại wangho mắt tròn mắt dẹt dáo dác ngó quanh, em ngồi đây thì lọt vào tầm ngắm của ai được cơ chứ. có lẽ nhân viên đang chạy doanh số nên muốn lừa em. wangho thở dài từ bỏ, cũng không nghĩ nhiều, cầm ly rượu nốc một hơi cạn sạch.

chất lỏng cay nồng quá giới hạn trượt xuống, cổ họng wangho thít chặt. em choáng váng, nhăn mày nhắm tịt mắt một lúc lâu, cảm nhận từng tế bào trong cơ thể bị nung nóng. tầm nhìn bỗng trở nên mờ ảo khi mở mắt, wangho hơi phấn khích. không quan tâm người mời rượu là ai nữa, em vẫy tay gọi phục vụ, chừng như muốn kêu thêm.

không thấy phục vụ. chỉ có người đàn ông mặc áo len màu mận chín đang tiến đến đây, luôn là vẻ điềm đạm hiển nhiên khiến người ta mất cảnh giác.

"wangho đúng không?"

"a! anh sanghyeok."

wangho reo bừng lên, đoạn nhích sang bên, chừa đủ chỗ cho ông chủ trẻ.

"sao anh biết em ở đây hay thế?"

"anh đoán thôi. bài tập khó lắm sao?"

"nhìn em giống người sẽ đến quán bar giải sầu vì bài tập khó lắm à?"

"ồ, vậy thì chắc là thất tình."

đầu óc đã bắt đầu lâng lâng nhưng vẫn đủ nhận thức. wangho cụp mi phản bác.

"anh đừng trù ẻo em nữa, em còn chưa yêu ai bao giờ."

thử lục tìm nét dối trá trên khuôn mặt trong trẻo, sanghyeok bất lực cười cười. nhìn wangho tự ôm lấy đôi má bầu bĩnh đã chín rục, nhỏ giọng nói.

"wangho say rồi."

"em không có."

em cong môi phủ nhận theo phản xạ, vô thức phô bày vẻ nũng nịu trẻ con. sanghyeok đồng thời nảy lên thắc mắc. nếu thân thể kia rải rác những dấu vết bị chiếm đoạt. dù trước đó đã khóc nấc xin tha khi sanghyeok ghì chặt chân em, nhấn chìm em trong nhục dục. người này rồi sẽ buông lời cay đắng hay sẽ mon men vùi vào lòng hắn để được vỗ về? nếu là vế đầu, sanghyeok sẽ cân nhắc nhốt wangho lại.

tốt nhất đừng tò mò lee sanghyeok đang nghĩ gì. nên wangho chỉ bướng bỉnh muốn chứng minh.

"thật đấy, em..."

như sực nhớ ra điều gì đó, wangho lập tức đổi giọng.

"nhưng ly rượu này anh cho em mà. em mà có quắc cần câu thì cũng tại anh hết."

"ừm. tại anh nên wangho mới say."

"vậy người say còn nhớ em từng hứa gì không?"

"đương nhiên.

em đã hứa sẽ khao anh canh bánh gạo."

wangho nhanh nhảu tiếp lời. ngẫu nhiên chạm vào ánh mắt dung dị từ người kia, âm thanh em nhẹ bẫng.

"để xem, để xem nào. đỡ em này, băng bó giúp em này, lại còn chở em về nữa."

"a! hay giờ mình đi luôn nha. em biết chỗ này ngon lắm."

nhiệt độ trong xe chẳng kém hơn lần đầu là bao. wangho che miệng hắt xì vài tiếng, sanghyeok rút khăn giấy đưa qua, tiện tay chỉnh tăng độ điều hoà. hình như em đã quên sạch muộn phiền vốn dĩ, hết khen sao trời lại quay qua ngắm sườn mặt nghiêng nghiêng của sanghyeok.

"anh ơi."

"hửm?"

"em mở nhạc được không?"

"em chọn đi."

lẩm nhẩm cả đoạn điệp khúc mà sanghyeok đoán mãi cũng chẳng biết bài gì. wangho lướt linh tinh. lời dẫn "all of me changed like midnight" hiện cạnh tên bài hát, em hài lòng nhấn nút phát, dẫu môi cằn nhằn sao hôm nay chẳng có mưa. nhưng chỉ ngồi yên được chốc lát, wangho nhác thấy hai cuốn sách trong hộc. lần trước chỗ này trống rỗng, có vẻ sanghyeok mới đọc gần đây. mà sanghyeok không để ý wangho đã bần thần rất lâu mới vơ lấy quyển phía sau, làm ngơ cuốn sách em từng tiếc nuối khi rơi mất hôm nào.

đánh mắt qua mấy ngón tay thon gầy đang lật giở, giọng sanghyeok nhẹ tênh.

"em đã đọc..."

"vì cậu, cả ngàn lần rồi."

đúng lúc xe vừa ngừng. bên ngoài, tia sáng tù mù lọt qua khe cửa quán bánh gạo hắt lên bóng người đang cần mẫn dọn dẹp. sanghyeok quay sang nhìn thẳng người bên cạnh, không gì khác ngoài đôi mắt chứa sao trời. lấp lánh và sạch trong. thời gian ngưng đọng. sanghyeok cũng không nhận ra nơi nào vừa lệch nhịp, bình tĩnh khởi động xe.

"em mà spoil nữa là anh phạt đấy."

cả hai ghé thêm vài chỗ và tất cả đều đã đóng cửa. nhưng wangho vẫn chưa bỏ cuộc. giống như phải ăn cho bằng được, em nhiệt tình chỉ đường cho sanghyeok chạy tới tận vùng ngoại ô. hơn mười hai giờ đêm, sanghyeok cũng chẳng nề hà gì mà chiều theo ý wangho, miễn là em thấy vui. ngờ đâu quán quen em bảo mở cửa hai bốn trên bảy lại treo biển tạm nghỉ.

dù không hề đói, dù biết không hôm nay thì còn ngày mai và nhiều ngày sau nữa, wangho vẫn thấy nghèn ngẹn ở cổ. muốn giải tỏa cảm giác bức bối, em đứng dưới mái hiên ôm cây cột đèn thở dài thườn thượt, như con mèo bị ướt lông.

hơi men khiến sương mù giăng kín tâm tư. wangho giương mắt trách sanghyeok sao chẳng mảy may tập đếm cùng mình, đếm đủ chín mươi chín, không biết em tìm đâu được ngôi sao thứ một trăm rồi khẽ thì thầm.

"thôi được rồi. em sẽ bù đắp cho anh."

đột nhiên quay ngoắt lại, wangho ngẩng đầu nhìn sanghyeok đăm đăm.

sanghyeok không tránh, cảm thấy bầu trời đêm vằng vặc trăng sao dường như đã được thu hết vào mắt người đối diện. em say, hắn khẳng định lần nữa. và sanghyeok đang chờ để chiều lòng người say. tận đến khi con mèo vô hại này không biết tự lượng sức mà nhón chân, hôn cái chóc lên khoé môi hắn. mùi vanilla tản mác. sanghyeok mới vỡ lẽ người say là mình.

này, nói tôi nghe, đã ai bảo em rằng cố chấp ăn trái cấm sẽ bị trục xuất khỏi thiên đàng chưa?

lông vũ lả tả trên nền đất. sanghyeok lặng thinh dồn bước về phía đối phương. đáy mắt in sâu bóng ngược wangho đang ngây ngẩn. em máy móc lùi dần, hơi lạnh từ bức tường sau lưng đẫm vào da thịt, wangho nuốt khan. đến khi sanghyeok nâng cằm em. ngón cái mơn man ngay đuôi mắt, nơi sanghyeok hy vọng hắn sẽ không phải lau đi một giọt ấm nóng nào, lướt qua gò má mịn màng rồi miết một đường lên môi, len vào khe hở giữa hai phiến môi, chẳng buồn giấu ý định khiêu khích.

có gì sai sai đúng không? thế này không phải là quá mức thân mật rồi hay sao? nhịp tim càng lúc càng dồn dập. nóng ran từ ngực trái lan đến từng đầu ngón tay run rẩy. wangho chếnh choáng để sanghyeok nghiêng đầu, chạm khẽ vào môi em. không lạnh như em tưởng, sanghyeok dịu dàng nhấm nháp. nhấm nháp đủ rồi thì tách mở cánh môi, sanghyeok cuốn lấy đầu lưỡi mềm ngọt còn lẫn đâu đó mùi men rượu.

dịu dàng trôi sạch. sanghyeok điên cuồng khuấy đảo khoang miệng wangho, đoạt hết ngọt ngào, mặc tiếng ngâm đượm hơi nước e ấp rớt rơi. bàn tay áp lên eo luồn vào lớp áo, thô bạo ve vuốt thớ da non mịn, dấu vết ám muội đỏ chót chảy dài theo mơn trớn. xâu xé ngây thơ. wangho dĩ nhiên chẳng đuổi kịp tốc độ này, em chấp chới giữa hơi thở đang bị hút cạn cùng thân nhiệt nóng bỏng đang thiêu đốt chính bản thân. wangho quờ quạng muốn đẩy sanghyeok, âm thanh nghẹn ngào khó khăn bật ra từ kẽ môi, ướt đẫm.

"đừng- dừng lại!"

bị cản trở. sanghyeok ra chiều không hài lòng, đẩy lưỡi vào sâu hơn hòng trả đũa. sanghyeok bắt lấy đôi tay đang quơ loạn ép lên ngang đầu, ống tay áo wangho thuận thế trượt xuống.

lòng bàn tay sanghyeok sôi lên.

ngỡ như vừa nắm phải thanh củi còn đỏ lửa.

sanghyeok buông lỏng trong thoáng chốc rồi siết chặt cổ tay trái wangho.

một xúc cảm cấm kỵ đâm thẳng vào lòng lee sanghyeok, phá vỡ nguyên tắc tưởng chừng vĩnh viễn chẳng lung lay nổi.

bóng đêm đổ sầm xuống. sanghyeok nghiến lên môi wangho trước khi thả em ra, lạnh lùng điều chỉnh hơi thở đang rối loạn. cổ tay wangho đã đỏ ửng, sanghyeok vẫn không buông, cũng chẳng muốn để lỡ biểu cảm nào trên gương mặt em, dẫu sóng ngầm đang cuồn cuộn.

đáy mắt wangho đong đầy hơi nước, em vô lực dựa vào tường, nghiêng đầu thở dốc. lớp da môi mỏng manh bị rách, lặng lẽ tràn ra tơ máu, wangho cũng mặc kệ.
giữa dư vị tanh ngọt quyện hơi men cùng nhục cảm từ da thịt. quyến rũ mà ngông cuồng.

han wangho nở nụ cười đắc thắng.

vết sẹo sâu hoắm hằn trên cổ tay trắng muốt nhói lên.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro