Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2021

Han Wangho đang luyên thuyên với fan về chuyện thường ngày. Cậu kể rằng sáng nay ngủ quên, suýt nữa thì trễ giờ tập, còn nói dạo này bị ám ảnh bởi một món ăn nên cứ ăn mãi không chán.

"Thật sự, tuần này ngày nào mình cũng gọi món đó. Mọi người nghĩ xem, ăn hoài như vậy có kỳ không?"

Điện thoại trên bàn bỗng sáng lên, cắt ngang câu chuyện của cậu. Han Wangho liếc mắt nhìn qua—là Lee Sanghyeok.

Cậu hơi dừng lại một chút rồi vẫn tiếp tục trò chuyện như không có gì, nhưng tay đã với lấy điện thoại và mở khóa.

- Wangho à, ngày mai em có rảnh không?

- Anh qua đón em, đến tham quan nhà mới của anh.

Cậu nhanh chóng gõ một dòng tin nhắn.

- Có những ai vậy hyung?

- Chúng ta thôi.

Han Wangho hơi khựng lại. Cậu biết Lee Sanghyeok vừa xây nhà, chuyện này ai cũng biết.

Quan hệ giữa hai người hiện giờ không hẳn là tệ, nhưng cũng chẳng còn gần gũi như trước. Họ chỉ dừng lại ở những lần chạm mắt thoáng qua tại LoL Park, vài câu chuyện xã giao trong những buổi tụ tập chung, hay đôi khi vô tình nhắc đến nhau trong các cuộc phỏng vấn.

Nếu là cả hội SKT17 thì cậu chắn chắn sẽ đi, nhưng chỉ có hai người thì lại là chuyện khác.

Cậu suy nghĩ một lát rồi quyết định đồng ý.

Trưa hôm sau, đúng giờ hẹn, Lee Sanghyeok lái xe đến trước ký túc xá của Nongshim RedForce. Chỉ một lát sau, Han Wangho bước ra từ sảnh ký túc, dáng vẻ vẫn thoải mái như thường ngày.

"Anh đến đúng giờ ghê ha." Cậu liếc nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển, khóe môi hơi nhếch lên.

"Tất nhiên rồi." Lee Sanghyeok đáp, ánh mắt dán lên người cậu. "Anh có bao giờ để em đợi đâu."

Chiếc xe bắt đầu rời khỏi khu vực ký túc xá. Trên đường đi, họ không nói nhiều. Có lẽ vì đã quá quen thuộc, cũng có lẽ vì những năm qua có quá nhiều chuyện đã xảy ra, khiến cả hai đều không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào.

Mãi đến khi xe dừng lại trước một căn biệt thự đôi rộng lớn ở khu ngoại ô, Han Wangho mới lên tiếng.

"Nhà anh đây à?" Cậu nhìn ra ngoài cửa kính, có chút kinh ngạc. "Còn lớn nhơn nhiều so với em tưởng tượng."

"Em vào sẽ thấy, anh còn chưa khoe hết đâu."

Vào bên trong, Han Wangho lập tức cảm nhận được bầu không khí ấm áp và quen thuộc đến kỳ lạ. Nội thất mang tông màu trung tính, vừa hiện đại nhưng vẫn có nét giản dị, không quá phô trương.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh—phòng khách rộng rãi với bộ sofa màu xám tro đặt trước một chiếc TV cỡ lớn, một chiếc kệ sách cao dựng sát tường. Trên đó, ngoài những cuốn sách dày cộp còn có một vài món đồ trang trí nhỏ, mà thoạt nhìn đã biết chủ nhân của chúng đã tỉ mỉ lựa chọn từng cái một.

Lee Sanghyeok tiến lên từ đằng sau, đặt tay lên vai cậu. "Anh còn nhiều thứ muốn khoe với em lắm, đi xem phòng bếp trước nhé."

Bước vào bếp, mùi thơm nhẹ của thức ăn vừa chế biến lan tỏa trong không khí. Han Wangho liếc thấy trên bàn đã dọn sẵn vài món ăn rất bắt mắt, toàn bộ đều hợp với sở thích của cậu.

Lee Sanghyeok quay lại nhìn cậu, cười nhẹ. "Em đói không? Anh đã nhờ dì giúp việc chuẩn bị vài món đơn giản."

Hai người ngồi xuống dùng bữa, cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên hơn Han Wangho tưởng. Dù cậu vẫn giữ chút khoảng cách nhưng bầu không khí cũng không quá gượng gạo.

Sau bữa ăn, anh dẫn cậu đi tham quan một vòng—từ phòng đọc sách yên tĩnh, phòng xông hơi thư giãn, đến phòng tập gym và khu vực bi-a. Cuối cùng, cả hai dừng chân ở phòng khách trên lầu ba cùng chơi vài ván game.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến khi Lee Sanghyeok nói anh còn một nơi nữa muốn cho cậu xem, sau đó dẫn cậu xuống phòng chiếu phim dưới tầng hầm.

________

Han Wangho không nói lời nào, họ đã im lặng ngồi cạnh nhau xem phim suốt 30 phút rồi.

Từ lúc đến nhà Lee Sanghyeok, cậu vẫn giữ thái độ bình thản và vui vẻ. Cậu nói chuyện với anh không ít, dù trong lời nói và cử chỉ vẫn có chút lịch sự và xa cách hơn mức cần thiết. Nhưng như vậy cũng không có gì lạ. Từ khi Han Wangho trở về LCK, giữa họ vẫn luôn duy trì trạng thái ấy.

Chỉ sau khi bước vào phòng chiếu phim, cậu mới đột nhiên trầm mặc.

Khi dắt cậu vào đây, anh đã có chút hồi hộp. Nơi này chứa đựng rất nhiều tâm tư và tình cảm của anh. Ngay từ lúc lên kế hoạch xây nhà, từng ngóc ngách trong căn biệt thự này đều được anh cân nhắc theo sở thích của cậu—đặc biệt là phòng chiếu phim. Lee Sanghyeok còn thầm mong rằng khi nhìn thấy căn phòng này, cậu sẽ hào hứng đến mức nhảy cẫng lên ôm anh.

Nhưng đáng tiếc, điều đó đã không xảy ra.

Han Wangho khẽ lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng suốt nãy giờ:

"Sanghyeok hyung này..."

"Ừm, anh nghe."

"Em nghĩ dạo này mình suy nghĩ hơi nhiều."

Lee Sanghyeok quay sang nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút lo lắng.

"Wangho à, em ổn chứ? Có chuyện gì sao?"

"Em không chắc nữa." Cậu bật cười khẽ, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút vui vẻ nào. "Chỉ là... hình như em hay nghĩ linh tinh về anh."

"Ý em là?"

"Từ lâu rồi, chỉ cần là chuyện liên quan đến anh, em đều tự vẽ ra những điều không có thật." Wangho hít sâu một hơi, rồi tiếp tục. "Chẳng hạn như hôm nay khi đến đây, em đã nghĩ rằng mình là người đầu tiên bước vào căn nhà này. Cũng đã nghĩ rằng anh xây phòng chiếu phim này là vì em. Nhưng mà... em đang tự đề cao bản thân mình quá rồi, phải không hyung? ...Bạn bè anh cũng có nhiều người thích xem phim mà."

"Cả lúc anh chúc mừng sinh nhật em sau trận đấu, em cũng tự ý nghĩ rằng mình là ngoại lệ... rằng trước giờ, anh chỉ làm thế với mình em."

Han Wangho nói một hơi dài, nói xong liền hối hận. Cậu không dám đối diện với ánh mắt của Lee Sanghyeok, cũng không dám nghe câu trả lời từ anh. Vừa định đứng dậy bỏ trốn thì bàn tay thon dài của anh ấn vai cậu về lại vị trí cũ.

Lee Sanghyeok thẳng lưng, ánh mắt chăm chú nhìn Han Wangho. Giữa bầu không khí tĩnh lặng, giọng nói anh chậm rãi như đang dỗ dành, mang theo sự chân thành không hề che giấu:

"Wangho à, em thật sự là người đầu tiên đến đây."

"Anh vốn không thích xem phim lắm... nhưng vẫn muốn có một rạp chiếu trong nhà."

"Vì anh biết em sẽ thích."

"Anh cũng chưa từng chúc sinh nhật ai khoa trương như vậy, ngoại trừ em."

Han Wangho hơi giật mình, trái tim đập loạn, cố giữ cho giọng nói của bản thân bình tĩnh.

"Vì em là đàn em rất thân sao?"

Cậu im lặng một lát rồi cười khẽ, giọng nói pha chút bất lực.

"Anh bất công thật đấy... Làm nhiều chuyện như vậy, bảo sao em không hiểu lầm cho được."

Lee Sanghyeok nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ thở dài, bàn tay vẫn không buông lỏng.

Anh đã theo đuổi Han Wangho từ rất lâu rồi. Hai lần cậu rời đi không một lời từ biệt càng khiến anh không dám làm chuyện liều lĩnh. Anh đã định sẽ chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng, sau đó tỏ tình vào một dịp đặc biệt—một ngày mà cả hai đã có thể tự hào đứng trên đỉnh vinh quang.

Nhưng ngay khoảnh khắc vừa rồi, khi đối diện với đôi mắt ngập ngừng kia, anh biết rằng nếu vẫn không nói ra, anh sẽ không còn cơ hội nào nữa.

"Không phải hiểu lầm đâu, Wangho."

"Anh thích em."

"Thích em, nên mới đối xử đặc biệt với em."

"Xây nhà theo sở thích của em, xây rạp chiếu phim cho em trong nhà của anh là vì từ lâu, mọi dự định tương lai của anh đều đã có em ở đó."

Han Wangho lặng người.

Cậu cứ ngồi im như vậy, trái tim loạn nhịp. Bàn tay bị Lee Sanghyeok nắm lấy, hơi ấm từ anh truyền qua làn da, khiến đầu óc cậu như rơi vào một khoảng không mơ hồ.

Là thật sao?

Cậu nên nói gì đây? Nên hỏi "Anh nghiêm túc chứ?" hay nên bảo "Anh đừng đùa như vậy"? Nên vui mừng, hay nên sợ hãi?

Cậu sợ rằng nếu tin vào những lời này, đến một ngày nào đó, chúng sẽ chỉ còn là một giấc mộng xa vời—một giấc mộng cậu mãi mãi không thể chạm tới.

"...Wangho?"

Giọng của Lee Sanghyeok vang lên, mang theo sự lo lắng.

Han Wangho chớp mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định giọng nói của mình.

"Là thật sao hyung?"

"Ừ. Là thật."

"Vậy... từ bao giờ?"

"Từ lúc anh đánh bại em ở trận bán kết Chung Kết Thế Giới."

"Thật á? Lâu như vậy rồi?"

Cậu chớp mắt, rồi bật cười, nụ cười có chút khó tin.

"Lúc đó em chỉ rất, rất ngưỡng mộ anh thôi."

Lee Sanghyeok cũng cười.

"Anh biết." Anh nhẹ giọng đáp. "Vậy nên anh đã đợi. Đợi đến khi em có thể tự mình nhận ra tình cảm này, đến khi em không còn tìm cách phủ nhận nó nữa."

Cậu mở miệng, định nói điều gì đó, nhưng Lee Sanghyeok đã cúi xuống.

Bàn tay đang siết chặt của anh thả lỏng, luồn vào sau gáy cậu, kéo cậu gần lại hơn. Khoảng cách giữa họ vốn đã gần, giờ đây chẳng còn một kẽ hở nào nữa.

Nụ hôn của Lee Sanghyeok rất nhẹ, như một câu khẳng định hơn là một hành động chiếm đoạt. Anh không vội vàng, chỉ khẽ nghiêng đầu, tạo thêm chút áp lực. Đầu lưỡi anh chạm vào cậu, dịu dàng nhưng không cho Han Wangho cơ hội trốn tránh.

Cậu không nhớ rõ mình đã hôn bao lâu, chỉ biết rằng đến khi hơi thở cả hai trở nên hỗn loạn, Lee Sanghyeok mới chịu buông ra. Nhưng chỉ trong tích tắc, anh lại hôn lên khóe môi cậu lần nữa, như một con mèo tham lam đánh dấu lãnh thổ.

"Anh không cần em trả lời ngay đâu."

Giọng nói của Lee Sanghyeok có chút khàn.

"Nhưng đừng trốn tránh anh nữa, có được không?"

________

Kể từ ngày hôm ấy, Lee Sanghyeok chưa từng nhắc lại chuyện đó. Anh không hỏi cậu về câu trả lời, cũng không cố tình tạo áp lực cho cậu.

Anh biết cậu vẫn cần thời gian.

Thế nhưng, ngay cả khi không nói ra, có một số thứ vẫn âm thầm thay đổi. Chẳng hạn như thi thoảng Han Wangho sẽ chụp ảnh đồ ăn gửi cho anh, khoe rằng hôm nay cậu tìm được quán lẩu rất ngon. Có hôm, cậu chỉ gửi một bức ảnh chụp bầu trời hoàng hôn kèm theo dòng tin nhắn: "Nhìn đẹp quá nên em chụp lại. Hyung đã ăn tối chưa?"

Những lúc chạm mặt nhau ở LoL Park, cả hai vẫn không trò chuyện nhiều. Han Wangho thường chỉ liếc nhìn anh một cái, khóe môi khẽ cong rồi vờ như không có gì mà quay đi.

Nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho đáy lòng của Lee Sanghyeok ngứa ngáy. 

Anh không vội nhưng cũng không định tiếp tục chờ đợi, vậy nên đã tìm một cái cớ.

Anh rủ cả hội SKT17 đến nhà chơi.

Faker: Chủ nhật này mọi người có rảnh không? Đến nhà tớ tụ tập nấu ăn nhé.

Bang: Ăn thì được chứ tao không rửa chén đâu nha.

Sky: Okkkk. Có cần mua gì không mọi người?

Wolf: Wangho có đi không?

Peanut: Em đi.

Untara: Tao cũng đi, nhưng ai làm bếp trưởng vậy?

Bang: Sanghyeok chứ ai, nó là chủ nhà mà.

Faker: Ừ, anh nấu.

Wolf: Tin được không vậy? Hay để tao đặt ship trước.

Untara: Lần trước nó nấu canh mà quên bỏ muối...

Peanut: ...Em có nên suy nghĩ lại không nhỉ?

Bang: Không được! Em không được rút lui đâu Wangho.

________

Buổi tụ tập diễn ra vui vẻ hơn cả tưởng tượng.

Lần này đúng là Lee Sanghyeok vào bếp thật, nhưng hội anh em chẳng ai tin tưởng nên vẫn thay phiên giám sát, thậm chí có lúc còn giành lấy dao với chảo của anh. Cuối cùng, họ vẫn nấu được một bữa ăn tươm tất, dù Bae Junsik cứ càm ràm rằng Lee Sanghyeok chỉ cắt rau mà không chịu động tay làm món chính.

Sau bữa trưa, cả đám kéo nhau ra phòng khách chơi Monopoly. Tiếng cười nói vang khắp căn nhà. Bae Junsik và Park Euijin hợp tác "lừa đảo" nhau, Lee Jaewan bị Kim Haneul dụ mua nhầm đất, còn Lee Sanghyeok thì vẫn như mọi khi—lúc nào cũng nhắm đến Han Wangho mà trêu chọc.

Ván đầu tiên, Kim Haneul thắng, còn Lee Jaewan về bét, thế là Lee Jaewan phải chống đẩy 20 cái ngay giữa phòng khách, vừa chống vừa lầm bầm oán hận.

Ván thứ hai, Lee Jaewan thắng, còn Bae Junsik thì xui xẻo trắng tay, bị cả hội ép uống một ly nước hỗn hợp pha từ nước chanh, xì dầu và sữa đặc. Bae Junsik nhăn mặt, vừa uống xong đã quăng ly xuống bàn, chỉ tay vào Lee Jaewan: "Mày nhớ đấy!"

Thấy trời đã chập tối, họ quyết định chơi một ván cuối cùng, lần này ai cũng tập trung căng thẳng, không ai muốn trở thành kẻ thua cuộc trong ván cuối. Nhưng xui rủi thế nào, Han Wangho lại là người bết bát nhất, còn Lee Sanghyeok thì nhẹ nhàng chiếm ngôi đầu bảng.

Han Wangho nhìn bàn cờ, không tin nổi vận rủi của mình.

"Tới lúc nhận hình phạt rồi, Wangho." Park Euijin vỗ vai cậu.

Han Wangho buông xúc xắc, khoanh tay, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng có hơi cảnh giác.

Lee Sanghyeok hơi nghiêng đầu, suy nghĩ vài giây rồi chậm rãi nói: "Wangho phải ở lại sau cùng."

Cả phòng khách bỗng im lặng vài giây, nhưng ngay sau đó, Bae Junsik là người phản ứng đầu tiên.

"Ồ, giữ Wangho lại rửa chén hả? Được đó!"

"Ê, thế thì nhẹ quá, phải tăng độ khó chứ!" Lee Jaewan hùa theo.

"Hay là để cậu ấy dọn luôn phòng khách đi?" Kim Haneul cười ha ha.

Bầu không khí náo nhiệt đến mức Han Wangho cũng không khỏi bật cười. Cậu quay sang nhìn Lee Sanghyeok, ánh mắt có chút dò xét.

"Thế nào? Hyung định bắt em rửa chén thật à?"

Lee Sanghyeok chỉ cười, không đáp.

________

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Từng người một lần lượt ra về, cuối cùng trong nhà chỉ còn lại Lee Sanghyeok và Han Wangho.

Han Wangho thực sự ở lại rửa chén. Cậu cầm chiếc đĩa cuối cùng vừa rửa xong, định đặt lên kệ thì Lee Sanghyeok đã đứng phía sau, vươn tay vòng qua eo cậu, khoảng cách giữa họ bỗng chốc thu hẹp lại.

Hơi thở của Lee Sanghyeok phả nhẹ sau gáy cậu, mang theo chút hơi ấm khiến cậu khẽ giật mình.

"Hyung?" Cậu xoay người lại đối mặt với anh rồi nói tiếp.

"Em rửa chén xong rồi." Han Wangho cười cười.

"Ừm." Lee Sanghyeok đáp, nhưng không định lùi lại.

"Anh lại muốn trêu em nữa à?"

"Không phải trêu." Lee Sanghyeok cúi đầu, giọng nói trầm thấp, mang theo tia dịu dàng nhưng lại khiến cậu cảm thấy toàn thân nóng lên.

"Muốn em ở lại."

Cậu không trả lời, nhưng cũng không từ chối.

Lee Sanghyeok dường như hiểu được, anh khẽ nâng tay, nắm lấy cằm nhỏ tròn trịa của cậu mà vuốt ve.

"Lần trước, em không đẩy anh ra." Giọng anh khẽ khàng, mang theo chút ý cười. "Lần này cũng sẽ không, đúng không?"

Han Wangho không trả lời, nhưng hô hấp của cậu đã sớm trở nên lộn xộn. Lee Sanghyeok không cho cậu thêm thời gian suy nghĩ, anh cúi xuống, để môi mình chạm nhẹ lên môi cậu.

Nụ hôn bắt đầu thật khẽ, nhưng chỉ trong giây lát, hơi thở của cả hai đã quấn lấy nhau. Anh nghiêng đầu ngậm lấy môi dưới của Han Wangho mà mút mát.

Cậu vô thức hé miệng ra, Lee Sanghyeok liền bắt đầu mò mẫm liếm mút bên trong miệng cậu, đầu lưỡi tiếp xúc nhè nhẹ, cảm giác trơn mềm truyền đến khiến Lee Sanghyeok dường như phát điên.

Anh đưa tay luồn vào sau gáy cậu giữ chặt. Tay còn lại trượt xuống, dừng lại nơi eo rồi nhẹ nhàng vuốt ve qua lớp áo.

Han Wangho khẽ run lên, cảm giác như có một dòng điện chạy dọc sống lưng.

Họ hôn nhau rất lâu, đến khi Han Wangho chịu không nổi nữa, cậu đẩy nhẹ vào ngực anh. Giọng nói khàn đi vì thiếu dưỡng khí.

"Đủ rồi...hyung..."

Lee Sanghyeok khựng lại, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Anh không định vội vã như vậy nhưng suốt ngần năm, tất cả sự chờ đợi, nhớ mong, những lần lặng lẽ dõi theo bóng lưng cậu đã tràn qua ranh giới mà anh khó lòng kiểm soát.

"Xin lỗi, " Anh nói, giọng nói khàn khàn mang theo chút bất đắc dĩ. "Anh không muốn làm em sợ."

"Không phải..." Cậu lẩm bẩm, rồi chớp mắt mấy lần như muốn ổn định lại nhịp tim đang rối loạn của mình. "Em không sao."

Lee Sanghyeok hôn nhẹ lên trán cậu, rồi khẽ cúi đầu, để trán hai người chạm vào nhau. Hơi thở của cả hai đan xen ở một khoảng cách gần đến mức khiến tim cậu khẽ run.

"Anh thích em."

"Còn em? Em có điều gì muốn nói với anh không?"

Không gian rơi vào tĩnh lặng. Cậu cảm nhận nhịp tim của mình vẫn chưa ổn định, mà hình như người trước mặt cũng vậy. Một lúc sau, cậu khẽ thở ra.

"Em cũng thích anh."

Han Wangho vừa thừa nhận điều mà suốt bao năm nay cậu vẫn luôn cố gắng phủ nhận. Cậu có chút hoảng hốt, nhưng không hối hận. 

"Wangho à..." Anh nhìn cậu, giọng nói có hơi gấp gáp. "Em vừa nói gì?"

Han Wangho vốn đã rất xấu hổ, nghe anh hỏi lại thì càng thêm lúng túng, nhưng cũng chẳng thể rút lại lời vừa nói. Cậu xoay mặt nhìn sang hướng khác, giọng nhỏ đến mức như chỉ nói cho chính mình nghe.

"Em thích anh, thích Sanghyeokie rất nhiều."

Một giây sau, Lee Sanghyeok bật cười, tiếng cười trầm thấp xen lẫn niềm vui khó giấu. Anh ôm chặt lấy cậu, cằm tựa lên vai cậu, khẽ thì thầm. "Anh biết rồi."

Vòng tay anh siết chặt, như muốn bù đắp cho những năm tháng mập mờ kéo dài quá lâu. Han Wangho cũng ôm lấy anh, chậm rãi nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm mà mình từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có được.

Cậu khẽ dụi vào bờ vai anh như một chú mèo nhỏ, Lee Sanghyeok thoáng cảm thấy áo mình ươn ướt. Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu.

Họ đã đi một vòng thật lớn, quãng đường thật dài, nhưng cuối cùng vẫn trở về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro