Chúc mừng chiến thắng
*Truyện có thể sẽ có những tình tiết và sự kiện mà mọi người không thích. Cân nhắc trước khi đọc*
Âm hưởng của đất, tiếng gào thét dữ dội của trời, dòng người đổ xô ra đường phố Seoul để chúc mừng lần lên ngôi vô địch thứ 5 của nhà vua. Tiếng cụng ly vang vọng, lọt vào trong khoảng không, tiếng cười nói, tiếng hú hét của những đứa trẻ đang miên man trong một giấc mộng dài. Sanghyeok ngồi bên cạnh, tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc của đời mình, anh quan sát rất lâu như để lưu giữ thật kĩ những kí ức không được phép quên, để được tận hưởng cái không khí se se lạnh của tiết trời tháng 11, ấm áp tựa gối ngắm sao trời.
๑Violet, blue, green,red๑
*Cheers~ ( tiếng cụng ly )*
- Chà! Đúng là rượu soju vẫn là ngon bá cháy
Minhuyng mặt đã đỏ lựng, tóc được bờm cao lên cũng rối mù như thể vừa lăn lộn ngoài bãi chiến trường. Cậu cứ cười thật to, mắt híp lại rồi ôm ôm khoác khoác, bá vai hết người này đến người kia. Đúng là đang hạnh phúc đến phát điên lên được. Mọi người ai cũng rất vui, mùi lẩu cay nồng sộc thẳng lên sống mũi, Wooje như đứa trẻ con cứ vừa xoa bụng vừa híp mắt lại, mũi sụt sịt nghẹn ngào muốn khóc. Hyeonjoon cười khoái chí lắm, cứ nhằm Wooje mà trêu, làm nhỏ sắp mếu lên rồi. Minseok đuôi mắt hơi cong xuống, nốt lệ mờ mờ như giọt mực chấm phá trên bức tranh, cậu cũng nhìn xung quanh, khoé môi cong lên nuốt cả gò má nhỏ, rõ ràng là không thể nhịn được cười.
*Ting*Ting*Ting*
Những tin nhắn liên tiếp hiện lên, Sanghyeok chỉ liếc nhìn qua vì không muốn bị phân tâm trong tình huống này. Thế rồi người bỗng lảo đảo bật dậy, cầm áo vội vã rời đi
- Mấy đứa cứ ở đây nhé, anh đi một chút rồi sẽ quay lại
Bóng lưng cứ dần khuất xa qua cánh cửa, bỏ mặc những ánh mắt vẫn dõi theo mong chờ. Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, chạm nhẹ lên mái tóc, ngổn ngang cuốn lấy bước chân đang gấp gáp bước qua ánh đèn. Anh dừng lại, trước một bóng người phía xa, không biết trái tim đập rộn rã vì lâu ngày không gặp hay chỉ đơn giản là ai đi nhanh cũng sẽ đều tăng nhịp.
- Wangho...
Ánh mắt Wangho lúc này mới ngước lên, nhìn người đàn ông đang đứng trước mình che chắn đi sự tấn công dịu dàng của những bông tuyết. Cậu mặc một chiếc áo khoác dài, choàng trên cổ những tầng mây ấm áp và mềm mại, tay vẫn đút trong túi, chân chạm nhẹ lên mặt đất để lại những vết hằn.
- Em xin lỗi lại gọi anh ra vào giờ này, anh đang ở cùng mọi người ăn mừng đúng không ? Chỉ là...cảm giác không thể chờ đợi được mà muốn gặp anh ngay. Sanghyeok hyung! Chúc mừng chiến thắng nhé
Giọng nói nhẹ nhàng quá, hoà cả vào trong làn khói ấm áp cứ thế quyện vào trong tai. Anh cúi mình, bước thêm một bước, bóng hai người như hoà làm một dưới ánh đèn, trăng đêm nay thật đẹp.
- Cảm ơn em
Rõ ràng cả hai không chạm vào nhau, những mũi chân cũng rệu rã dưới mặt tuyết nhất định không chịu ôm lấy người vào lòng. Kẻ nằm trong tim, kẻ đứng trước mặt, xem ra từ đầu đã không thể tương phùng
- Em sẽ nghỉ thi đấu. Em chịu thôi, không còn thời gian nữa, thật sự kết thúc rồi
Tròng mắt Sanghyeok mở to xong cuối cùng khép lại. Anh thấy đứa trẻ mình thương trước mặt đã bắt đầu cúi xuống, tóc loã xoã che kín đôi mắt không rõ được tâm tư, răng cắn lấy môi như thể đã rướm máu. Đứa trẻ anh thương, thương hơn cả chính bản thân mình giờ đây đang run lên, mắt cậu đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào bật ra như tiếng khóc
- Em thậm chí còn không xứng đáng làm đối thủ của anh
" Không đâu Wangho à, em đã làm rất tốt, luôn luôn tốt hơn bất kì ai. Xin em đừng khóc, đừng tự trách bản thân mình, đừng để gió cuốn em đi và không bao giờ quay trở lại. Anh thích em ở đây, thích giữ em bên mình để gió mặc sức lay, để sóng chẳng thể chạm tới. Vì anh sẽ bảo vệ em. " Wangho như cành cây đổ rạp, đầu khẽ chạm vào người anh, những tiếng nấc bắt đầu vang lên trong khoảng không tĩnh mịch, như xé toạc trái tim của kẻ vẫn luôn cao cao tại thượng đứng trên vinh quang. Tuyết phủ kín cả tầm nhìn
Sanghyeok vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Wangho vào lòng, người trong lồng ngực nhỏ bé vô cùng, lại vì tấm áo trên lưng mà cảm giác to lớn hơn. Những tiếng thút thít rất nhỏ, nhưng nước mắt đã thấm đẫm lớp áo anh, xuyên cả vào da thịt. Họ đứng ở đó rất lâu, đến nỗi chân bắt đầu tê, mắt vì cố ngước lên trời để che đi dòng lệ mà cũng đông cứng cùng cánh hoa, gió rít thật sự rất mạnh.
๑Violet, blue, green,red๑
*Kẹt* Tiếng kéo cửa khẽ khàng, Sanghyeok thật sự vẫn quay lại, mấy đửa nhỏ đã dọn đồ chuẩn bị đi về, thấy anh thì liền như được thưởng kẹo, chạy ùa vào quấn lấy người bên mình.
- A~ Anh Sanghyeok thật là, sao giờ mới về chứ, tiệc đã tan hết rồi, anh đến để dọn dẹp hả ?
Tụi nhỏ cười theo lời trêu ghẹo của Minseok, rồi túm tít xung quanh gạt đi những bông tuyết lạnh giá còn dính trên vạt áo, vương cả xuống dưới sàn. Anh chỉ nói "xin lỗi" rồi thật sự ngồi vào bàn bắt đầu dọn dẹp, mùi lẩu vẫn còn vương trong không khí, chưa tan đi được. Mấy đứa thấy thế, liền ngại ngùng nói tụi em chỉ đùa thôi rồi chạy vào giúp anh dọn dẹp, chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra, mắt của anh nó cũng đang đỏ hoe, có phải là sắp khóc không ? Không, Sanghyeok sẽ không để rơi lệ trước mặt những đứa nhỏ của mình
Cả hai thật sự đều cố chấp như nhau, lúc nào cũng che giấu cảm xúc của bản thân, luôn vì nhận được trọng trách là anh cả mà cố gắng làm điểm tựa cho các em. Xong cuối cùng, cảm xúc vẫn là thứ thật sự rất khó để che giấu. Những hành động của anh bắt đầu chậm dần, rồi dừng hẳn, anh thẫn thờ nhìn vào khoảng không, ngồi phịch xuống ghế. Minhyung lo lắng lại gần anh, người anh tưởng chừng như là lí trí của cả nhóm giờ đây đang từ từ ngã xuống, bóng tối đổ dồn trong đôi mắt anh, người ta chẳng tài nào có thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra với "Vị Thần" của họ. Anh khẽ khàng, từng câu từng chữ thốt ra như sự khẩn cầu của loài động vật nhỏ bé yếu ớt:
- Anh thật sự xin lỗi đã làm ảnh hưởng tâm trạng của mấy đứa nhưng tạm thời anh nghĩ anh cần ở một mình để bình tĩnh lại, các em có thể đợi anh được không ?
- Anh sẽ ổn chứ? Nếu có chuyện gì thì hãy nói với tụi em, tụi em sẽ luôn ở đây và sẵn sàng lắng nghe anh. Chúng ta là một gia đình mà, đúng không ?
Sanghyeok chỉ "Ừm" một tiếng rất nhỏ, xong lại lặng thinh, Hyeonjoon đành kéo mọi người ra ngoài để anh có không gian yên tĩnh. Cánh cửa vừa khép lại, hai tay anh liền chạm lên mặt để che đi tầm nhìn, che cả những đau đớn dằn vặt sắp trào ra từ mắt. Chiến thắng, thật sự rất tuyệt...nhưng có được thứ này thì đồng nghĩa sẽ phải đánh đổi thứ khác, đó vốn dĩ là quy luật của tự nhiên, từ đầu đã lường trước được, chỉ là khi thật sự trải qua, cảm giác không thể chắp nhận được vẫn lấn át lí trí.
- Chúng ta phải làm sao đây? Đâu thể cứ để anh ấy như vậy được
Wooje lo đến tự cắn móng tay mình, chiến thắng chưa kịp ăn mừng, xem ra tai ương đã ập đến. Hyeonjoon vỗ nhẹ vai đứa nhỏ, khuyên nên để anh ấy tự nói ra, ép buộc chính là thứ khó khăn nhất. Minseok bắt đầu ngồi suy luận, nói rằng khi ấy rõ ràng đã có ai nhắn tin cho anh, anh liền vội vã rời đi, nguyên do chắc chắn là từ đó. Nhưng người đó là ai ? Đâu thể tự tiện lục soát điện thoại của anh, kể cả khi biết rồi thì có thể làm gì tiếp ? Căn bản là không biết phải giải quyết như thế nào. Ngồi suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ là tự làm khó mình, người ở trong lòng anh, sao có thể biết được.
๑Violet, blue, green,red๑
Ngày hôm sau ở trụ sở, mặt đứa nào cũng như đưa đám. Sau khi vô địch, lịch trình lại càng nhiều nhưng Kooma gọi thế nào Sanghyeok cũng không bắt máy, hỏi mấy đứa ai cũng lắc đầu không biết. Rốt cuộc dòng tin nhắn cuối cùng trong nhóm của Sanghyeok chỉ là "Em xin lỗi, 2 ngày sau em sẽ quay trở lại"
Cứ bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, mọi người đều hoang mang khi thông báo chính thức giải nghệ và nhập ngũ vào tháng tới của tuyển thủ Peanut được đăng tải trên mạng. Người tiếc thương, kẻ cợt nhả cười nhạo, những lời tạm biệt của fan hâm mộ được gửi đi từ khắp nơi, có tiếng khóc, có cả những yêu thương chôn giấu tận đáy lòng. Chẳng biết sẽ còn ai nhớ tới, chẳng biết liệu khi rời đi những lời chửi rủa kia có mất theo không, căn bản đều không phải điều quan trọng. Nếu đã là ngoại lệ thì mãi mãi vẫn sẽ là ngoại lệ, chỉ có kẻ cùng đường thiếu thốn tình yêu thương mới đi ghen tị với ngoại lệ của người khác.
- Liệu có phải là vì anh Wangho không ?
Choi Wooje nhấc lon nước từ dưới máy bán tự động, vừa hỏi Hyeonjoon đang đứng bên cạnh cũng như tự hỏi chính mình. Hyeonjoon hơi bất ngờ quay sang nhìn Wooje, xong lại bình tĩnh mở lon nước của mình
- Chúng ta đừng nên cứ ở đây suy đoán như vậy, huống hồ chi lại còn gán ghép hai người họ với nhau, điều này rất bất lịch sự. Cả hai đều là con trai...
- Em vẫn luôn cảm thấy mối quan hệ của anh Sanghyeok với anh Wangho có gì đó rất đặc biệt. Em không gán ghép họ, càng không suy nghĩ theo kiểu đó. Chỉ là em rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra với anh ấy và thật sự nếu là liên quan đến anh Wangho, em sẽ đi tìm anh ấy
Lời nói rất kiên định của đứa trẻ tưởng chừng như vẫn chưa đủ tuổi để hiểu hết sự đời khiến Hyeonjoon câm bặt, cậu bỗng cũng thử suy nghĩ kĩ xem, liệu anh Wangho có liên quan không. Hai người họ trước giờ vẫn duy trì mối quan hệ ổn định, lâu lâu nếu rảnh sẽ đi ăn... gặp mặt nhau, cậu cũng từng đi ăn với anh Wangho vài lần, chủ đề nói chuyện thường xoay quanh Liên minh huyền thoại và anh Sanghyeok. Nhưng để nói là có cái gì đó mờ ám...thật sự không dám khẳng định.
- Hôm đó em đã thấy người gửi tin nhắn đến là anh Wangho
Câu nói này của Wooje làm Hyeonjoon như giật mình, vậy thực sự là có liên quan đến anh ấy ? Nhưng có thể có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ được, cãi vã? Bất đồng quan điểm, hay do việc anh ấy giải nghệ và đi nhập ngũ ? Có suy nghĩ thế nào cũng thấy không đáng để làm ra hành động như vậy, cả hai đều đã trưởng thành, vấn đề giải nghệ cũng đâu phải đột nhiên giờ mới nói, chúng ta đều biết trước thời gian của Peanut chẳng còn nhiều, đây chính là vấn đề sớm muộn sẽ xảy ra. Vậy..tại sao?
Ngày hôm sau, Sanghyeok thật sự đã quay trở lại, vẫn là Sanghyeok trước giờ nhưng làm sao không nhận ra được, những vết hằn trên trán vì cả đêm trằn trọc kia. Làm sao không nhận ra được, sự miễn cưỡng đã lấn át đôi mắt mà họ vẫn luôn ngưỡng mộ. Tất cả đều cố gắng không dò hỏi anh, họ là gia đình hoặc hơn cả thế, chỉ có họ mới biết anh đối với họ đáng quý ra sao. Đôi mắt ráo hoảnh kia chưa bao giờ mệt mỏi đến thế, sẽ không thể đâu nếu đó không phải là vì người anh thương. Anh sẽ luôn chiến đấu đến cùng cho đến khi đôi chân này rệu rã, cho đến khi dòng máu trong mình lạnh tựa tảng băng trôi. Con người kia vẫn luôn kiên cường đến vậy. Nhưng anh biết không? Anh cũng chỉ là một con người.
๑Violet, blue, green,red๑
Đêm ấy tụi nhỏ đã ngồi lại lắng nghe anh rất lâu, anh kể về rất nhiều điều, về những đêm giữa tháng 7 mà lòng người như rực cháy. Về những khát khao và những lời hẹn ước anh đã trao cho một người, xong rốt cuộc cuối cùng vì một thoáng đông sang, câu nói gửi đám mây năm nào đã kết thành mưa, rơi xuống nhân gian rồi trôi đi mất.
- Anh không biết những cảm xúc đó là gì, chỉ là thật sự rất khó để miêu tả. Anh biết em ấy muốn tự đứng vững trên đôi chân mình, anh biết mối quan hệ này không thể tiến xa quá. Anh biết là không được phép nhưng anh vẫn muốn giữ em ấy ở bên mình. Cảm giác thực sự rất hỗn loạn
Cuộc sống này có những thứ nếu không nói ra, liền sẽ hối hận cả đời. Tụi nhỏ chuốc cho anh rất nhiều rượu, cứ uống hoài uống mãi, càng uống lại càng tỉnh. Lòng can đảm dường như đã chẳng còn giới hạn, dưới sự sắp xếp của lũ nhỏ, anh lững thững bước trên đường, đi gặp người anh vẫn luôn mong chờ. Ngay bây giờ, ngay đêm nay hoặc không bao giờ cả
Những con thiêu thân bắt đầu bậu kín trên đèn đường, tạo thành những bóng dài loang lổ dẫn bước
kẻ du mục băng qua sa mạc khô cằn để đi tìm ánh sáng cho riêng mình.
Người anh thương đứng đó, không ngạc nhiên như anh tưởng, anh lại gần, gần hơn nữa, rượu tiếp thêm cho anh niềm can đảm. Bóng anh đổ rạp lên bóng người, choàng lấy nhau dù chủ nhân của nó vẫn còn chưa tỉnh. Anh rệu rã, nước mắt đã chẳng nghe lời lí trí mà tràn qua bờ vai nhỏ bé mà anh yêu. Không phải bây giờ thì là bao giờ
- Đừng đi, đừng đi đâu cả
Wangho cố đỡ anh để không bị men say người bên cạnh mình làm cho cả hai cùng rơi vào mê man. Cổ họng cậu lúc này khô cằn, âm hưởng cũng cứ thế khàn khàn chìm vào trong tâm thức Sanghyeok
- Anh say rồi
Nghe thấy lời ấy, Sanghyeok càng vòng tay ôm chặt lấy Wangho hơn, ấm quá, không lạnh như trái tim em. Từng hơi thở với nồng độ cao phả vào bên tai cậu, say thật rồi, cả hai đều say. Vậy nên xin đừng tỉnh lại
Vẫn là cái ôm đó, vẫn cùng một người, vẫn choáng váng trong hơi ấm của em.
- Anh hôn em nhé ?
- Đừng, anh sẽ hối hận
- Sẽ không
Thề có Chúa, nếu người ở đó, người sẽ ghen tị với con. Đôi môi con vẫn luôn hằng ao ước, được ánh sáng của người phả lên một màu mạ bạc. Đôi mắt con vẫn luôn mong ngóng, được ánh trăng của người soi rọi tận bên trong. Trái tim của con, hơi thở của con. Người sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được, con yêu em ấy đến nhường nào.
Khi men say vừa tỉnh, Wangho đẩy Sanghyeok ra, sợi chỉ bị kéo dãn rồi đứt đôi, bóng cả hai lại loạng choạng tách khỏi nhau trong đêm tăm tối. Wangho cúi gập người như thể đã phạm lỗi tày đình với nhà vua. Em bắt đầu khóc, nức nở hơn bao giờ, tiếng nghẹn ngào của em kéo Sanghyeok trở về thực tại. Có phải người đang cười nhạo con không, khi để chúng con gặp nhau dù biết là không thể ở bên cạnh ? Em nói em không được phép, em nói chúng ta không thể. Em nói tôi say rồi nhưng rõ ràng tôi không say, Wangho à, tôi chưa bao giờ tỉnh đến vậy
Em bỏ chạy, còn tôi vẫn thẫn thờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro