Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5: Vẫn chưa nhớ ra sao?

Trên xe Han Wangho vẫn thao thao bất tuyệt về những vấn đề trong ngành giải trí. Nhìn bề ngoài thì đẹp đẽ hoàng nhoáng bên trong thì cạnh tranh đấu đá còn có cả tệ nạn như thế nào nếu ai không giữ được sơ tâm ban đầu thì xem như bỏ. Mà Lee Sanghyeok chỉ im lặng lắng nghe hết câu chuyện này đến câu chuyện khác của cậu.

Lúc này anh cũng đã cho thư ký Moon về trước nên hiện tại anh đang là người lái xe còn Han Wangho vẫn líu lo bên ghế lái phụ. Thấy anh có vẻ không hứng thú với mấy câu chuyện của mình liền quay ra hỏi vấn đề chính.

"Cái vừa nãy anh bảo, là sẽ quan tâm một chút đến Kim Yuna. Có thật không vậy?"

"Tôi không biết nói đùa."

Cậu bên ngoài tỏ vẻ rất điềm tĩnh mà gật đầu nhưng bên trong muốn nhảy lên chín tầng mây. Chuyến này Han Wangho phát tài rồi...

"Vậy chủ tịch có cần tôi gửi thông tin liên hệ của cô Kim qua không?"

"Tôi tên Sanghyeok"

"Hả...?"

"Không phải tên chủ tịch."

Lúc này Han Wangho mới rõ ý của anh, cậu thầm cảm thán là tên này quá ít nói rồi mà có nói cũng rất ngắn ngọn chỉ trong 1 câu làm cậu cũng không hiểu anh muốn gì.

"Vậy anh Sanghyeok có cần không ạ?"

"Tôi tự biết tìm hiểu, cậu không cần lo về việc đó. Nhưng..."

"Nhưng làm sao?"

Han Wangho lo lắng quay hẳn lại phía anh mà gấp gáp hỏi sợ rằng anh không đồng ý.

"Tôi muốn cậu Wangho mỗi tuần gặp tôi ít nhất 3 lần để báo cáo tình hình làm việc của cô Kim gì đó cho tôi."

"Chỉ thể thôi sao?"

Lee Sanghyeok nhẹ gật đầu. Han Wangho liền cười vui vẻ, cái này thì có gì khó. Chỉ cần Kim Yuna thuận lợi chở thành diễn viên hạng A, cậu sẽ được tăng lương mỗi tháng thì ngày nào gặp Lee Sanghyeok để báo cáo cậu cũng nguyện ý.

"Chuyện này anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng theo sát và báo cáo lại mọi thứ cho anh. Không để cô ta làm điều gì ảnh hưởng đến danh tiếng của anh hết."

Han Wangho thầm đánh giá người này, không ngờ lại có tính chiếm hữu cao như vậy. Mới nhận làm kim chủ người ta thôi đã muốn biết mọi hành động của Kim Yuna.
Lần này Kim Yuna có mời cậu trăm bữa Haidilao cũng không đủ đền đáp.

"Đến nhà rồi."

Xe Lee Sanghyeok dừng lại dưới chân một khu chung cư tầm chung. Han Wangho mải suy nghĩ cũng không ngờ lại đến nơi nhanh như vậy. Nhưng có gì đó không đúng lắm...

"Sao anh biết chỗ tôi ở vậy?"

Han Wangho tròn mắt nhìn anh rõ ràng cậu chưa hề nói địa chỉ nhà cho anh biết.

"Tâm linh mách bảo thôi."

Lee Sanghyeok hờ hững đáp rồi xuống xe mở cửa cho cậu.

"Nếu không xuống tôi sẽ đưa cậu về nhà tôi đấy."

Han Wangho bây giờ mới hoàn hồn liền đi xuống nhưng ánh mắt khó hiểu vẫn dán lên người anh làm anh cũng mất tự nhiên ho nhẹ.

"Ngoài trời lạnh, lên nhà nhanh đi. Ốm rồi sẽ không báo cáo cho tôi được đâu."

Han Wangho bĩu môi, chưa gì đã muốn trù cậu. Nhưng rồi cũng cúi chào tạm biệt anh.

"Cảm ơn chủ tịch Lee vì bữa tối hôm nay và cả chuyện giúp đỡ diễn viên của công ty tôi."

"Tôi có tên..."

Han Wangho liền lập tức sửa lại.

"Cảm ơn anh Sanghyeok rất nhiều nhé." Rồi cười rất tươi nhìn anh, khoảnh khắc đó làm anh có chút mơ hồ định đưa tay xoa đầu cậu nhưng chợt giật mình thu về.

"Lên đi, ngoài trời lạnh."

Cậu cũng nghe lời mà đi vào trong vừa đi vừa quay lại thấy anh vẫn đúng nhìn mình. Cậu khó hiểu nhưng cũng không để tâm lắm rồi bấm thang máy đi lên.

Đợi cho Han Wangho đi khất anh mới lên xe để chở về.

"Đồ ngốc, em không nhớ tôi thật à?"

Anh lấy trong hộc xe ra một chiếc dây chuyền trên mặt dây có khắc chữ Wangho mà nhìn ngắm.

"Lần này đừng hòng chạy trốn tôi."

.

Han Wangho vừa mở cửa đã chạy lại đu cả mình lên người Son Siwoo.

"Trời ơi. Bạn thân yêu mến thương của Wangho ơi. Wangho của bạn thân yêu mến thương sắp giàu to rồi."

Son Siwoo đang làm dở phóng sự cũng giật mình, không hiểu thằng bạn thân phát điên cái gì. Lúc chiều bảo đi đến trụ sở T1 mà đến đêm mới về, về rồi thì lại lên cơn điên làm y nhức cả đầu.

"Làm sao? Làm phu nhân chủ tịch rồi à mà vui thế?"

Han Wangho cười tít mắt véo má y một cái ra vẻ bí mật.

"Tao đáng ra nên đi làm diễn viên mới đúng. Hazz, tao khâm phục khả năng diễn xuất của tao quá đi thôi."

"Mày biết không, tôi chỉ mới kể khổ vài ba câu mà Lee Sanghyeok đã đồng ý làm kim chủ cho Kim Yuna."

Vừa mới rứt lời Son Siwoo đang đưa nước lên miệng uống cũng phụt thẳng ra ngoài.

"Cái gì? Mày... nói lại tao nghe..."

"Tao bảo Lee Sanghyeok đồng ý làm kim chủ cho Kim Yuna"

Son Siwoo bất tỉnh tại chỗ, ai mà ngờ được chủ tịch tập đoàn lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc lại có thể đi làm kim chủ cho diễn viên tuyến 18 như một bộ phim vậy.

"Mà này, áo kia là sao đấy?"

Vừa nói Son Siwoo vừa chỉ cái áo cậu đang mặc trên người. Lúc này cậu cũng mới chú ý.

Cậu chưa trả áo cho Lee Sanghyeok.

"Này, mày đừng bảo tao, mày mặc áo của Lee Sanghyeok đó nhé."

Han Wangho như bị nói trúng tim đen liền ậm ừ không biết trả lời sao.

"Cái này quan trọng sao, cái quan trọng là..."

"Là mày mặc áo Lee Sanghyeok."

Son Siwoo đi lại gần đưa tay lên cằm đánh giá.

"Thế anh ta có điều kiện gì không?"

"Không có điều kiện gì, chỉ bảo 1 tuần tao gặp anh ta ít nhất 3 lần để báo cáo tình hình."

Lúc này Son Siwoo cũng phì cười. Bảo thằng bạn mình ngây thơ thì nó lại giãy. Nhưng y thừa hiểu ý của Lee Sanghyeok là gì. Làm gì có kim chủ nào lại đi nhờ quản lý của người mình bao nuôi đi báo cáo tình hình. Có báo cáo thì lên giường mà báo cáo chứ cần gì người ngoài.

"Mày cười cái gì?"

Han Wangho thấy khó hiểu liền hỏi lại nhưng Son Siwoo chỉ nhìn qua cậu một lượt rồi mới lên tiếng.

"Sao tao lại không nhìn ra mày cũng khá đẹp nhỉ."

"Này, Han Wangho lần này mày trúng mánh lớn rồi đấy."

Nói xong liền cầm cốc nước đi vào phòng. Còn cậu thì vẫn không hiểu gì. Cái gì mà trúng mánh, cậu sắp trở thành quản lý của diễn viên hạng A rồi đấy. Cái này phải là thần tài mở cửa.

.

Tắm rửa xong xuôi cậu liền lên giường muốn đánh một giấc thật ngon, hôm nay cậu cũng khá mệt rồi. Còn việc được Lee Sanghyeok đồng ý làm kim chủ cho Kim Yuna thì ngày mai mới nghĩ đến việc nói cho cô ta. Nếu bây giờ mà nói cậu sợ là cô ta đến tận nhà gõ cửa mất.

Vừa kiểm tra điện thoại cậu đã thấy có tin nhắn đã gửi đến được 30 phút trước.

Wangho đã ngủ chưa?

Là Lee Sanghyeok, cậu nghĩ sao bỗng dưng lại nhắn tin cho cậu mà còn gọi thân mật như thế nữa. Nhưng dù sao cũng vì công việc cậu phải nhắn lại.

Tôi chuẩn bị ngủ rồi, anh Sanghyeok đã ngủ chưa.

Bên kia ngay lập tức trả lời.

Bây giờ cũng ngủ, Wangho ngủ ngon nhé. Giữ sức còn đi báo cáo cho tôi.

Gì vậy chứ, đi báo cáo cũng phải giữ sức sao, thật khó hiểu.

Anh ngủ ngon.

Wangho ngủ ngon.

--

Bây giờ thì chưa lười, được vài chap nữa lại lười k viết nữa mất🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro