Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3: Coi như là không có duyên

Hôm sau Han Wangho tỉnh dậy rất sớm cũng không phải là do cậu tự nguyện mà mới sáng sớm Kim Yuna đã đến làm phiền. Cô ta còn lên cả kịch bản trước cho cậu nói về cô ta như thế nào trước mặt Lee Sanghyeok làm cậu nhức hết đầu.

"Này bà cố của tôi ơi, có thể bình tĩnh chút được không? Hôm trước cô đổ hết tội lên người tôi, tôi còn chưa tính sổ đấy."

Kim Yuna liền bĩu môi ra vẻ bất bình.

"Không phải vì tôi nói thế thì hôm nay anh mới có cơ hội gặp anh Sanghyeok sao?"

Han Wangho muốn quỳ trước mặt cô ta, chỉ muốn cô ta đừng gây rắc rối cho mình nữa, cậu lúc nào cũng phải đi giải quyết đống hỗn độn mà cô gây ra. Gặp Lee Sanghyeok sao? Còn chưa biết là phúc hay họa mà người tầm cỡ như vậy cậu không dám đụng đến.

"Cô cứ làm như tôi muốn lắm ấy. Nếu không phải do cô thì hôm nay tôi đã có ngày nghỉ và đang nằm trên giường kia kìa."

Kim Yuna xua tay, cứ coi như cô ta sai. Xong rồi lại bắt Han Wangho đọc một list ưu điểm của cô ta mà ghi nhớ.

"Anh nhớ phải nói tốt cho em đấy."

"Nhưng anh ta không hỏi thì sao?"

"Thì anh lựa ý mà nhắc đến em. Bình thường anh thông minh lắm mà."

Han Wangho cứng họng không biết phải nói gì với cô ta liền ậm ừ cho qua. Đúng là cục nợ của đời cậu chắc xong lần này cô ta có thành công cậu lấy tiền xong rồi nghỉ luôn cái công việc này quá, chứ nó còn áp lực hơn cả làm nghệ sĩ.

Han Wangho mặc một chiếc áo cardigan màu nâu mỏng bên ngoài dù sao về chiều có chút nắng thời tiết rất dễ chịu không quá lạnh. Đúng 2 giờ cậu đã ở dưới chân tòa nhà T1. Cậu ngước mắt lên đúng là không nhìn thấy nóc. Quá cao rồi.

"Có cần khoa trương vậy không trời? Mù mắt chó tôi rồi."

Cậu lẩm nhẩm rồi bước vào trong quầy lễ tân.

"Xin chào, xin làm phiền một chút. Tôi muốn gặp chỉ tịch Lee. Không biết tôi phải lên tầng bao nhiêu để gặp ngài ấy vậy?"

Ba cô tiếp tân khi nghe Wangho nói xong liền nhìn nhau trên mắt có nét cười cậu nhìn cũng thấy làm lạ.

"Xin hỏi anh có lịch hẹn với chủ tịch không?"

Cậu liền nhanh chóng gật đầu.

"Tôi có nhắn hẹn ngài ấy, ngài ấy đã đồng ý chiều nay gặp tôi."

Lúc này có 1 cô tiếp tân liền không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Anh à, không phải ai cũng nhắn tin được với chủ tịch đâu. Mọi chuyện công việc tin nhắn đều qua thư kí Moon xử lý không có chuyện chủ tịch đích thân trả lời anh đâu."

Lúc này Wangho mới ngớ người, thì ra là thế. Hỏi sao lúc nhắn tin trả lời nhanh vậy.

"Vậy tôi có thể gặp thư ký Moon không? Tôi chỉ muốn trả lại áo cho ngài chủ tịch thôi."

Nói rồi cậu liền giơ chiếc áo lên, nhân viên nhìn thấy cũng ngờ ngợ đó là áo của chủ tịch nhưng có lý nào người trước mặt lại có áo của chủ tịch cơ chứ.

"Anh à, thư ký Moon rất bận. Hiện tại không phải muốn là gặp được đâu. Anh có thể chờ được thì ngồi ra phía bên kia nhé."

Vừa nói cô ta vừa chỉ sang chiếc ghế sofa đối diện. Cậu cũng gật đầu làm theo dù sao cậu cũng biết gặp được chủ tịch rất khó, người ta bận như vậy. Cậu liền đi lại ngồi xuống.

Nhưng có vẻ thời gian hơi lâu rồi, cậu ngồi đã 2 tiếng đồng hồ nhưng tiếp tân vẫn không đoái hoài gì đến việc sẽ gọi thư ký Moon cho cậu.

"Cô ơi, tôi có thể gặp thư ký Moon chưa?"

Cả 3 người ngán ngẩm nhìn nhau, định để cho cậu ngồi chờ lâu chút biết đường đi về ai ngờ cậu ngồi chờ 2 tiếng vẫn chưa có ý định đứng dậy.

"Cậu chờ chút, tôi đang giải quyết một số việc. Lát sẽ gọi lại cho cậu."

Wangho cũng gật đầu ngồi nán lại thêm chút nữa nhưng một tiếng lại trôi qua bây giờ đã là 5 giờ rồi. Kim Yuna liên tục nhắc tin hỏi cậu chuyện như thế nào rồi.

Anh vẫn chưa gặp được chủ tịch Lee à? Sao anh không gọi thẳng cho người ta đi. Trời ạ anh nhanh nhậy chút đi chứ...

Tin nhắn gửi liên tục làm cậu nhức đầu liền lập tức tắt máy. Nhưng cô ta nói không sai, cậu có nên thử nhắn tin lại không? Biết đâu thư ký Moon lại trả lời.

Xin chào, tôi đã đến T1 rồi. Nhưng có vẻ thư ký Moon đang bận lắm nhỉ. Nhưng tôi cũng đợi 3 tiếng rồi nên anh có thể xuống lấy áo cho chủ tịch được không?

Phía bên nay Lee Sanghyeok cứ nghĩ rằng mình sẽ được nghỉ ngơi chiều nay nhưng không ngờ có quá nhiều việc phát sinh làm anh phải giải quyết mà quên mất cuộc hẹn với Han Wangho.
Điện thoại rung lên nhưng vì công việc quá bận nên anh không để ý và cứ thế có một Han Wangho vẫn ngồi chờ.

"Này anh, hết giờ hành chính rồi. Có lẽ hôm nay anh không gặp được thư ký Moon đâu. Anh về đi, còn cái áo kia cứ đưa tôi, tôi sẽ trả lại."

Han Wangho có chút thất vọng nhưng rồi cũng đưa cho tiếp tân. Cậu cũng cảm thấy hơi có lỗi với Kim Yuna dù sao cô ta cũng mong đợi lần gặp gỡ này rất nhiều. Coi như không có duyên vậy.

Bây giờ cũng là 6 giờ, bụng cậu có chút đói rồi. Về tối trời có vẻ lạnh hơn với chiếc áo cardigan này không đủ giữ ấm cho cậu.

"Lạnh phết nhỉ, đúng là người giàu thường hay khinh người mà. Đã hứa rồi mà không làm."

Cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn chưa được đọc mà thầm chửi rủa. Xong rồi liền nhắn cho Kim Yuna một tin.

Tôi trả áo rồi nhưng không gặp được chủ tịch, anh ta bận lắm.

Kim Yuna liền lập tức nhận tin nhưng chờ mãi thì không có phản hồi lại chắc hẳn là đang thất vọng lắm. Làm cậu lại thấy tội lỗi hơn.

Xin lỗi, không giúp được cô. Tôi sẽ cố gắng tìm cho cô kim chủ khác.

Lần này thì Kim Yuna đã phản hồi lại.

Không sao, cũng đoán được kết quả. Anh về chưa, ngoài trời lạnh rồi đấy.

Nhìn tin nhắn cũng có chút ấm lòng thì ra cô ta cũng không đáng ghét như cậu nghĩ.

Lúc này Lee Sanghyeok mới có chút thảnh thơi, cầm điện thoại lên đập vào mắt chính là tin nhắn từ phía Wangho. Anh mới sực nhớ đến là chiều nay có hẹn với cậu. Không suy nghĩ mà bấm nút gọi cho cậu.

Điện thoại đổ chuông 3 hồi thì có người nhấc máy.

"Alo... thư ký Mo.."

"Cậu đã về chưa?"

Chưa để Wangho nói hết câu thì Lee Sanghyeok đã vội nói trước.

"Là chủ tịch Lee sao?" Cậu có chút bất ngờ vì người bên kia là giọng của Lee Sanghyeok.

"Cậu đã đợi bao lâu?"

"Ừm... cũng không nhiều lắm, tầm 4 tiếng."

Lúc này Lee Sanghyeok mới ray trán.

"Nghe ồn như vậy, cậu chưa về sao?"

"Tôi đang chờ xe bus."

"Vậy ở yên đó tôi tới đón."

Chưa kịp để cậu nói gì thì bên kia đã tắt máy. Cậu cũng không hiểu sao Lee Sanghyeok phải đón cậu. Không gặp được thì thôi có cần phải quan tâm như vậy không. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu.

Hay là...

Lee Sanghyeok thật sự thích...

Kim Yuna.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro