Chap2: Tiếp cận
"Yaaaa... Han Wangho..."
Tiếng hét lanh lẻnh của Kim Yuna làm Wangho đi sau cũng giật bắn mình. Không biết cô ta lại nổi điên cái gì, một tay vừa ôm áo của Lee Sanghyeok một tay thì bịt tai lại.
"Điên à, hét to thế lấy sự chú ý của ai?"
Kim Yuna giật lấy áo Lee Sanghyeok tức đến đen mặt. Vốn dĩ muốn tiếp cận chủ tịch T1 ai ngờ bây giờ người được gặp anh lại là quản lý của mình. Nhưng sự mất tình tĩnh đó không được bao lâu có vẻ như cô ta đã nghĩ ra được điều gì đó.
"Anh Wangho...."
"Gọi bình thường"
"Này Wangho, anh xem... nếu hôm đó anh mang áo đến trả cho chủ tịch Lee và đề cập đến em một chút. Không biết là có sao không nhỉ?"
"Có!"
Cậu không thèm nghe thêm mấy chuyện trên trời dưới đất của cô ta nữa liền muốn đi trước thì lại bị kéo lại.
"Xem như em xin anh. Nếu như em nổi tiếng thì anh cũng đâu có thiệt. Đã thế tiền lương của anh còn tăng lên, rồi tiền thưởng..."
"Ngày mai..."
"Hả...?" Kim Yuna vẫn không hiểu ý của Wangho là gì mắt vẫn dán chặt lên người cậu.
"Chiều mai tôi sẽ đến trả đồ... nhớ lấy gì cô nói. Nếu cô tiếp cận được vị chủ tịch đó thì tôi cũng phải có %"
Kim Yuna như vớ được vàng cười tít mắt liền đưa tay móc nghéo với cậu.
"Thành giao, sẽ không để anh thiệt."
Han Wangho thở dài, không biết làm vậy là đúng hay sai.
Ngay tối hôm đó cậu lập tức huy động mọi mối quan hệ và kiến thức kinh nghiệm của mình để tìm hiểu về Lee Sanghyeok nhưng đều không có gì đặc biệt.
"Sống kín đáo vậy sao?"
Han Wangho vò đầu bứt tai vẫn không nghĩ được chiêu gì để cho cô diễn viên của mình tiếp cận được anh.
"Mày sao thế? Mất tiền à?"
Son Siwoo pha 1 tách cafe đi vào phòng thì thấy Wangho như sống dở chết dở liền buột miệng hỏi thăm.
"Không chỉ mất tiền mà còn mất rất nhiều tiền."
Son Siwoo há hốc mồm chạy lại chỗ thằng bạn thân.
"Thằng nào? Thằng nào có thể lấy được tiền của mày?"
"Thằng sếp tao."
Son Siwoo như chết lặng, sau đó cậu cũng kể hết sự tình cho đứa bạn thân nhất của mình nghe.
"Mày xem, bây giờ tao nên làm sao. Hay nghỉ mẹ nó việc đi cho rồi."
Nhìn hoàn cảnh này của Han Wangho mà siwoo cũng thấy tội nghiệp nhưng quả thật người kia không giống như mấy kim chủ trước mà Han Wangho tìm được.
"Nhưng mà cô diễn viên của mày cũng trèo cao gớm nhỉ, muốn trèo lên tận giường của chủ tịch T1. Có gan"
Han Wangho chỉ biết thở dài ngao ngán bất lực mà ôm đầu.
"Nhưng tao biết Lee Sanghyeok không thích gì đấy."
Wangho liền nhanh chóng ngửa mặt lên, ánh mắt long lanh mong chờ như vớ được một sợi dây cứu mạng.
"Cái gì, là cái gì? Sao mày biết."
"Dù sao tao cũng là phóng viên, mối quan hệ đương nhiên sẽ nhiều hơn mày rồi."
Son Siwoo tự hào vỗ ngực làm Wangho lại càng bội phục.
"Thế anh ta không thích cái gì?"
"Phụ nữ"
Bốn mắt nhìn nhau không ai nói câu gì, phải mất 1 phút Han Wangho mới lắp bắp lên tiếng
"Anh ta ... là làng gốm Bát Tràng à?"
"Đù má Han Wangho mày nói cái gì thế?"
Son Siwoo rú lên làm cậu cũng giật mình.
"Mày chả bảo anh ta không thích phụ nữ?"
"Thì tao chỉ nói thế, nhưng mà thật sự xung quanh anh ta chưa xuất hiện 1 người phụ nữ nào. Đã thế còn không hề có hành động thân mật với người khác giới. Mày nói xem một là anh ta đã có người yêu, hai là anh ta không thích phụ nữ."
Han Wangho gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ngẫm nghĩ một hồi thì viết vào giấy note sở thích của Lee Sanghyeok nãy giờ chưa có dòng nào.
Gạch đầu dòng đầu tiên: không thích phụ nữ.
"Wtf... mày làm thật luôn à Wangho. Tao chỉ nói vậy thôi, chứ người như Lee Sanghyeok sao mà thích đàn ông được."
"Biết thế đéo nào được, biết đâu anh ta lại để ý ông đây thì sao?"
Son Siwoo bụp miệng cười ha hả, Han Wangho cũng theo đà mà cười theo.
"Biết đâu Wangho nhà ta lại làm phu nhân chủ tịch tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc chứ đùa, haha...."
"Thế lúc đó tao sẽ mua cho mày một căn biệt thự nhé."
Thế là cả hai lại ngồi cười mà quên mất nhiệm vụ phải tìm ra sở thích của vị chủ tịch nào đấy. Còn phía bên kia thì ai đó lại đang hắt xì liên tục.
"Chủ tịch, về nhà thôi. Tôi thấy anh không được khỏe."
Lee Sanghyeok gật đầu nhìn ra ngoài trời theo khung cửa kính.
"Có vẻ thời tiết lạnh rồi."
Moon Hyeonjoon gật đầu nhìn theo vị chủ tịch mà bao năm cậu làm thư ký cho anh.
"Thời tiết có vẻ thay đổi, chủ tịch ngày mai có cần thay đổi chút lịch trình để nghỉ ngơi không?"
Lee Sanghyeok liền nhớ đến gì đó sau đó liền bảo lại với Moon Hyeonjoon.
"Chiều mai tôi bận, đẩy lịch họp chiều lên sáng mai luôn đi."
Moon Hyeonjoon liền gật đầu note lại lịch trình để sửa đổi.
"Vậy chiều mai chủ tịch định nghỉ ngơi ở đâu tôi sẽ đặt chỗ."
"Ở đây."
Hyeonjoon khó hiểu định hỏi gì đó nhưng lại thôi. Bỗng nhiên thấy Lee Sanghyeok nhẻm miệng cười cũng làm hắn giật mình vì bình thường rất khó thấy gương mặt vui vẻ này của anh.
Chủ tịch Lee, chiều mai tôi sẽ mang đồ đến trả cho anh. Rất xin lỗi đã làm phiền đến chủ tịch Lee.
Ngồi nhìn số điện thoại trên danh thiếp Han Wangho quyết định nhắn tin cho anh. Không biết là anh có nhận được tin nhắn hay không vì Han Wangho biết bình thường số điện thoại trên danh thiếp của những người cấp cao sẽ không phải số cá nhân.
Được
Bỗng dương điện thoại của cậu sáng lên có tin nhắn từ số điện thoại vừa nãy gửi đến.
"Thế mà trả lời ngay sao? Tin nhắn tự động à?"
Cũng không nghĩ nhiều, Han Wangho liền tắt máy đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro