Chap 9: Hôn em đi...
Anh đưa tay lau đi từng giọt nước mắt của cậu, anh không nghĩ rằng cậu lại xúc động đến thế, anh thật sự không muốn cậu rơi nước mắt một chút nào.
"Anh làm Wangho buồn sao?"
Cậu lắc đầu dang tay muốn ôm lấy anh, anh cũng đưa tay kéo cậu vào lòng và vuốt ve tấm lưng nhỏ của cậu.
"Anh... sao anh không nói với em sớm hơn?"
"Anh sợ Wangho quên anh rồi nên anh mới chọn cách này để tiếp cận Wangho."
Cậu cười cười đấm nhẹ vào lưng anh tỏ vẻ giận dỗi.
"Nhưng em chỉ gặp anh có một lần, lúc đó lại bé như vậy. Sao anh vẫn còn nhớ được em."
"Anh sao có thể quên được cậu bé xinh đẹp với mái tóc vàng đó chứ." Vừa nói anh vừa xoa nhẹ vài lọn tóc của cậu.
"Wangho xuất hiện như ánh sáng của đời anh vậy. Những cử chỉ nhẹ nhàng của em làm anh xao động, anh chưa có cảm giác như vậy bao giờ. Chiếc vòng đó là thứ trước khi mẹ đi để lại cho anh, anh đã rất buồn vì nó bị hư nhưng Wangho đã xoa dịu nỗi đau đó bằng một nụ cười nhẹ nhàng và thuần khiết. Từ giây phút đó anh đã không bao giờ quên em rồi."
Cậu không giỏi kìm nén cảm xúc cứ thế mà nức nở. Những điều anh nói làm cậu vô cùng cảm động. Lúc đó vì hành động vô tư của mình mà làm anh nhung nhớ bao năm. Cậu không biết tại sao hiện tại cậu rất muốn tiến lại gần anh, xoa dịu những tổn thương quá khứ mà anh đã gánh chịu. Không phải vì cảm kích mà vì những hành động anh đã làm cho cậu, nó chạm đến dòng máu đầu tim của cậu.
Cậu đưa tay chạm nhẹ lên mặt anh, anh cũng theo đó mà nghiêng mặt về phía tay cậu.
"Vậy sao sau hôm đó em không có gặp anh nữa?"
"Anh cùng gia đình đã chuyển đi nơi khác. Bố anh tìm được công việc mới nên đã dẫn anh và bà đi cùng. Sau này anh đã tìm kiếm rất nhiều thông tin về em."
Cậu mỉm cười nhìn anh, trái tim bây giờ rất rối bời. Cậu không ngờ rằng lại có một người chờ đợi cậu lâu đến như vậy mà người đó còn là Lee Sanghyeok.
"Vậy... anh Sanghyeok có yêu em không?"
"Không..."
Cậu có chút bất ngờ vì câu trả lời của anh. Thì ra cậu ảo tưởng sao? Tất cả những gì anh nói đều khiến cậu nghĩ anh có ý với cậu, chờ đợi cậu, dịu dàng với cậu... thì ra chỉ là lòng biết ơn thôi sao?
"Không chỉ là yêu... mà còn là thương."
Anh đưa mắt nhìn cậu, anh mắt rất kiên định. Anh như đã muốn nói ra điều này cả nghìn lần khi đối diện với cậu rồi. Bao nhiêu cảm xúc, tâm can của anh điều đặt hết nơi cậu.
"Hôn em đi..."
Cậu nhìn anh ánh mắt đỏ hoe ngấn nước chỉ trực chờ rơi xuống. Thấy anh không có hành động gì cậu có chút ngại định mở cửa xe đi xuống thì bị anh kéo lại.
Rất nhanh anh đã áp lên đôi môi hồng như hoa anh đào của cậu, không gấp rút, không vội vã nó cứ nhẹ nhàng như làn gió mùa thu. Môi anh rất ấm làm cậu có chút kích thích mà muốn nhiều hơn. Cậu hé mở môi, anh cũng hiểu ý mà áp chặt hơn đưa đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm nóng của cậu mà khuấy đảo. Cậu nhắm mắt tay ôm qua đầu anh, còn anh thì kéo sát gáy cậu lại gần.
Anh mút nhẹ môi dưới của cậu, môi cậu rất mềm làm anh lại càng có ham muốn nhiều hơn, cơ thể anh muốn chiếm lấy cậu nhưng trí não lại không cho phép anh làm tổn thương cậu. Cả hai cứ thể trải qua nụ hôn sâu khi tách ra mang theo một sợi chỉ bạc long lanh làm cậu đỏ mặt. Hơi thở cậu gấp gáp mà dựa vào vai anh. Anh cũng vuốt nhẹ lưng cậu để cậu lấy lại nhịp thở.
Một lúc sau cả hai cùng xuống xe nhưng anh không nỡ rời xa cậu tay vẫn nắm lấy không buông.
"Muộn rồi, anh Sanghyeok về đi, sáng mai còn đi làm."
"Anh có thể nghỉ..."
Cậu phì cười nhìn anh, không ngờ anh cũng có lúc con nít như thế này.
"Chủ tịch của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc đây sao? Ai mà nghe được chắc sốc lắm đây."
Anh kéo cậu lại gần ôm thật chặt, anh không muốn rời xa cậu chút nào.
"Anh nhớ Wangho mà? Wangho không nhớ anh sao?"
"Em vẫn ở trước mặt anh đây mà."
Thấy anh vẫn chưa chịu buông ra cậu liền vỗ nhẹ vào lưng anh. Anh chiều ý cậu sau đó cũng chịu buông.
"Wangho đi lên phòng đi, anh nhìn Wangho đi rồi sẽ về."
Cậu cười vì sự trẻ con của anh liền kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh cái chóc. Chỉ là nụ hôn phớt qua nhưng cũng đầy ngọt ngào làm trái tim anh đập liên hồi.
"Wangho mà như vậy anh bế Wangho về luôn đấy."
Cậu đánh nhẹ lên vai anh rồi vẫy tay chào quay đi. Cậu cũng đâu muốn xa anh đâu nhưng dù sao ngày đầu tiên hẹn hò không được để mình mất giá như vậy, thế là cậu dứt khoát đi một mạch lên phòng. Nhưng liệu có phải là hẹn hò không nhỉ... thôi kệ đi quan trọng gì nữa, hai người cũng đã hôn nhau rồi mà. Cậu vừa nghĩ vừa cười, Son Siwoo nhìn thằng bạn cười như ma nhập liền cảm thấy khó hiểu.
"Mày yêu rồi à?"
Câu nói của Son Siwoo làm cậu giật mình luống cuống không biết trả lời như thế nào.
"Gì chứ, ai mà yêu anh Sanghyeok cơ chứ."
Nói xong cậu liền bịt chặt miệng mà Son Siwoo cũng phải hét toáng lên.
"F*ck, Han Wangho... hôm nay mày không nói rõ cho tao thì mày đừng hòng sống qua đêm nay."
Cậu biết là không thể giấu được thằng bạn quỉ này nữa rồi nên cũng kể đại khái cho Siwoo nghe.
"Mịa nó, tuyệt đối điện ảnh. Cái này viết thành phim cũng được đấy thằng này. Anh chủ tịch trẻ tuổi giàu nhất Hàn Quốc đem lòng yêu em Quản lí nghệ sĩ nghèo kiết xác."
Han Wangho cảm thấy như bị xúc phạm liền đá thằng bạn mấy cái. Lúc đó điện thoại cậu cũng vang lên. Là Sanghyeok gọi.
"Alo, anh gọi em có chuyện gì sao?"
"Có chuyện mới được gọi em sao?"
"Không có, nhưng giờ khuya rồi. Anh Sanghyeok phải đi ngủ thôi."
Phía bên này Son Siwoo nghe cuộc hội thoại của anh với cậu phát buồn nôn. Định cho y ăn cơm đêm khuya à?
"Anh nhớ em."
Trái tim cậu như hẫng một nhịp, chết tiệt Lee Sanghyeok cứ thế này chắc tim cậu vỡ mất.
"Chúng ta chỉ vừa xa nhau có 2 tiếng thôi."
"Nhưng lúc nào anh cũng nhớ em. Mai Wangho đến gặp anh được không?"
Cậu có chút chần chừ dù sao cậu cũng phải đến công ty để bàn giao lại lịch trình của Kim Yuna cho công ty xét duyệt.
"Wangho không đến được thì thôi vậy."
Giọng anh có chút buồn tủi làm cậu không nỡ.
"Chắc chiều em mới đến được, em cần qua công ty một lát."
"Thật sao, vậy anh chờ Wangho."
Anh bỗng chốc chở nên vui vẻ làm cậu cũng bất lực. Cậu không hề biết Lee Sanghyeok lại có chiêu làm nũng như vậy.
"Vậy giờ anh Sanghyeok ngủ được chưa? Mơ đẹp nhé."
"Em ngủ ngon, yêu em."
Cậu tắt điện thoại đặt xuống giường. Có một chút suy nghĩ mông lung hiện trong đầu cậu rồi lại thôi. Cậu không biết hiện tại xác định mối quan hệ với anh là có quá vội vàng không? Nhưng anh đã chờ cậu lâu như vậy, tình cảm dành cho cậu quá to lớn, điều đó làm cho cậu có chút áp lực. Cậu sợ mình không xứng...
"Mày đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, Lee Sanghyeok yêu mày như vậy. Anh ta mà biết mày có cái suy nghĩ đó chắc sẽ đập cửa cả đêm để gặp mày mất."
Son Siwoo không đâu xuất hiện ngay sau cậu. Đúng là bạn thân chỉ cần nhìn gương mặt là đoán được cậu nghĩ gì.
Son Siwoo nói đúng, cậu cần gì sợ chứ. Mà có người yêu tuyệt vời như Lee Sanghyeok cậu phải tự hào mới đúng. Cậu liền vui vẻ mà nhắm mắt đi ngủ.
....
Dù sao thì truyện tui vẫn là truyện ngược nha, nhưng ngược tình cảm ngược hiền từ🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro